Lúc Mạnh Tưởng ôm Chung Tình về nhà, ông Chung Bình và bà Tố Tâm vô cùng lo sợ.
Tối đó, Mạnh Tưởng phải ở lại để chăm sóc cô. Suốt đêm cô gặp ác mộng, không ngừng khóc gọi:
‐ Mập Mập, tớ ở đây.
Mạnh Tưởng nghe mà lòng đau nhói. Nhất định cả đời Tình Tình cũng không thể chấp nhận được sự thực này, rồi cả tinh thần và sức khỏe cô đều suy sụp.
Ngày thứ ba, lúc tỉnh lại, Chung Tình vụt nhảy xuống giường, mặc nguyên đồ ngủ định đi ra ngoài. Ông Chung Bình vội ngăn lại, hỏi cô muốn đi đâu.
Chung Tình thất thần nhìn cha, thì thào:
‐ Mập Mập đang đứng dưới lầu đợi con.
Ông Chung Bình vừa nghe, lòng đau xót, ôm chặt con gái, áp gương mặt con vào lòng. Họ đều biết khi leo núi, Chu Đồng đã ngã xuống từ nơi nguy hiểm nhất.
Chung Tình cố đẩy cha, cười ngây ngô:
‐ Cha, Mập Mập đang đợi con.
Bà Tố Tâm từ trong phòng chạy ra, ôm con gái:
‐ Tình Tình, con đừng dọa mẹ, Tình Tình.
Con gái hôn mê hai ngày hai đêm, họ luôn túc trực ở bên.
Nhưng vừa tỉnh lại, lời con nói càng khiến họ kinh hãi hơn.
Chung Tình buông thõng hai tay, đứng yên trong vòng ôm của mẹ, yếu ớt nói:
‐ Mẹ, đau quá. Sao mẹ ôm chặt thế này?
Bà Tố Tâm vội nới lỏng, đưa tay vuốt gương mặt con gái, mới có hai ngày mà tiều tụy đến xót xa:
‐ Tình Tình, con đói không? Mẹ nấu đồ ăn cho con nhé!
Chung Tình lắc đầu:
‐ Con đi về rồi ăn.
Nói xong cô liền đi ra cửa.
‐ Chị, Chu Đồng chết rồi. ‐ Giọng nói của Tiểu Duệ khiến không gian như đông lại.
‐ Tiểu Duệ! ‐ Ông Chung Bình và bà Tố Tâm đồng thanh lên tiếng để ngăn Tiểu Duệ.
Chung Tình chầm chậm quay người lại, giương mắt nhìn Chung Duệ, giận dữ nói:
‐ Em nói bậy!
Chung Duệ không để ý đến sự can ngăn của cha mẹ, kéo Chung Tình ngồi vào sô pha:
‐ Thật, Chu Đồng đã chết, trường em đều biết hết rồi.
Sự cố của Chu Đồng được lan truyền rất nhanh khiến mọi người đều hết sức kinh ngạc. Người mà Chung Duệ lo lắng hơn cả chính là chị mình. Chu Đồng là bạn tốt của chị, bây giờ nhất định chị khó chấp nhận được sự thật này.
Chung Tình cố sức đẩy Chung Duệ, xông thẳng ra cửa định chạy ra ngoài. Bất ngờ, khi cô vừa mở cửa thì thấy Mạnh Tưởng đang đứng ở ngoài. Chung Tình cố sức đẩy anh sang bên để chạy đi. Ông Chung Bình hét lớn gọi Mạnh Tưởng ngăn Tình Tình lại, Mạnh Tưởng vội đuổi theo, kéo tay Chung Tình ngay trước cửa thang máy.
‐ Tình Tình, em đi đâu? ‐ Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình vẫn đang mặc áo ngủ, đầu tóc rối bù, vẻ mặt rất đáng sợ.
‐ Em đi tìm Chu Đồng, mọi người lừa em. ‐ Chung Tình kéo tay anh, trừng mắt nhìn mọi người.
Mạnh Tưởng hiểu ra vấn đề, quay nhìn ông Chung Bình rồi mới nhẹ nhàng dỗ dành Chung Tình:
‐ Em cứ bộ dạng này đi ra ngoài sẽ làm Chu Đồng sợ đó. Mình vào thay đồ rồi đi nhé? Anh sẽ đưa em đi.
Chung Tình nhướng mắt nhìn anh, vẻ nghi hoặc. Cô do dự một lúc rồi mới gật gật đầu.
Bà Tố Tâm nhân lúc Chung Tình tắm rửa đã nấu một bát cháo thịt với trứng để Tình Tình có thứ lót dạ.
Chung Tình vừa bước ra đã kéo tay Mạnh Tưởng ra cửa. Mạnh Tưởng xoa xoa mặt cô:
‐ Ăn cháo rồi hãy đi, nếu để Chu Đồng biết em ốm thế này cậu ấy sẽ không vui đâu.
Chung Tình quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời ăn hết bát cháo.
Khi ông Chung Bình nói muốn lấy xe đưa hai người đi, Chung Tình lắc đầu, kéo Mạnh Tưởng ra cửa. Mạnh Tưởng đành an ủi cha nuôi là mình sẽ chăm sóc cho Tình Tình.
Trên đường, hai người không nói câu gì, Chung Tình cứ nắm chắc lấy tay anh, không buông ra dù chỉ một khắc. Mạnh Tưởng đau đớn ôm cô, lát nữa đến nhà Chu Đồng, liệu cô có chịu đựng nổi không? Lòng anh cũng nặng trĩu.
Lúc Mạnh Tưởng gõ cửa nhà Chu Đồng, nhận thấy hai chân Tình Tình như yếu hẳn đi, không đứng vững nữa, anh đành ghì chặt lấy cô.
Ông Chu ra mở cửa. Chung Tình vừa nhìn thấy ông, nước mắt cô đã chảy tràn ra, tim như bị bóp chặt. Chỉ qua mấy đêm mà tóc ông đã bạc trắng.
Ông Chu nhìn thấy hai người, cũng không cầm được nước mắt.
Chung Tình vừa bước vào nhà đã cảm nhận ngay không khí lạnh lẽo trong căn phòng, trên bàn có một túi ni lông đựng đồ đạc của Chu Đồng. Giương mắt nhìn cái túi đó, đầu óc cô như bị đông cứng lại. Chu Đồng thật đã không còn nữa rồi, đó là di vật của cậu ấy. Cô đau khổ gục đầu vào lòng Mạnh Tưởng khóc nức nở. Chu Đồng, Chu Đồng thật sự đã ra đi.
Mạnh Tưởng ôm cô dìu vào trong, bà Chu đang nằm trên giường, thần sắc tiều tụy, nhìn thấy Chung Tình, bà lại rơi nước mắt. Chung Tình bổ nhào đến quỳ bên giường bà, vừa khóc vừa nói:
‐ Xin lỗi bác, xin lỗi.
Bà nhấc tay yếu ớt, nhè nhẹ xoa đầu Chung Tình, đau khổ nói:
‐ Cháu ngốc ạ, đây là tai nạn ngoài ý muốn.
Chung Tình nghe xong lòng càng chua xót, lắc đầu nguây nguẩy khóc.
‐ Cháu không quan tâm đến cậu ấy, là lỗi của cháu.
Không, lẽ ra cô không nên thất hứa, không nên để Chu Đồng một mình đi leo núi. Nếu cô đi cùng Chu Đồng thì nhất định cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì.
‐ Tiểu Tình, cháu là đứa trẻ ngoan, Đồng Đồng quen biết cháu là một điều may mắn.
Đến từ cuối cùng thì bà nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Ông vội an ủi bà một lúc rồi mới dẫn hai người ra phòng ngoài.
Ông Chu lấy từ ngăn cao nhất trên tủ ti vi ra một bức thư, nghẹn ngào nói:
‐ Chu Đồng từ nhỏ đã kém thông minh, hai bác trông mong một ngày nào đó nó có thể thi đậu đại học. Tiểu Tình, may mắn là có cháu giúp đỡ nên lần thi này nó mới có kết quả tốt như vậy. Hai bác biết điểm thi của nó mà vui đến ba đêm không chợp mắt được, bởi cuối cùng nó cũng có thể thi đậu Đại học H mà không phải đi ra tỉnh khác. Nhưng bây giờ, giấy báo nhập học được gửi đến, còn nó thì... ‐ Ông Chu gục lên bàn khóc làm tờ giấy ướt nhòe.
Chung Tình từ nãy tới giờ không nói câu nào, chỉ nắm chặt tay áo của Mạnh Tưởng mà khóc. Sự xúc động của ông Chu càng khiến lòng cô đau đớn đến mức muốn chết đi. Sao cô có thể bỏ mặc Mập Mập để đi xem phim chứ? Là do cô thất hứa nên mới hại cậu ấy đến nông nỗi này, đều do cô! Mập Mập ơi, lỗi tại tớ.
Mạnh Tưởng ôm cô, khó khăn lắm mới cất được lời:
‐ Bác à, để buồn đau qua đi. Bác nhất định phải đứng vững, bác còn phải chăm sóc bác gái nữa.
Ông Chu từ từ ngước đầu lên, đưa mắt nhìn căn phòng, gật đầu.
‐ Tiểu Tình, thứ Ba tuần sau hỏa táng Chu Đồng, cháu có thể đến đưa nó đi, nó... Chu Đồng luôn nói cháu là người bạn tốt nhất của nó, vì thế chắc thằng bé muốn thấy cháu. ‐ Ông Chu nhìn Chung Tình khẩn cầu.
Chung Tình khóc càng to hơn, nước mắt giàn giụa, gật đầu. Nhất định cô sẽ đưa cậu ấy đến đoạn đường cuối cùng.
Trên đường về, Chung Tình vẫn khóc, Mạnh Tưởng đi bên mà lòng đau nhói. Anh biết cô đang tự trách bản thân đã không cùng Chu Đồng đi như lời hứa nên mới xảy ra sự cố.
Mạnh Tưởng liên tục lau nước mắt trên mặt cô, đau đớn lay cô tỉnh lại:
‐ Tình Tình, chuyện này không thể trách em, nó là ngoài ý muốn.
Chung Tình giương đôi mắt vô hồn đầy nước mắt:
‐ Sao cậu ấy không gọi điện cho em? Nếu gọi, nhất định em sẽ bảo cậu ấy đừng đi một mình.
Đợi không thấy thì lẽ ra cậu ấy phải gọi điện chứ! Lòng Mạnh Tưởng nặng trĩu, hai tay ôm chặt cô:
‐ Cậu ấy có gọi đến. Anh bắt máy.
Chung Tình ngẩn ra giương mắt nhìn anh:
‐ Cái gì?
‐ Anh nói với cậu ấy là mình sắp đi xem phim, cậu ấy chẳng nói gì và cúp máy luôn. ‐ Lúc đó, Chung Tình đang trong phòng thay đồ, mọi người trong nhà đều bận việc cả nên khi điện thoại reo thì anh bắt máy. Chu Đồng vừa nghe thấy tiếng anh đã có phần thất vọng. Mạnh Tưởng nghĩ nhân dịp này chọc tức Chu Đồng một vố, liền khoe Tình Tình đang hào hứng chuẩn bị để đi xem phim Titanic với mình. Chu Đồng vừa nghe thế đã biết Chung Tình không nhớ lời hứa với mình, chán nản cúp máy. Mạnh Tưởng không muốn Tình Tình vì Chu Đồng mà bỏ mặc mình nên không nói cho cô về cuộc điện thoại ấy.
Chung Tình trừng mắt nhìn Mạnh Tưởng, giọng nói dần chuyển sang gay gắt:
‐ Sao anh không nói cho em?
Nếu lúc đó biết Chu Đồng gọi điện thì nhất định cô sẽ đi tìm cậu ấy, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì.
Mạnh Tưởng bối rối, tim đập dồn dập, lúc đó đúng là anh có mục đích cá nhân, không muốn bị Chu Đồng phá vỡ cơ hội hiếm có được cùng Tình Tình đi xem phim.
Chung Tình giương mắt nhìn anh, không nói lời nào, ánh mắt bắt đầu lóe lên tia giận dữ! Nhất định anh ta đã chọc tức Chu Đồng!