Đóng chặt cửa phòng, Chung Tình cẩn thận lấy cuốn sổ bìa cứng ra ‐ Nhật ký Chu Đồng. Cô vuốt nhẹ bề mặt cuốn sổ, lòng hơi xao động. Nhất định là Chu Đồng rất yêu quý nó, còn dùng giấy xanh nhạt để bọc lại. Thấy góc cuốn sổ hơi cong, đôi mắt Chung Tình có chút chua xót, có lẽ cậu ấy rất cẩn thận mỗi khi lật giở.
Chung Tình nhẹ nhàng lật ra, thấy nét chữ nhã nhặn quen thuộc, gương mặt Chu Đồng dần hiện lên.
Người đó lại làm cậu tức giận. Nhìn cậu không ngừng nói đến sự hung hăng và ngang ngược của anh ta, trong mắt cậu toàn là oán giận, tớ chỉ có thể yên lặng khẽ cười đợi cậu trút hết nỗi bực dọc trong người.
Cậu bảo ghét nhất là thanh mai trúc mã, đó là suy nghĩ hoang đường, non nớt của con nít, cậu không chấp nhận bị sắp đặt. Tớ còn có thể nói gì nữa đây? Vẫn chỉ cười. Ngay cả anh ta mà cậu cũng ghét thì chẳng phải là tớ sẽ càng không có cơ hội sao? Nhưng tớ là người may mắn, mặc dù anh ta hay mắng nhiếc tớ là tên đầu heo, nhưng tớ biết tớ thông minh hơn anh ta. Bởi cậu thích ở bên tớ, chỉ cần có thể cùng cậu làm “chị em” thì có gì là không được? Chí ít, cậu có thể yên tâm gối đầu lên bụng tớ đọc truyện, hay hứng chí ôm tớ mà nhảy múa, đây là những điều anh ta không bao giờ cảm nhận được. Bởi vì, người cậu muốn là một người bạn tốt, một người chị em tốt, chứ không phải là thanh mai trúc mã. Tớ sẽ an phận với mình, mãi mãi làm “chị em” tốt của cậu.
Xin lỗi, hôm nay tớ nói dối cậu. Cậu đột nhiên hỏi tớ tại sao lại nhìn Hoàng Linh Linh chằm chằm, tớ sợ cậu nhìn thấy hết mong mỏi trong ánh mắt tớ nên đành nói bừa là tớ đang thầm yêu cô ấy. Sự thật là tớ chỉ nhìn mái tóc của cô ấy thôi, bởi nó không dài, không đẹp bằng của cậu. Mặc dù người khác đều nói cô ấy là hoa khôi của lớp nhưng tớ thấy cô ấy không đẹp bằng cậu. Vậy mà cậu lại nói một câu làm tớ đau lòng, tớ cần sự giúp đỡ của cậu làm gì? Lẽ nào muốn cô gái tớ thích giúp tớ theo đuổi người con gái khác?
Tớ làm sao có thể, làm sao có thể! Lúc ấy quả thực tớ chết sững. Chiếc váy trắng đó ướt mèm như dán lên người cậu, lúc viền ren hoa màu hồng mờ mờ phản chiếu, tim tớ như bị sét đánh, hai mắt thao láo nhìn vào ngực cậu. Biểu hiện lúc đó của tớ như một tên yêu râu xanh! Lúc cậu dựa sát lại, chân tớ mềm như sợi bông, run rẩy. May mà cậu chỉ chú ý đến gương mặt đỏ lên vì ngượng của tớ. May mà ngoài kia tiếng mưa rơi rất lớn, nếu không, nhất định cậu sẽ phát hiện ra tiếng tim tớ đập liên hồi. Lúc đó tai tớ như ù đi, ngay cả thở cũng sợ bị cậu phát hiện ra là tớ đang lúng túng. Nhìn anh ta cởi áo đưa cậu, lòng tớ quặn thắt, cảm giác đó thật khó có thể dùng lời nào để diễn đạt, giống như trái tim bị người khác thắt lại mà không được báo trước, sợi dây mỗi lúc một chặt. Đúng! Chính là cái cảm giác đó, trái tim đột ngột bị ép lại. Tớ thấy ganh tị khi nhìn anh ta khoác chiếc áo lên người cậu một cách tự nhiên như thế, anh ta mãi mãi lợi thế hơn tớ. Lúc anh ta nhào đến, tớ chột dạ liền lùi một bước. Tưởng anh ta muốn đánh tớ nhưng anh ta chỉ ghé sát tai tớ nói một câu, một câu vạch trần lòng tớ. Anh ta bảo: “Cóc ghẻ đừng mơ tưởng ăn thịt thiên nga”. Tớ hốt hoảng nhìn anh ta, còn cậu chỉ đỏ mặt đứng đó, bất động. Vốn dĩ, anh ta bao giờ cũng biết bí mật của tớ! Biết tớ thầm yêu cậu, cho nên mới ghét tớ như thế.
Nghe cậu nói, hai người đã làm hòa, tớ ngoài cười ra thì còn biết thế nào nữa đây? Nỗi buồn của tớ, cậu vốn không nhìn thấy. Giữa hai người sao có thể hờn dỗi mãi được, đã gây gổ, vui vẻ mười mấy năm rồi, hai người vốn là đang chơi trò thanh mai trúc mã, sao còn không thừa nhận? Cậu nói quá thân thuộc với Mạnh Tưởng, cho nên không thể thích anh ta. Tớ hy vọng cậu nói thật nhưng sao tớ thấy trong mắt cậu vẫn cất giữ bóng hình của anh ta? Như lúc cậu lơ đễnh nhìn anh ta, cái nhìn như hồn siêu phách lạc, có lẽ, cậu chỉ là chưa hiểu. Hay có phải mãi mãi không muốn hiểu? Tớ rất sợ, sợ khi cậu hiểu ra thì sẽ không cần tớ nữa.
Thượng đế, hãy tha thứ cho con! Con cầu nguyện cho họ không được ở bên nhau, để con có thể luôn được chăm sóc cô ấy.
Nước mắt Chung Tình từng giọt, từng giọt rơi trên cuốn nhật ký. Cô ôm cuốn nhật ký trong lòng, bất động. Thì ra, kẻ ngốc nghếch nhất chính là cô! Chu Đồng vốn không muốn làm “chị em” tốt với cô, chỉ là do cô bắt ép cậu ấy theo ý mình.
Đầu cô chợt hiện ra hình ảnh Chu Đồng với nụ cười ấm áp, tay xoa trán cô, ánh mắt cậu ấy vốn chất chứa bao yêu thương. Cô cố ý coi sự chăm sóc và dịu dàng của cậu ấy là lẽ thường tình. Vì cô không muốn yêu nên cậu ấy mang đến tình bạn; vì cô không muốn yêu nên cậu ấy mang đến lòng tri kỉ. Trái tim của cậu ấy chỉ muốn được ở bên cô.
Mập Mập, Mập Mập ngốc... nước mắt cô lại rơi. Cô ôm chặt cuốn nhật ký chìm vào giấc mơ.
Tối đó, Chung Tình sốt cao, cả nhà họ Chung đều hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện.
Khi Mạnh Tưởng biết, mặc cha mẹ can ngăn, anh vẫn đi đến bệnh viện ngay trong đêm. Thấy Tiểu Duệ ủ rũ tựa vào tường bên ngoài phòng bệnh, anh nhào tới nắm lấy Tiểu Duệ:
‐ Tình Tình sao rồi?
Tiểu Duệ buồn rười rượi nói:
‐ Chị vừa về nhà liền đóng cửa phòng lại, ai gọi cũng không trả lời. Lúc mẹ mang đồ ăn vào cho chị mới phát hiện chị hôn mê, tay ôm một cuốn nhật ký, người nóng rực. Anh Tưởng, chị em có sao không?
Tiểu Duệ cũng sợ. Nhìn vẻ tiều tụy của chị mấy ngày nay, cậu lo chị sẽ xảy ra chuyện.
Mạnh Tưởng vòng tay qua cổ Tiểu Duệ, an ủi:
‐ Yên tâm, cô ấy sẽ không sao đâu.
Bác sĩ phải truyền nước cho Chung Tình. Mấy ngày qua cô ăn rất ít, lại đau buồn quá nên kiệt sức.
Mạnh Tưởng khuyên cha mẹ Chung Tình về nhà để anh và Tiểu Duệ ở lại trông nom Tiểu Tình. Ông Chung Bình nhìn bà Tố Tâm cũng đang rã rời, đành đồng ý, căn dặn anh và Tiểu Duệ nhất định không được làm Tiểu Tình kích động. Điều cô cần bây giờ là sự yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Tiểu Duệ tuổi nhỏ, ngồi được một lúc thì ngả người vào ghế ngủ.
Mạnh Tưởng luôn túc trực bên giường, lặng lẽ nhìn Tiểu Tình. Anh thấy cô ôm trong lòng cuốn nhật ký, bèn nhè nhẹ rút ra, chầm chậm lật mở.
Lúc anh gấp quyển nhật ký lại, nét mặt vô cùng nặng nề. Nhìn dáng vẻ của cô, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, nhất định cô đang gặp ác mộng. Anh nhè nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên môi mình đầy yêu thương. Tình Tình, đừng tự trách bản thân, nếu trách anh mà có thể khiến em khỏe hơn thì em hãy làm thế, đừng giày vò bản thân mình nữa. Thấy em thế này, anh còn đau khổ hơn cả khi bị em oán ghét!