Chung Tình vừa day thái dương vừa bước xuống giường, lúc đặt chân xuống nền nhà, một luồng khí lạnh như bốc lên gan bàn chân khiến cô vội giật lại. Cô quên mất, đây là ở nhà! Nhiều năm trước, cô có thói quen xấu là cứ thức dậy là bước chân trần xuống nhà nên sau này phải lót nệm vào phòng ngủ.
Chung Tình lấy dép đi vào, mở cửa phòng ra ngoài, thấy mẹ đang ngồi trên ghế sô pha, cô đến vuốt tóc gọi:
‐ Mẹ.
‐ Rửa mặt rồi lại ăn cơm đi con. ‐ Bà Tố Tâm đứng dậy đi vào bếp.
Chung Tình trang điểm xong, ngồi vào bàn ăn, lấy bánh quẩy chấm với sữa đậu nành. Đây là món ăn sáng cô thích nhất, lúc ở nước ngoài, cô nhớ nó đến quay quắt.
Bà Tố Tâm ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn con. Chung Tình uống một ngụm sữa, cười với mẹ:
‐ Cha đi làm rồi ạ?
Bà Tố Tâm gật đầu, giờ làm việc của ông Chung Bình bắt đầu sớm nên đã đi từ sáng tinh mơ, Chung Tình thì thời gian vào làm trễ hơn nên lúc nào cô cũng dậy muộn hơn một chút.
‐ Con và Mạnh Tưởng hết giận nhau rồi à? ‐ Hôm qua nhà họ Mạnh ở đây, bà không tiện hỏi nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Có thật là chúng đã làm hòa với nhau không?
‐ Vâng. ‐ Chung Tình gật đầu qua loa, cắn một miếng bánh quẩy.
‐ Thế... cũng tốt, mẹ còn lo lắng lúc con trở về, Tưởng Tưởng sẽ tìm cách làm khó con. Tiểu Tình, con chỉ cần nhớ là cha mẹ luôn mong con vui vẻ.
Họ không biết năm đó giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao chăng nữa, hãy xếp chúng vào quá khứ.
‐ Mẹ, mẹ yên tâm, con biết mà.
Cô đã dùng mười năm để quên. Vậy là quá đủ!
***
Chung Tình vừa bước vào công ty thì thấy Chu Cần ngồi ở chỗ của mình liền híp mắt lại đi tới.
Chu Cần vừa thấy cô đã cười toe toét:
‐ Chào, ăn sáng chưa? Hôm nay tôi mua nhiều lắm. Cậu ta đưa sữa và bánh bao đến trước mặt cô. Chung Tình nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Tiểu Vương bên cạnh, cười bảo:
‐ Tôi ăn rồi, cảm ơn.
Chu Cần đờ mặt ra, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười:
‐ Không sao, cứ để đấy, gần trưa mà đói thì cô lấy ra ăn.
Nói xong cậu vội vàng rời đi. Chung Tình đành cầm lấy sữa và bánh bao, mỉm cười rồi ngồi xuống, cậu nhóc này dễ thương quá.
Chung Tình chăm chú vào công việc, tay điều khiển con chuột chỉnh lại từng chi tiết trên hình ảnh, hoàn toàn không để ý đã đến giờ nghỉ trưa.
‐ Chung Tình, chưa xong à? ‐ Chu Cần lại đến đứng sau cô. Chung Tình không ngẩng lên, chỉ gật gật đầu. Thấy yên lặng, Chung Tình tiếp tục làm việc.
Phải tới năm phút sau, Chung Tình mới ngước mắt lên, vừa ý nhìn bức hình mình đã hoàn thành, nhấn nút lưu rồi ngả người ra sau để thư giãn cái lưng đang mỏi nhừ. Vừa ngoẹo đầu, cô liền sững người. Chu Cần vẫn dựa vào cái bàn phía sau, yên lặng nhìn cô cười.
‐ Sao cậu còn đứng đây? ‐ Cô tưởng cậu ta đã đi ăn cơm rồi chứ.
‐ Xong chưa? Tôi đói rồi. ‐ Lông mày của Chu Cần giật giật, vẻ bất đắc dĩ.
Chung Tình hơi nhíu mày, hành động của Chu Cần biểu hiện điều gì thì cô đã quá rõ, bèn chầm chậm đứng dậy:
‐ Chu Cần, tôi thấy có chuyện phải nói rõ với cậu.
Chu Cần gật đầu đi tới, tắt máy, cầm túi cho cô, khoác tay cô hết sức tự nhiên, bình thản nói:
‐ Vừa ăn vừa nói.
Chung Tình cứ thế bị Chu Cần lôi ra khỏi công ty, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thì ra cậu nhóc này còn có khả năng bức ép người khác.
Nhìn Chu Cần ngồi đối diện, Chung Tình thấy bồn chồn. Cậu ta vừa hỏi sở thích của cô, vừa tự ý thay cô gọi món. Chung Tình khẽ cười, lẽ nào đàn ông trong nước đều có quyền lực lớn như vậy?
Thức ăn vẫn chưa dọn lên, Chung Tình uống nước chanh, nhẹ nhàng nói:
‐ Cậu đang theo đuổi tôi à?
Lông mày Chu Cần giật giật, giương mắt nhìn:
‐ Đúng thế, tôi thích con gái thông minh.
Chung Tình đưa mắt nhìn quanh rồi cười:
‐ Tôi chẳng thấy thích cậu gì cả.
Cậu ta đã thẳng thắn thì cô cũng không việc gì phải né tránh.
‐ Không sao, chưa hiểu nhau thì khó mà thích được, tôi có rất nhiều thời gian để cô thích tôi. ‐ Rõ ràng người đang ngồi đối diện cô tự cho rằng bản thân quá tốt đẹp.
‐ Chu Cần, tôi phản đối chuyện kiểu tình yêu “chị em”.
‐ Vậy à? Tôi lại nghĩ những người từ nước ngoài về sẽ hiện đại hơn chứ, chẳng phải bây giờ chuyện tình yêu “chị em” đang là mốt sao?
Cổ họng Chung Tình như bị đông cứng, cô sặc nước bọt, mắt mở to, có vẻ cậu nhóc này khó giáo huấn đây.
‐ Cậu thích tôi ở điểm nào? ‐ Thật sự cô rất băn khoăn, họ gặp nhau chưa quá một tuần, lẽ nào cậu ta vừa gặp cô đã yêu? Quỷ tha ma bắt, kiểu tình yêu này bây giờ cô chẳng còn tin nữa.
Nhưng Chu Cần chưa trả lời ngay vì nhân viên phục vụ đã mang thức ăn đến.
Nhìn cậu ta cứ liên tục gắp thức ăn vào bát mình, Chung Tình cũng thấy bực bực, có nhiều việc làm khiến người khác thấy ghét.
‐ Cô rất ít nói nhưng không ngốc nghếch. Ánh mắt đôi lúc nhìn xa xăm, hình như có nhiều tâm sự. Cô không biết là ánh mắt đó rất dễ hấp dẫn đàn ông sao? Nó sẽ khiến người khác muốn được tìm hiểu tâm sự của cô. ‐ Chu Cần cười nói.
Chung Tình trừng mắt nhìn thái độ của cậu ta, có chút bất ngờ. Cậu ta nói rất tập trung, mặc dù trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng không hề có ý bông đùa.
‐ Tuổi tác đối với cô là vấn đề, còn đối với tôi thì không. Tôi hy vọng sự thẳng thắn của tôi không làm cô sợ, không thì chúng ta sẽ phát triển từ bạn bè, chí ít thì tôi sẽ hiểu được cô có điểm nào khiến tôi ghét hay không. ‐ Cậu ta cười, chắc nghĩ rằng hai lúm đồng tiền của mình sẽ khiến cô say đắm.
Chung Tình hít một hơi thật sâu:
‐ Tôi sẽ không làm bạn với người đàn ông mà tôi có ý định. ‐ Tình bạn và tình yêu không thể cùng tồn tại.
‐ Vậy thì đừng coi tôi là người cô có ý định, dù thế nào thì bây giờ cô cũng không cần cho tôi đáp án ngay. ‐ Chu Cần vẫn kiên trì, nháy nháy mắt, lại gắp thêm miếng cá vào bát cô.
Chung Tình định lên tiếng nhưng đột nhiên im lặng. Lẽ nào đúng như báo chí nói, tỷ lệ nam nữ trong nước không cân bằng nên nhiều đàn ông không tìm được phụ nữ sẽ hướng đến người cùng giới với mình. Chẳng lẽ Chu Cần vì lo lắng chuyện đó nên vừa gặp phụ nữ liền “ra tay” sao?
Chu Cần bắt đầu thực hiện mục tiêu theo đuổi Chung Tình, tan ca là đi tới xe cô, lần nào cũng kéo theo một, hai người bạn cùng lên để cô không thể từ chối. Kết quả, đi chưa tới nửa đường thì cậu ta đã đá những người kia xuống xe, hưởng niềm vui hạnh phúc ngồi cạnh “tài xế” Chung Tình.
Đối với Chu Cần, Chung Tình vừa bực vừa buồn cười nhưng vẫn cảnh cáo cậu ta nghiêm túc, tuyệt đối không ăn nói bậy bạ ở công ty để tránh gây hiểu lầm. Chu Cần cười thầm, ai cần nói chứ. Đàn ông trong công ty đã sớm được cậu ta gửi email thông báo đâu vào đó cả rồi.
Chung Tình thấy người trong công ty không bàn tán chuyện của hai người nên nghĩ lời cảnh cáo của mình đã có hiệu lực nên mặc kệ cậu ta. Người trong bộ phận Thiết kế đều có cá tính, việc ai nấy làm, cô cũng tính làm một người im lặng.
Trước sự nhiệt tình của Chu Cần, Chung Tình thường được ép đi ăn những món ngon ở gần công ty. Nói chuyện nhiều, dần dần Chung Tình và Chu Cần trở nên thân thiết. Cậu ta thì nhiệt tình giới thiệu cho cô những bộ phim hay mới nhất, những tin tức nóng bỏng và tìm hiểu sở thích của cô. Lần nào Chung Tình cũng chỉ cười, nghĩ có nên tìm một nữ sinh đến để chuyển sự chú ý của cậu ta một chút không.
Chung Tình ăn xong cơm đi vào phòng, mở máy tính, đăng nhập vào MSN thì thấy địa chỉ Chu Cần nhấp nháy. Ở nước ngoài, cô thường dùng MSN chứ không dùng QQ. Ở công ty, mọi người đều dùng QQ, chẳng mấy ai nói chuyện qua MSN. Chu Cần đã vì cô mà đăng ký một tài khoản MSN.
‐ Mai mưa, có thể cho tôi đi cùng không?
Đi cùng? Nếu đón cậu ta, cô phải đi hết hơn mười lăm phút. Cô vội trả lời:
‐ Cậu ở Thành Nam, tôi Thành Bắc, tiện đường quá nhỉ!
‐ Ngày mai mưa bão, lẽ nào cô nhẫn tâm để tôi bị kẹt xe cả tiếng đồng hồ? ‐ Cậu ta nói một cách vô cùng đáng thương.
Chung Tình nghĩ, đúng là giao thông thành phố W quá tệ.
‐ Quá lắm thì buổi trưa tôi mời cô ăn cơm, đừng tiếc chút xăng như vậy chứ. ‐ Kèm theo câu nói này là đôi mắt nhấp nháy.
Chung Tình xiêu lòng:
‐ Được rồi.
‐ Vậy có thể đi sớm một chút không? Tôi muốn đưa cô đi ăn bún bò ở chỗ tôi, bảo đảm cô ăn xong sẽ nhớ mãi không quên. ‐ Con người này thật biết đòi hỏi.
‐ Như vậy, ngày nào cậu cũng được ngồi xe hơi chứ gì?
‐ Cô gái quá thông minh, đàn ông làm thế nào mà đối phó được đây! ‐ Kèm thêm là dáng vẻ “vô tội” mà vừa nhìn thấy, Chung Tình không nén được cười.
‐ Đừng cười, tấm lòng chân thật của đàn ông không thể tùy ý cười đùa được. ‐ Chung Tình ngẩn người ra một lúc rồi từ từ đóng cửa sổ nói chuyện.
Địa chỉ của Chu Cần vẫn sáng nhưng Chung Tình phớt lờ như không thấy, mở hòm thư MSN, đọc thư của bạn bè.
Cuối tuần, Chung Tình theo lệ lái xe đến nhà Chu Đồng.
Vừa bước vào nhà, cô đã thấy Mạnh Tưởng đứng rót trà cho ông Chu. Quay đầu nhìn thấy cô, anh cười:
‐ Chào buổi sáng.
‐ Chào buổi sáng. ‐ Chung Tình chào rồi xách đồ đi xuống bếp.
Tuần nào cô cũng đến nhà ông bà Chu ăn cơm nên thường ghé qua siêu thị mua đồ trước. Vừa bước vào bếp, Chung Tình đã thấy một túi đồ ăn to trên kệ. Bà Chu đi tới, nói:
‐ Xem này, hai đứa thật lãng phí, mua nhiều đồ thế này, đủ để hai bác ăn mấy tháng mất. Lần sau các cháu cùng đến thì bảo nhau đừng mua nhiều thế.
Chung Tình cười cười, mang đồ ăn bỏ vào tủ lạnh.
Chung Tình để bà Chu nghỉ ngơi rồi vào phòng dọn dẹp đồ đạc. Cô gỡ ga giường ra giặt. Ga giường trắng, lại dùng đã lâu nên phải giặt tay. Cô đã mua cái mới nhưng ông bà bảo cái cũ nằm thoải mái hơn, cô đành cười gật đầu.
Trong phòng vệ sinh, Chung Tình có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của Mạnh Tưởng và ông Chu về đề tài công việc của anh. Chung Tình lúc này mới biết Mạnh Tưởng đã tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình, còn ông Mạnh Dịch Nam hầu như không đụng tay tới, chỉ thi thoảng tham gia vài hội nghị quan trọng của công ty. Sau đó cả hai nói sang chuyện bạn gái của Mạnh Tưởng, ông Chu nhắc anh lần sau đến nhớ dẫn tới cho ông bà coi mắt, Mạnh Tưởng nhận lời.
Chung Tình giặt xong ga giường, lau mồ hôi trên trán rồi ra sức vắt.
‐ Để anh giúp em. ‐ Không biết Mạnh Tưởng đã đến bên từ lúc nào, cô quay lại, gật đầu.
Mỗi người nắm chặt một đầu vặn theo hướng ngược nhau làm nước chảy xuống tong tong. Chung Tình thấy chiếc quần âu của anh bị nước bắn ướt vội kêu lên:
‐ Anh đứng ra xa một chút, không bị nước bắn ướt hết bây giờ.
Anh cúi đầu nhìn, cười nói:
‐ Không sao.
Hai người hợp lực vắt ga giường cho thật ráo nước, sau đó cùng bê đến ban công phơi. Mạnh Tưởng đứng trên ghế, dùng miếng vải sạch lau sào phơi rồi đón tấm ga từ tay Chung Tình, cẩn thận trải lên sào. Chung Tình nắm một bên, giũ giũ.
Xong đâu đấy, Chung Tình cầm chậu vào phòng, Mạnh Tưởng bê ghế để lại chỗ cũ.
Chung Tình và bà Chu vào bếp, bà nhìn cô như một người con gái mẫu mực, cười nói:
‐ Nhìn không ra cháu mất. Cháu bây giờ rất đảm đang.
Đúng là nhìn không ra, Chung Tình giờ rất tự lập. Xem ra mười năm ở nước ngoài đã giúp cô trưởng thành lên rất nhiều.
Chung Tình cười cười:
‐ Bên đó cháu có nhiều thứ phải tự mình làm ạ.
Bà Chu cười. Phòng ngoài vọng vào tiếng của ông Chu:
‐ Tiểu Tình thông minh đảm đang thế này, học gì cũng nhanh.
Chung Tình đỏ mặt, trong thâm tâm ông bà Chu, cô vẫn luôn là cô học trò giỏi giang.
‐ Tay nghề của Tưởng Tưởng cũng ghê lắm, lần trước nó còn nấu canh cho hai bác nữa đấy.
Bà Chu khen Mạnh Tưởng làm Chung Tình nhíu lông mày. Thật bất ngờ, Mạnh Tưởng mà biết xuống bếp sao?
‐ Chi bằng để Mạnh Tưởng phụ một tay đi. ‐ Ông Chu đột nhiên đề nghị. Mạnh Tưởng vui vẻ đồng ý.
Bà Chu thấy anh đi vào, cười nhẹ rồi nhường chỗ. Mạnh Tưởng xắn tay áo, rửa tay, đi đến cạnh Chung Tình:
‐ Còn gì cần làm nữa không?
Chung Tình bê rổ đựng xúp lơ, chỉ vào nồi đựng sườn bên cạnh còn chưa động tới. Mạnh Tưởng chuẩn bị “trổ tài”. Chung Tình để rau bên cạnh, nói nhỏ:
‐ Đợi đã.
Mạnh Tưởng bê nồi nhìn, cô tháo cái tạp dề trên người đưa cho anh. Mạnh Tưởng đặt nồi xuống định buộc dây thì Chung Tình đã vòng ra sau, nhẹ nhàng buộc giúp.
Buộc xong, Chung Tình cười vỗ tay:
‐ Giao cho anh.
Rồi cô đi ra ngoài. Mạnh Tưởng nhìn theo, mỉm cười. Chẳng lâu sau, đồ ăn đã làm xong, mọi người rửa tay, ngồi vào bàn.
‐ Món cá Tình Tình làm mềm, ngon quá. ‐ Bà Chu khen.
‐ Món sườn chua ngọt của Tưởng Tưởng cũng rất ngon. ‐ Ông Chu cũng thử tay nghề của Mạnh Tưởng.
Hai ông bà thay nhau gắp thức ăn cho Mạnh Tưởng và Chung Tình, hai người thì vừa thưởng thức tay nghề của nhau, vừa đồng thanh cười nói:
‐ Ngon.
Ông bà Chu cười híp cả mắt, bảo hai đứa nhỏ thật ăn ý.
Bữa cơm rất vui vẻ, Chung Tình thấy niềm vui trên hai gương mặt già, quyết định từ nay sẽ thường đến đây nấu nướng, chăm sóc hai người.
***
Ăn cơm xong, Chung Tình và Mạnh Tưởng rời nhà họ Chu.
Hôm nay, Mạnh Tưởng lái xe đến nên hai người ra về theo hai hướng khác nhau. Chung Tình chưa lên xe thì đã có chuông điện thoại. Mạnh Tưởng lấy chìa khóa xe ra nhưng chưa vội mở cửa.
‐ Chào! ‐ Chung Tình vừa nghe điện thoại vừa tìm chìa khóa nhưng không thấy.
‐ Có rảnh không? Hôm nay tôi có hai vé xem kịch, cô có muốn đi xem vở kịch về văn hóa truyền thống không? ‐ Tiếng Chu Cần từ điện thoại vọng ra.
Chung Tình tìm không thấy khóa xe nên có chút vội vã, giọng hơi gắt:
‐ Tôi không có hứng với kịch. Rồi, cuối cùng cũng thấy rồi. Chu Cần hạ thấp giọng:
‐ Không nên lãng phí vé, không nên, chúng ta nên ủng hộ văn hóa nước nhà.
Chung Tình khẽ cúi xuống:
‐ Nghe không hiểu chẳng phải càng lãng phí sao?
Cô mở cửa xe, cúi người ngồi vào trong, ánh mắt lướt qua thì thấy Mạnh Tưởng cúi đầu đứng bên xe, đôi mày chau lại. Anh ấy không mở được cửa xe à?
‐ Chung Tình…
Chu Cần gọi, Chung Tình nói nhanh:
‐ Được rồi, cứ thế đã nhé, bye!
Tắt điện thoại, cô thò đầu ra cửa xe, gọi về phía Mạnh Tưởng:
‐ Sao thế?
Cùng lúc Mạnh Tưởng ngẩng đầu lên thì cửa xe cũng mở ra, anh cười:
‐ Cửa xe bị kẹt.
Chung Tình cười:
‐ Có vấn đề thì đi sửa nhé, em đi trước đây.
Nói xong cô lại ngồi ngay ngắn trước vô lăng, đóng cửa sầm một cái, chầm chậm nổ máy.
Mạnh Tưởng dõi theo cô, cười tạm biệt. Đến khi xe cô đi khuất, anh mới bước vào xe, khởi động.
Vừa rồi có người hẹn cô ấy xem kịch, có phải là người mới theo đuổi không? Anh nhướng mắt về phía trước, hồi lâu mới nhấn ga chạy.