Sau chuyện đó, Mạnh Tưởng trông nom Chung Tình chặt chẽ hơn, thường hay nhắc nhở cô rằng Chu Đồng đối với cô không trong sáng. Mỗi lần như vậy, Chung Tình đều khịt mũi coi khinh, Chu Đồng không bẩn thỉu như những gì anh nói, mối quan hệ giữa cô và Chu Đồng tuyệt đối là vô cùng trong sáng.
Lúc Chung Tình nói với Chu Đồng về những lời tiểu nhân của Mạnh Tưởng, cô ôm Chu Đồng cười bảo:
‐ Anh ta mãi mãi không hiểu được tình cảm của tụi mình, bởi vì anh ta quá ích kỷ.
Chu Đồng gật đầu cười nhìn Chung Tình âu yếm:
‐ Tại anh ấy quá thích cậu.
Chung Tình ngừng cười, giương mắt nhìn cậu ta:
‐ Anh ta là người luôn muốn chiếm hữu, biết không? Cậu không biết anh ta đã từng nói những gì đâu. Tình cảm của cha mẹ anh ta rất tốt, vô cùng tốt, anh ta cũng tốt đến nỗi ngang ngược. Có lần, anh ta nói với tớ là sau này sẽ đối với tớ giống như cha anh ta đối với mẹ anh ta. ‐ Chung Tình giương to đôi mắt đẹp. ‐ Lúc ấy tớ mới biết anh ta được di truyền cái máu muốn chiếm hữu người khác.
Chu Đồng cười:
‐ Vì điều này mà cậu không thích anh ta?
‐ Đó chỉ là một phần. ‐ Chung Tình nghiêng đầu, dựa vào vai Chu Đồng. ‐ Trong mắt tớ, tình yêu không phải như thế. Nó phải giống trong sách ấy, chỉ cần gặp một lần là đã rung động, nhớ da diết không nguôi, rồi sau đó tình yêu sẽ từ từ nảy mầm đơm rễ.
Trên thực tế, cô và Mạnh Tưởng quá thân thuộc nhau, thân thuộc đến nỗi không còn cảm giác tim đập dồn dập như với người lạ nữa. Cô gái nào chẳng muốn để chàng trai mình thích thấy những điều đẹp đẽ nhất, trong khi mọi điều tốt xấu của cô đều bị Mạnh Tưởng biết hết rồi. Có thể nói anh đã được chứng kiến toàn bộ quá trình lớn lên của cô, từ lúc mặc quần rách đũng đến lúc mũi thò lò, đến cả vẻ xấu xí khi thay răng cửa. Trong lòng Mạnh Tưởng, có lẽ cô chẳng còn chỗ nào đẹp nữa rồi. Mà cô cũng quá thân thuộc anh, giống như Tiểu Duệ vậy. Anh thích ăn gì, chơi gì, cô đều biết rõ.
Thậm chí đến cái giọng điệu nói ngừng một giây của anh, cô cũng có thể bắt chước được. Cô cảm thấy anh chính là một thành viên trong gia đình cô. Người thân thuộc như vậy làm sao mà yêu chứ?
Với lại, cô ghét tất cả những gì mà người ta gọi là thanh mai trúc mã. Cô thấy nó giống như bị người lớn cưỡng ép. Nếu họ làm bạn thì nhất định con cái họ sẽ phải gắn bó với nhau cả đời.
Chu Đồng nghe những lời trách móc của cô, bình tĩnh vỗ về:
‐ Khi lớn lên, cậu sẽ không nghĩ như thế nữa.
Cô đã bị ảnh hưởng quá nhiều từ truyện, luôn ngưỡng mộ những nhân vật nữ chính gặp được bạch mã hoàng tử một cách lãng mạn. Cô thường bày ra trước mắt không gian huyễn tưởng khi gặp được bạch mã hoàng tử. Cô thường nói bạch mã hoàng tử của cô nhất định phải cao ráo, ánh mắt long lanh, tài năng và dung mạo đều hơn người. Chỉ cần nhìn từ xa đã cảm nhận được khí thế của anh, lúc anh đưa mắt nhìn, toàn thân cô sẽ run rẩy, tim đập mạnh, cơ thể như căng ra. Không cần bất kỳ dự báo nào, trái tim cô sẽ loạn nhịp và tình yêu vụt đến. Đây chính là thứ tình yêu mà Chung Tình hướng tới.
Chu Đồng luôn lắng nghe những điều cô tưởng tượng. Và sau mỗi lần mơ tưởng, cô đều lấy Mạnh Tưởng ra so sánh, rồi bảo anh ta hung tợn, phiền phức. Chu Đồng cười chúc cô sớm gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình.
Chu Đồng bao giờ cũng yên lặng nhìn cặp thanh mai trúc mã khó hiểu này, một người đuổi còn một người chạy. Biết đâu họ còn quá nhỏ nên nhiều việc chưa rõ. Cậu thường nghĩ, có thể mấy năm nữa, khi mọi người đã lớn thì chuyện giữa Mạnh Tưởng và Chung Tình sẽ có kết quả rõ ràng hơn.
Đúng thế, Chu Đồng luôn đợi kết quả này nhưng cậu mãi mãi không được nhìn thấy.
Mãi mãi trong cuộc đời, Chung Tình không quên được cái ngày hè sóng gió ấy. Năm đó, cô và Chu Đồng mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp phổ thông.
Nếu biết thất hẹn sẽ bị trừng phạt thì cô đã không như thế! Nhưng, cô mãi mãi không còn cơ hội nữa.
Lúc Mạnh Tưởng đưa cô về nhà, cô vẫn còn hưng phấn nói liên hồi. Cô đang rất vui. Vì kỳ thi tốt nghiệp phổ thông nên cô bỏ lỡ bộ phim Titanic. Cô cứ buồn bã, trách cha mẹ không cho đi xem. Nhưng một ngày, Mạnh Tưởng đột nhiên nói cô có thể đến hội trường của trường anh để xem. Vì đang nghỉ hè nên họ mở cửa chiếu lại Titanic. Chung Tình vừa nghe xong đã hớn hở giục anh mau đưa cô đi. Mạnh Tưởng vui mừng rút ra hai tấm vé đã mua từ trước.
Xem xong phim về nhà, trong bữa cơm tối, Chung Tình liên hồi miêu tả lại tình tiết bộ phim cho cả nhà nghe. Tình yêu của Rose và Jack sâu sắc và cảm động, đặc biệt là lúc Rose nằm trên mặt biển lạnh cóng mà vẫn không thôi gọi tên Jack, nước mắt cô rơi lã chã, rất lâu không ngăn lại được.
Ăn xong cơm thì điện thoại nhà Chung Tình đột ngột vang lên. Là mẹ Chu Đồng.
‐ Tiểu Tình, Chu Đồng đi cùng cháu phải không? Sao giờ vẫn chưa thấy về? ‐ Giọng nói của bà Chu tỏ ra lo lắng.
Chung Tình vừa nghe đã giật mình, cô quên mất cuộc hẹn đi leo núi với Chu Đồng, vội an ủi bà:
‐ Hôm nay cháu không đi. Có lẽ cậu ấy sẽ về nhà nhanh thôi bác ạ. ‐ Bà Chu nghe lời an ủi của cô mới phần nào yên tâm.
Gác điện thoại, cô vội hỏi mẹ:
‐ Hôm nay, Chu Đồng có gọi điện đến không mẹ? Bà Tiêu Tố Tâm nghĩ một lúc, lắc đầu:
‐ Hình như không.
Chung Tình nghĩ ngợi, Chu Đồng nhất định sẽ không đi leo núi một mình rồi, cô đoán là cậu ấy đợi cô không được nên đã đi đâu đó chơi rồi cũng nên. Không sao, ngày mai gặp mình sẽ kể cho cậu ấy nghe về Titanic.
Tối đó, Chung Tình mang theo mối tình ngọt ngào của Rose và Jack chìm vào giấc ngủ.
Trời còn chưa sáng, điện thoại nhà Chung Tình vang lên liên hồi. Chung Tình nghe thấy phòng ngoài có người nhận máy. Ngay sau đó, mẹ gọi vọng vào, Chung Tình dụi mắt đi ra nghe điện thoại.
‐ Chung Tình, Chu Đồng cả đêm không về. ‐ Bà Chu nói gấp gáp.
Lòng Chung Tình chùng xuống, lo lắng:
‐ Bác, bác đừng lo lắng quá, có gì từ từ nói. Chu Đồng sao vẫn chưa về nhà ạ?
‐ Không biết. Bác vẫn chỉ nghĩ nó ham chơi nên về nhà trễ.
Hai ông bà không để ý nên đi ngủ sớm. Kết quả là sáng dậy thì phát hiện giường của Chu Đồng vẫn ngăn nắp, chứng tỏ cả buổi tối cậu không về. Hai người lo lắng vội gọi điện cho Tiểu Tình bởi chiều qua lúc ra khỏi nhà, Chu Đồng nói là đã hẹn với cô.
Chung Tình nghe xong hốt hoảng, vội vàng thay quần áo chạy đến nhà Chu Đồng. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc của bà Chu, Chung Tình vội bước đến an ủi:
‐ Hai bác đừng quá lo lắng, Chu Đồng sẽ không sao đâu. ‐ Dù nói thế nhưng cô cũng chột dạ. Không biết tại sao, từ lúc bước vào nhà Chu Đồng tim cô cũng đập loạn lên, không tài nào đoán được cậu ấy đã đi đâu.
Chung Tình nói hôm qua cô không gặp Chu Đồng.
Còn bà Chu, vừa nghe cả hai hẹn đi leo núi đã hốt hoảng.
‐ Hay là nó xảy ra chuyện gì rồi? Phải vậy không?
Ông Chu nghiêm giọng ngắt:
‐ Đừng nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng nhìn vẻ chau mày cũng biết ông đang lo lắng đến cỡ nào. Có một số việc mà càng sợ hãi thì nó càng có khả năng xảy ra.
Lúc đó, chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Chung Tình run bắn. Nhìn điện thoại từ tay ông Chu rơi xuống, trái tim cô cũng như rớt xuống vực thẳm.
Điện thoại từ Cục Cảnh sát gọi đến, Chu Đồng xảy ra chuyện rồi.
Lúc họ vội vàng đến bệnh viện, nhìn chiếc giường phủ vải trắng, bà Chu choáng váng ngất xỉu, ông Chu nước mắt giàn giụa bế vợ đặt lên giường bên cạnh, khàn cổ gọi Chu Đồng. Cả người Chung Tình như mềm nhũn, không điều khiển nổi cử động của mình, tai cô không nghe thấy tiếng động nào xung quanh nữa, trong đầu chỉ vang lên câu nói:
‐ Lúc phát hiện ra thì cậu ấy đã đi rồi.
Chung Tình không biết mình đã rời bệnh viện bằng cách nào. Trước mắt cô, tất cả chỉ là một màu trắng thê lương của tấm vải phủ lên người Chu Đồng. Cô cảm thấy mọi chuyện đều như một cơn ác mộng. Cô không ngừng lẩm nhẩm, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, tớ vẫn chưa kể cho cậu nghe về mối tình của Rose và Jack mà. Sao cậu có thể ham ngủ mãi mà không chịu dậy? Mau dậy đi chứ! Tiếng kêu gào phát ra từ tận đáy lòng, nhưng cổ họng cô không thể bật ra thành tiếng. Môi cô run không điều khiển nổi, còn gương mặt đã ướt nhòe từ bao giờ.
Chỉ đến lúc Mạnh Tưởng lay lay Chung Tình thì cô mới biết mình đã gần về đến nhà. Mạnh Tưởng nhìn vẻ mặt thất thần của cô, sợ hãi ôm và hỏi cô sao rồi.
Chung Tình như đứa trẻ lạc đường gặp được người thân, sà vào lòng Mạnh Tưởng khóc thảm thiết. Mạnh Tưởng ôm cô rồi đón một chiếc taxi đến công viên gần đó.
Chung Tình kể tin dữ này cho Mạnh Tưởng bằng những từ ngữ lộn xộn, cuối cùng biến thành những lời nói không đâu vào đâu.
‐ Mạnh Tưởng, nói em biết, đây là một cơn ác mộng, phải không? Đây nhất định chỉ là một giấc mơ!
Mạnh Tưởng ôm chặt cô:
‐ Đúng, đây là một giấc mơ, ngày mai tỉnh dậy sẽ hết.
Nhưng lời an ủi của anh vẫn không cách nào ngăn được cơn sợ hãi trong cô. Cô bắt đầu rơi vào trạng thái thất thường.