Chung Tình vừa bước vào văn phòng đã thấy Chu Cần lượn lờ quanh bàn mình. Thấy cô, cậu ta vội đi tới, phát hiện quần áo trên người cô vẫn là đồ hôm qua nên vô cùng ngạc nhiên:
‐ Cô… tối qua không về à?
Chung Tình gật đầu:
‐ Đến giờ rồi, cậu mau đi đi.
Cô cười để đuổi Chu Cần đi. Chu Cần muốn nói nữa nhưng lại thôi, đành bước ra. Chung Tình thấy trên bàn đã đặt sẵn đồ ăn sáng liền dọn gọn lại. Cậu này rất được nhưng đáng tiếc là đã nhầm đối tượng rồi.
Biết bộ phận Thiết kế đã hoàn thành kế hoạch, giám đốc liền triệu tập cuộc họp để thảo luận, thiết kế cơ bản coi như đã được thông qua, chỉ phải sửa lại vài chi tiết nhỏ. Chung Tình giữ vị trí cốt cán nên phải tham gia cuộc họp. Cô nhấp cà phê liên tục, mí mắt như muốn sụp xuống. Hơn mười một giờ cuộc họp mới kết thúc, phó giám đốc còn cố tình giữ cô lại, nói cô buổi chiều gấp rút hoàn thành cho xong những phần cần sửa. Chung Tình định xin nghỉ phép nhưng đành thôi. Chẳng sao cả, không chịu được thì uống thêm hai ly cà phê nữa.
Mãi đến khi quay trở lại chỗ ngồi Chung Tình mới nhớ ra từ hôm qua tới giờ chưa gọi điện về nhà. Cô vội lấy máy gọi cho cha, nói ngắn gọn là ông Chu bị bệnh nên tối qua phải đi trông nom. Cha cô cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo con gái đừng cố quá sức. Chung Tình tắt điện thoại, ngẩng đầu lên cảm thấy sau gáy mình như bị vật gì đó đâm vào. Đúng là già mất rồi, trước đây có thể thức đêm mấy ngày liên tục cũng không sao, bây giờ mới có một đêm không ngủ thôi mà đã thành ra thế này rồi. Cô khẽ cười, đứng dậy đi pha thêm một ly cà phê nữa.
Lúc bê ly cà phê về chỗ ngồi, Tiểu Phong nói:
‐ Chị Chung, chị vừa có điện thoại.
Cô cầm điện thoại lên xem thì thấy số gọi đến của Mạnh Tưởng, liền bấm nút gọi lại, chắc anh cũng bận cả buổi sáng rồi.
‐ A lô, là em, anh vừa gọi em hả? ‐ Cô bưng ly cà phê, từ từ ngả người ra ghế, mùi thơm nồng đượm khiến cô nhớ lại tối qua. Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói gấp gáp, chắc anh khá bận.
Mạnh Tưởng “Ừm” một tiếng rồi nói cô đợi chút. Anh im lặng bước ra khỏi phòng và nói tiếp:
‐ Tối em về nhà đi nhé, không cha lại lo lắng.
Chung Tình uống ngụm cà phê, cảm giác ấm nóng đi qua cổ họng rồi luồn vào lồng ngực, cô cũng rất nhiệt tình đáp lại sự quan tâm của anh:
‐ Còn anh?
‐ Đợi em đến thì anh mới về, đêm anh lại đến đổi ca cho em. ‐ Giọng nói của Mạnh Tưởng nhẹ nhàng ấm áp. Cô khẽ cười, anh đã sắp xếp hết rồi, không dễ từ chối được, mà thế này là tốt nhất, hai người có thể cùng chăm sóc cho ông Chu mà cũng không đến nỗi quá mệt mỏi. Cô đồng ý.
Tắt điện thoại, cô nhìn vào máy tính rồi lặng người suy nghĩ, có phải anh cũng giống cô, sẽ uống cà phê cả ngày? Cô mỉm cười, rũ bỏ những suy nghĩ rối bời và tập trung vào công việc.
Chung Tình nhanh chóng chỉnh sửa lại bản vẽ, sau đó mang tới cho phó tổng giám đốc xem qua. Phó tổng giám đốc xem đi xem lại, vẫn có vài điểm chưa bằng lòng nên bảo cô chỉnh sửa ngay trên máy mình, sau vài lần mới hài lòng. Chung Tình lưu một bản vào máy phó tổng giám đốc, còn dùng USB của mình chép lại một bản khác. Lúc cô quay trở lại phòng làm việc thì phòng đã không còn ai. Chung Tình kêu lên một tiếng đầy sửng sốt, đã hơn bảy giờ rồi. Cô vội mở ngăn kéo, điện thoại có năm cuộc gọi nhỡ. Cô vội mở ra xem, bốn cuộc của Chu Cần, một cuộc của Mạnh Tưởng.
Cô vội gọi lại cho Mạnh Tưởng, chắc anh lo lắng lắm. Bên kia vừa bắt máy, cô đã nói nhỏ:
‐ Mạnh Tưởng, xin lỗi anh, em đến liền.
‐ Chung Tình.
Có tiếng gọi lớn từ đằng sau, và ngay bên tai cô cũng có tiếng gọi lại:
‐ Chung Tình.
Lúc đó cô cảm giác nghe hai tiếng gọi cùng một lúc, liền từ từ quay người lại, không kìm được sự ngạc nhiên. Chu Cần đang đứng ở cửa văn phòng, cậu ta vẫn chưa về ư?
Đầu dây bên kia ngưng một lúc mới nói tiếp:
‐ Em không phải vội.
Chung Tình ngớ người ra rồi như chợt tỉnh, cô giơ tay ra hiệu Chu Cần chờ một chút rồi nói với Mạnh Tưởng:
‐ Em xin lỗi, em bận quá, giờ em đến ngay.
‐ Tiểu Tình, em về nhà ăn cơm, tắm rửa, muộn một chút rồi vào cũng được. ‐ Giọng nói của Mạnh Tưởng êm dịu nhưng chứa đựng sự kiên quyết.
Cô im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời:
‐ Vâng.
Cô biết, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi. Tắt máy, cô mới nhìn Chu Cần:
‐ Sao còn chưa về?
‐ Đợi cô. ‐ Dáng vẻ lặng lẽ của Chu Cần khiến cô khựng lại mấy giây rồi quay lại thu dọn bàn làm việc. Cô phải về nhà gấp.
‐ Tối nay vẫn phải đi bệnh viện à? ‐ Chu Cần nhìn thái độ cô vừa nghe điện thoại, ban đầu thì gấp gáp, sau đó lại thư thái. Cậu ta có chút tò mò về người vừa nói chuyện với cô.
‐ Ừ, tối qua cậu thấy rồi đấy, bị viêm tụy. ‐ Giọng cô đã dịu trở lại nhưng tay vẫn thu dọn. Chu Cần cũng đến giúp một tay.
‐ Tôi đưa cô đi.
‐ Không cần đâu. ‐ Chung Tình cười khước từ, mấy ngày nay cậu ta đưa cô đi làm chắc cũng rất mệt rồi.
‐ Chung Tình. ‐ Chu Cần nhìn nụ cười của cô, ánh mắt chứa đựng đau khổ, cô không muốn nhận sự quan tâm của cậu.
Chung Tình đẩy ghế vào trong, khoác túi, nhìn cậu ta:
‐ Chu Cần, tôi về trước nhé! Hôm khác nói chuyện sau.
‐ Bây giờ cô đang có việc, mong rằng cậu ta sẽ hiểu.
Chu Cần nhìn cô, gật đầu.
Hai người vội rời công ty, Chu Cần vẫn khăng khăng muốn đưa cô về. Chung Tình thở dài, chẳng còn cách nào khác đành đưa chìa khóa cho cậu ta. Trên đường đi, Chu Cần nói rất ít, Chung Tình bận rộn cả ngày, giờ cũng được thoải mái đôi chút. Cảm giác mệt mỏi khiến mí mắt cô như sụp xuống.
Chu Cần để cô bước vào tòa nhà rồi mới quay đi. Chung Tình quay lại, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cao gầy của Chu Cần, trong lòng có chút áy náy, có phải cô đã làm cậu ta tổn thương rồi không? Chung Tình lắc đầu sau đó đi vào thang máy. Chuyện theo đuổi này là không thể, cô không muốn cậu ta khăng khăng giữ lấy sai lầm mà không chịu tỉnh ngộ.
***
Ông Chung Bình nhìn thấy con gái về, vẻ ngạc nhiên:
‐ Chẳng phải con nói không về sao?
‐ Chút xíu con mới đi ạ.
Cô vội về phòng, ông Chung Bình hỏi với theo:
‐ Con không ăn cơm à?
Chung Tình cởi áo khoác, mở tủ đồ, trả lời:
‐ Lát nữa con ăn.
Nói rồi cô cầm quần áo đi vào phòng tắm. Ông Chung Bình nhìn theo con gái, sao chưa ăn gì mà đã đi tắm rồi?.
Chung Tình tắm xong, lấy khăn quấn mớ tóc ướt lại rồi đi ra bàn ăn, thấy cha đã dọn cơm.
‐ Sao gấp gáp thế con?
‐ Con vào thay Mạnh Tưởng, anh ấy còn ở trong bệnh viện.
Chung Tình vừa ăn vừa trả lời. Ông Chung Bình nghe đến tên Mạnh Tưởng, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên:
‐ Mạnh Tưởng cũng đi à?
‐ Vâng, anh ấy đưa bác Chu vào bệnh viện mà. ‐ Chung Tình vừa nuốt cơm vừa trả lời.
‐ Vậy đêm qua nó cũng không về nhà? ‐ Ông Chung Bình phỏng đoán rồi mới hỏi.
‐ Vâng. ‐ Chung Tình nói thêm. ‐ Đêm qua bác Chu cần người chăm sóc.
Ông Chung Bình gật đầu:
‐ Các con cũng đừng cố quá, ban ngày còn phải đi làm nữa.
‐ Con biết ạ. ‐ Chung Tình vẫn cắm cúi ăn.
Ăn cơm xong, Chung Tình lấy máy sấy tóc cho khô, thay quần áo rồi mới đi. Cô không lái xe mà bắt taxi đến bệnh viện.
Mạnh Tưởng thấy cô xách theo một hộp thức ăn nhanh vào phòng bệnh, ánh mắt dịu dàng:
‐ Em đến rồi.
‐ Vẫn chưa ăn phải không? Anh ăn đi cho nóng. ‐ Chung Tình mở hộp thức ăn ra rồi bê tới trước mặt anh.
Mạnh Tưởng nhận lấy, cười nói:
‐ Cảm ơn em.
Sau đó anh ngồi xuống ghế bắt đầu ăn. Chung Tình thấy thế, lòng chợt thoải mái vô cùng. Cô biết anh đợi mình nên nhất định rất đói. Anh thật ngốc nghếch.
Đúng thế, Mạnh Tưởng thật quá ngốc! Rõ ràng là vừa nãy đã ăn một phần cơm sốt thịt heo Đài Loan giống hệt thế, nhưng khi thấy cô mang đồ ăn đến, anh không cần nghĩ ngợi mà nhận ngay. Cô còn nhớ món anh thích, cô còn nhớ! Anh nuốt từng miếng lớn, trong lòng vô cùng xúc động. Thơm quá, ngon quá, so với phần anh vừa ăn lúc nãy, thật sự thơm ngon gấp ngàn lần! Mạnh Tưởng nhìn xuống hộp thức ăn, lòng dấy lên bao nỗi xúc động. Anh không ngước lên nhưng vẫn biết Chung Tình đang nhìn mình, đôi giày cao gót đen đó vẫn đứng ngay trước tầm mắt anh. Anh từ từ cảm nhận, dường như trong miệng không phải chỉ đơn giản là cơm sốt thịt heo nữa mà là hương vị của hạnh phúc, có cả mùi vị của đắng cay đang hòa quyện cùng nhau.
Chung Tình quay lại phía sau nên không phát hiện ra vẻ khác lạ của anh. Cô nhìn ông Chu đang nằm trên giường, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tình trạng của ông đã khá hơn so với hôm qua rất nhiều. Cô lại nhìn bình dịch đã truyền được một nửa nhưng gần đó còn có thêm một bình đầy nữa.
Cô đi đến cạnh Mạnh Tưởng hỏi nhỏ:
‐ Bác đã khỏe hơn chút nào chưa?
Mạnh Tưởng gật đầu:
‐ Khỏe nhiều rồi nhưng vẫn chưa ăn được gì, nên chỉ có thể truyền dịch thôi. Vì vậy tối nay chỉ cần một người ở lại trông nom là đủ.
Chung Tình nhìn mấy sợi tóc rối trên trán anh, lòng xót xa:
‐ Anh đừng mải mê kiếm tiền, lúc nào cần thì phải nghỉ ngơi đi chứ.
Mạnh Tưởng nhìn cô một lúc rồi cúi xuống ăn tiếp, khóe miệng nở nụ cười:
‐ Anh biết rồi.
Mạnh Tưởng ăn xong, Chung Tình vội giục anh về:
‐ Anh đừng lái xe, đón taxi về, ngủ một giấc rồi hãy quay lại.
Mạnh Tưởng không phản đối, nói cho cô biết phòng lấy nước nóng đi theo dãy hành lang số một, còn nhà vệ sinh thì nằm cuối dãy. Chung Tình nhìn anh dặn dò từng tí một, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Có lẽ anh chăm sóc người khác riết nên thành thói quen, cô cười gật đầu lia lịa.
Cuối cùng Mạnh Tưởng nhìn cô, Chung Tình cũng chằm chằm nhìn lại anh. Dường như anh vẫn còn muốn dặn dò thêm nhưng lại thôi, chỉ nhìn một lúc rồi nhoẻn miệng cười, quay người đi.
Chung Tình chột dạ, thật không biết nên hiểu anh sao nữa.
Mạnh Tưởng ngồi vào taxi, miệng cười tươi. Đột nhiên anh rất muốn cảm ơn cơn bệnh này của ông Chu, giúp anh có dịp xích lại gần cô hơn một chút, lặng lẽ quan tâm cô. Anh nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập tới, gió thu ngoài cửa xe nhè nhẹ thổi nhưng lòng anh thì ấm áp như mùa xuân đã về.
***
Gần một tuần, tối nào Mạnh Tưởng và Chung Tình cũng ở bệnh viện chăm sóc ông Chu. Bệnh tình ông cũng có những biến chuyển tốt, đến ngày thứ tư thì đã bắt đầu ăn được. Mạnh Tưởng nhìn vẻ tất tả mỗi ngày của Chung Tình, gương mặt nhỏ bé đã gầy đi rõ rệt, rất muốn khuyên cô đừng đến nữa nhưng anh lại muốn ngày ngày được gặp cô. Chỉ cần gặp mặt cô một chút thôi anh cũng vui rồi.
Nhìn Chung Tình dọn dẹp đồ đạc trên đầu giường và vuốt lại góc chăn cho ông Chu, còn anh yên lặng đứng ở cuối giường.
Chung Tình đứng thẳng người, quay lại thì thấy anh đã đến rồi, đôi mắt sáng lên cười nói:
‐ Anh đến rồi à?
Mạnh Tưởng gật đầu đi lại gần giường, nhìn ông Chu:
‐ Hình như bác đã khỏe hơn rất nhiều rồi.
Mấy ngày trước, ông Chu ngủ còn nhíu mày lại nhưng hôm nay thì gương mặt đã thôi nhăn nhó. Chung Tình nhẹ nhàng lùi lại một bước, Mạnh Tưởng đứng sát quá, mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến mặt cô bỗng đỏ lên. Cô cố đứng yên để đợi Mạnh Tưởng lùi lại một chút nhưng anh vẫn đứng đó. Gương mặt anh như ập vào mắt cô, cô có thể thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt anh. Cô bối rối, anh muốn nói gì à?
‐ Ai dà. ‐ Tiếng rên nho nhỏ, ông Chu trở mình, Chung Tình vội quay sang, có thể do quay đi quay lại nhanh quá nên cô hơi chóng mặt. May là anh cũng đã tránh sang một bên nên không biết. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi lấy lại thăng bằng. Cô vuốt lại tấm chăn cho ông Chu để giấu đi hơi thở gấp gáp của mình, sau đó đứng thẳng người dậy, với tay lấy cái túi đặt trên tủ rồi quay lại cười:
‐ Giờ em về trước nhé, tối không có việc gì thì anh cũng ngủ đi một lúc.
Mạnh Tưởng nhìn, gật đầu cười rồi tiễn cô xuống lầu.
Chung Tình vừa ngồi vào xe thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Mạnh Tưởng. Cô bỏ cái túi sang ghế bên cạnh, khởi động xe, gật đầu cười với anh lúc đó đang đứng ngay bên xe. Mạnh Tưởng đi ra xa mấy bước, xe cô cũng từ từ chuyển bánh. Đêm yên tĩnh, giọng nói của anh vẳng lại rất rõ, vô cùng dịu dàng:
‐ Sao giờ còn chưa ngủ?
Hai mắt khẽ chớp, chắc là điện thoại của Du Luyến Kinh, cô nhếch khóe miệng, nhấn ga cho xe chạy ra ngoài.
Giọng nói của anh nhỏ dần, cô nhìn qua gương, thấy anh vẫn cầm điện thoại đứng đó nhìn theo xe cô, gương mặt hiền hòa.
Cô mở CD nhạc, giọng hát truyền cảm của Robbie Williams phủ lấp giọng nói phía xa kia, nhẹ nhàng da diết, có chút buồn bã.
***
Dự án lớn của công ty Chung Tình cuối cùng cũng hoàn thành, buổi công bố được tổ chức rất hoành tráng.
Tổng giám đốc cho tổ chức hoạt động tập thể, ăn uống, hát hò, còn quy định không ai được phép vắng mặt. Lúc đó mọi người đều hết sức phấn khích, trừ Chung Tình. Cô vẫn ngồi nguyên vị trí, không biểu hiện cảm xúc gì bởi tối cô phải đi chăm sóc ông Chu, giờ làm sao đây?
Chu Cần đi đến gõ nhẹ vào bàn làm việc của cô:
‐ Nghĩ gì thế?
Chung Tình ngước mắt cười:
‐ Tối tôi có việc.
Chu Cần mắt tối lại, biết là cô muốn đến bệnh viện.
‐ Vẫn chưa khỏe sao? Đã gần một tuần rồi.
‐ Sắp rồi, bác sĩ nói ngày mốt có thể xuất viện.
‐ Vậy thì tối nay ăn xong cô hãy đi, khỏi cần đi hát.
Lãnh đạo mời cơm, cũng phải nể một chút chứ.
Chung Tình nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Chu Cần nhìn, bỗng cúi sát đầu vào cô. Chung Tình trừng mắt nhìn mặt cậu ta mỗi lúc một gần, cô lùi ghế lại cảnh giác, làm cái gì thế này?
Chu Cần vén nhẹ sợi tóc trên trán cô lên, giọng trầm hẳn:
‐ Cô gầy đi rồi.
Chung Tình liếc mắt nhìn phía sau Chu Cần thì thấy Tiểu Viễn đang đi qua, vẻ mặt lộ rõ nụ cười tinh quái. Cô tối sầm mặt lại, trừng mắt quát:
‐ Chu Cần.
‐ Tối nay tha hồ ăn, dù sao thì giám đốc cũng trả tiền. ‐ Giọng cậu ta như lạc đi, mỉm cười rồi quay người bỏ đi.
Chung Tình chau mày, cậu nhóc này gần đây như bị kích động, bỗng làm những chuyện chẳng ra sao rồi lại đột nhiên bỏ đi, ngốc thật!
Chung Tình gọi điện cho Mạnh Tưởng:
‐ Mạnh Tưởng, tối nay công ty em có hoạt động, em có thể đến muộn chút, anh nhớ ăn cơm nhé!
Mấy ngày nay Mạnh Tưởng bận quá, cứ hết giờ làm là chạy thẳng đến bệnh viện, không có thời gian ăn cơm nên lúc nào đến cô cũng mua đồ ăn cho anh.
Mạnh Tưởng vừa trả lời xong thì có tiếng người gọi anh đâu đó. Anh lẳng lặng tắt máy. Chung Tình cầm điện thoại trong tay, thở dài, làm ông chủ quả thật không dễ chút nào.
Buổi tối, công ty tổ chức ăn uống tại một nhà hàng gần đấy, mọi người ngồi theo từng bộ phận. Lúc Chu Cần đi qua chỗ Chung Tình, cậu còn đưa mắt ra hiệu, cô cũng cười đáp lại.
Sau đó, mọi người vừa nói chuyện vừa đợi món ăn bưng lên. Chung Tình ngồi yên lặng, nghe thấy Tiểu Phong và Tiểu Vân thì thầm với nhau rằng hôm nay sếp ăn mặc rất lịch lãm. Cô nhìn theo ánh mắt của họ, người vừa được khen chính là Giám đốc Lưu, ba mươi tuổi, dáng vẻ trịnh trọng, khí thế oai phong, luôn nở nụ cười khi nói chuyện với mọi người. Chung Tình nghe họ bình luận, so sánh, trong lòng khẽ cười. Mấy cô gái này quả nhiên chỉ si mê những người đàn ông trưởng thành. Đầu cô chợt nghĩ, Mạnh Tưởng chắc cũng được nhiều cô gái thích như thế? Đang vẩn vơ suy nghĩ thì có tiếng điện thoại, cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn: Cô đang nhìn tôi! Ồ ồ, bị tôi phát hiện rồi. Chung Tình không nhịn nổi cười, Chu Cần đúng là trẻ con, ngước mắt nhìn qua một lượt, đúng là cậu ta đang ngồi bàn phía sau Giám đốc Lưu. Thảo nào cậu ta nghĩ cô đang nhìn mình.
Cô nhắn lại: Không phải cậu.
Vậy thì ai? Sao cô nhẫn tâm như thế? ‐ Chu Cần gửi lại một tin nhắn xót xa, Chung Tình mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi.
Nhân viên phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên, nhìn vào những món ăn, ai nấy đều chảy cả nước miếng. Mấy cô gái lúc đầu còn tỏ vẻ thẹn thùng nhưng thấy các đồng nghiệp nam đều đã động đũa thì không kiềm chế được nữa, ăn như rồng cuốn, không hề khách sáo. Tham gia hoạt động tập thể thật hay, có thể tha hồ ăn to nói lớn mà không sợ gì. Chị em phụ nữ lo ăn trong khi cánh nam giới thì lo uống. Một lúc sau, nhân viên kinh doanh bàn kế bên đã xắn tay áo, cầm ly lên, thay phiên đi chúc rượu.
Tổng giám đốc Vương là người phương Bắc, tính cách hào phóng, tửu lượng rất khá. Tiểu Vân nói nhỏ:
‐ Mau rót ly đầy vào, sếp sắp đến rồi.
Chung Tình vẫn chưa nắm được tình hình ra sao, Tiểu Vân đã lấy ly trước mặt cô rót đầy Sprite. Vừa xong thì nghe thấy tiếng Phó giám đốc Chu đang dẫn Tổng giám đốc Vương đi đến bàn cô.
‐ Nào, mọi người đã vất vả rồi, tôi thay mặt công ty cảm ơn tất cả. ‐ Tổng giám đốc Vương để Phó giám đốc Chu rót thêm rượu cho mọi người. Ông ta quả là ghê gớm, phòng trường hợp mọi người sẽ lấy nước ngọt giả làm rượu nên đã xách theo nửa chai rượu trắng tới. Kết quả là mọi người đành phải chịu để Phó giám đốc Chu rót đầy ly.
Tổng giám đốc Vương cầm ly lên mời mọi người, tất cả đành miễn cưỡng uống. Rượu vào, mặt mấy cô gái như có đám mây hồng lướt qua, cả bọn chau mày nhưng không dám lên tiếng. Chung Tình cảm thấy vị đắng lẫn cay đi từ đầu lưỡi đến cổ họng, rồi thẳng xuống dạ dày. Lâu lắm rồi cô không uống rượu, đúng là hơi cay, cảm giác đó xông thẳng vào mũi khiến cô có chút mơ màng, đầu hiện lên cảnh ăn chơi đàng điếm mà mình từng bị chìm đắm vào.
Tổng giám đốc Vương hài lòng vỗ vai Tiểu Vân, cười sảng khoái:
‐ Chị em trong công ty chúng ta phải thường xuyên luyện tửu lượng mới được.
Nói xong, ông cùng Phó tổng giám đốc Triệu đi đến bàn khác chúc rượu.
Mọi người nhìn Tổng giám đốc Vương đi rồi, vội uống mấy ngụm nước để làm giảm vị cay trong miệng:
‐ Cay quá. ‐ Tiểu Vân chau mày nhìn Chung Tình hỏi. ‐ Chị Tình không sao chứ?
Chung Tình cười cũng và bưng ly nước ngọt lên:
‐ Súc miệng thôi. ‐ Cô không muốn đồng nghiệp biết là mình uống được rượu.
Sếp đi rồi, lại đến các đồng nghiệp nam, họ càng chăm sóc đồng nghiệp nữ chu đáo hơn, luân phiên đến mời chị em uống rượu. Mọi người thấy thế cũng sôi nổi hô hào:
‐ Ai muốn mời rượu nữa, phải uống trước ba ly.
Cánh nam giới cười nói:
‐ Nếu không thì nữ uống nước ngọt, còn nam uống rượu.
Các cô gái thấy thế cũng được nên không từ chối, mọi người mời rượu nhau hết sức vui vẻ, cảm giác gần gũi nhau hơn.
Chu Cần đi đến cạnh Chung Tình, dựa vào lưng ghế, nhìn cô:
‐ Cô không sao chứ?
Má Chung Tình đã ửng hồng, trông rất đáng yêu, Chu Cần nhìn không biết chán.
Chung Tình lắc đầu cười, hỏi lại:
‐ Còn bao lâu nữa?
Theo tình hình này thì chắc chỉ một lúc nữa thôi. Chu Cần nhìn đồng hồ:
‐ Lúc nào có cơ hội thì chúng ta chuồn trước.
Bây giờ tổng giám đốc vẫn đang đi chúc rượu các bàn, đợi đến lúc sếp ngồi xuống thì hai người có thể rời đi.
Chung Tình nhìn cậu ta:
‐ Sao cậu không đi cụng ly cùng mọi người? ‐ Tửu lượng của Chu Cần chắc không tồi.
‐ Hôm nay tôi phải lái xe.
Ánh mắt Chu Cần trầm lặng, cứ chằm chằm nhìn cô. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu ta không uống rượu mà sao lời nói cứ khiến người nghe chóng mặt đến thế.
Tiểu Vân ngồi cạnh Chung Tình không biết đã đi đâu, Chu Cần ngồi ngay xuống ghế đó, rót hai ly nước ngọt cùng cô uống. Chung Tình nhìn cậu ta, đột nhiên không biết nên nói gì. Từ lúc nhìn thấy hình ảnh đau khổ của Chu Cần, cô đã rất chú ý và giữ khoảng cách với cậu ta. Hình như cậu ta nhận thấy điều đó nên cũng bớt phóng túng, không theo sát cô mỗi ngày nữa, nhưng thỉnh thoảng, thái độ chăm sóc của cậu ta hơi quá làm cô không kịp từ chối. Thật không biết liệu cuối cùng cậu ta có thấy rõ sự chối từ của cô không nữa.
Một lúc sau, Chu Cần liếc mắt ra phía sau rồi nháy với cô:
‐ Tôi đi lấy đồ, cô ra trước đi.
Chung Tình nhìn thấy tổng giám đốc đang uống vui vẻ, không để ý đến người khác nữa bèn cầm túi xách lặng lẽ đi ra ngoài. Lúc đến cửa, cô quay người nhìn, Chu Cần cũng đi tới.
Hai người vội vào thang máy, cô nhìn cậu ta cười:
‐ Có sao không nhỉ? ‐ Sếp còn đang vui vẻ mà hai người đã trốn mất, hình như không được lịch sự lắm.
‐ Có, ngày mai sát hạch sẽ tìm cô ký tên. ‐ Chu Cần cường điệu, mặt cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, Chung Tình không nhịn được cười. Cô không tin.
Chu Cần nhìn cô cười, ngơ ngẩn mấy giây, sau đó từ từ dựa người vào thang máy:
‐ Tôi sẽ nói, cô bị tôi lôi đi.
Chung Tình nhìn thẳng Chu Cần, nụ cười dần biến mất, cậu ta lại thế rồi! Cô khẽ cười, không màng đến cậu ta nữa.
Bước ra khỏi thang máy, đi ra cổng nhà hàng, một cơn gió lạnh thổi qua bủa vây hai người. Chung Tình vừa uống rượu, dù không nhiều nhưng cũng có chút chếnh choáng. Mặt và trán vẫn cảm thấy nóng ran, được cơn gió thổi qua, cô thấy thật mát mẻ, đưa tay lên xoa xoa mặt, miệng cười:
‐ Thật thoải mái.
Chu Cần nhìn cô úp hai tay lên mặt, nụ cười đáng yêu, trái tim cậu như sợi dây đàn, bỗng dưng căng lên. Gương mặt cô ửng hồng dưới ánh đèn đường càng trở nên hấp dẫn, hai chiếc khuyên tai hoa đào tươi tắn cũng như nở bung ra. Lòng Chu Cần thật sự rung động, quyết định thực hiện một hành động mà bấy lâu nay cậu khao khát là nhẹ nhàng vuốt lên má cô.
Chung Tình chết lặng khi bàn tay ấm nóng của Chu Cần thình lình đặt lên má mình. Cú va chạm như tỏa nhiệt khiến mặt cô đỏ lựng. Cô ngẩn người lùi lại hai bước, chằm chằm nhìn Chu Cần.
Bàn tay cậu ta vẫn giữ nguyên trạng thái nhưng đã cách má cô một chút. Chu Cần cười:
‐ Mặt cô thật nóng. ‐ Nụ cười và giọng nói của cậu như đang bông đùa đã hóa giải được hoàn cảnh khó xử này.
Cô cắn môi, trừng mắt nhìn cậu ta:
‐ Cậu cũng nên đi chỗ nào đó đi.
Cô đi về phía xe mình, Chu Cần vội bám theo sau. Chung Tình hơi bực dọc. Sao cô lại để một cậu nhóc đặt tay lên má mình dễ dàng đến thế, mà chính cô cũng không biết tức giận với cậu ta thế nào cho phải. Thật bực mình!
Chu Cần tranh lái xe, Chung Tình ném chìa khóa cho cậu ta rồi ngồi vào trong xe.
Trên đường đi, hai người không nói chuyện. Cô đang bực mình, còn cậu ta thì hớn hở trong lòng. Hai má cô ửng hồng trông thật hấp dẫn!
Chu Cần đưa cô tới bệnh viện, chỉ nhắc cô về sớm rồi tự bắt taxi về. Chung Tình nhìn theo bóng cậu ta, lòng hơi hỗn loạn. Rốt cuộc phải làm thế nào thì cậu ta mới hiểu đây?
Chung Tình bước vào phòng bệnh, ngẩn người. Mạnh Tưởng đang ngồi trên ghế sô pha với cái máy tính xách tay, bên cạnh anh là Du Luyến Kinh.