Chu Cần không phải người quá dễ dàng bỏ cuộc nhưng Chung Tình không cho cậu ta cơ hội. Sáng nào Chu Cần mang đồ ăn đến, Chung Tình cũng chia hết cho đồng nghiệp, buổi trưa cậu ta hẹn đi ăn cơm, cô trả lời là đã gọi đồ ăn đến rồi, tan ca cậu ta nói muốn đi nhờ xe, cô luôn nói phải tăng ca nên không thể.
Ngay cả Tiểu Phong cũng nhận thấy khó khăn mà gần đây Chu Cần gặp phải. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Chu Cần khi ra về, Tiểu Phong đến bên Chung Tình, trách móc:
‐ Chị Chung, sao chị nhẫn tâm để người khác phải đau khổ thế?
Chung Tình dửng dưng trả lời:
Chung Tình cúi xuống, tiếp tục công việc. Đúng thế, cậu ta rất tốt nhưng không hợp với cô.
Điện thoại chợt vang lên, là Mạnh Tưởng. Chung Tình do dự rồi bắt máy.
‐ Tiểu Tình, sáng mai em rảnh không? ‐ Anh hỏi rất lịch sự.
‐ Có. ‐ Cuối tuần nào cả hai chẳng đi thăm ông bà Chu.
Điều này đã thành thói quen rồi.
‐ Vậy sáng mai mình cùng đến chỗ này trước được không? ‐ Anh thăm dò.
‐ Đi đâu? ‐ Giọng nói cẩn trọng của anh khiến cô tò mò.
‐ Anh muốn đi thăm Chu Đồng. Chung Tình lặng người một lúc.
Nghe Mạnh Tưởng nhắc tới Chu Đồng, lòng cô chợt trào dâng một cảm xúc rất lạ. Cái tên này là điều cấm kỵ, là khoảng cách giữa hai người vậy mà anh lại nhắc tới hết sức tự nhiên. Điều này khiến Chung Tình không biết nên nói thế nào. Anh ấy muốn đi thăm Chu Đồng sao?
‐ Anh muốn đi cùng em. ‐ Giọng nói của Mạnh Tưởng nhẹ nhàng, bình tĩnh.
Chung Tình trả lời nhẹ nhàng:
‐ Được.
Mang cảm xúc phức tạp, cô đã đồng ý. Anh muốn cùng cô đi thăm Chu Đồng, anh đã chấp nhận đối diện với quá khứ thì cô cũng không thể từ chối. Trở về để giải quyết mọi việc, cô không thể tiếp tục trốn chạy, cô phải đi!
‐ Sáng mai anh đón em. ‐ Giọng nói của anh trở nên vui vẻ trở lại, lộ rõ sự nhẹ nhõm, có thể còn đang khẽ cười nữa.
Tắt điện thoại, Chung Tình ngẩn người. Mạnh Tưởng, Chu Đồng, hai người có ảnh hưởng sâu sắc đến cô, bây giờ họ lại đối diện với nhau. Cô bắt đầu cảm thấy tim mình dao động, những điều lo lắng và cuộc đấu tranh trong lòng lại đang diễn ra. Từ lúc về nước, nhìn thấy Mạnh Tưởng như một người khác khiến cô hoảng hốt. Thời thiếu niên anh liều lĩnh và ngang ngược, giờ bỗng trở nên trưởng thành, chín chắn. Anh rất lịch sự với cô, cũng không còn áp bức như trước mà chủ động đề nghị, tôn trọng cô. Chắc anh sợ cô sẽ không tha thứ. Bao nhiêu năm rồi, có những việc quên đi rồi sẽ thấy vui hơn, cô cũng muốn dũng cảm đối mặt với lỗi lầm của mình.
***
Chung Tình về đến nhà, bên trong vắng lặng, không có ai. Có lẽ cha đã đến nhà Tiểu Duệ rồi. Cô đi vào phòng, bỏ túi xách lên bàn, cởi áo khoác ra, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Xong đâu đó, cô pha một ly cà phê, ngồi trước bàn, mở máy tính, đăng nhập MSN.
Một email đã thu hút sự chú ý của cô, cô vội mở, là của Mike.
Này Cindy, nhớ anh không? Anh định tháng sau đi Trung Quốc, lúc đó em sẽ làm hướng dẫn viên cho anh nhé!
Chung Tình bưng ly cà phê cười, Cindy là tên tiếng Anh của cô.
Mike là bác sĩ trị liệu, cũng là người bạn thân nhất của cô ở Mỹ. Anh biết tất cả mọi chuyện, giúp cô quay lại với cuộc sống mới, còn cô thì dạy anh tiếng Trung, kể cho anh biết những điều thú vị ở Trung Quốc. Nhớ lại lúc hai người nói chuyện, Mike hưng phấn nói nhất định sẽ đến Trung Quốc một lần để kiểm chứng xem những điều cô nói có đúng không. Trước khi về nước, cô đã tham gia tiệc cưới của Mike. Selina ‐ vợ anh ‐ có dáng người cao và vô cùng xinh đẹp. Nhìn hai người ôm hôn nhau hạnh phúc, cô thật sự rất cảm động. Có thể đó là thời điểm lòng cô rung động, và cô nghĩ đến chuyện trở về.
Cô vội trả lời:
Không thành vấn đề, trước khi đến nhớ nói rõ hành trình, phần còn lại cứ giao cho em.
Sau khi gửi email xong, cô mở trang mạng xã hội, lướt blog, viết lại cảm xúc của ngày hôm nay.
Tối, cô lại mơ thấy Chu Đồng, thấy nụ cười ấm áp của cậu ấy. Trong giấc mơ, cô tươi cười chạy theo cậu. Nhưng khi cô chạy đến trước mặt cậu thì gương mặt đó lại biến thành Mạnh Tưởng, cô lặng người đứng yên. Mạnh Tưởng chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra ôm cô vào lòng.
Cô chợt bừng tỉnh!
Chung Tình thấy tim mình đập gấp gáp, cô ôm ngực rồi xuống giường. Cái ôm trong giấc mơ khiến cô nổi da gà, nhất định là do đọc bức thư của Mike và nghĩ đến những chuyện trước kia. Cô thở dài, mở cửa phòng đi ra.
Ông Chung Bình đã dậy, đang ngồi ở phòng khách xem tin tức buổi sáng.
‐ Tiểu Tình, hôm nay vẫn phải đi à?
‐ Vâng ạ. ‐ Chung Tình chải đầu, nhìn gương mặt cha, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Rất lâu rồi cô không cùng ăn cơm với cha mẹ, buổi tối mà không tăng ca thì lại có việc khác. Lúc về tới nhà, nếu chưa ngủ thì cha mẹ cũng xem ti vi, còn cô thì mệt mỏi nên không nói chuyện gì nhiều.
Cô rửa mặt đi ra, đến ngồi bên cha:
‐ Cha, gần đây con bận quá không chăm sóc được cho cha.
Ông Chung Bình vuốt tóc con gái:
‐ Không mệt mỏi quá là ổn rồi.
‐ Con biết. Cha, hay là con xin nghỉ phép đưa cha mẹ đi chơi một chuyến nhé? ‐ Nhớ tới việc Mike không ngại đường xa đến chơi, cô cũng muốn đưa cha mẹ đi du lịch đâu đó cho thay đổi không khí.
‐ Sao lại ngoan đột xuất thế này? ‐ Ông Chung Bình cười. Con gái ở nước ngoài lâu nên có tính độc lập cao, không thể gần gũi như lúc nhỏ. Nhưng dù sao là con gái, cha mẹ vẫn lo lắng, sợ cô phải chịu áp lực nên có nhiều chuyện buồn, hai ông bà chỉ để trong lòng mà không nói ra.
‐ Con biết trước đây con bất hiếu. ‐ Chung Tình nói nhỏ.
‐ Được rồi, cha mẹ giờ chẳng muốn đi chỗ nào cả, chỉ mong chờ con của Tiểu Duệ chào đời thôi. ‐ Ông nhắc tới Tiểu Duệ với ánh mắt vô cùng mãn nguyện.
Đúng vậy, bây giờ điều mong muốn nhất của cha mẹ là được ẵm cháu. Chung Tình vui vẻ gật đầu:
‐ Tốt nhất là sinh đôi, một trai một gái.
Cô biết cha thích cháu gái, mẹ thích cháu trai, vậy nên tốt nhất là một lần có thể toại nguyện được cả hai.
‐ Con gái con trai đều giống nhau. ‐ Ông Chung Bình nhìn con gái, dừng lại một lúc rồi nói tiếp. ‐ Tiểu Tình, cha mẹ không giục con, nhưng con cũng suy nghĩ về chuyện đó chút đi.
Chung Tình gật đầu:
‐ Con biết ạ.
Ông Chung Bình thở dài, vỗ lưng cô:
‐ Biết là được rồi.
Chung Tình cười:
‐ Con đi thay đồ.
Nói xong cô bước vào phòng. Ông Chung Bình nhìn theo con gái, thở dài. Tính cách Chung Tình thay đổi rất nhiều, lúc nhỏ cô luôn muốn được ôm ấp trong vòng tay nhưng bây giờ, ngay cả lời nói cũng trở nên khách sáo. Đứa con gái này, hình như trong lòng vẫn cất giữ điều gì đó.
Đến giờ, Chung Tình xuống lầu, đã thấy xe của Mạnh Tưởng chờ sẵn.
Mạnh Tưởng thấy Chung Tình mặc bộ đồ đen, mái tóc dài thả phía sau, lộ rõ làn da trắng ngần. Anh mở cửa xe cho cô ngồi vào.
Chung Tình thấy anh nhìn mãi, lấy làm lạ nên cũng nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc:
‐ Có gì không ổn sao?
Mạnh Tưởng lắc đầu:
‐ Không! Chỉ là chưa từng thấy em thả tóc thế này.
Chung Tình hơi ngượng, vô tình đưa tay hất mớ tóc ở mang tai ra đằng sau.
‐ Lỗi thời lắm phải không?
‐ Không, rất đẹp. ‐ Mạnh Tưởng cười rồi lái xe đi.
Chung Tình chợt nhớ lại giấc mơ hồi sáng, gương mặt ngượng ngùng dần lựng đỏ lên, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại:
‐ Anh… trước đây cũng từng đi thăm Chu Đồng rồi hả?
Cô muốn tìm một chủ đề nào đó để giải tỏa sự gượng gạo, nhưng không ngờ lại mở ra một sự ngượng ngùng khác.
‐ Năm nào cũng đi. ‐ Anh bình thản nói.
‐ Đưa hai bác Chu đi sao? ‐ Cô đang tự hỏi, có phải anh đang dốc sức để làm hết nghĩa vụ?
‐ Ừ, nhưng thỉnh thoảng cũng đi một mình. ‐ Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. ‐ Có lúc muốn tìm cậu ta nói chuyện.
Trái tim Chung Tình như run lên, lặng người nhìn anh. Anh… đi tìm Chu Đồng nói chuyện ư? Cô hoang mang, buột miệng hỏi:
‐ Nói chuyện gì?
Đúng thế, nói chuyện gì chứ, giữa anh và Chu Đồng có chuyện gì để nói? Nói trước đây họ đánh nhau biết bao nhiêu lần, nói anh ghét Chu Đồng như thế nào sao? Trong lòng cô vẫn giữ ấn tượng xấu về những chuyện trước kia của anh với Chu Đồng.
‐ Nói… chuyện về quá khứ của mình. ‐ Anh nhìn vào đôi mắt cô, thu lại nụ cười.
Chung Tình như nuốt từng lời nói của anh. “Mình”, là chỉ anh và Chu Đồng, hay cả ba người? Những chuyện của quá khứ, là chuyện thời thiếu niên hay tất cả những chuyện đã trở thành quá khứ? Đầu óc rối rắm với bao vấn đề, cô rơi vào yên lặng.
Mạnh Tưởng yên lặng nhìn cô đang ngồi ngẩn người. Xe chao đảo, trái tim cũng rối bời, họ cứ thế đi trong im lặng.