Rõ ràng là Mạnh Tưởng rất quen thuộc con đường này nên cả hai đến nghĩa trang rất nhanh.
Anh cầm theo một bó hoa to được chuẩn bị sẵn, dắt cô lên núi. Trên đường đi, anh luôn miệng nhắc cô cẩn thận. Chung Tình đi sau anh, trái tim cũng dần bình tĩnh trở lại. Bất luận Mạnh Tưởng đến đây nói gì với Chu Đồng cũng không còn quan trọng, bởi riêng việc anh chăm sóc cha mẹ Chu Đồng cho thấy rõ con người anh.
Đến trước mộ Chu Đồng, Mạnh Tưởng đặt bó hoa xuống trước tấm bia, rồi cả hai cung kính vái ba vái.
Đứng thẳng dậy, Mạnh Tưởng đi lên phía trước, lấy ra một mảnh vải nhỏ lau bụi bám trên tấm bia và cẩn thận lau di ảnh của Chu Đồng. Chung Tình vẫn đứng đó, lặng người nhìn những động tác của anh, thật thành thạo và nhẹ nhàng như đối với người bạn thân quá cố. Tim Chung Tình cũng ấm dần lên, cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng to lớn của Mạnh Tưởng, gần như có thể tưởng tượng được cả nét mặt của anh, chắc hẳn là rất hiền hòa. Nhất định là Mạnh Tưởng đã làm rất nhiều việc mà cô nên làm.
Mạnh Tưởng làm xong mọi việc, đứng dậy đi đến bên cô, mắt nhìn vào di ảnh của Chu Đồng, nói nhỏ:
‐ Chu Đồng, tôi và Chung Tình tới thăm cậu.
Chung Tình nhìn vào bức ảnh, trái tim cô bị câu nói êm dịu kia chạm phải, chua xót đến nỗi nước mắt cũng sắp tuôn trào. Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình, nói khẽ:
‐ Em có lời nào thì nói với cậu ấy đi. ‐ Nói xong, anh nhẹ nhàng đi ra chỗ khác.
Chung Tình nhìn theo bóng anh, rất lâu sau mới quay lại nhìn di ảnh Chu Đồng.
‐ Chu Đồng, anh ấy vẫn thường đến thăm cậu phải không? Thì ra, chính anh ấy là người luôn đến chăm sóc cậu.
‐ Chung Tình nhẹ nhàng kể cho Chu Đồng biết tình hình gần đây, nói rằng bác Chu đã khỏe lại, không có gì phải lo lắng, cô và Mạnh Tưởng nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai bác. Cô cứ nói, không ý thức được là mình đang kể về chuyện Mạnh Tưởng đã chăm sóc ông bà Chu ra sao, ông bà Chu khen anh như thế nào, rằng cô thực sự không ngờ Mạnh Tưởng đã làm bao nhiêu việc như thế.
‐ Thật ra cậu biết từ lâu rồi phải không? Anh ấy thường đến thăm cậu, nhất định sẽ kể về tình hình của hai bác cho cậu biết. Tớ rất ngạc nhiên, Mạnh Tưởng thay đổi nhanh đến nỗi tớ không ngờ, có phải cậu cũng rất ngạc nhiên? Nếu như trước kia anh ấy cũng như thế thì tốt biết mấy, phải không?
Có thể Mạnh Tưởng lo Chu Đồng nhớ cha mẹ nên thường đến đây thăm cậu ấy.
Chung Tình thấy Mạnh Tưởng đứng gần đấy, đang cúi đầu lặng lẽ hút thuốc. Cô lên tiếng gọi anh. Mạnh Tưởng chầm chậm đi tới:
‐ Nói xong rồi à?
‐ Vâng, đến lượt anh đấy. ‐ Chung Tình mắt rưng rưng nhìn Mạnh Tưởng.
‐ Những điều anh muốn nói em đã nói hết rồi. ‐ Mạnh Tưởng nhìn vào tấm bia đá, anh cũng muốn đến nói cho Chu Đồng biết ông Chu đã khỏe lại.
Chung Tình nhìn anh, cười nhẹ. Cô rút từ trong túi xách ra hai tờ báo, đặt lên thềm đá ngay đó rồi vỗ vào chỗ bên cạnh.
‐ Anh ngồi xuống đi.
Lần nào đến thăm Chu Đồng cô cũng ngồi rất lâu, không đành lòng về quá sớm. Mạnh Tưởng dụi điếu thuốc trong tay, sau đó ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nói:
‐ Nơi đây rất yên tĩnh.
Chung Tình nhìn nghiêng gương mặt Mạnh Tưởng, chợt nhận ra sống mũi anh rất thẳng. Nghe người lớn nói thì những người có sống mũi này đều rất trung thực.
‐ Chu Đồng thích sự yên tĩnh, ngày trước mỗi lần đọc sách cậu ấy đều tìm nơi yên tĩnh. ‐ Không hiểu sao cô bỗng muốn nói những điều này với Mạnh Tưởng. Anh yên lặng nghe những ký ức của cô về Chu Đồng. Trong trái tim cô, Chu Đồng mãi mãi giữ một vị trí đặc biệt. Thế mà thời niên thiếu, anh lại nghĩ chỉ có mình mới là người chiếm hết trái tim cô.
Chung Tình thu lại dòng hồi ức, nhìn xuống con đường nhỏ dưới núi, bỗng thấy nó giống như đời người, đi đến khúc quanh phải ngoái đầu lại mới có thể nhìn thấy chặng đường mình đã đi qua. Cô quay sang nhìn Mạnh Tưởng:
‐ Mạnh Tưởng, kể về anh đi. Mười năm nay anh sống ra sao?
Mạnh Tưởng lặng người, sóng mắt long lanh, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói:
‐ Rất bình thường. Tốt nghiệp đại học, anh vào công ty của cha, làm kinh doanh từ đó đến giờ.
‐ Ngoài công việc ra thì sao? ‐ Anh kể đơn giản quá, lẽ nào một câu nói này có thể khái quát được mười năm qua, hay là có nhiều chuyện anh không muốn nhắc lại?
260
Anh ho nhẹ hai tiếng rồi tiếp tục:
‐ Ngoài công việc ra thì anh chăm sóc cha mẹ và vợ chồng bác Chu. Cũng trải qua vài cuộc tình, bạn gái đều không chịu được lời hứa hẹn phải đợi chờ quá lâu của anh nên chia tay hết. Cho đến khi quen biết Luyến Kinh, có lúc cô ấy còn bận hơn anh, nên không để ý đến sự chậm trễ của anh. ‐ Anh cười tự giễu bản thân.
‐ Anh và Luyến Kinh quen nhau như thế nào? ‐ Cô đột nhiên thấy tò mò.
‐ Trên máy bay. Chỗ anh ngồi gần cửa sổ, cô ấy ngồi cạnh anh, anh vốn không chú ý đến cô ấy. Máy bay bay được nửa hành trình thì cô ấy bỗng đề nghị đổi chỗ với anh, anh đồng ý. Cô ấy đội mũ dựa vào cửa sổ, anh tưởng cô ấy ngủ chứ không hề biết người ngồi cạnh mình đang khóc. Sau đó, tiếp viên đến và cho rằng anh làm cô ấy khóc. Kết quả là cô ấy dùng hết mớ khăn giấy anh đưa. Hóa ra, cô ấy thất tình. ‐ Mạnh Tưởng bật cười. Anh và Luyến Kinh gặp gỡ cứ như trong phim vậy. Chung Tình yên lặng lắng nghe, trong đáy mắt ẩn chứa toàn những ký ức vui vẻ của anh, yêu thương và chiều chuộng.
‐ Về sau ở Bắc Kinh, anh lại gặp Luyến Kinh. Cô ấy trả lại anh một bịch khăn giấy, còn mời anh ăn cơm nữa. Cô ấy kể cho anh nghe chuyện buồn, thực ra, cô ấy là một cô gái rất mạnh mẽ. ‐ Mạnh Tưởng thở dài, Luyến Kinh quá mạnh mẽ nên không học được sự yếu đuối, mà đàn ông thường cần một người phụ nữ mềm yếu bên cạnh.
‐ Sau đó, hai người yêu nhau à? ‐ Chung Tình hỏi nhỏ, những điều mà Luyến Kinh trải qua nhất định khiến anh có mong muốn được bảo vệ, che chở.
‐ Ở cùng một thành phố, dễ dàng gặp nhau. Cô ấy là người bề ngoài mềm yếu nhưng thực ra vô cùng cứng cỏi. Nhưng dù kiên cường đến mấy thì ai cũng cần một người bạn để tâm sự.
Anh và Luyến Kinh giống đôi bạn tương trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ những điều khó khăn trong công việc. Mỗi lần cô hẹn gặp anh, đều là lúc tìm cách xả hơi sau khi trải qua thời kỳ vô cùng bận rộn. Những mệt mỏi, cô chỉ dám thể hiện với anh, mà sự dịu dàng yên lặng của anh rất hợp để làm chỗ dựa cho cô. Họ động viên và giúp đỡ lẫn nhau.
‐ Luyến Kinh là cô gái tốt, em gặp cô ấy lần đầu đã thích rồi. Cô ấy nhất định rất dễ chia sẻ. ‐ Chung Tình hết lòng khen ngợi, ấn tượng từ lần gặp đầu tiên vẫn còn rất rõ.
Mạnh Tưởng nhìn cô, khẽ gật đầu. Mặc dù tán đồng lời nói của Chung Tình, nhưng anh biết trong lòng Luyến Kinh vẫn in dấu hình ảnh của một người, cũng giống như anh vậy. Trong lòng cả hai đều lưu giữ sự nuối tiếc cho nên mới có hẹn ước ấy. Có lẽ, trong lòng họ vẫn có những ước vọng nho nhỏ để chờ đợi. Ước vọng có một ngày, cái không thể cũng sẽ trở thành có thể, giống như việc Chung Tình chạy trốn mười năm bỗng quay trở về, ngọn lửa nhỏ trong lòng Mạnh Tưởng lại bắt đầu nhen nhóm.
Nhưng tất cả những điều này, Chung Tình đều không biết. Cô đối với anh từ một kẻ thù đi đến bạn bè đã là một bước tiến hết sức gian nan, làm sao anh dám mong đợi cô sẽ chấp nhận tình yêu của mình? Cô chưa bao giờ chấp nhận anh! Mạnh Tưởng chua xót, nếu cô từng yêu anh một chút xíu thôi thì đã không làm những việc tổn thương bản thân và tổn thương anh đến thế, thậm chí còn để mọi người lo lắng. Nhớ lại lúc nhỏ, Tình Tình là một cô bé đáng yêu và biết chia sẻ, nhưng gần như sau một đêm, cô bỗng thay đổi thành người khác. Mỗi lần nhớ lại những điều này, lòng anh đều cảm thấy đau xót. Chính anh đã dùng tất cả tình yêu thương của mình đẩy cô vào cuộc sống tha hương!
‐ Còn em, ở Mỹ sống thế nào? ‐ Ánh mắt anh biến đổi thất thường, nén tất cả nỗi đau xuống đáy lòng, giọng nhẹ tênh. Lần đầu tiên anh hỏi về tình hình cuộc sống của cô ở Mỹ, mặc dù đã biết sơ qua nhưng vẫn muốn tận tai nghe cô kể về khoảng thời gian đêm nào cũng mất ngủ ấy.
‐ Em… thời gian đầu không tốt lắm. ‐ Giọng nói của cô có vẻ do dự. Quãng thời gian sống bừa bãi đó, Mạnh Tưởng đã biết rồi. Năm đó, sau khi anh tức giận bỏ đi, mẹ có báo cho cô về sự sa đọa của anh, cô biết anh đã bị mình làm tổn thương. ‐ Sau đó, dần dần tốt hơn. Em quen một người bạn tốt, tên Mike, anh ấy dạy em cách để đối diện với chính mình. ‐ Cô không muốn nói cho anh biết Mike là bác sĩ trị liệu tâm lý của mình, không muốn để anh biết phần sâu kín mà cô vẫn cất kỹ trong lòng.
‐ Dần dần em quen nhiều bạn bè, những người thích vẽ tranh, thích âm nhạc. Họ đều rất tốt, rất bao dung. Em theo họ tham gia rất nhiều hoạt động công ích, dần dần hòa nhập vào vòng xoay của họ. Nghỉ hè, họ thường đi du lịch, em dùng tiền làm thêm để cùng họ tham gia, gần như đã đi qua hết các bang của nước Mỹ rồi. Em thích nhất là đến Grand Canyon và vườn quốc gia Yellowstone. Đứng trước thế giới tự nhiên rộng lớn, anh sẽ phát hiện ra rằng con người quá nhỏ bé. Lúc đó em mới hiểu, nỗi buồn và lòng oán hận trong trái tim thật ra đều có thể loại bỏ được. ‐ Ánh mắt cô sáng long lanh, miệng tươi cười, nét mặt dịu hiền.
Mạnh Tưởng lắng nghe, lòng ngập tràn cảm xúc. Tất cả những điều cô nói, anh đều biết. Trong những chiếc đĩa cô gửi về đều có quay lại những nơi cô đã đi qua. Anh nhìn gương mặt đang hào hứng của cô, trong đầu hiện ra gương mặt tươi cười trong những đoạn video, lòng cũng dần vui. Cô ấy đã có được niềm vui sống, tốt quá rồi!
Chung Tình chia sẻ với anh rất nhiều chuyện vui lúc đi du lịch, kể cho anh những loại động, thực vật đặc biệt và kỳ lạ, thỉnh thoảng còn gặp những người điên. Câu chuyện hưng phấn đến nỗi cô không nhịn được cười, Mạnh Tưởng cũng cười theo. Sau vài câu chuyện, hai người lại nhắc tới Chu Đồng, nhắc về những ngày tháng vô tư trong sáng. Lúc nhỏ thật vui, không buồn phiền, không có đau thương và tràn ngập tiếng cười.
‐ Lớn rồi mới biết thời ấu thơ là giai đoạn hạnh phúc nhất. ‐ Chung Tình xúc động nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, những đám mây trắng kết hợp thành một khối, vừa như con ngựa lại giống chú cún con, từng đôi, từng cặp chạy nhảy.
Mạnh Tưởng cũng ngẩng đầu lên:
‐ Lớn lên, tâm lý người ta sẽ trở nên phức tạp hơn.
Anh nhìn thấy trong áng mây phản chiếu hình ảnh của cô lúc nhỏ, bím tóc dài, váy trắng, mặt đỏ như quả táo quay đầu lại gọi lớn: Anh Tưởng Tưởng. Giờ thì cô đã không còn gọi anh như thế, anh cũng không thể gọi cô là Tình Tình. Tuổi ấu thơ ơi! Làm thế nào để đổi lại niềm vui cho em, dù chỉ là một phần vạn thôi cũng được.
‐ Đúng thế, thật buồn phiền. Nhưng nhìn cha mẹ anh đó, rất hạnh phúc. Dù tuổi tác như thế nào chăng nữa, hai bác vẫn sống rất vui vẻ từng ngày. ‐ Chung Tình nhìn cha mẹ Mạnh Tưởng mới thấy được tình cảm của cha nuôi dành cho mẹ nuôi sâu đậm biết nhường nào, cha có thể vì mẹ mà từ bỏ tất cả, chỉ cần được ở bên chăm sóc mẹ.
‐ Họ biết quý trọng lẫn nhau. ‐ Mạnh Tưởng dịu dàng nói rồi ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sâu vời vợi.
Chung Tình nhìn thấy vẻ xúc động trong mắt anh, lặng người đi rồi gật đầu, nhớ đến tình yêu của Luyến Kinh mà anh vừa kể lúc nãy, cô cười nói:
‐ Anh cũng sẽ biết quý trọng như cha nuôi, Luyến Kinh nhất định sẽ được hạnh phúc giống mẹ nuôi.
Mạnh Tưởng nhìn vào đôi mắt cô, lòng chợt trầm lắng dù trên mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng:
‐ Sẽ quý trọng.
Cô cười chúc phúc cho anh, vậy thì anh còn mong đợi điều gì nữa? Đừng ngớ ngẩn cũng đừng viển vông nữa, trong trái tim cô chưa bao giờ có vị trí cho anh.
Mạnh Tưởng đứng dậy, đưa tay về phía cô:
‐ Không còn sớm nữa, mình về đi.
Cô nắm tay anh, vì đứng dậy đột ngột quá nên khiến cô chóng mặt, đứng không vững, phải lùi lại một bước nhỏ. Tay cô vẫn được anh nắm chặt, cô nghe thấy một giọng nói lo lắng:
‐ Sao thế?
Cô lắc đầu:
‐ Không sao.
Cô bị thiếu máu, thỉnh thoảng lại như vậy. Mạnh Tưởng nắm chặt tay, nhìn thẳng vào cô như để xác nhận có phải thật sự cô không sao không. Chung Tình không nhìn, nhẹ nhàng rút tay lại.
Hai người tạm biệt Chu Đồng, chầm chậm đi xuống núi. Sau đó cả hai cùng đến nhà Chu Đồng. Ông bà Chu biết hai người vừa đi thăm Chu Đồng về, gật đầu nói hai cháu đối tốt với Chu Đồng quá. Mạnh Tưởng và Chung Tình nhìn nhau cười, chỉ cần hai bác vui thì Chu Đồng cũng sẽ an lòng.