Nhiều năm sau, Mạnh Tưởng mới biết lúc đó Chung Tình hận anh biết chừng nào.
Sau khi Chung Tình khỏi bệnh về nhà, Mạnh Tưởng vẫn ngày ngày đến thăm cô, cô không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt. Cô không còn tự giày vò bản thân nữa, cũng đã ăn cơm trở lại.
Những ngày hè cuối cùng, Chung Tình ngày nào cũng đến nhà Chu Đồng, chăm sóc cha mẹ cậu ấy. Có một ngày, cô vừa bước vào nhà thì thấy Mạnh Tưởng ở đó. Nhìn Mạnh Tưởng an ủi cha mẹ Chu Đồng, cô chỉ im lặng.
Trên đường về, hai người vẫn tiếp tục lặng im.
Ông Chung Bình và bà Tố Tâm thấy Mạnh Tưởng đưa Chung Tình về, mặc dù ngỡ ngàng nhưng vẫn nhẹ lòng, cuối cùng thì khúc mắc giữa hai đứa cũng qua rồi.
Mạnh Tưởng lại có thể tự do ra vào nhà họ Chung. Chung Tình không làm ầm lên nữa nhưng cũng ít cười hẳn, chỉ vùi đầu vào đọc truyện tranh. Tất cả những bộ truyện tranh của Chu Đồng, bà Chu đều đưa hết cho Chung Tình, cô cứ thế đọc đi đọc lại. Mạnh Tưởng lúc nào cũng chăm sóc cô, hai người thỉnh thoảng có nói chuyện nhưng rất lạnh nhạt. Mạnh Tưởng biết lòng Chung Tình còn rất buồn nên dốc sức quan tâm và an ủi cô. Bất kể cô yêu cầu điều gì anh cũng cố gắng làm bằng được. Mạnh Tưởng muốn đợi thời gian qua đi, để nỗi buồn đau trong lòng Chung Tình nguôi ngoai.
Cha mẹ Chung Tình thấy Mạnh Tưởng toàn tâm toàn sức đối với cô, cũng an tâm phần nào. Rõ ràng, trước kia và bây giờ Tưởng Tưởng đều yêu thương Tình Tình. Cùng thời gian đó, bà nội Chung Tình bị bệnh nên ông Chung Bình và bà Tố Tâm thường đi chăm sóc bà, có khi không về nhà ngủ.
Một buổi sớm, đương lúc ông Chung Bình và bà Tố Tâm từ nhà ông bà nội trở về thì thấy Mạnh Tưởng từ trong phòng Chung Tình đi ra. Cả hai người hết sức kinh ngạc. Cuối cùng, sự việc được đưa ra bàn luận, hai gia đình Chung
‐ Mạnh họp mặt tại nhà họ Chung. Chung Duệ nhìn chị và Mạnh Tưởng ngồi yên lặng trên ghế sô pha.
Mặc dù trong mắt hai gia đình, Mạnh Tưởng và Chung Tình là một đôi trời định nhưng không bao giờ họ nghĩ con trẻ nhân dịp cha mẹ không có nhà đã đi quá giới hạn.
‐ Mạnh Tưởng! ‐ Mạnh Dịch Nam mắng.
‐ Cha, con thích Tình Tình, con nhất định sẽ có trách nhiệm với em ấy. ‐ Mạnh Tưởng nắm chặt tay Chung Tình, đầy chân thành.
Nhìn vẻ im lặng của Chung Tình, người lớn cũng không biết nói sao. Đến nước này thì còn biết sao nữa. Họ chỉ có thể cảnh cáo và yêu cầu bọn trẻ nên chú ý để tránh xảy ra tình trạng tương tự trước khi tốt nghiệp đại học. Sau đó, hai gia đình bàn bạc với nhau, dự định đính hôn cho hai đứa. Mạnh Tưởng nhìn khóe miệng cười nhạt của Chung Tình, cảm tưởng như thể mọi chuyện đều chẳng liên can đến cô, lòng càng thương xót.
Vốn Chung Tình nói không ngủ được nên Mạnh Tưởng ôm cô dỗ dành, đợi lúc cô ngủ rồi mới đi ra. Nhưng đêm đó, cô ôm anh muốn anh ở lại. Dù lớn đến mấy thì người ta cũng vẫn khao khát sự ôm ấp ấm áp như một đứa trẻ. Lúc đó, cha mẹ Chung Tình không có nhà, Tiểu Duệ thì nghĩ có anh Tưởng chăm sóc chị rồi nên không để ý, chỉ chúi đầu vào máy tính chơi game. Rõ ràng, không ai biết hai người họ đã thân mật đến thế.
Đính hôn rồi, hai người ngày càng dính chặt nhau. Bất luận Tình Tình đi đâu, Mạnh Tưởng cũng đều đi theo chăm sóc. Chung Duệ thấy anh Tưởng với chị mình như hình với bóng, thường cười rằng anh đi học chắc cũng muốn mang chị ấy bên cạnh. Mạnh Tưởng cười không đáp, thật ra anh cũng nghĩ thế.
Chung Tình thi đậu vào Đại học H nhưng ba ngày trước thời hạn nhập học, cô đột ngột đưa ra quyết định khiến mọi người kinh ngạc: Cô không muốn học ở đó.
Ông Chung Bình hỏi vì sao thì Chung Tình lạnh lùng nói cô muốn ra nước ngoài học, khiến nhà họ Chung nhộn nhạo cả lên.
Sau khi biết tin, Mạnh Tưởng càng bị chấn động. Anh vốn không hề biết cô muốn ra nước ngoài! Anh hỏi lý do, cô cười bảo muốn đi ra xem thế giới bên ngoài. Mạnh Tưởng kiên quyết phản đối, anh không muốn rời xa cô.
Nhà họ Chung liên tục phân tích cho Chung Tình hiểu nhưng cô vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Trường khai giảng, cô không đi. Ông Chung Bình suýt nữa cho cô một bạt tai nhưng bị Mạnh Tưởng cản lại. Mạnh Tưởng nói hết nước hết cái, hy vọng Chung Tình thay đổi suy nghĩ nhưng cô nhìn anh cười và hỏi vặn lại rằng chẳng phải anh là người luôn ủng hộ cô nhất hay sao, làm anh cứng họng.
Đấu tranh với cả nhà một tháng, cuối cùng Chung Tình cũng thắng.
Buổi tối trước ngày cô đi, Mạnh Tưởng nằm trên giường ôm cô thật chặt, lần đầu tiên nghe thấy anh nói ra ba từ “Anh yêu em”, Chung Tình rơi nước mắt.
Chung Tình đi Mỹ, ở Los Angeles.
Thời gian đầu, Chung Tình gọi điện thoại thường xuyên, nhưng dần dần ít hẳn. Mỗi lần Mạnh Tưởng gọi điện, cô đều vội vàng nói vài câu rồi cúp máy. Mỗi lần nói chuyện trực tuyến thì Chung Tình đều cười gượng gạo, nói cô bận đến nỗi không có thời gian ngủ. Mạnh Tưởng nhìn mắt cô thâm quầng mà lòng đau thắt, bảo cô giữ gìn sức khỏe. Cô gật đầu cười, ở nơi xa xôi gửi cho anh một nụ hôn gió.
Nghỉ hè, Mạnh Tưởng giấu mọi người, âm thầm đến Mỹ thăm Tình Tình.
Nhưng lúc anh hồi hộp gõ cửa phòng ký túc của Chung Tình thì người mở cửa lại là một nam sinh trong bộ dạng trần trùng trục. Ngay lập tức, anh nghĩ mình đi nhầm phòng. Nhưng rồi anh nghe tiếng nói rất quen thuộc vọng ra từ bên trong: “Who is that?”. Anh như bị sét đánh giữa trời quang, chầm chậm nhướng qua vai người thanh niên liếc nhìn vào bên trong. Đập vào mắt anh là bóng dáng mà ngày ngày anh đã trăm thương ngàn nhớ. Chung Tình chỉ mặc chiếc áo sơ mi nam giới rộng, tà áo vừa qua mông, lộ rõ đôi chân hấp dẫn, mái tóc dài rối bù phía sau.
Mạnh Tưởng thấy đầu óc mình như mụ mị. Anh vứt hành lý xuống, như con sư tử điên loạn xông vào đánh người thanh niên kia. Sao hắn dám đụng đến Tình Tình của anh? Tình Tình chỉ thuộc về anh mà thôi. Chung Tình thét lên can hai người nhưng không được. Cuối cùng, bảo vệ ký túc xá đến, bắt ba người đi chịu phạt.
Mạnh Tưởng mặt mũi hầm hầm ngồi đối diện với Chung Tình, nắm đấm của anh vung lên như cục đá.
‐ Tại sao? ‐ Anh cố nén cơn tức giận, hy vọng cô cho anh một lời giải thích.
Chung Tình không đáp lời, chỉ rút điếu thuốc ra. Trước sự sững sờ của Mạnh Tưởng, cô phì phèo nhả khói:
‐ Cô đơn! Anh ta cho tôi sự an ủi.
Mạnh Tưởng cảm giác cổ họng mình như có lửa thiêu đốt, anh nói không ra hơi:
‐ Người nào an ủi em, em cũng đều nhận ư?
Cô coi anh là gì? Lẽ nào cũng chỉ vì cảm giác an ủi khi cô đơn? Cơn bực tức trong người anh bùng phát, sao cô có thể nói những điều này nhẹ tênh như vậy.
Chung Tình nhếch mép cười, ánh mắt u ám:
‐ Cũng có thể, tôi cũng muốn thử xem người đàn ông khác có thể mang niềm vui đến cho tôi không.
Mạnh Tưởng bật dậy, hất đổ bàn ghế, anh nắm lấy cổ áo cô, kéo dậy:
‐ Khốn nạn!
Chung Tình thấy ánh mắt Mạnh Tưởng phừng phừng tức giận, cười rồi chầm chậm đẩy tay anh ra:
‐ Hóa ra anh ta còn dịu dàng hơn anh...
Nhưng chưa nói hết câu cô bỗng ngưng bặt, một bên má bỏng rát. Mạnh Tưởng vừa cho cô một cái bạt tai! Đây là lần đầu tiên anh ra tay với cô. Nhưng cô chẳng hề tức giận, buông tiếng cười mỗi lúc một to dần. Cô muốn nhìn vẻ giận dữ của anh, cũng muốn anh trải nghiệm cảm giác hận đến nỗi bất cần.
‐ Chung Tình, sao em muốn làm ô bẩn chính mình? ‐ Mạnh Tưởng tức giận, toàn thân run lên, cầm hai vai cô lắc mạnh.
‐ Tôi cảm thấy rất vui! Lâu rồi không vui thế này! Anh trước giờ vốn chưa trải qua cảm giác mất mát, tôi muốn thấy anh phải chịu cảm giác này! Tôi không còn là của anh, mãi mãi không phải! ‐ Chung Tình nén cơn đau cười ha hả. Anh luôn bảo cô chỉ có thể là của anh thôi sao? Cô sẽ khiến anh không bao giờ đạt được điều đó.
‐ Em biết anh yêu em, yêu em đến thế nào mà! ‐ Mạnh Tửng đau khổ đến mức giọng khàn đi, đến bây giờ anh mới nhìn thấy nỗi hận từ trong ánh mắt cô trước giờ vẫn chưa tan biến. ‐ Em vẫn còn trách anh chuyện Chu Đồng sao? Tình Tình, cuối cùng phải thế nào em mới tha thứ cho anh?
‐ Trả lại Chu Đồng cho tôi. ‐ Cô cười nhạt.
‐ … ‐ Vậy là căn bản cô không tha thứ cho anh, muốn để anh mang nỗi hối hận đó suốt cuộc đời.
‐ Không phải thế sao? Chúng ta mãi mãi không thể! ‐ Cô lạnh nhạt giương mắt nhìn, không muốn tha thứ cho anh! Mãi mãi không tha thứ!
Mạnh Tưởng gầm gừ đẩy cô xuống, giận dữ đạp cửa đi ra. Chung Tình cười lớn nhưng một dòng nước mắt chảy xuống khóe miệng cô, mằn mặn.
Sau khi về nhà, Mạnh Tưởng như biến thành một người khác. Anh đột nhiên bảo muốn chuyển vào ký túc ở. Ông Mạnh Dịch Nam không đắn đo gì, chỉ nghĩ con lớn rồi nên vui vẻ đồng ý. Sau khi chuyển vào ký túc, Mạnh Tưởng bắt đầu những đêm không về phòng, rượu chè thâu đêm suốt sáng. Vì Mạnh Tưởng giỏi che giấu nên ông Mạnh Dịch Nam và bà Lộ Hiểu Vụ đều nghĩ con trai mình vẫn như trước kia mà không biết chuyện học hành đã sớm bị rơi rớt. Ngày nọ, một người phụ nữ dẫn theo một cô nữ sinh đến nhà họ Mạnh, họ mới sững sờ. Thì ra Mạnh Tưởng đã làm cho bụng cô nữ sinh này to lên trong khi cô bé mới học cấp ba. Nghe Mạnh Tưởng đích thân thừa nhận, họ vội bàn bạc cách giải quyết cùng nhà bên kia. Bản thân cô bé này cũng không muốn giữ lại cái thai nên nhà họ Mạnh cũng đồng ý phá bỏ. Giải quyết xong chuyện của cô nữ sinh này họ mới trừng trị và chỉnh đốn lại Mạnh Tưởng.
Đến ký túc, thấy Mạnh Tưởng ôm một nữ sinh khác từ bên ngoài đi vào, hai ông bà mới biết con mình không chỉ có một cô. Nhìn dáng vẻ bất cần của Mạnh Tưởng, bà Lộ Hiểu Vụ đau lòng bật khóc, ông Mạnh Dịch Nam bắt anh về nhà ngay. Họ không muốn con trai tiếp tục sa đọa.
‐ Mày làm thế này thì còn mặt mũi nào mà gặp Tình Tình hả con? Nó mới ra nước ngoài không lâu mà mày đã làm càn rồi! ‐ Ông Mạnh Dịch Nam vẫn chưa biết chuyện xảy ra giữa Mạnh Tưởng và Chung Tình.
Mạnh Tưởng vừa nghe đến tên Chung Tình, ánh mắt hiện lên nét đau đớn, khàn giọng nói:
‐ Cô ta và con chẳng có can hệ gì hết.
Ông Mạnh Dịch Nam và bà Lộ Hiểu Vụ đều ngẩn người ra, vội gọi điện đến nhà họ Chung. Sau khi ông Chung Bình biết chuyện liền điện cho con gái, Chung Tình thừa nhận hai người đã chia tay.
Bà Lộ Hiểu Vụ hiểu, từ nhỏ con trai mình chỉ thương Chung Tình. Bây giờ nhìn con thế này, bà biết nhất định là nó với Chung Tình đã xảy ra chuyện gì đó. Bà đi đến nhà họ Chung, xin họ khuyên giải Chung Tình nhưng cô kiên quyết nói giữa hai người tuyệt đối không còn gì nữa cả!
Cuối cùng, cả hai nhà đều nhận thấy giữa Mạnh Tưởng và Chung Tình có một hố sâu ngăn cách không tài nào hàn gắn nổi! Trong mắt họ, hai đứa trẻ trông rất xứng đôi đang xảy ra bất hòa.
Đến lúc này ông Chung Bình mới biết, việc con gái nhất quyết đi nước ngoài là để trốn tránh Mạnh Tưởng nên vội cùng vợ bay sang Mỹ khuyên con gái về nước. Lúc nhìn thấy con gái ăn mặc kỳ quái, tóc tai chẳng giống ai đang được đám con trai vây quanh, họ mới kinh hoàng nhận ra con gái mình đã thay đổi.
Hai gia đình Chung ‐ Mạnh vì khuyên bảo con cái đã hao tổn biết bao tâm sức. Bà Tố Tâm ôm Chung Tình, nói với cô chuyện của Mạnh Tưởng, sau đó đau khổ hỏi:
‐ Mọi chuyện đang tốt đẹp như vậy, tại sao cứ phải làm cho ra thế này hả con?
Chung Tình nhào vào lòng mẹ, không nói gì. Bà Tố Tâm vuốt mái tóc con gái, vỗ về khuyên:
‐ Tình Tình, Tưởng Tưởng từ nhỏ đã thương con như vậy, còn cưng chiều con hơn cả cha mẹ. Nó làm con giận điều gì, nói cho cha mẹ biết, cha mẹ sẽ giúp con dạy bảo nó. Các con đã lớn, cũng đính hôn rồi, có hiểu lầm nào mà không nói ra được chứ. Sau này còn sống với nhau cả đời, phải biết độ lượng một chút, con hiểu không?
Chung Tình nhắm mắt, rất lâu sau mới mở miệng:
‐ Mẹ, tại sao con phải sống cùng anh ta, chúng con không thể ở cùng nhau.
Giọng nói ai oán như cứa vào trái tim bà Tố Tâm. Con gái bà đã trở nên sầu muộn thế này từ khi nào? Những ngày vui vẻ thật sự của Tình Tình đã đi đâu rồi? Mọi người cho rằng Mạnh Tưởng là người hiểu và yêu cô nhất nên mới yên tâm để cậu ấy chăm sóc cô. Vậy hà cớ gì mà hai đứa lại quay sang căm ghét nhau, giống như lửa và nước thế? Điều này rốt cuộc là tại sao?
Dù mọi người khuyên bảo thế nào, Chung Tình cũng không giải đáp bất cứ vấn đề gì về mối quan hệ với Mạnh Tưởng. Ông Chung Bình nhìn con gái kiên quyết như vậy, đành buông xuôi, dặn cô đừng nên suy nghĩ nhiều, chăm lo học hành. Chung Tình đều gật đầu lắng nghe, sau đó tiễn cha mẹ về nước.
Ông Mạnh Dịch Nam và bà Lộ Hiểu Vụ khuyên bảo con trai mọi nhẽ. Anh lâm vào tình trạng sa đọa thế này, không thể trách Chung Tình được, chỉ tại cha mẹ thôi. Mạnh Tưởng thấy ánh mắt buồn phiền của cha mẹ, cuối cùng cũng gật đầu. Từ đó ông Mạnh Dịch Nam không mở miệng nhắc đến Chung Tình nữa.
Hai gia đình Chung ‐ Mạnh vì chuyện của con cái mà cắt đứt quan hệ hai năm liền. Chỉ đến khi Chung Duệ lên đại học, hai nhà mới qua lại thăm hỏi nhau. Nhưng từ đó, chuyện của Mạnh Tưởng và Chung Tình trở thành đề tài cấm kỵ không được nhắc tới trong những lần gặp nhau.