Mạnh Tưởng lái xe chạy thẳng về nhà. Anh vừa vào đã thấy mẹ đang lấy ráy tai cho cha, cảm giác thật ấm cúng. Cha mẹ anh vẫn giữ được tình yêu ấm áp như xưa.
‐ Lần này cha mẹ đi bao lâu? ‐ Mạnh Tưởng bước lại ngồi lên sô pha nhìn cha mẹ. Hai ông bà định đi nước ngoài du lịch. Gần đây, niềm vui lớn nhất của hai ông bà là cầm máy ảnh đi chu du khắp nơi. Thật khâm phục sự thảnh thơi của cha mẹ, vui vẻ tận hưởng cuộc sống.
‐ Nửa tháng thôi. Con trông coi công ty cho tốt nhé, đừng gọi điện làm phiền cha mẹ. ‐ Ông Mạnh Dịch Nam nháy mắt nhìn Mạnh Tưởng. Thực ra có Mạnh Tưởng quản lý công ty, ông rất an tâm, chỉ là thỉnh thoảng có vài chuyện lớn cần hỏi ý kiến ông thôi.
‐ Cha tắt máy là được, nếu không thì chuyển tất cả các cuộc gọi đến con. ‐ Ánh mắt Mạnh Tưởng dịu dàng, anh từ từ ngả người ra ghế.
‐ Mẹ con không an tâm, không cho cha tắt máy. ‐ Không thể vì đi chơi mà không liên lạc.
Mạnh Tưởng cười cười:
‐ Long Long được mấy tuổi rồi ạ?
Anh có hai anh trai là Mạnh Viễn và Mạnh Phong, tên mụ là Đinh Đinh, Đương Đương, hai người đều đã có con rồi. Long Long là con của anh Mạnh Viễn.
‐ Bảy tuổi rồi. ‐ Bà Lộ Hiểu Vụ thở dài, dừng tay, nhìn Mạnh Tưởng
‐ Tưởng Tưởng, cha mẹ không giục nhưng con cũng nên tự giác chút chứ. Con biết cha mẹ tại sao hay đi du lịch thế không? Vì trong nhà không có con nít đó.
Mạnh Tưởng cười nhạt:
‐ Con rất tự giác, cha mẹ còn có thể chơi thêm năm năm nữa.
Anh đảm bảo với cha mẹ là qua tuổi ba mươi lăm sẽ kết hôn, cha mẹ thấy con trai nói thế, chỉ biết đợi và đợi.
‐ Còn Luyến Kinh? Sao lâu nay không thấy con bé tới chơi? ‐ Bà Lộ Hiểu Vụ biết bên con trai vẫn có Luyến Kinh ‐ người mà bà ưng ý nhất. Cô gái này chỉ cần vừa gặp mặt cũng thấy thích rồi.
‐ Đi công tác vẫn chưa về ạ.
Tuần trước Luyến Kinh đi Bắc Kinh tham gia buổi công bố sản phẩm, nghe nói còn tham gia một cuộc hội chợ. Du Luyến Kinh là nhà thiết kế thời trang cũng có chút tiếng tăm nên thường đi đến các nơi trong nước.
‐ Con và Luyến Kinh đang yêu nhau phải không? ‐ Ngay từ lần đầu tiên Luyến Kinh đến nhà chơi, bà và ông Mạnh Dịch Nam đã đoán già đoán non. Cô gái này như tiên giáng trần vậy. Nhưng hai đứa qua lại đã hơn hai năm rồi mà chẳng có tiến triển gì, làm hai ông bà sốt ruột quá chừng.
Mạnh Tưởng cười đứng dậy:
‐ Mẹ thấy sao?
Hỏi xong thì anh quay người đi vào phòng riêng. Bà Lộ Hiểu Vụ nói với ông Mạnh Dịch Nam:
‐ Ông nói phải làm sao đây?
Ông Mạnh Dịch Nam vịn vai bà, đứng dậy:
‐ Dù thế nào cũng còn năm năm nữa, hai vợ chồng mình còn cái gì chưa tận hưởng thì cứ tận hưởng đi thôi. Đến thời điểm đó nó dám không lấy vợ thì cứ lột da nó ra.
Nói xong, ông cười híp mắt rồi hôn nhẹ lên má bà. Bà Lộ Hiểu Vụ lườm nguýt, ông mà dám lột da con bà thì bà sẽ lột da ông cho xem.
Mạnh Tưởng đi vào phòng, đi đến bàn máy tính. Trong nhà vẫn còn đặt máy tính để thỉnh thoảng anh về có cái mà dùng.
Anh có thói quen cứ bật máy là mở ngay trình duyệt web, con chuột dịch chuyển chầm chậm. Anh di chuyển chuột tới cuối màn hình, một địa chỉ quen thuộc đập vào mắt. Anh thả chuột, nhấp hai cái vào tập tin, đó là khu địa chỉ IP. Anh chọn một IP đăng nhập Bắc Mỹ, sau đó mở trang kết nối vừa nãy, một trang web từ từ mở ra.
Anh chăm chú vào trang web, mắt sáng lên, có bài mới rồi. Anh mở bài mới nhất, đọc chầm chậm. Sau khi đọc xong, anh tải hình ảnh trên trang lưu về máy, sau đó gửi đến địa chỉ email rồi mới tắt trang web, tắt luôn máy.
Mạnh Tưởng lấy một điếu thuốc, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Nhìn lá thu rơi bên ngoài, lòng anh chợt lạnh lẽo. Cơn mưa cuối thu, mùa đông sắp đến.
Trầm tư hút hết điếu thuốc, anh quay người bước ra khỏi phòng.
***
Tại quán đĩa nhạc.
Chung Tình vừa đọc lướt tên những đĩa nhạc trên kệ vừa nghe điện thoại của Chu Cần. Cậu ta cứ huyên thuyên mãi không thôi:
‐ Cô đi dạo ở đâu để tôi đến?
Chung Tình nhíu mày.
‐ Cô muốn mua đĩa nhạc của ai? Tôi giúp cô.
Có lúc cô cảm thấy khâm phục năng lượng của cậu ta, lúc chiều nghe đồng nghiệp nói cậu ta vừa ra ngoài có chút việc, hình như chạy tới Thành Bắc. Bây giờ, chắc vẫn chưa ăn cơm tối, lại nói muốn đưa cô đi đến quán đĩa nhạc, cậu nhóc này... cô thực sự không biết nói sao nữa.
‐ Cô thích nghe ca sĩ nào? Nhân tiện chọn giúp tôi một đĩa, tôi cũng muốn thưởng thức.
Cậu ta quả là không biết khách sáo gì cả. Nhưng có phải cậu ta muốn nghe nhạc đâu, rõ ràng là a dua theo người khác. Muốn hiểu rõ sở thích của cô, nghe vài cái đĩa là có thể biết được sao? Chung Tình bĩu môi:
‐ Lãng phí, mượn tôi là được chứ gì.
Đầu dây bên kia vẻ hớn hở:
‐ Tốt quá, khi nào thì tôi có thể đến nhà cô để lấy được? ‐ Thật chẳng khác gì đứa trẻ được cho kẹo, mừng vui hớn hở.
‐ Trả tiền mượn, một ngày năm trăm tệ. ‐ Cô như bị lây niềm vui của cậu ta, toét miệng cười.
Đầu dây bên kia Chu Cần cười nói:
‐ Nói hay lắm, ngày mai tôi đến nhà cô lấy, nhớ là đóng gói cẩn thận nhé.
Chung Tình chọn được hai đĩa, sau đó đi qua quầy thanh toán.
Cô vừa tới quầy thu ngân thì ngẩn người ra, lòng thấy vui vui. Sao mà trùng hợp thế, Mạnh Tưởng cũng đang đứng trước quầy, mỉm cười với cô. Chung Tình nghe thấy chuông điện thoại, vội nhấc máy trả lời:
‐ Được rồi, tôi chọn xong rồi, về nhà hãy nói.
‐ Mua đĩa à? ‐ Trong tay Mạnh Tưởng cũng cầm hai cái đĩa.
Chung Tình cười cười:
‐ Vâng, anh cũng vậy? ‐ Không ngờ, anh ấy lại đi đến nơi xa thế này để mua đĩa.
Chung Tình và Mạnh Tưởng đứng trước quầy thu ngân, cùng đưa đĩa cho nhân viên thanh toán. Thấy Chung Tình lấy ví ra, Mạnh Tưởng huơ tay, cười nói:
‐ Để anh.
Chung Tình vừa định từ chối thì nghe thấy giọng nói ấm áp của anh nhẹ nhàng vang lên:
‐ Hiếm khi mà.
Cô khựng lại vài giây, cười rất tươi rồi cất ví. Nhân viên thu ngân cầm bốn cái đĩa lên, hỏi:
‐ Hai bộ giống nhau à?
Hai người cùng ngạc nhiên, trùng hợp quá. Thật kỳ lạ!
Chung Tình nhìn kỹ đĩa mà Mạnh Tưởng chọn, lòng hơi ngập ngừng. Lại trùng hợp nữa rồi! Cô vội lấy lại vẻ bình thường, đưa mắt nhìn anh:
‐ Anh cũng thích thể loại này?
Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thích những bản nhạc du dương, nhẹ nhàng thế này, mà phải là những bản rock kia. Robbie Williams và Sarah Connor là hai ca sĩ cô thích nhất. Đặc biệt, mấy năm ở nước ngoài, cô luôn ngây ngất trước những bài tình ca lãng mạn của họ.
‐ Ừm. ‐ Mạnh Tưởng gật đầu, sau đó nói với nhân viên thu ngân. ‐ Tính cả rồi chia làm hai túi.
Nhân viên thu ngân nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó rò mã vạch, tính tiền.
Hai người nhận lấy đĩa và ra khỏi quán. Ở cửa quán, thấy hai xe đậu gần nhau, Chung Tình băn khoăn tự hỏi sao lúc đến cô không phát hiện ra đó là xe của anh. Chẳng trách khi ấy cô thấy biển số xe phía trước có gì đó rất quen nhưng không tài nào nhớ ra.
‐ Em về trước. ‐ Chung Tình giơ tay chào rồi đi về phía xe.
Mạnh Tưởng bất ngờ gọi lại từ phía sau:
‐ Tiểu Tình, mai em rảnh không?
Chung Tình dừng bước, quay đầu nhìn anh:
‐ Có chuyện gì à?
‐ Buổi tối cùng đi ăn cơm nhé. ‐ Mạnh Tưởng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. ‐ Có thể rủ bạn em đi cùng.
Chung Tình ngớ người ra một lát rồi nhìn anh chằm chằm, có chút bất ngờ. Bạn cô? Ý anh là Chu Cần ư? Đầu óc như quay cuồng, cô cười trả lời:
‐ Có điều gì chúc mừng à?
‐ Ngày mai Luyến Kinh về.
Mạnh Tưởng mỉm cười. Chung Tình như bừng tỉnh gật đầu hào hứng:
‐ Được.
Vẫy tay tạm biệt nhau, hai người ai về xe người nấy. Cô rời đi rất nhanh, anh ngồi trong xe nhìn xe cô đi qua rồi lướt nhanh trước mặt.
Điện thoại của anh vang lên điệu nhạc du dương. Là Luyến Kinh gọi đến. Anh chầm chậm nhận máy, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng chiếc xe kia:
‐ Em khỏe không? Mai anh đi đón em, bay chuyến mấy giờ? Được, tối mai cùng đi ăn cơm, anh có hẹn Chung Tình và bạn cô ấy. Ừ, em nghỉ sớm đi.
Tắt điện thoại, Mạnh Tưởng khởi động xe. Luyến Kinh nhất định là đang rất mệt, giọng nói như kiệt sức. Trong đầu anh dần hiện ra gương mặt tươi cười lúc nãy, qua kệ đĩa, anh thấy môi cô cười rạng rỡ. Bao lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười thuần khiết của cô? Không miễn cưỡng, không giả vờ mà là một nụ cười thật sự. Rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến nỗi điều đó như gây cho anh ảo giác. Dường như cô vẫn là thiên sứ đáng yêu!