Lâm Tuyền mang thai, nhà họ Chung vui mừng khôn xiết. Bà Tiêu Tố Tâm thậm chí còn chuyển
đến nhà Chung Duệ ở để chăm sóc con dâu. Thấy cha mẹ vui mừng, Chung Tình cũng nhẹ lòng. Ít ra Chung Duệ có thể giúp cha mẹ an tâm, còn cô, mấy năm nay toàn khiến cha mẹ phải suy nghĩ.
Mấy ngày nay công ty cô nhận được một dự án lớn, bộ phận Thiết kế phải làm thêm giờ, đã mấy ngày cô chưa được về nhà ăn cơm tối.
‐ Lại đây, mau lên, ăn no rồi làm tiếp. ‐ Lúc Chu Cần xách một bịch đồ ăn thức uống vào thì nhân viên giao hàng cũng vừa đến ngoài cửa.
Mọi người dừng tay, vội nhào đến, mùi thơm của đồ ăn đã tràn ngập văn phòng. Tất cả đều rất đói!
‐ Đừng làm nữa, ăn xong làm tiếp.
Chu Cần giật lấy con chuột trong tay Chung Tình, đặt hộp đồ ăn trước mặt cô. Chung Tình cười và nhận lấy:
‐ Cảm ơn.
‐ Chị Chung, chị thật hạnh phúc, giờ làm thêm cũng có người chăm sóc. ‐ Tiểu Phong vừa ăn vừa cười khúc khích. Chu Cần thuộc bộ phận Kinh doanh mà cũng tự nguyện làm thêm giờ với bộ phận Thiết kế. Thật là nhiệt tình.
Chung Tình cười không nói, Chu Cần liếc xéo Tiểu Phong:
‐ Có phải tôi đến đây để giương mắt nhìn các cậu bận túi bụi đâu, cũng phải chạy tới chạy lui chứ bộ.
Cậu đưa một ly trà sữa đến trước mặt Chung Tình, Chung Tình nhẹ nhàng hỏi:
‐ Sao cậu không ăn?
‐ Lúc nãy ở dưới, đói quá nên tôi đã ăn trước rồi. ‐ Chu Cần chớp chớp mắt, cô ấy chủ động quan tâm đến cậu như thế này thật hiếm thấy.
Tiểu Viễn nhíu mày nhìn Tiểu Phong ý hỏi có phải Chu Cần đang theo đuổi Chung Tình không. Tiểu Phong gật đầu cười, cô thường thấy hai người hay ra về cùng nhau, xem ra Chung Tình cũng không từ chối Chu Cần.
Chu Cần mặc kệ họ đang nháy mắt ra hiệu với nhau, chỉ nhìn vào bản vẽ của Chung Tình đã hoàn thành một nửa:
‐ Còn phải làm bao lâu nữa?
Cô đã tăng ca liên tục một tuần rồi, gần đây sắc mặt không tốt lắm.
‐ Còn xem tiến độ của mọi người, tối nay phải hoàn thành.
Chung Tình nhìn qua thành quả công việc của đồng nghiệp khác, có thể đêm nay sẽ làm xong rất muộn.
‐ Cậu về trước đi, nhóm tôi có thể rất muộn mới về.
Chu Cần lắc đầu:
‐ Không được. Cô mệt thế này rồi, lái xe sẽ rất nguy hiểm, để tôi đưa cô về cho an toàn.
Quầng mắt Chung Tình đã thâm đen, để cô lái xe trong lúc quá mệt mỏi thế này thì cậu không an tâm chút nào.
Chung Tình nháy mắt:
‐ Cậu biết lái xe à? ‐ Chẳng phải cậu ta chỉ đi xe buýt sao? Cậu ta có bằng lái hả?
‐ Đừng khinh thường người khác thế chứ! Tôi có bằng lái xe lâu rồi, chỉ vì thành phố kẹt xe dữ quá nên mới đi xe buýt cho nhanh. ‐ Chu Cần trề miệng. Thực ra cậu cũng dự định mua xe để có thể đưa đón Chung Tình đi làm.
Chung Tình cười chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa, vừa ăn vừa nhìn vào thành quả mình vừa làm, suy nghĩ về công việc. Chu Cần nhìn vẻ chăm chú của cô, miệng ngoác rộng ra. Gần đây cô không còn khước từ sự quan tâm của cậu, chỉ là trong lời nói vẫn có chút lạnh nhạt. Nhưng cô đối với tất cả mọi người đều như thế, lịch sự và luôn giữ khoảng cách.
Sau khi ăn xong, Chu Cần để mọi người tiếp tục công việc, dọn mấy hộp cơm cho sạch sẽ, sau đó mở máy tính của mình lên.
Chung Tình nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu ta, khẽ mỉm cười, thực sự Chu Cần là một chàng trai rất tốt.
Làm việc đến một giờ ba mươi phút sáng thì xong. Chung Tình sau khi tập hợp tất cả thành quả của mọi người thì xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng cũng đứng dậy tươi cười nói:
‐ Tốt rồi, mọi người vất vả quá.
Nghe Chung Tình nói thế, tất cả đều vỗ tay, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Mọi người tất tả dọn dẹp bàn, tắt máy tính.
Chu Cần cũng đi tới giúp Chung Tình dọn dẹp. Mọi người tạm biệt nhau và lần lượt ra về. Cuối cùng, văn phòng chỉ còn lại Chung Tình và Chu Cần. Chung Tình day day thái dương, nhìn Chu Cần tắt máy tính, dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ giúp mình, cô cười:
‐ Chắc cậu ở nhà chăm chỉ dọn dẹp lắm hả?
Chu Cần tự hào nói:
‐ Tôi thường giúp mẹ vệ sinh nhà cửa.
Chung Tình tỏ ra ngạc nhiên, thật không thể tin được.
‐ Ngạc nhiên hả? Sau này sẽ còn nhiều điều khiến cô ngạc nhiên nữa. ‐ Chu Cần đẩy chiếc ghế vào vị trí, quay người kéo cô đi ra cửa.
Đóng cửa xong, cả hai rời công ty, đi thang máy xuống tầng hầm, nhân viên quản lý tòa nhà liếc nhìn hai người, hỏi:
‐ Nhân viên Sĩ Đạt phải không?
Chu Cần giơ bảng tên trong tay lên:
‐ Vâng.
Cả hai đi ra phía bãi xe, quả nhiên Chu Cần không để Chung Tình lái xe. Chung Tình tranh không nổi, đành chịu ngồi vào ghế phụ.
Đường đêm, xe cộ không nhiều, gió ngoài cửa se lạnh, Chung Tình dựa lưng vào ghế, mắt trĩu xuống.
‐ Buồn ngủ thì ngủ đi chút, đến nơi tôi gọi cô dậy. ‐ Chu Cần đóng tất cả cửa xe lại.
‐ Không sao. ‐ Chung Tình lắc đầu, cô còn cầm cự được.
Chu Cần nhìn vẻ cố chấp của cô, cũng không khuyên nữa, cậu mở CD để cô thư giãn tinh thần.
Bản Better man của Robbie Williams nhẹ nhàng vang lên, Chu Cần ngạc nhiên nhìn Chung Tình:
‐ Cô cũng thích bài hát này à? Thời đại học, tôi nghe bài này cả trăm lần cũng không biết chán. ‐ Chu Cần vui mừng vì sự trùng hợp này.
Chung Tình ngả người vào ghế, khép mắt lại thư giãn, lắng nghe giọng ca của Robbie Williams.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương trong xe. Đột nhiên, một tiếng nhạc khác vang lên, Chu Cần quay sang nhìn Chung Tình, điện thoại trong tay cô đang reo. Đúng lúc cậu do dự không biết có nên gọi Chung Tình dậy hay không thì cô tỉnh giấc. Cô lấy điện thoại, nhìn dòng tên hiện ra trên màn hình máy, Mạnh Tưởng! Cô lặng người vài giây mới bắt máy.
‐ A lô! Còn chưa ngủ hả? Anh nói đi! Cái gì? Ở đâu?
Được, em tới ngay.
Sắc mặt Chung Tình thay đổi, vừa tắt điện thoại liền hỏi Chu Cần:
‐ Cậu biết bệnh viện Lục ở đâu không?
Chu Cần lo lắng, vội trả lời:
‐ Tôi biết.
Ai bị bệnh, sao vẻ mặt cô lo lắng thế? Chu Cần vội quay đầu xe, tăng tốc.
‐ Xảy ra chuyện gì à? ‐ Chu Cần lo lắng hỏi.
‐ Có người bị bệnh. ‐ Chung Tình trả lời gọn lỏn rồi không nói nữa. Chu Cần biết cô đang lo lắng nên chỉ cố gắng chạy thật nhanh.
***
Lúc nhìn thấy Chu Cần đi sau Chung Tình, Mạnh Tưởng lặng người nhưng mau chóng trở lại bình thường.
‐ Chung Tình.
‐ Bác Chu sao rồi?
Chung Tình nhìn ông Chu đang nằm trên giường bệnh, hai tay đều bị cho vào trong gạc, đầu giường có đặt mấy cái máy đo dữ liệu, bà Chu đang ngồi cạnh giường nắm tay ông.
Mạnh Tưởng vỗ về:
‐ Đừng quá lo lắng, là chứng viêm tụy của bác trai tái phát thôi.
Chung Tình vội nắm tay anh:
‐ Nghiêm trọng không?
Vì sao vẻ mặt ông Chu lộ rõ vẻ đau đớn, không ngừng rên rỉ?
Mạnh Tưởng an ủi cô:
‐ Bây giờ bác đang rất đau, nhưng tiêm một mũi thì sẽ ổn thôi.
‐ Vậy đây là… ‐ Chung Tình chỉ vào mấy cái máy trên đầu giường, cô lo ông Chu vẫn còn nguy hiểm.
Mạnh Tưởng khẽ cười:
‐ Bác Chu bị cao huyết áp nên phải được theo dõi cẩn thận hơn.
Chung Tình nhìn vào máy đo huyết áp, quả nhiên, huyết áp của ông Chu trên một trăm tám mươi, quá cao!
Chung Tình đi tới ôm lấy bà Chu, gọi nhỏ:
‐ Bác.
Bà Chu xoa đầu cô:
‐ Làm phiền cháu quá.
Chung Tình lắc đầu, nắm chặt tay bà áp vào mặt mình:
‐ Có gì đâu ạ.
Vừa lúc ấy, y tá bước vào, đưa cho Mạnh Tưởng một viên thuốc:
‐ Cho bệnh nhân ngậm, để nó tự tan.
Mạnh Tưởng gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đưa viên thuốc vào miệng ông Chu, nói nhỏ:
‐ Bác Chu, bác ngậm thuốc này nhé!
Ông Chu vẫn nhắm mắt, vừa rên vừa há miệng. Chung Tình nhìn Mạnh Tưởng:
‐ Thuốc gì vậy?
‐ Thuốc hạ huyết áp, hiện giờ huyết áp bác Chu quá cao. ‐ Mạnh Tưởng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
Chung Tình cảm thấy nhẹ nhõm, ôm nhẹ bờ vai bà Chu. Mạnh Tưởng nhìn Chu Cần lên tiếng:
‐ Đây là...?
Chung Tình giật mình khi thấy Chu Cần vẫn kiên nhẫn đứng cạnh bên, vội ngượng ngập giới thiệu:
‐ Đây là Chu Cần, đồng nghiệp của em, còn đây là Mạnh Tưởng, bạn tôi.
Mạnh Tưởng cười và đưa tay ra:
‐ Chào anh.
Chu Cần bắt tay chào:
‐ Chào anh.
Hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm một lúc mới buông tay. Chung Tình quay sang nói với Chu Cần:
‐ Chu Cần, xin lỗi, tôi không đưa cậu về được.
Chu Cần thông cảm cười:
‐ Không sao, tôi tự bắt taxi về được mà, cô… cũng chú ý nghỉ ngơi, về sớm nhé!
Chung Tình cảm động khẽ mỉm cười, Chu Cần quay sang chào mọi người rồi đi ra.
Mạnh Tưởng thấy ánh mắt Chung Tình cứ dõi theo Chu Cần, đôi mắt anh hơi cúi xuống, chắc đây là người hẹn cô ấy đi xem kịch? Xem ra còn nhỏ tuổi hơn Chung Tình.
***
Mạnh Tưởng đi tới, chạm nhẹ vào vai Chung Tình:
‐ Anh đưa bác gái về trước, em chăm sóc bác trai nhé.
Chung Tình vội gật đầu, ánh mắt bà Chu đã thấm vẻ mệt mỏi. Cô dìu bà đứng dậy:
‐ Bác, bác yên tâm đi, ở đây có cháu và Mạnh Tưởng chăm lo rồi, không sao đâu.
Bà Chu gật đầu:
‐ Đều nhờ vào Tưởng Tưởng cả.
Mạnh Tưởng dìu bà Chu, dặn dò Chung Tình:
‐ Nếu truyền dịch xong rồi thì gọi y tá, nếu huyết áp tăng cũng phải gọi y tá đến xem xét nhé!
Chung Tình vội gật đầu.
Mạnh Tưởng nhìn vẻ căng thẳng trên gương mặt Chung Tình bèn đặt tay lên vai cô:
‐ Đừng lo lắng, không sao đâu. Lát nữa anh quay lại.
Chung Tình nhìn ánh mắt an ủi của anh, dường như có một nguồn sức mạnh từ anh truyền sang, cô khẽ gật đầu.
Mạnh Tưởng đỡ bà Chu đi ra.
Chung Tình ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, chăm chú nhìn ông Chu, thấy hai tay ông đều được gắn ống, một bên là ống truyền dịch, bên kia là máy đo huyết áp. Ông Chu đau quá trở người liên tục, cô sợ ông sẽ làm nghẽn ống truyền dịch nên vội gọi y tá.
Y tá đến kiểm tra, nói không sao, cứ chăm sóc ông cho tốt là được. Rồi y tá cúi người thân tình hỏi:
‐ Cha ơi, thuốc ngậm đã tan hết chưa?
Ông Chu như mê sảng, rên rỉ:
‐ Đau chết mất, đau chết mất.
Y tá cười, hỏi lại lần nữa, Chung Tình vội ghé sát tai ông Chu:
‐ Bác Chu, thuốc bác ngậm đã tan hết chưa?
‐ Không biết. ‐ Ông Chu kêu rên.
Chung Tình hỏi lại:
‐ Trong miệng bác còn gì không?
Ông Chu thều thào:
‐ Còn một chút.
Y tá vừa nghe xong liền vội mở huyết áp kế, nhìn chỉ số trong huyết áp nhảy liên tục, Chung Tình lo lắng hỏi:
‐ Chị ơi, uống thuốc rồi, sao huyết áp vẫn chưa giảm?
Cô y tá lấy bút viết gì đó vào tấm bảng ghi nhớ ở cuối giường, xong mới nói:
‐ Sau khi thuốc tan phải mất hai mươi đến bốn mươi phút mới có tác dụng.
Chung Tình gật đầu cảm ơn, vậy cứ để ông Chu ngậm cho tan từ từ. Y tá kiểm tra rồi tiêm thêm một mũi thuốc khác nữa mới rời đi.
Chung Tình ngồi yên lặng cạnh giường, chăm chú theo dõi tình hình của ông Chu.
Ông Chu được tiêm một mũi, dần thôi rên rỉ, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Phòng bệnh phút chốc trở nên yên ắng vô cùng, chỉ có các máy hỗ trợ liên tục nhảy số. Chung Tình dựa vào thành ghế, cố giữ cho mí mắt không nhắm lại, cô sợ mình ngủ quên mất. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, quả là tỉnh táo hơn.
Cô cứ yên lặng như thế ngồi cạnh giường, nhìn vẻ già nua của ông, lòng cô thấy chua xót. Những năm qua cô không ở đây, có phải đều do Mạnh Tưởng một tay chăm sóc hai bác không?
Không biết bao lâu thì phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng, cô quay đầu nhìn, Mạnh Tưởng đã quay lại.
Mạnh Tưởng cởi áo khoác ra, bước tới bên cô nhẹ nhàng hỏi:
‐ Bác đỡ chút nào chưa?
Cô gật đầu:
‐ Đã truyền dịch xong rồi, phải một lúc nữa mới truyền tiếp bình khác.
Mạnh Tưởng nhìn vào thiết bị đo huyết áp, đã hạ rồi. Anh dịu dàng nhìn thấy nét mặt cô đã quá mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu:
‐ Anh đưa em về nhé!
Chung Tình vội lắc đầu:
‐ Em muốn ở lại đây.
‐ Ở đây có anh là được rồi.
Mạnh Tưởng vốn không muốn gọi điện cho Chung Tình nhưng nghĩ cô cũng quan tâm tới cha mẹ Chu Đồng, nếu không báo, sau này nhất định cô sẽ hận anh.
Chung Tình thấy trước trán Mạnh Tưởng có mấy sợi tóc rũ xuống không giống với vẻ thường ngày:
‐ Trước đây anh vẫn chăm sóc hai bác như thế này à?
Mạnh Tưởng nhìn thẳng vào mắt cô hồi lâu rồi cười:
‐ Quen rồi.
Chung Tình nhìn sang gương mặt đang ngủ của ông Chu, sau đó quay sang Mạnh Tưởng:
‐ Cảm ơn anh!
Thật sự là anh ấy đã chăm sóc cho cha mẹ Chu Đồng như những người thân của mình.
Mạnh Tưởng nhìn cô cười:
‐ Đó là chuyện nên làm thôi.
Chăm sóc cha mẹ Chu Đồng không phải là trách nhiệm riêng của mình cô, anh cũng muốn làm chút gì đó vì Chu Đồng.
‐ Em đi nghỉ chút đi, đằng kia có cái ghế nằm đấy.
Mạnh Tưởng lo lắng nhìn đôi mắt trũng sâu của cô.
Chung Tình lắc đầu:
‐ Em ngủ không được.
Vừa nghe Chung Tình bảo thế, ánh mắt Mạnh Tưởng thể hiện rõ những băn khoăn. Không ép cô nữa, anh nói khẽ là đi ra ngoài một chút rồi rời khỏi phòng bệnh.
Chung Tình nhìn theo dáng anh đi, lòng ngổn ngang xúc cảm. Lúc sau, Mạnh Tưởng bê hai ly cà phê nóng vào đứng bên cửa ra hiệu bảo cô đi ra. Cô đi ra, Mạnh Tưởng đưa một ly, nói:
‐ Uống cho tỉnh táo tinh thần.
Chung Tình cầm lấy ly cà phê nóng hổi, cùng Mạnh Tưởng dựa vào hai bên cửa nhìn ông Chu đang nằm trên giường.
Hai người lặng lẽ uống cà phê, mùi thơm ngào ngạt.
‐ Anh tưởng em ngủ rồi? ‐ Mạnh Tưởng mở lời trước.
‐ Không, hôm nay em tăng ca.
Thì ra họ làm tăng ca, ánh mắt Mạnh Tưởng sáng lên.
‐ Bận lắm à?
‐ Vừa nhận được đơn hàng lớn, nhóm em tăng ca mấy ngày rồi. ‐ Chẳng trách vẻ mặt Chung Tình không giữ được nét rạng rỡ như bình thường, ngay cả môi cũng nhợt nhạt.
‐ Em đừng cố sức quá, nên chú ý giữ gìn sức khỏe.
‐ Vâng! ‐ Chung Tình gật đầu cười, nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê nóng.
‐ Nghe nói vợ Tiểu Duệ mang thai rồi phải không?
Chúc mừng nhé!
‐ Cảm ơn anh.
‐ Còn em nữa, khi nào thì lấy chồng?
Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình, khóe miệng khẽ cười. Vừa rồi nhìn dáng vẻ Chu Cần lo lắng, anh biết cậu ta rất chăm lo cho cô.
‐ Không biết nữa. ‐ Chung Tình cười, chẳng phải anh cũng chưa lấy vợ sao? Lo lắng cho cô làm gì?
‐ Đừng quá kén chọn, mấy năm nữa là không dễ tìm chồng đâu nhé! ‐ Mạnh Tưởng nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm, chân thành.
Chung Tình cười, sao đột nhiên anh lại giống cha cô đến thế.
‐ Biết rồi. Anh cũng vậy, lấy vợ sớm chút đi, cha mẹ anh cũng muốn có cháu bồng cháu bế lắm rồi đấy.
Hai người cùng cười, tay cầm ly cà phê, họ đều “ế” cả rồi.
Hành lang yên tĩnh, thỉnh thoảng có y tá qua lại. Cả hai tựa vào hành lang, nói chuyện nho nhỏ, cảm giác thân thuộc như trước kia. Rất lâu rồi hai người không nói chuyện thế này.
Mạnh Tưởng và Chung Tình ngủ gục bên giường ông Chu, lúc trời sáng, bà Chu mang cháo đến. Vừa thấy dáng vẻ mệt mỏi của cả hai, bà vuốt ve yêu thương:
‐ Khổ hai cháu quá.
Chung Tình cười:
‐ Bọn cháu không mệt đâu ạ, nói chuyện suốt đêm, càng nói càng thấy hứng khởi.
Cô đưa mắt nháy nháy với Mạnh Tưởng, anh cũng gật đầu phụ họa. Bà Chu lắc đầu, lấy cháo đưa cho Mạnh Tưởng:
‐ Mau ăn sáng đi nào.
Chung Tình bối rối hỏi:
‐ Đây không phải là cháo bác nấu cho bác trai ạ?
‐ Bác trai truyền dịch, vẫn chưa được ăn gì đâu.
Mạnh Tưởng ra hiệu cho Chung Tình đi rửa mặt trước rồi ra ăn cháo.
Lúc Chung Tình quay lại, Mạnh Tưởng đã đổ cháo ra bát rồi, bà Chu thì đang ngồi cạnh giường nhìn ông Chu. Cô nhận lấy bát cháo từ tay Mạnh Tưởng, hít một hơi thật sâu. Thơm quá, cô làm điệu lè lưỡi đáng yêu, cười với anh:
‐ Anh cũng đi rửa mặt đi.
Mạnh Tưởng nhìn vẻ đáng yêu của cô, tim đập loạn xạ, ánh mắt lúng túng, vội quay người vào nhà vệ sinh để giấu đi những làn sóng xao động trong lòng.
Chung Tình bê bát cháo, vừa ăn vừa hỏi:
‐ Bệnh của bác trai có hay tái phát không bác?
‐ Tái phát mấy lần rồi, lần nào cũng đau đến mấy ngày. Haizzz, ông ấy không nén được cơn đau nên cứ rên rỉ suốt. ‐ Gương mặt bà thể hiện rõ vẻ bất lực.
‐ Hôm qua có phải bác ấy lại lén uống rượu phải không ạ? ‐ Mạnh Tưởng rửa mặt xong quay lại, hỏi.
‐ Đúng đấy, nói ông ấy không nghe, nào là cao huyết áp, nào là viêm tụy, nhưng ông ấy cứ bảo cái gì cũng không cho ăn thì sống làm sao. ‐ Bà ca cẩm.
Chung Tình vội nói:
‐ Sức khỏe không tốt thì nên chú ý nhiều, bác phải nhắc bác ấy.
‐ Bác cũng nhắc liên tục đấy chứ. ‐ Bà nhún vai. ‐ Ông ấy mà chịu nghe thì đã tốt rồi.
Mạnh Tưởng ôm vai bà an ủi:
‐ Bác đừng lo, bác trai bình thường vẫn rất chú ý kiêng khem mà, chỉ cần lần sau uống ít hơn một chút là được thôi ạ.
Chung Tình và Mạnh Tưởng ăn cháo xong, bà Chu vội nhắc hai người về nhà nghỉ ngơi. Hai người bảo tối sẽ lại đến chăm sóc ông Chu, rồi cùng nhau ra về.
Đi đến bãi đậu xe, Mạnh Tưởng nhìn thấy xe của Chung Tình thì vội nói:
‐ Cả tối không ngủ, em xin nghỉ phép một ngày để về nhà nghỉ một chút đi.
‐ Không cần đâu, hôm nay còn rất nhiều việc. ‐ Cô cười, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi đi đến xe mình. Nhưng chưa kịp mở cửa xe thì Mạnh Tưởng giằng lấy, Chung Tình ngước mắt lên nhìn bối rối.
‐ Anh đưa em về.
Anh mở cửa xe, bảo cô ngồi sang ghế cạnh ghế lái.
Chung Tình hơi nhíu mày.
‐ Anh cũng đến công ty mà.
‐ Ừm, hôm nay cũng có nhiều việc. ‐ Giờ anh là ông chủ, lâu lâu đến trễ cũng không sao. Anh cười với cô rồi khom người ngồi vào trong xe, Chung Tình đành đi vòng sang bên ngồi vào ghế bên cạnh.
‐ Anh đưa em đến công ty rồi mới quay về làm việc.
Mạnh Tưởng chầm chậm rời bãi đậu xe. Chung Tình nhìn xe của anh đậu ở góc khác trong bãi, không nói gì, chắc anh lo cô đang đi giữa đường sẽ gặp tai nạn do mệt mỏi và quá buồn ngủ.
‐ Em không buồn ngủ đâu, thật đấy.
‐ Anh biết, nhưng anh vẫn không yên tâm. ‐ Mạnh Tưởng vẫn chăm chú nhìn về phía trước, giọng nói ấm áp.
Chung Tình nhìn vẻ mặt bình thản của anh, lòng vui vui. Mặc dù Mạnh Tưởng đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn độc đoán và hay “bức” người khác. Chỉ có điều, bây giờ cách thể hiện của anh có khác đi, chí ít là không còn khiến người khác cảm thấy khó chịu nữa.
‐ Hay là mình thay phiên chăm sóc bác Chu. ‐ Cô nghĩ ra cách hay. ‐ Mọi người sẽ không phải vất vả thế này nữa.
‐ Được, tối nay em về nhà nghỉ trước đi nhé! ‐ Anh vừa nghĩ tới đôi mắt đỏ hoe của cô, trái tim quặn thắt. Trước đây cô vẫn hay thức đêm thế này đợi trời sáng ư? Làm sao cô có thể chịu đựng được?
‐ Không được, tối nay em sẽ đến chăm sóc bác Chu, anh phải về nhà nghỉ. ‐ Chung Tình vừa nghe đã phản đối ngay, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, còn cố sức làm gì?
Mạnh Tưởng nhìn cô cười tinh quái:
‐ Tiểu Tình, em cần nghỉ ngơi.
Ánh mắt và giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên quyết, cô lặng lẽ dựa người vào ghế. Mạnh Tưởng mở CD.
‐ Em ngủ một chút đi.
Chung Tình ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cô thoải mái thư giãn trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, lòng cũng thanh thản hơn rất nhiều.
Mạnh Tưởng tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn người con gái bên cạnh. Dáng ngủ của cô hầu như không thay đổi, vẫn thích ngả về bên trái và vai trái chùng xuống. Trước đây cô để tóc ngắn, bây giờ tóc đã dài ra đến ngang thắt lưng rồi. Nhìn thấy mấy sợi tóc xòa xuống má cô, anh rất muốn được vén chúng lên nhưng cánh tay vừa rời khỏi vô lăng thì anh vội rụt phắt trở lại. Anh sao thế này? Không phải là anh luôn kìm nén rất tốt sao? Nếu làm cô sợ mà bỏ đi, lẽ nào anh lại phải đợi thêm mười năm nữa? Mười năm, anh lắc đầu, anh sợ mình đ i không nổi. Bây giờ điều gì anh cũng không dám đặt quá nhiều tham vọng, chỉ cần có thể lặng yên thế này nhìn cô, cảm giác cô ở bên cạnh mình, anh đã thấy hài lòng rồi.
Cố chạy thật chậm, anh muốn ở cùng cô lâu hơn một chút. Lúc xe dừng lại dưới tòa nhà công ty Chung Tình thì đã là tám giờ bốn mươi lăm phút. Mạnh Tưởng không lạ gì với tòa nhà này, sau khi biết cô đi làm ở Sĩ Đạt, thỉnh thoảng anh cố tình đi qua đây mong có cơ hội ngẫu nhiên gặp cô.
Anh cho xe vào bãi đậu nhưng chưa đánh thức cô ngay, chỉ lặng lẽ quay sang nhìn gương mặt cô đang ngủ, nghe tiếng cô thở. CD không biết đã dừng từ bao giờ, trong xe rất yên tĩnh, anh chăm chú nhìn cô đang nhắm nghiền mắt, hàng lông mi cong, mũi thẳng, đôi môi nhỏ xinh. Ánh mắt anh chậm rãi lướt trên gương mặt cô. Rất lâu sau, anh vẽ lại những ký ức như một giấc mơ, anh nghe rõ tiếng nhịp tim mình, biết lúc này trái tim đang được lấp đầy cảm xúc, cảm giác đó khiến anh tưởng như không làm chủ được mình. Nhưng anh không thể làm gì cả, không thể!
Nhìn kim đồng hồ chỉ qua tám giờ năm mươi phút, anh hít một hơi thật sâu, nén giữ tất cả tình cảm lại, khẽ lay Chung Tình:
‐ Tiểu Tình, dậy nào.
Chung Tình tỉnh dậy, chớp chớp mắt, nhận ra mình đã đến công ty. Mạnh Tưởng không quay mặt lại, cố giữ tim mình khỏi loạn nhịp. Lúc cô chớp chớp mắt, trông rất quyến rũ và đáng yêu.
‐ Cảm ơn anh. ‐ Chung Tình liếc nhìn đồng hồ. Vừa khít thời gian.
Anh đưa cho cô chìa khóa xe, cười nói:
‐ Có thời gian thì nhớ nghỉ ngơi nhé!
Nói xong, anh mở cửa xuống xe. Chung Tình nhìn anh rồi cũng bước xuống, dựa vào cửa xe nhìn theo dáng anh, đột nhiên gọi:
‐ Mạnh Tưởng… ‐ Cô muốn để anh lái xe mình nhưng chợt nghĩ anh đã rất mệt, lái xe không tốt chút nào nên lại mau chóng nói. ‐ Anh đi cẩn thận.
Mạnh Tưởng quay lại nhìn, gật đầu cười rồi quay người đi.
Chung Tình không nhìn theo nữa, cô đóng cửa xe lại, lúc ngước mắt lên đã không thấy bóng dáng anh đâu. Cô vuốt mái tóc, lấy lại tinh thần, đi lên công ty.