Nghe tiếng bước chân, hai người cùng lúc ngẩng đầu lên, Chung Tình giấu vẻ ngạc nhiên, cười nhẹ nhàng:
‐ Luyến Kinh cũng đến đây à?
‐ Chung Tình. ‐ Du Luyến Kinh cười, tay rời vai Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng tay cầm laptop đứng dậy:
‐ Nếu em bận quá thì không cần ở lại đâu.
Dù miệng nói vậy nhưng ánh mắt anh lại nhìn vào gương mặt đỏ hồng của cô. Cô ấy uống rượu, mùi rượu nhè nhẹ xông vào mũi anh. Ánh mắt Mạnh Tưởng hơi sầm lại.
‐ Không sao. ‐ Chung Tình bỏ túi xách lên mặt tủ sắt ở đầu giường, rồi cô đến bên giường, chăm chú nhìn ông Chu một lúc mới quay đầu hỏi. ‐ Hôm nay bác ấy đã ăn được gì chưa?
‐ Ăn rồi nhưng nghe bác gái nói là lại nôn ra hết. Chung Tình chau mày, vậy có nghĩa là vẫn chưa khỏe?
‐ Nhưng anh vừa hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo không sao cả. ‐ Mạnh Tưởng thấy cô chau mày nên giải thích để cô yên tâm.
Chung Tình nhìn ông Chu một lúc rồi mới đi ra ghế sô pha, nói với Luyến Kinh:
‐ Cô Du vất vả quá.
Mạnh Tưởng nhìn Luyến Kinh:
‐ Tối nay phải nhận một email quan trọng, lúc đó Luyến Kinh định về nhà nên anh mượn cô ấy cái laptop.
Chung Tình cười:
‐ Tối nay anh bận thì về nhà sớm đi, ngày mai em nghỉ, đêm nay sẽ trực thay anh. ‐ Anh không cần thiết phải giải thích với cô.
‐ Không được. ‐ Mạnh Tưởng kiên quyết.
Luyến Kinh cũng họa thêm:
‐ Cứ để anh Mạnh Tưởng trực đi, anh ấy là đàn ông, không sợ mệt đâu. ‐ Nói xong cô quay sang cười với Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng khẽ đưa mắt nhìn, gật gật đầu.
Chung Tình nhìn hai người đứng nhìn nhau, lòng hơi thắt lại nhưng giả vờ nói giọng thoải mái:
‐ Vậy cũng được. ‐ Du Luyến Kinh hiểu và cũng tinh tế như thế thì sẽ biết cách chăm sóc anh thôi.
Mạnh Tưởng đánh mắt qua Chung Tình, đặt laptop xuống bàn, rót một ly nước mang đến đưa cho cô:
‐ Uống rượu à?
Chung Tình vui vẻ nhận lấy, gật đầu:
‐ Uống một chút. Không còn sớm nữa, hai người mau về đi.
Mạnh Tưởng nhìn ánh mắt lãnh đạm của cô, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng quay người nói với Luyến Kinh:
‐ Anh đưa em về trước.
Du Luyến Kinh đưa mắt nhìn Chung Tình, gật đầu chào:
‐ Tôi về nhé!
Mạnh Tưởng và Du Luyến Kinh đi rồi, cả căn phòng trở nên yên tĩnh, Chung Tình ngồi vào ghế cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn ông Chu đang ngủ. Cô nghĩ: Chẳng phải là hai bác đều rất muốn trông thấy bạn gái của Mạnh Tưởng sao? Không biết bác Chu có biết không? Có lẽ bác đang ngủ nên không nhìn thấy, mà bác gái thì đã về nhà từ sớm, muốn cũng không gặp được. Thật đáng tiếc, đây là cơ hội quá tốt. Chung Tình nhớ lại hình ảnh mình thấy khi mới bước vào cửa, hai người họ ngồi bên nhau, Mạnh Tưởng thì chăm chú nhìn laptop, còn Du Luyến Kinh chăm chú nhìn anh, bức tranh đó thật đẹp. Cô khẽ cười, hai người họ thật xứng đôi!
***
Nằm viện một tuần, cuối cùng ông Chu cũng xuất viện. Chung Tình và ông cùng thu dọn đồ đạc, Mạnh Tưởng đi thanh toán viện phí, một chốc đã trở lại:
‐ Xong rồi, có thể về rồi.
Mạnh Tưởng hết sức tự nhiên đón lấy cái túi trong tay Chung Tình, dìu ông Chu đi ra ngoài. Chung Tình đỡ bà Chu đi sau.
Tất cả vừa bước vào thang máy thì gặp một đôi vợ chồng già. Bà lão dìu ông lão đi lên, vừa đi vừa nhìn theo họ. Khi vừa đi qua nhau thì nghe thấy đằng sau vọng lại giọng nói buồn bã:
‐ Xem con trai, con dâu của người ta có hiếu thế chứ. Ông bảo thằng con Tiểu Quân Trách của mình tìm một cô vợ như thế đi! Ây da, thật là khổ mà!
Mọi người nghe thấy đều quay đầu nhìn cặp vợ chồng đó. Cả hai tóc bạc phơ, lưng còng, dìu nhau đi. Chung Tình thu tầm mắt lại, lướt nhìn qua Mạnh Tưởng rồi không rời mắt khỏi bà Chu. Bà cười:
‐ Hai đứa là con dâu và con trai của hai bác thì tốt biết mấy!
Chung Tình trượt chân, bước hẫng ở bậc thang, đứng không vững. Mạnh Tưởng vội đỡ cô dậy, hình như anh luôn để mắt đến cô.
Chung Tình cười khô khốc:
‐ Cảm ơn.
Ông Chu trách vợ:
‐ Nói bậy nào, hai đứa chính là con trai và con gái của mình. ‐ Trong mắt ông, Mạnh Tưởng và Chung Tình giống như hai anh em vậy.
Bà Chu liền nói:
‐ Đúng đấy, đúng đấy, Tưởng Tưởng có bạn gái rồi, Tiểu Tình, cháu cũng mau lên. Để hai bác có thể cảm nhận niềm hạnh phúc khi có cháu chứ.
Mạnh Tưởng đánh mắt nhìn Chung Tình thì thấy cô cười, mặt hơi cúi xuống. Anh dìu ông Chu, nói khẽ:
‐ Bác cẩn thận.
Câu nói của người ngoài khiến cô cảm thấy không thoải mái, cô không muốn bị người khác hiểu lầm.
Sau khi đưa ông Chu về và sắp xếp mọi thứ yên ổn đâu đấy, Chung Tình mượn cớ có việc và xin về trước. Mạnh Tưởng nhìn dáng cô vội đi, thấy hơi ngạc nhiên, lẽ nào là cậu thanh niên kia hẹn cô? Họ thật sự là đang qua lại với nhau? Lòng anh dậy lên bao điều nghi vấn, đầu óc anh bắt đầu mông lung.
Chung Tình muốn tự đi về nhà, vừa bước lên xe thì có điện thoại của Chu Cần. Cậu ta không mang ví tiền, đang mắc kẹt ở nhà hàng Vạn Đạt.
Chung Tình nghe giọng cậu ta đáng thương, đành đến đó “giải cứu”.
Chung Tình đến lầu hai của Vạn Đạt, thấy Chu Cần ngồi ở khu nghỉ ngơi, trong tay đang cầm tờ tạp chí.
‐ Chu Cần. ‐ Chung Tình gọi, đi về hướng cậu ta. Chu Cần như nhìn thấy cứu tinh, phấn chấn gọi:
‐ Chung Tình.
‐ Hóa đơn đâu? ‐ Chung Tình không màng tới sự phấn khởi của cậu ta, dửng dưng hỏi.
‐ Ờ… ‐ Chu Cần ấp úng, ánh mắt lập lờ. ‐ Vừa rồi gặp người quen, tôi mượn trả rồi.
Chung Tình nhìn chằm chằm Chu Cần. Hiểu rồi, cậu ta cố tình lừa cô đến đây. Chắc chắn không phải cậu ta thiếu tiền. Chung Tình nhìn cậu ta, kìm nén một lúc, lạnh nhạt quăng một câu:
‐ Không sao, vậy tôi đi đây. Cô quay người đi ra ngoài.
‐ Chung Tình. ‐ Chu Cần vội đuổi theo kéo cô lại.
Chung Tình nhìn cậu ta, vẻ mặt thờ ơ, cậu ta còn muốn giở trò gì nữa chứ?
‐ Thực ra… tôi có việc tìm cô. ‐ Chu Cần biết cô đã nhìn thấu trò trẻ con của mình nên ngượng ngập.
‐ Chuyện gì? ‐ Chung Tình hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế.
‐ Thực ra… tôi muốn hẹn cô đi xem phim. ‐ Chu Cần nhìn vẻ mặt cô không lộ cảm xúc gì, có chút lo lắng.
‐ Tôi không rảnh. ‐ Chung Tình nhẹ nhàng dứt tay ra, tiếp tục bước đi.
Chu Cần vội đuổi theo:
‐ Chung Tình, cô đừng như vậy. Tức giận tôi thì cô cứ nói thẳng. Đúng, tôi cố ý lừa cô đến nhưng tôi muốn được cùng cô đi xem phim, cô đi nhé?
Chu Cần hơi lên giọng khiến những người xung quanh đều nhìn chằm chằm hai người.
Chung Tình nhìn Chu Cần. Cậu ta cũng biết thành khẩn nhận sai sao? Nhưng dù chủ động nhận lỗi thì cô cũng không muốn xem phim, đó là sự thật!
‐ Chỉ là tôi không muốn đi xem phim.
‐ Cô chiều lòng tôi đi, cả buổi tối cứ lo cô sẽ từ chối, thật ra tôi không muốn làm cô bực bội như vậy đâu. ‐ Mặt Chu Cần lộ vẻ oan uổng, nhìn chằm chằm Chung Tình.
Chung Tình lòng hơi dao động. Cô phải nói chuyện với cậu ta một lần dứt khoát.
‐ Chu Cần, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
‐ Được rồi, mình đi xem xong rồi nói nhé. Phim sắp bắt đầu chiếu rồi, đừng lãng phí, được không? ‐ Chu Cần vừa nhìn thấy trên mặt cô có vẻ dịu trở lại, liền lộ rõ niềm vui.
Chung Tình do dự một lúc, cuối cùng cũng cùng cậu ta đi xuống phòng xem phim ở tầng một. Nhìn dáng Chu Cần, cô thấy hơi mơ màng. Tính gàn dở của cậu ta làm cô nhớ đến một người nào đó đã nằm sâu trong ký ức cô.
Lúc ánh đèn trong rạp tắt hết, Chung Tình bắt đầu hối hận. Bóng tối bủa lấy khiến cô hơi run, tay nắm chặt tạo thành những vết xước trên tay vịn. Cô không thích bóng đêm, rất không thích. Cô nhìn chằm chằm vào màn chiếu, hình ảnh tươi đẹp, câu chuyện xúc động nhưng lòng cô vẫn khép chặt. Cô không nhớ đã bao lâu rồi mình không đi vào rạp xem phim, cảm giác bị bóng đêm bủa vây khiến hơi thở trở nên gấp gáp, đầu cô lóe lên câu nói của bác sĩ trị liệu Mike: Đừng ép mình thích ứng với bóng tối, nếu cô sợ bóng tối thì hãy để ánh sáng giúp đỡ. Ánh sáng! Cô hy vọng có một chút ánh sáng, giống như chiếc đèn ngủ để trên đầu giường của cô luôn bật sáng. Cô không dám ngủ trong bóng tối bởi nó sẽ khiến cô nhớ lại rất nhiều ký ức ảm đạm. Cô nghĩ vết thương của mình đã được chữa lành nhưng lúc ở trong bóng tối, cô mới biết nỗi đau trong lòng vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Chu Cần lén nhìn, thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, lòng bỗng thất vọng. Cô ấy giận rồi. Cậu đành ngồi yên xem phim, sợ lại làm việc gì khiến cô giận dữ.
Bộ phim tình yêu rất xúc động, tình cảm vướng mắc triền miên nhưng cũng chẳng khiến Chu Cần cảm động. Cậu lại lén nhìn Chung Tình và lặng người.
Dưới ánh đèn mờ ảo theo những thước phim, cậu nhận ra mắt cô ươn ướt. Cô đang khóc! Câu vội thu ánh mắt lại, nhìn chằm chằm lên màn hình, ngồi yên bất động. Ánh mắt đau buồn của cô đã tác động đến trái tim cậu, cô ấy làm sao thế? Chung Tình lặng lẽ khóc, môi mím chặt, cô không muốn để người khác nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Chu Cần như dính chặt lưng vào ghế, trái tim căng ra như dây đàn, nhịp tim hỗn loạn, cậu muốn biết những bí mật của cô nhưng không dám làm cô kinh động. Đầu cậu bị hình ảnh của Chung Tình xâm chiếm hoàn toàn, những giọt nước mắt câm lặng của cô như thiêu đốt trái tim cậu. Tại sao cô muốn kìm nén nỗi đau?
Phim vẫn cứ chạy, chỉ đến khi ánh đèn rạp bật lên, Chu Cần mới quay sang nhìn Chung Tình. Nước mắt cô đã khô, chỉ còn những vết mờ nhạt trên má, nếu nhìn lướt qua sẽ không biết là cô vừa khóc. Chu Cần giả vờ hỏi:
‐ Hay không?
Chung Tình khẽ cười:
‐ Hay. ‐ Nói rồi cô cầm túi xách đứng dậy, đi ra ngoài. Chu Cần theo sau Chung Tình, lòng đầy nghi hoặc. Cô ấy giấu giếm rất giỏi, cậu có cảm giác như người vừa khóc trong đau khổ kia là một ai đó chứ không phải cô.
Hai người rời rạp chiếu phim, Chung Tình quay nhìn Chu Cần:
‐ Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Chu Cần hồi hộp, đảo mắt nhanh qua bãi đậu xe:
‐ Ở đây hơi lạnh, lên xe rồi nói nhé! ‐ Nói xong, cậu mau chóng đi về phía xe của cô. Chung Tình nhìn theo dáng Chu Cần, đôi mắt như chìm vào quá khứ.
Hai người ngồi trong xe, Chung Tình hạ cửa xe xuống nhìn ra ngoài:
‐ Chu Cần, đừng lãng phí thời gian với tôi. ‐ Lần này, nhất định cô phải nói rõ ràng với cậu ta. Cô không muốn tiếp diễn những chuyện thế này.
‐ Tại sao? ‐ Chu Cần nhìn cô, ánh mắt bất động, cậu đoán được cô muốn nói gì.
Chung Tình thờ ơ:
‐ Tôi không phải là người phụ nữ tốt. Cậu đừng phí tuổi trẻ để theo đuổi tôi nữa.
‐ Nói gì thế? ‐ Chu Cần nhướng đôi mày, không ngờ cô lại nói thế trong khi cậu nghĩ cô sẽ nói trong lòng đã có ý trung nhân rồi.
Ánh mắt Chung Tình tối sầm lại:
‐ Có thuốc lá không?
Chu Cần sững sờ, không trả lời.
‐ Có không? ‐ Chung Tình nhìn bằng ánh mắt không ngần ngại.
Chu Cần ngẩn người rút từ trong túi ra bao thuốc, do dự đưa Chung Tình. Cô rút một điếu:
‐ Bật lửa.
Chu Cần lại lấy bật lửa ra, Chung Tình cầm “xoẹt” một tiếng, châm điếu thuốc, sau đó trả lại cậu ta, quay ra cửa sổ xe, khói thuốc theo gió cuốn đi. Giọng cô nhè nhẹ:
‐ Tôi không phải là người phụ nữ đơn giản như cậu tưởng tượng đâu, hút thuốc, uống rượu, lãnh đạm với người khác, hơn nữa lịch sử yêu đương chắc chắn phức tạp hơn cậu.
Chu Cần nhìn cô, không nói lời nào. Chung Tình liếc nhìn cậu ta, tiếp tục nói:
‐ Ở nước ngoài có nhiều việc rất bình thường nhưng trong nước thì khó mà chấp nhận được. Cậu còn trẻ, nên tìm một cô gái tốt hơn tôi.
Chu Cần vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn cô.
‐ Tôi cũng không thích cậu. ‐ Cô hít một hơi thuốc dài rồi từ từ nhả khói.
Cuối cùng Chu Cần mới mở miệng:
‐ Tôi vừa thấy cô khóc.
Cậu nhận ra mắt cô có sự biến động, rất nhỏ và nhanh, giống như một ảo ảnh.
Chung Tình nhếch mép, vẫn tỏ ra lạnh nhạt:
‐ Cho nên tôi không thích xem phim, nó chỉ lấy đi nước mắt của thiên hạ.
‐ Cô không phải khóc vì bộ phim mà vì chính là nỗi đau trong lòng. ‐ Giọng Chu Cần tuy nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Đúng thế, lần đầu tiên thấy cô như người mất hồn khi vô tình lộ ra ánh mắt như hướng tới nơi nào xa vời vợi, cậu đã cảm giác trong lòng cô đang cất giữ điều gì đó. Sự lạnh lùng của cô chỉ là vỏ bọc để bảo vệ chính mình, không muốn bị người khác chạm vào nỗi đau. Nhưng cô càng cố tình lạnh lùng, cậu càng tò mò về điều cô đang cất giấu. Cậu muốn tìm hiểu.
Chung Tình cười nhạt một tiếng, ném đầu thuốc ra ngoài xe:
‐ Đừng cố hiểu tôi, chỉ lãng phí sức lực mà thôi, chi bằng đi tìm một cô gái thích hợp rồi kết hôn. Xuống xe đi, hôm nay tôi không thể đưa cậu về.
Chu Cần nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô:
‐ Chung Tình, cô không cần giả vờ trước mặt tôi, tôi rất muốn được chia sẻ những điều cô đang giữ trong lòng.
Chung Tình cười:
‐ Chúc ngủ ngon, mời xuống xe.
Chu Cần nhìn cô, còn muốn nói điều gì đó, nhưng Chung Tình bỗng bặt tiếng cười, lạnh lùng trừng mắt với cậu. Chu Cần đành mở cửa, bước xuống. Cửa vừa đóng lại, Chung Tình đã đạp ga phóng vút đi.
Chu Cần nhìn theo làn khói xe, lòng bối rối, cậu không dễ bỏ cuộc như thế đâu.
‐ Mấy ngày nữa là tốt ngay thôi. Tiểu Phong lắc đầu:
‐ Thật ra Chu Cần rất tốt, chỉ là nhỏ tuổi hơn chị thôi. Nói xong cậu ta quay đi.