Vì đã hẹn với Chung Tình và bạn cô ấy ăn cơm nên Mạnh Tưởng từ công ty lái xe thẳng đến nhà Luyến Kinh. Thấy nét mặt Luyến Kinh đã tươi tỉnh, anh cười vui vẻ:
‐ Ngủ đã mắt rồi chứ?
Luyến Kinh gật đầu, thắt dây an toàn:
‐ Ở nhà thật thoải mái.
Mạnh Tưởng vừa cười vừa khởi động xe:
‐ Lần này vội lắm à? Sao nhìn em mệt thế kia?
Mặc dù cô đã trang điểm nhưng đôi mắt vẫn hằn lên vẻ mệt mỏi, có lẽ do ngủ không ngon giấc.
‐ Em phải lòng vòng trong thành phố đến mấy lượt. ‐ Cô trả lời, nói mình giống như nhân viên phát tờ rơi, cứ xoay như chong chóng không dám ngừng nghỉ nửa khắc.
‐ Vậy nhất định làm được nhiều việc lắm.
Gương mặt Luyến Kinh dịu dàng và nhu mì nhưng tính cách rất mạnh mẽ, việc gì cũng muốn làm hết sức. Cô dựa người vào ghế, nghiêng mặt nhìn Mạnh Tưởng hồi lâu mà không nói tiếng nào. Mạnh Tưởng cảm thấy sự im lặng của cô thật kỳ lạ, nhìn cô cười:
‐ Sao thế?
‐ Mạnh Tưởng, rốt cuộc chúng mình có lấy nhau không? ‐ Luyến Kinh hạ thấp giọng, từng lời nói như thấm vào da thịt, chạm vào đáy lòng Mạnh Tưởng. Tay anh càng nắm chặt vào vô lăng, ngăn cơn xáo động trong lòng bộc phát.
Lâu sau, anh mới nhìn cô:
‐ Luyến Kinh, em sao thế?
Đúng thế, cô ấy bị sao vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Luyến Kinh nhắm nghiền mắt, lắc đầu khẽ nói:
‐ Em gặp lại anh ta rồi.
***
Lúc Mạnh Tưởng và Luyến Kinh ngồi trong phòng ăn thì Chung Tình cùng một người nữa bước vào. Mạnh Tưởng chăm chú nhìn hai người một hồi rồi cúi mặt xuống, giấu đi nụ cười khẽ.
Khi nhân viên phục vụ dẫn Chung Tình và anh chàng đi bên vào, Mạnh Tưởng đứng dậy cười:
‐ Hai người đến rồi.
Mạnh Tưởng vừa mời hai người ngồi vừa giới thiệu:
‐ Luyến Kinh, Chung Tình em gặp rồi, còn đây là em trai cô ấy, Chung Duệ. Còn đây là Du Luyến Kinh, bạn anh.
Chung Duệ khẽ nhìn Du Luyến Kinh rồi cất tiếng chào và kéo ghế cho Chung Tình ngồi, sau đó mới ngồi xuống chiếc đối diện Mạnh Tưởng.
‐ Chào chị Chung. ‐ Luyến Kinh cười nói.
Chung Tình cũng cười đáp lễ:
‐ Chào chị Du.
Chung Duệ nhìn Du Luyến Kinh bằng ánh mắt dò xét, đây hẳn là bạn gái của anh Tưởng.
Gọi món xong, mọi người bắt đầu nói chuyện.
‐ Tiểu Duệ, gần đây sao rồi? Nghe cha mẹ anh bảo là hai bác muốn có cháu bồng nên đã giục em rồi phải không?
‐ Vâng. ‐ Chung Duệ lướt mắt qua nhìn chị mình đang uống nước, cười nói. ‐ Anh Tưởng, khi nào đến lượt anh?
Mạnh Tưởng im lặng một lúc, nhìn Du Luyến Kinh đang cười, thủng thẳng đáp:
‐ Chuyện gì tới sẽ tới. ‐ Nói xong, anh đưa mắt nhìn Chung Tình, cô mỉm cười đáp lại.
Du Luyến Kinh bỗng lên tiếng:
‐ Chị Chung, về nước đã quen chưa?
Lần trước, lúc nhìn thấy Chung Tình, cô cảm giác như Chung Tình không hòa nhập được với thành phố này, ở cô có vẻ gì đó tang thương.
Chung Tình cười:
‐ Đừng khách sáo, cứ gọi mình là Chung Tình. Giờ đã quen rồi, trước sau cũng là quê hương, cảm giác thân thiết vẫn còn mà.
‐ Vậy là tốt rồi, bây giờ cậu làm việc ở đâu? Khi nào có dịp mình cùng đi dạo phố nhé! ‐ Ngón tay tuyệt đẹp của Luyến Kinh gõ gõ bề mặt bàn, từng tiếng từng tiếng vang lên như một giai điệu.
‐ Mình vừa vào làm ở một công ty quảng cáo.
‐ Ồ, cậu làm gì trong đó? ‐ Luyến Kinh tỏ ra tò mò, đôi mày nhỏ nhắn như dựng đứng, chăm chú nhìn Chung Tình.
‐ Mình làm thiết kế. ‐ Chung Tình nhẹ nhàng trả lời.
‐ Sao trùng hợp thế? ‐ Luyến Kinh đưa mắt sang Mạnh Tưởng. ‐ Sao anh không nói cho em biết Chung Tình cũng làm thiết kế? ‐ Rồi với vẻ tươi cười, cô quay sang Chung Tình, đưa tay về phía trước, nói. ‐ Mình làm thiết kế thời trang.
Rõ ràng hai người có cùng sở thích, đều là thiết kế, hiển nhiên đều thích vẽ vời.
Chung Tình ngẩn người một lúc, vội nắm tay Luyến Kinh:
‐ Thật may quá.
Bạn gái Mạnh Tưởng làm thiết kế thời trang, chẳng trách lần trước gặp cô ấy, Chung Tình đã thấy ngay trang phục rất hợp với phong cách trang điểm, khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Chung Duệ nhìn hai người bắt tay nhau liền cười nói:
‐ Anh Tưởng có cặp mắt thật tinh tường.
Mạnh Tưởng cười cười không nói gì.
Bốn người trò chuyện rất vui vẻ. Luyến Kinh thuật lại những điều mình thấy trong chuyến đi Bắc Kinh, Chung Tình cũng kể chuyện vui ở nước ngoài, Mạnh Tưởng và Chung Duệ thỉnh thoảng góp chuyện bằng một vài sở thích chung hay các cuộc tranh tài trong thể thao. Bốn người ngồi chuyện trò liên miên đến tận khi quán đóng cửa.
Trả tiền xong, bốn người đứng trước cửa quán đợi nhân viên trong quán đi lấy xe giúp.
Luyến Kinh vẫn chưa chưa muốn về, cô nắm chặt tay Chung Tình:
‐ Hôm nào mời cậu đến phòng làm việc để xem tranh mình vẽ trước đây.
Hai người không chỉ có đam mê chung về hội họa mà cả hai còn thích sự ngẫu hứng. Chung Tình gật đầu, lòng cũng thấy vui.
Xe đến, Chung Tình nắm nhẹ tay Luyến Kinh, cười tạm biệt:
‐ Tối nay rất vui.
‐ Mình cũng vậy. Khi nào rảnh mình sẽ gọi điện cho cậu, cậu nhất định phải đến nhé! ‐ Luyến Kinh chân thành mời Chung Tình.
Chung Tình gật gật đầu:
‐ Nhất định rồi.
Luyến Kinh hớn hở quay sang Mạnh Tưởng:
‐ Anh có số điện thoại của Chung Tình mà, phải không?
Mạnh Tưởng gật đầu, quay nhìn Chung Tình:
‐ Đi đường cẩn thận.
Chung Tình gật đầu cười rồi cùng Chung Duệ đi ra xe. Mạnh Tưởng cùng Luyến Kinh đi về phía xe mình.
***
Chung Duệ nhìn chị tập trung lái xe, một lúc lâu mới đánh tiếng:
‐ Chị, chị cũng mau tìm một người đi. Có vẻ anh Tưởng và Luyến Kinh sắp thành rồi.
Chung Tình lườm cậu em, cười:
‐ Em sốt ruột gì?
‐ Chị phải tìm một người đàn ông thật lòng yêu thương mình. ‐ Chung Duệ nghiêng đầu quay sang cô. Sắc mặt cô chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. Đối với mối quan hệ giữa anh Tưởng và Luyến Kinh, cô cũng lạnh tanh.
Chung Tình cười nhẹ:
‐ Sao nào, mẹ và em không thích chị ăn cơm nhà hả?
Cha mẹ không thúc giục cô nhưng thằng em này thì ngày nào cũng ca cẩm sợ cô không lấy được ai.
‐ Không phải. ‐ Chung Duệ nhìn, rất muốn tìm ra điểm sơ hở của chị mình, không chút do dự, hỏi thẳng. ‐ Chị, chị thấy anh Tưởng và Luyến Kinh như thế, có suy nghĩ gì khác không?
Chung Tình nheo nheo mắt:
‐ Nên nghĩ gì đây? Hai người họ trai tài gái sắc, rất đẹp đôi.
‐ Chị không thấy khó chịu chút nào sao? Trước đây anh Tưởng với chị… ‐ Chung Duệ bỏ lửng câu nói, không biết vết thương trong lòng chị đã khỏi chưa.
‐ Em toàn nói chuyện trước đây, ai còn nhớ những chuyện ngây ngô ngày trước nữa. ‐ Chung Tình chầm chậm đánh vô lăng quẹo vào con đường khác, ánh mắt xa xăm. Ánh đèn xe phía trước hắt vào làm cô hơi nhức mắt.
Chung Duệ đưa tay đặt lên vai Chung Tình:
‐ Chị.
Bây giờ chị cậu có vẻ trầm tư hơn ngày trước, thậm chí đến cả cậu cũng không hiểu hết được ánh mắt ấy của chị.
***
Mạnh Tưởng đưa Luyến Kinh về nhà, xe đến khu chung cư, cô không lên lầu ngay mà nán lại ngồi cùng anh trong xe.
‐ Cô ấy rất đẹp. ‐ Luyến Kinh cười nói.
Mạnh Tưởng không nói gì, ánh mắt nhìn ra những ngọn đèn phía trước đang phản chiếu ánh sáng xuống vũng nước dưới đất làm mắt anh hơi chói.
‐ Anh còn yêu cô ấy phải không? ‐ Luyến Kinh dịu dàng nhìn anh. Gương mặt nhìn nghiêng của người đàn ông này rất đẹp, vẻ thâm trầm khiến người khác phải rung động, đôi mắt cũng sâu thẳm.
‐ Không. ‐ Mạnh Tưởng phủ nhận, nhớ đến vẻ xa lánh của Chung Tình, lòng anh chùng xuống.
‐ Tại sao con người cứ phải dối lòng mình? Như em đây, nhìn thấy anh ta và người con gái khác, trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn làm ra vẻ chẳng có chuyện gì, đi đến bắt tay anh ta, khen bộ đồ của bạn gái anh ấy mặc đẹp. Thật giả dối! Nghĩ đến mà buồn nôn! ‐ Luyến Kinh nhắm nghiền mắt, gương mặt hiện lên vẻ chán chường.
Mạnh Tưởng đưa tay ra, nhẹ kéo cô tựa vào vai mình:
‐ Em kiêu ngạo hơn anh ta.
Cô là cô gái kiên cường, luôn chôn chặt mọi chuyện vào lòng.
‐ Mạnh Tưởng, cô ấy về rồi, vậy lời hứa của hai đứa mình còn hiệu lực không? ‐ Luyến Kinh gục vào ngực anh, dịu dàng hỏi. Hai người đau khổ an ủi lẫn nhau. Anh biết cô có lúc không vượt qua được nỗi đau, cô biết anh có lúc không thể quên được quá khứ, họ ước định với nhau là đến ba mươi lăm tuổi mà vẫn còn cô độc thì sẽ kết hôn.
‐ Còn chứ. ‐ Mạnh Tưởng bình tĩnh trả lời, giọng không hề do dự. Cô trở về rồi nhưng không thay đổi được điều gì, anh và cô chắc chắn không thể như xưa được.
Sự im lặng bao trùm trong xe, Luyến Kinh nghe thấy tiếng tim anh đập từng hồi, bình tĩnh, không có chút xao động.
‐ Em rất tò mò, trước đây anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì? ‐ Luyến Kinh dần ngồi thẳng dậy, nhìn sang gương mặt dịu dàng của anh. Dù là chuyện kinh thiên động địa đến mấy thì gương mặt anh vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh. Anh luôn thế này sao? Cô ấy có phải là người đầu tiên khiến anh xúc động?
‐ Chỉ là những chuyện rất ngây thơ, bây giờ nghĩ lại cũng không thể tưởng tượng nổi. ‐ Ánh mắt Mạnh Tưởng nhìn cô đầy dịu dàng.
Luyến Kinh đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, nhẹ nhàng nói:
‐ Anh cười như vậy, trông rất đau đớn. ‐ Gương mặt anh cười nhưng ánh mắt cứ đau đáu.
Mạnh Tưởng nắm chặt tay cô:
‐ Khó coi hơn cả khóc phải không?
Luyến Kinh nhìn anh thật sâu rồi lặng lẽ gật đầu. Mạnh Tưởng cười.
Anh biết có người cũng như thế, cười còn đau thương hơn cả khóc, bởi trên gương mặt đẹp đẽ có đôi mắt vô hồn sẽ khiến người khác sợ hãi hơn cả ma quỷ.