Mạnh Tưởng trở về căn hộ của mình.
Anh vào phòng, đang định bật đèn bàn thì đột nhiên thấy ngoài cửa sổ sáng bừng. Anh nheo mắt nhìn ra ngoài, hóa ra bên kia sông đang đốt pháo bông, đẹp rực rỡ.
Anh ngồi trước bàn, mở máy tính, châm một điếu thuốc đợi máy khởi động. Màn hình dần hiện lên, anh phủi phủi tàn thuốc trong tay, mở hòm thư, đọc email.
Gần đây công ty có một số việc, anh nhận được thư nặc danh tố cáo Phó tổng giám đốc kinh doanh Dương Bân Vũ nhận hối lộ. Nhìn vào những chứng cứ rành rành, Mạnh Tưởng chầm chậm rít thuốc rồi đóng hòm thư. Dương Bân Vũ là người mà cha anh đã cất nhắc trước kia, sau khi cha anh tiếp quản công ty thì cho ông ta làm trợ lý, tính cách ông ta ngang tàng nên thường xung đột với các vị cấp cao, nhưng do là một thành viên kỳ cựu của công ty nên anh cũng có phần kính nể, huống hồ là người khác, có bực tức họ cũng không dám nói. Mạnh Tưởng chầm chậm hút thuốc, suy nghĩ xem nên xử lý vụ việc này như thế nào.
Bất giác anh đưa mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ như những khúc biến tấu nối tiếp nhau làm khuấy động lòng anh. Tay anh di chuyển chuột, mở một tập tin trong máy, anh nhấp chuột hai lần thì một đoạn video hiện ra. Mạnh Tưởng tắt đèn bàn, ngả lưng ra ghế, điếu thuốc trong tay anh lúc tàn lúc đỏ giống như ánh sáng pháo hoa ngoài kia.
Sau những tiếng huyên náo, một giọng nói trong trẻo vang lên ngọt ngào: Em ngốc quá, lại làm nghiêng giá rồi. Bây giờ nó đã ổn chưa?
Mạnh Tưởng nhìn gương mặt đang chiếm hết màn vi tính, ánh mắt dần dịu lại. Dáng vẻ của cô gái ấy có gì đó thật ngốc nghếch, những sợi tóc rối trên trán chứng tỏ trước đó cô rất vội vã. Anh lặng lẽ xem, lặng lẽ cười, mặc cho tàn thuốc rơi xuống sàn.
Lúc đoạn video phát lại lần nữa, anh nhắm chặt mắt, tai nghe tiếng cười quen thuộc, nhớ đến lời Luyến Kinh vừa nói lúc nãy. Đúng thế, người mang nụ cười bi ai đó chính là Chung Tình.
Ở cái tuổi phóng đãng trong đau khổ, anh đã bỏ quên những người thân yêu nhất, cũng quên mình còn một trách nhiệm phải đảm nhận. Lúc anh tỉnh trí, bước vào nhà Chu Đồng, thấy vẻ già nua của cha mẹ cậu ấy, lòng anh bỗng hổ thẹn. Anh biết, mình đã nhắm mắt làm ngơ quá lâu rồi.
Tuổi thiếu niên, người con gái mà anh luôn yêu thương đã trở thành nỗi đau đâm thẳng vào trái tim anh. Anh không muốn nghe đến tên cô nữa, cũng không thèm hỏi đến chuyện của cô. Thậm chí, ngay cả khi cha mẹ Chu Đồng nhắc đến cô, anh cũng tỏ ra hết sức thờ ơ. Anh hận cô như thế, hận cô tự đặt bản thân vào con đường sa đọa, hận cô giẫm đạp lên tình cảm của mình. Anh muốn quên hẳn cô đi.
Lúc đó, hai gia đình Chung ‐ Mạnh cũng cắt đứt quan hệ, anh cảm thấy mình đã thành công khi cách ly được những thông tin về cô. Cha mẹ anh cũng không nhắc đến cô nữa, còn anh cố gắng hoàn thành việc học. Sau khi tốt nghiệp, anh bước thẳng vào công ty của cha thực tập.
Anh nghĩ mình đã chôn vùi được hình bóng cô, cô không thể tác động bất cứ điều gì đến anh nữa. Nhưng không ngờ đến tận hôm đó, anh mới phát hiện ra mình đã sai.
Hôm đó, anh vừa bước vào nhà Chu Đồng thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đờ đẫn bước vào nhà, thấy gương mặt trên ti vi, anh gần như chết lặng. Anh lặng lẽ ngồi lên ghế sô pha, ánh mắt dán chặt vào màn hình, chỉ đến khi màn hình dừng lại, anh mới nghe tiếng ông Chu gọi lớn.
‐ Sao mà đờ đẫn ra vậy? Sao thế? Chung Tình gửi VCD cho hai bác, cuộc sống của nó giờ tốt lắm.
Anh nghe thấy lòng mình bỗng có một tràng âm thanh lớn. Sống rất tốt, rất tốt, có thể nào lại không tốt? Cảm giác oán hận dần bốc lên đỉnh đầu, anh nắm chặt tay, chán ghét chính sự oán hận của mình. Chẳng phải anh đã chẳng còn quan tâm đến cô rồi sao? Cớ sao lại nổi giận? Thật không đáng!
Nhưng hôm đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc ra về, anh lại mở miệng đề nghị cha mẹ Chu Đồng cho mang cái đĩa này về để phục chế lại.
Anh mang về nhà dùng vi tính phục chế rồi chép thêm một bản mới và lưu đoạn video đó lại. Tối đó, màn hình vi tính cứ chiếu đi chiếu lại một đoạn video, vẻ mặt lúc cười lúc chau của cô đều làm mắt anh, làm trái tim anh bị thương tổn. Cuộc sống của cô đang rất vui vẻ! Anh cố gắng chạy trốn, không muốn chạm đến những gì liên quan đến cô. Nhưng dù anh có giấu giếm giỏi đến đâu thì hình ảnh cô vẫn tồn tại nguyên vẹn trong anh. Hôm nay, vừa nhìn thấy cô, trái tim mạnh mẽ trong anh như nghiêng ngả, anh không nhẫn tâm như cô được, không thể nào xóa sạch những ký ức về cô.
Những ngày sau đó, anh mượn cớ phục chế đĩa cho cha mẹ Chu Đồng để lặng lẽ thu thập tất cả những đoạn video về cô. Nhiều đêm, anh ngồi trong bóng tối, lặng lẽ ôm ấp nụ cười của cô. Anh cẩn thận cất giữ bí mật của lòng mình, sợ mọi người biết anh không thể quên được người đã làm mình tổn thương.
Những đoạn video ấy đã được anh xem đi xem lại đến thuộc lòng. Rồi đến một ngày anh phát hiện ra một điều mới nên phấn khích di chuyển chuột liên tục. Trong tấm ảnh của đoạn video, phía sau cô là một màn hình vi tính, anh nhìn rõ màn hình vi tính đó đang mở một website có ảnh của cô. Anh hồi hộp phóng to ảnh, lần theo hàng logo mờ và bắt đầu tìm địa chỉ trang blog của cô. Ông Trời thật không phụ lòng người, sau ba đêm thức trắng, cuối cùng anh cũng tìm thấy. Nhưng anh không mở được, trang blog yêu cầu phải trả lời một câu hỏi mới cho phép vào.
Anh nhìn lên câu hỏi trên màn hình “Who am I?”. Cố gắng suy nghĩ, thử từng cái một, cuối cùng anh đã đoán đúng. Anh trộm đánh phiên âm tên của Mập Mập, cuối cùng cũng mở được trang blog. Anh như một tên trộm cẩn thận duyệt web, những tâm sự của cô giống như củ hành tây, được anh bóc từng lớp, từng lớp một.
Anh tìm hiểu được tất cả bí mật của cô!
Thông qua những dòng chữ trên blog, anh như nhìn thấy một cô gái đầy ưu tư đi chân trần, lang thang trong đêm, một mình núp trong bóng tối để gặm nhấm nỗi đau.
Anh biết cô bị mất ngủ trầm trọng từ khi Chu Đồng mất. Vậy ra lúc đó cô bảo khó ngủ không phải là dối lừa anh. Cô đối với anh bằng vẻ yêu thương cũng chỉ vì lúc được ở trong vòng tay anh, cô mới không có những giấc mơ kỳ dị, mới không tự giày vò bản thân.
Cô luôn tự nhận trách nhiệm về chuyện của Chu Đồng, có đoạn cô viết mà đến bây giờ Mạnh Tưởng vẫn không thể hiểu nổi.
Làm sao đây? Tại sao trong giấc mơ của tớ không phải là cậu? Tại sao tớ nhớ cậu đến thế nhưng chưa bao giờ mơ thấy cậu? Cậu còn trách tớ không? Trách tớ đã nói với cậu bằng những lời ấy? Nếu tớ sớm biết được những tâm sự sâu kín trong lòng cậu, tớ nhất định sẽ không nói với cậu như thế, có bị đánh chết tớ cũng không nói.
Cô sợ mọi người phát hiện ra mình mất ngủ, cũng muốn tránh xa Mạnh Tưởng nên đã đề xuất đi nước ngoài. Khoảng thời gian vừa ra nước ngoài, đêm nào cô cũng không ngủ, cứ ngồi trước vi tính vẽ vời, viết nhật ký cho đến lúc mệt quá thì gục đầu lên bàn ngủ. Nỗi cô đơn và sự ăn năn đã khiến tinh thần cô suy sụp, thậm chí còn tìm đến thuốc lá và rượu. Anh không thể tưởng tượng nổi làm sao cô có thể sống qua những ngày tháng đó.
Hôm anh thấy cô và người đàn ông khác ở cùng phòng, thực ra đó không phải tình yêu mới của cô mà chỉ là cả hai ở cùng nhau sau một bữa rượu bất ngờ thôi. Nhưng cô đã dựa vào cơ hội đó để làm tổn thương anh. Sau sự việc đó, trên trang blog của cô có viết: Cậu thấy chưa? Trong mắt của anh ta chỉ còn thù hận, cậu có thể an tâm rồi. An tâm? Bảo một người chết rồi hãy an tâm? Anh vẫn không thể lý giải nổi.
Anh chỉ mơ hồ cảm thấy giữa Chung Tình và Chu Đồng có một hẹn ước và cô cứ lặng lẽ tuân thủ lời hẹn ước đó.
Sau đó, Chung Tình tìm một bác sĩ tâm lý, trải qua hai năm điều trị cô mới bắt đầu hồi phục. Những áp lực đè nặng lên trái tim cô cuối cùng đã có nơi để giải thoát, cô không bị mất ngủ nữa. Về sau, trong blog của cô cũng không còn sự cô đơn u tối, cô đã bắt đầu cười nhiều hơn nhưng lời lẽ trong đó vẫn rất đau đớn. Anh biết cô không thật sự hạnh phúc.
Nhìn những bức tranh cô vẽ thời gian trước, lòng anh như cái chai mở nút, dòng chất lỏng cứ thế tràn ra. Những hình ảnh u buồn đan xen nhau, ẩn trong bóng tối là một trái tim cô độc, không còn chút sức sống. Trái tim cô có những thứ đã mất theo Chu Đồng rồi.
Mạnh Tưởng nhận ra rằng trong nhật ký của cô không có chút bóng dáng nào của anh, cô cố tình lẩn tránh anh. Cũng giống như anh lúc đó, cố chôn vùi hình bóng cô.
Khi anh đọc hết trang blog thì ngoài cửa sổ trời đã sáng. Anh thất thần trước máy tính, toàn thân lạnh toát, tay chân tê cóng. Đến khi nghe có tiếng gõ cửa nặng nề anh mới hốt hoảng tắt trang web rồi rút phích cắm điện. Nhưng lúc anh định đứng dậy thì hai chân không còn trụ vững được nữa. Sau một đêm thức trắng, đầu óc anh choáng váng, hai mắt cũng như có màn sương phía trước.
Nỗi căm hận của anh về việc đã nhìn thấy bên Mỹ lần đó dần tan, hóa ra người cô hận chính là bản thân mình.