Chung Tình phẫn nộ chất vấn Mạnh Tưởng:
‐ Sao anh giấu em?
Làm sao cô không biết được cái ý nghĩ nhỏ nhen của anh lúc đó, anh không muốn thấy cô và Chu Đồng đi cùng nhau. Lúc nào anh cũng nói năng lạnh nhạt với Chu Đồng. Chắc chắn vừa nghe thấy điện thoại của cậu ấy là anh đã nói với giọng cay độc.
‐ Anh muốn em đi xem phim với anh, mà cũng không muốn em đi cùng cậu ấy nên không nói. ‐ Mạnh Tưởng vốn không muốn cô và Chu Đồng đi với nhau nhưng không ngờ cậu ấy lại xảy ra tai nạn như vậy. Đúng là không lường trước được.
Chung Tình nghiến răng, trừng mắt nhìn anh đầy căm hận:
‐ Anh cố ý, đúng không? ‐ Cô vô cùng hối hận, tại sao vừa nghe đến đi xem Titanic thì đã quên ngay lời hứa với Chu Đồng.
Mạnh Tưởng thấy mắt cô bừng bừng giận dữ cũng bắt đầu sợ hãi:
‐ Tình Tình, em biết là anh không thích em và Chu Đồng đi với nhau mà. ‐ Anh vốn không vui khi họ cứ ở mãi bên nhau.
‐ Đúng, anh không thích, tất cả đều là anh không thích.
‐ Chung Tình bất ngờ thét lên, hai tay đấm mạnh vào ngực anh. ‐ Bây giờ cậu ấy chết rồi, anh vừa ý rồi đấy!
Mạnh Tưởng hốt hoảng vội giữ hai tay cô lại để cô thôi vùng vẫy. Đúng lúc ấy, chiếc xe đột ngột dừng lại, họ đã đến nơi.
Chung Tình dùng sức hất mạnh tay anh ra, vừa đẩy cửa nhảy xuống đã chạy như điên vào khu chung cư.
Mạnh Tưởng vội trả tiền xe rồi đuổi theo cô:
‐ Tình Tình, Tình Tình.
Nhưng Chung Tình không nghe thấy gì nữa, chỉ chạy thục mạng.
Mạnh Tưởng chỉ một lúc đã đuổi kịp. Nhưng vừa xoay người cô lại về phía mình, cả người anh như chết lặng. Chung Tình nước mắt đầm đìa nhìn anh, trong đôi mắt ướt ấy giờ chỉ toàn là sự oán hận. Tim anh rụng rời, tay tự nhiên buông lỏng, cô nhanh chóng quay người chạy.
Mạnh Tưởng sững người đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bước cô chạy vào trong tòa nhà mới chợt tỉnh, chạy đuổi theo. Nhưng Chung Tình đã vào thang máy lên trước rồi.
Mạnh Tưởng gấp gáp nhấn chuông cửa nhà họ Chung:
‐ Tình Tình, Tình Tình.
Cửa vừa mở, ông Chung Bình kinh ngạc nhìn anh:
‐ Tưởng Tưởng, cháu sao thế? Tiểu Tình sao lại chạy về trước?
Mạnh Tưởng không giải thích gì, vội chạy đến trước phòng Chung Tình đẩy cửa bước vào, nhưng cửa đã khóa.
Mạnh Tưởng đập tay vào cửa phòng, gọi khẩn thiết:
‐ Tình Tình, mở cửa, Tình Tình.
Nhưng dù anh gọi thế nào chăng nữa thì bên trong cũng không hề có phản ứng. Lúc này, cả nhà họ Chung đều đi tới.
‐ Tưởng Tưởng, Tiểu Tình sao thế?
Bà Tố Tâm sợ Tiểu Tình xảy ra chuyện gì, vội vàng gõ cửa:
‐ Tiểu Tình, con làm sao vậy? Mở cửa ra nào, ngoan nào.
‐ Anh Tưởng, chị Tình sao thế? ‐ Tiểu Duệ nhìn vẻ thất thường gần đây của chị cũng thấy lo sợ. Tính cách chị cậu có phần cố chấp, nếu sự ngang bướng trỗi dậy thì quả thật rất khó khuyên giải.
Mạnh Tưởng lắc đầu, vẫn không thôi đập cửa:
‐ Tình Tình, để anh vào đã, mình sẽ từ từ nói chuyện. Ông Chung Bình kéo Mạnh Tưởng lại, nhẹ nhàng gõ cửa:
‐ Tiểu Tình, mở cửa ra con, có gì từ từ nói.
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Ông Chung Bình nhíu mày nhìn Mạnh Tưởng, kéo anh ra phòng ngoài, nghiêm giọng hỏi:
‐ Xảy ra chuyện gì?
Mạnh Tưởng kể lại chuyện ở nhà họ Chu sau đó nói đến chuyện mình nghe điện thoại của Chu Đồng mà không nói cho Chung Tình biết. Ông Chung Bình nghe xong, lờ mờ đoán ra vấn đề, ấn mạnh vào vai anh.
‐ Không sao, có lẽ bây giờ nó chưa chấp nhận được, mấy ngày nữa sẽ qua thôi.
Mạnh Tưởng không biết sao đành gật đầu, đi đến trước cửa phòng Chung Tình gõ nhè nhẹ:
‐ Tình Tình, em đừng quá đau buồn, cũng đừng giận anh, được không?
‐ Cút! ‐ Tiếng thét đầy tức giận đột ngột vang lên từ trong phòng, mặt Mạnh Tưởng biến sắc, ánh mắt u ám. Hẳn là cô đang rất tức giận!
Bà Tố Tâm cũng bị cơn giận dữ của Tiểu Tình làm cho sợ hãi:
‐ Tình Tình, con đừng như vậy.
Con gái bà trước giờ chưa từng nói thế này với ai. Có lẽ nó tức giận và căm ghét lắm mới thốt ra những lời như thế!
Ông Chung Bình ôm Mạnh Tưởng đi ra phòng khách:
‐ Tưởng Tưởng, cháu về trước đi. Giờ nó đang tức giận nên không muốn thấy mặt cháu. Đợi bác khuyên giải nó rồi sẽ đâu vào đấy thôi.
Mạnh Tưởng nhìn cánh cửa đóng chặt, ánh mắt thất thần. Tình Tình vốn không bao giờ nặng lời với anh như vậy.
Sau khi khuyên Mạnh Tưởng về, bà Tố Tâm lại gõ cửa phòng Chung Tình:
‐ Tiểu Tình, Tưởng Tưởng đi rồi, cho mẹ vào nhé?
Bên trong vẫn yên lặng, không chút động tĩnh. Một lúc sau, Chung Tình mới lên tiếng:
‐ Mẹ, để con một mình đi.
Bà Tố Tâm vẫn muốn gọi cửa nhưng ông Chung Bình giữ tay bà lại, lắc đầu:
‐ Để nó yên tĩnh một lúc.
Nói xong ông dìu bà vào phòng. Chung Duệ thấy chị khóa chặt cửa, lòng cũng nặng trĩu, đi về phòng.
Trong căn phòng tối, cửa sổ đã được đóng kín, ánh mặt trời không chiếu vào được.
Một tấm thân gầy gò nằm co trên giường, tóc dài xõa một bên, cả gương mặt nhỏ nhắn vùi trong gối, tay co trước ngực, toàn thân như bất động.
Mập Mập, không được ăn gian. Thứ Bảy tuần này mình đi núi Bàn Long, cậu nhất định phải thi với tớ xem ai leo lên đỉnh núi trước.
Được, lần này tớ nhất định sẽ thắng cậu.
Chung Tình hồi tưởng lại những câu đối thoại cuối cùng giữa cô và Chu Đồng. Đó là tối thứ Năm, họ gọi cho nhau cuộc điện thoại cuối cùng. Cô đã hứa với Chu Đồng là mùa hè cuối cùng của thời phổ thông nhất định phải giúp cậu giảm ba cân nên mới vạch ra kế hoạch, bao gồm chạy bộ, leo núi.
Chung Tình nắm chặt tay đấm mạnh xuống giường. Đáng chết, sao cô có thể quên như thế? Chính cô đã vạch ra kế hoạch cho Chu Đồng nhưng lại là người quên trước. Nhưng việc đáng căm hận nhất là tại sao Mạnh Tưởng vào ngày đó lại rủ cô đi xem Titanic? Nếu không phải cô chỉ quan tâm đến niềm vui riêng của bản thân thì sẽ không để mất Chu Đồng. Cô quá ích kỷ, sao lúc đó lại không rủ Chu Đồng đi xem cùng? Cô chỉ cần nghĩ tới cậu ấy một chút thôi thì sẽ không quên lời hẹn, không để cậu ấy thất vọng rồi đi leo núi một mình.
Chung Tình nằm phủ phục trên giường, không ngừng tự trách bản thân. Người khác có thể quên, nhưng cô là bạn tốt nhất của Chu Đồng, sao có thể vụng trộm vui vẻ mà quên cậu ấy như vậy? Cô càng nghĩ càng thấy tai nạn của Chu Đồng hoàn toàn có thể không xảy ra. Tất cả là do tính ích kỷ của cô tạo nên.
Vừa nghĩ tới Mạnh Tưởng, cô đã hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi! Nghĩ lại những việc anh ta đã làm với Chu Đồng trước kia, rồi chuyện cố ý giấu cô cuộc điện thoại, mọi sự oán hận bỗng trỗi dậy. Nếu cô là nguyên nhân hại chết Chu Đồng thì anh ta chính là kẻ tiếp tay! Cô không thể tha thứ cho việc mình sơ suất với Chu Đồng, càng không thể tha thứ cho tính ích kỷ của Mạnh Tưởng!
***
Từ hôm đó, Chung Tình rơi vào tâm trạng tự trách bản thân, cô nhốt mình trong phòng, đóng chặt cửa và không gặp bất kỳ ai.
Ông Chung Bình và bà Tố Tâm đều cuống lên, Chung Duệ hấp tấp báo cho Mạnh Tưởng. Nhưng không ngờ Chung Tình vừa nghe đến tiếng của Mạnh Tưởng thì đã kích động thét lên:
‐ Mãi mãi không muốn gặp lại anh ta nữa.
Nhà họ Chung hoang mang, vết thương lòng của Chung Tình có vẻ nghiêm trọng hơn sự tưởng tượng của họ. Họ sợ cô sẽ làm những việc dại dột nên lặng lẽ lấy chìa khóa mở cửa, nhưng chỉ thấy cô nằm co ro trên giường, ôm chặt con heo phát tài mà Chu Đồng tặng. Cô nhắm nghiền mắt nhưng vừa nghe thấy tiếng động thì mắt bỗng mở trừng. Thấy Mạnh Tưởng, ánh mắt cô bỗng sắc lẹm, đưa tay chỉ:
‐ Bảo anh ta cút ngay, con không muốn thấy mặt anh ta.
Mạnh Tưởng vừa nghe thấy mà trái tim se lại. Lời nói sắc lạnh của cô như mũi dao đâm thẳng vào lòng anh. Anh sững người nhìn đôi mắt hận thù của cô. Cô hận anh! Cô hận anh! Chân anh run rẩy, ngón tay cũng bắt đầu giật giật. Không! Tình Tình của anh không thế này, Tình Tình, đừng nhìn anh như thế, đừng! Mạnh Tưởng loạng choạng tiến tới bên giường, muốn xóa đi nét thù hận trong ánh mắt cô.
Nhưng Chung Tình bất ngờ thét lên sợ hãi, mọi người đều chết sững, ông Chung Bình vội kéo Mạnh Tưởng đứng dậy. Chung Tình vùi mặt vào con heo phát tài, hai vai run rẩy, cô lại khóc.
Bà Tố Tâm đau đớn vội kéo Mạnh Tưởng đến bên cửa:
‐ Tưởng Tưởng, mẹ xin con, để Tình Tình yên tĩnh một thời gian.
Đôi mắt bà nhìn anh khẩn cầu. Bà không thể để con gái mình kích động thêm được nữa. Mạnh Tưởng hiểu ánh mắt của mẹ nuôi, lại nhìn qua Chung Tình co ro trên giường, đau đớn nhắm nghiền mắt, chầm chậm lui ra ngoài. Cửa phòng trước mặt từ từ khép lại, lòng anh như bị ai bóp nát, nắm tay dần xiết chặt lại, cơ bắp toàn thân đều căng cứng, răng va vào nhau lập cập, Tình Tình, em không thể hận anh, tuyệt đối không thể!
Ông Chung Bình sợ Mạnh Tưởng lại gây kích động cho Chung Tình, bảo anh tạm thời không nên đến nữa. Mạnh Tưởng không tin nổi, giương mắt nhìn mọi người. Anh không thể tảng lờ ánh mắt khẩn cầu của bà Tố Tâm, nên đành đồng ý.
Chung Tình vẫn nhốt mình trong phòng, không nói lời nào cũng chẳng gây ra tiếng động, chỉ nằm yên ôm con heo phát tài. Thậm chí đến giờ ăn cô cũng không bước ra, bà Tố Tâm phải bê đến tận giường cho cô.
Bẵng đi mấy ngày liên tục, đột nhiên một hôm Chung Tình mặc bộ đồ trắng đi ra khỏi phòng, bà Tố Tâm nhào theo ôm chặt lấy cô:
‐ Tình Tình.
Vậy là cuối cùng cô cũng ra khỏi phòng rồi. Chung Tình ngước mắt lên nhìn mẹ:
‐ Mẹ, con muốn đi đưa Chu Đồng.
Lúc này bà Tố Tâm mới thấy trên đầu Chung Tình cài một bông hoa trắng, mắt bà giật giật, đau lòng gật đầu. Ông Chung Bình liền chở Chung Tình đến nhà Chu Đồng.
Ở nhà Chu Đồng, Chung Tình nhìn thấy Mạnh Tưởng, cô chỉ liếc một cái rồi thôi. Mạnh Tưởng mấp máy môi, muốn dốc cạn mọi lời lẽ với cô.
Họ cùng đi theo xe nhà họ Chu đến nhà tang lễ thành phố. Chung Tình vẫn giữ vẻ im lặng khiến người khác phải sợ. Ngoài lúc an ủi cha mẹ Chu Đồng ra thì cô chỉ ngồi trong yên lặng, nhìn mọi người đến tiễn đưa Chu Đồng, nước mắt cô cứ âm ỉ chảy. Cô chỉ có thể dùng nước mắt để tiễn Chu Đồng đoạn đường cuối cùng này.
Mạnh Tưởng đứng không xa Chung Tình, lặng lẽ nhìn vẻ đau buồn của cô, lòng đầy đau đớn. Chỉ muốn ôm cô vào lòng thật chặt để an ủi nhưng anh không tài nào làm được. Bây giờ người cô không muốn gặp nhất chính là anh!
Về đến nhà họ Chu, Chung Tình mãi không muốn về. Ông Chung Bình an ủi cha mẹ Chu Đồng rồi nói với họ về tình hình gần đây của Tiểu Tình. Ông lo lắng sức khỏe của cô khó mà chịu đựng được cú sốc này.
Bà Chu nghĩ một hồi, đứng dậy kéo tay Tiểu Tình vào phòng Chu Đồng. Chung Tình vừa bước vào, nước mắt lại thi nhau rơi lã chã. Ở đây có quá nhiều, quá nhiều ký ức, như mới hôm qua thôi cô và Chu Đồng đã cười đùa ầm ĩ, cô còn nhớ rõ. Bà Chu kéo cô ngồi xuống giường, sau đó lấy ra một cuốn sổ trong đống sách của Chu Đồng để trên bàn, đặt vào tay cô, nói nhỏ nhẹ:
Chung Tình cúi xuống, mơ hồ nhìn cuốn sổ bìa cứng trong tay.
‐ Đây là nhật ký của Chu Đồng, bác nghĩ nó muốn cháu giữ giúp nó. ‐ Bà Chu lau nước mắt trên mặt cô, vén những sợi tóc lòa xòa, an ủi. ‐ Tiểu Tình, đừng tự trách bản thân, Chu Đồng trên trời nhìn thấy sẽ đau lòng lắm.
Chưa dứt lời thì giọng bà đã lạc hẳn đi. Chung Tình buồn bã ôm bà Chu khóc thảm thiết. Họ đều không thể giày vò bản thân! Vì Chu Đồng, họ sẽ sống thật tốt!
‐ Tiểu Tình, bác nghĩ cháu cần nó.