Mặc dù nhiệm vụ học tập của học sinh cuối cấp khá nặng nề nhưng thời gian biểu của Mạnh Tưởng vẫn kín lịch đi đá bóng. Tiểu Duệ mới lên lớp Tám nhưng chỉ cần Mạnh Tưởng nói đi đá bóng là nó nhất định sẽ đến ngay. Chính vì thế, Chung Tình thường trông thấy Tiểu Duệ đến trường cô tìm Mạnh Tưởng. Chung Tình và Chu Đồng thỉnh thoảng đi qua sân bóng đều nghe thấy tiếng reo hò của bọn con gái.
‐ Chẳng phải đó là em cậu sao? ‐ Chu Đồng chỉ vào một người trên sân bóng.
‐ Ồ. ‐ Chung Tình ngước sang nhìn, Tiểu Duệ mặc đồ cầu thủ giống y Mạnh Tưởng, đang vẫy tay để đồng đội chuyền bóng cho cậu. Cái gì Tiểu Duệ cũng muốn học Mạnh Tưởng, từ quần áo thể thao cho đến giày đá bóng, thậm chí cả bít tất cũng giống luôn. Chung Tình thường cười bảo sao em thích Mạnh Tưởng đến thế, vậy thì làm em trai của anh ấy có vẻ hợp hơn. Ai ngờ bị cậu nhóc này trêu lại, đợi khi chị lấy chồng thì tự nhiên em sẽ thành em trai của Mạnh Tưởng thôi. Ngay lúc đó, Chung Tình phát ra tiếng nôn “ọe ọe”, thằng nhóc này đi theo Mạnh Tưởng hư hỏng mất rồi. Nghĩ ngợi, cô đảo mắt tìm bóng dáng một người, lúc anh ta đá bóng quả thật cũng hơi đẹp trai. Gương mặt góc cạnh, tóc ngắn, làn da khỏe khoắn với lớp mồ hôi nhấp nhánh dưới ánh mặt trời. Anh làm việc gì cũng rất chuyên tâm, dốc hết sức khiến người khác không khỏi bất ngờ khi anh khỏe đến thế. Cô đưa mắt sang nhóm bạn nữ cổ động đang la hét ngoài sân bóng, ánh mắt họ cũng đang dán vào anh, như thể ánh hào quang của anh làm ánh mắt người khác không cưỡng lại được. Chung Tình thu lại ánh mắt, quay sang thấy Chu Đồng đang trầm ngâm suy nghĩ.
Chung Tình cười tươi:
‐ Sao thế?
Chu Đồng cười:
‐ Không có gì.
Vừa rồi, lúc nhìn vào sân bóng, ánh mắt của cô cũng chăm chú như những bạn gái kia.
Chung Tình và Chu Đồng rời sân bóng, không nghe thấy tiếng hò reo từ sân vận động nữa. Lúc ấy, Mạnh Tưởng bị bóng đập trúng cằm. Tiểu Duệ chạy tới bên cạnh anh:
‐ Anh Tưởng, không sao chứ?
Mạnh Tưởng xoa xoa cằm, bảo không sao trong khi ánh mắt cứ dõi theo hai cái bóng đang đi xa xa ngoài kia, lòng anh chùng xuống. Vừa rồi anh nhìn thấy Chung Tình và Chu Đồng đứng ở ngoài sân xem anh và Tiểu Duệ đá bóng nhưng chưa bao lâu đã đi. Cô vẫn không hứng thú với những việc anh làm.
Buổi trưa ngày cuối tuần, không khí oi bức, những tảng mây nặng trĩu phủ kín trời nhưng mãi chẳng có giọt mưa nào. Cảm giác ngột ngạt bao phủ khắp nơi. Chung Tình và Chu Đồng chơi đùa ở vườn hoa cạnh con suối, đối diện khu dân cư nhà Chung Tình. Cô rất thích đến vườn hoa nhỏ này để vẽ, còn Chu Đồng thì mang theo sách để đọc.
Chu Đồng rời mắt khỏi trang sách, ngước đầu nhìn vẻ chăm chú của Chung Tình. Hôm nay cô mặc váy lụa dài đến mắt cá chân, trông rất thon thả. Bình thường, Tiểu Tình không thích mặc váy vì bảo không tiện. Chiếc váy này được mua lúc cô đi dạo phố cùng Chu Đồng. Lúc đó, thấy cô nhìn vào nó rất lâu nên cậu bảo cô thử. Lúc đầu Tiểu Tình còn hơi do dự bởi cô chưa mặc váy dài như thế này bao giờ. Nhưng vừa mặc lên người, cô đã thích ngay. Chất liệu lụa mặc vào đã thấy dễ chịu, hơn nữa váy còn có cái túi nhỏ rất dễ thương và nữ tính.
Chu Đồng ngước nhìn bầu trời, thấy những đám mây hình thù kỳ quái:
‐ Tiểu Tình, mình về đi, xem chừng sắp mưa rồi.
Chung Tình vẫn không quay đầu lại:
‐ Một lúc nữa, còn sớm mà.
Chung Tình đưa mắt nhìn cảnh vật phía xa xa, tiếp tục chìm trong mê mẩn. Chu Đồng cười rồi tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách.
Nhưng trời không chiều lòng người, chẳng cho họ chút thời gian nào. Sau vài giọt lất phất thì mưa đổ xuống như trút. Hai người vội vàng gom đồ đạc rồi luống cuống nhằm hướng nhà Chung Tình mà chạy. Vườn hoa rất gần nhà cô nên hai người không nghĩ tới chuyện tránh mưa rồi hãy về, cứ chạy một mạch dưới làn mưa.
‐ Nhanh lên Mập Mập, nhanh lên. ‐ Chung Tình ôm bảng vẽ vào lòng, ngoái đầu gọi Chu Đồng lúc này gần như không chạy được nữa.
Chu Đồng thở dốc gật gật đầu, mắt đã bị nước mưa xối thẳng đến nỗi không mở ra được. Cậu vuốt mặt, thấy Chung Tình ở phía trước, cậu ngẩn người ra vì không thể theo kịp.
Chung Tình thấy Chu Đồng vẫn đứng sững ra đó bèn chạy lại kéo tay cậu, vừa chạy vừa lấy bảng vẽ che lên đầu cho hai người.
Chu Đồng nói trong hơi thở đứt quãng:
‐ Tranh... của cậu.
‐ Không sao. ‐ Chung Tình cười kéo Chu Đồng chạy thật nhanh, người mới quan trọng.
Hai người chạy vào tòa nhà mới dừng lại thở hổn hển.
Chung Tình vừa nhìn Chu Đồng ướt như chuột lột mà không nén được cười. Tóc tai cậu ta đầy nước mưa. Quần áo dính chặt vào người càng nổi rõ cơ thể mập mạp.
Chu Đồng liếc nhìn cô rồi vội tránh ánh mắt, vẻ áy náy, mặt đỏ bừng. Chung Tình nhìn vẻ ngượng ngùng của Chu Đồng bèn bước đến trước mặt, đưa tay sờ lên trán cậu, thân mật hỏi:
‐ Cậu sao thế?
Sao mặt cậu ấy lại đỏ lên thế này, lẽ nào là do chạy gấp quá?
Chu Đồng quay mặt đi nói nhỏ:
‐ Không có gì.
Cô đứng gần thế này khiến cậu cảm thấy máu mình đang dồn hết lên mặt. Trong khi ấy, Chung Tình thấy thái độ của Chu Đồng hết sức kỳ lạ nên quay đầu nhìn thẳng:
‐ Mập Mập, khó chịu trong người thì cứ nói, có phải thấy tim đập dồn dập không?
Phản ứng của Chu Đồng giống như người vận động quá sức vậy. Chu Đồng nuốt nước bọt vẻ khó nhọc:
‐ Tiểu Tình, cậu mau về đi.
Nói xong, cậu quay người định bỏ đi. Chung Tình bồn chồn gọi lớn:
‐ Chu Đồng! ‐ Đi cái gì mà đi chứ, ngoài kia mưa to thế, lên nhà cô ngồi một chút đã.
Đang lúc Chu Đồng đứng ở cửa do dự có nên dầm mưa không thì một tiếng hét lớn từ phía sau khiến cả hai giật mình:
‐ Tình Tình!
Hai người cùng quay lại, mắt Chung Tình như đông cứng, Mạnh Tưởng! Anh tay cầm ô, đang từ thang máy đi ra. Anh vừa đến nhà cô ư?
Mạnh Tưởng nhìn chằm chằm hai người, thái độ càng lúc càng khó chịu. Chung Tình thấy ánh mắt anh như đang bốc cháy, trong lòng hơi lo, không lẽ anh ta lại sắp giận dữ? Cô lo lắng nên đứng chắn trước mặt Chu Đồng. Mạnh Tưởng xám mặt, ném chiếc ô trong tay xuống, tiến thẳng về phía cô. Đúng lúc Chung Tình định mở miệng ngăn Mạnh Tưởng lại thì đột nhiên anh đến trước mặt, cởi phăng chiếc áo thun đen khoác lên người cô:
‐ Mặc vào.
Chung Tình chẳng hiểu sao anh lại làm vậy, cứ dán mắt nhìn vào cơ thể đầy cơ bắp của anh, thất thần một lúc, mặt dần lựng đỏ. Anh... sao lại đột nhiên cởi áo ra thế này?
Chung Tình kéo áo ra khỏi người, ngượng ngùng nhìn Mạnh Tưởng:
‐ Anh làm gì vậy?
Sao anh lại cởi trần rồi đưa áo cho cô mặc? Anh có bị bệnh không đấy?
Mạnh Tưởng trừng mắt với cô, vẻ u uất:
‐ Lấy áo mặc vào.
Ánh mắt anh lướt nhanh lên người Chung Tình rồi lại nhìn thẳng, sa sầm nét mặt lại.
Chung Tình không hiểu tại sao nên cúi đầu nhìn xem mình có chỗ nào không bình thường. Vừa liếc xuống, mặt cô đã đỏ ửng. Cô thảng thốt kêu lên. Cái váy trên người cô bị mưa ướt hết, dính sát vào cơ thể, nội y rõ mồn một, thậm chí còn thấy cả dải ren buộc. Chung Tình lúng túng ôm lấy áo của Mạnh Tưởng, vô cùng ngượng ngùng.
Mạnh Tưởng hắng một tiếng, kéo hai tay và nhanh chóng mặc áo vào người cô. Cái áo đủ dài giúp cô bớt ngượng. Chung Tình đỏ mặt không dám nhìn Mạnh Tưởng, cầm tấm bảng vẽ đứng yên một chỗ.
Mạnh Tưởng quay người trừng mắt nhìn Chu Đồng vẫn đứng bên cửa, lạnh lùng bước đến. Chung Tình lo lắng gọi nhỏ:
‐ Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng đến sát Chu Đồng, ghé vào tai cậu ta không biết nói những gì, hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng nhìn sang Chung Tình. Chu Đồng tỏ vẻ ngượng ngùng quay đầu bước ra ngoài đi dưới trời mưa. Chung Tình vội gọi:
‐ Mập à.
Cô cầm chiếc ô trong tay, định chạy ra theo nhưng vừa tới cửa thì Mạnh Tưởng đã chặn lại. Chung Tình lo lắng nhìn Mạnh Tưởng:
‐ Cậu ấy sẽ cảm mất.
Mạnh Tưởng nhìn cô không nói, sau đó đột ngột quay người kéo cô vào thang máy. Chung Tình ngoái đầu nhìn ra thấy Chu Đồng đã chạy xa trong làn mưa. Sao cậu ấy không cầm ô đi chứ?
Mạnh Tường kéo Chung Tình vào thang máy mới thả tay ra. Trong thang máy, hai người không ai nói câu nào. Chung Tình cầm ô, ánh mắt dường như lạc ở đâu đó rồi. Mạnh Tưởng cởi trần, dựa vào thang máy, mắt chằm chằm nhìn cô. Sao cô không nghe lời anh chứ?
Chung Tình bị ánh mắt của anh làm cho lúng túng, chỉ biết cầm chắc cán ô, ngập ngừng không biết có nên nói gì để phá vỡ không khí gượng gạo này.
‐ Sao anh lại đến?
Mạnh Tưởng nhìn cô thở hắt ra nặng nhọc, anh đi đến bên ôm nhẹ vai cô, chẳng nói câu gì. Chung Tình cứng đơ cả người, không biết nên làm thế nào. Anh ta... anh ta sao thế?
‐ Tình Tình, đừng làm anh phải lo lắng nữa nhé.
Mạnh Tưởng nhẹ nhàng vùi đầu cô vào ngực mình. Lúc đó, cô có cảm giác gò má mình và ngực anh đều như có một luồng điện chạy qua, nóng ran.
Mấy phút ngắn ngủi, hai người đứng ôm nhau, bất động.
Chung Tình cảm thấy bồn chồn. Sao Mạnh Tưởng lại nói thế? Lẽ nào anh lo cô bị cảm? Vừa nghĩ tới cảnh đứng như phơi trần trước mặt hai người đàn ông, cô đã ngượng chín mặt. Sau này sẽ không bao giờ mặc cái váy chết tiệt này nữa. Ở ngoài đường mà bị ướt thế này thì mất mặt chết mất. Nhưng còn may, Chu Đồng là “chị em” tốt, sẽ không để ý đến mấy chuyện này đâu. Còn Mạnh Tưởng, nhất định anh sẽ không đi nói lung tung, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt giận dữ của anh, mặt cô đã đỏ ửng lên.
Mạnh Tưởng ôm Chung Tình, nghĩ tới cái tên đầu heo đó, cơn giận trong lòng cháy bừng bừng. Biết là tình cảm mà tên đầu heo chết tiệt đó dành cho Tình Tình không đơn thuần là bạn bè, nhưng Tình Tình ướt thế này mà nó cũng không nhắc nhở gì, thậm chí còn nhìn chằm chằm. Nhìn mặt nó đỏ lên thế cũng đủ biết trong lòng nó đang nghĩ chuyện bẩn thỉu!
Mạnh Tưởng cúi đầu nhìn Chung Tình, gương mặt vẫn còn đỏ ửng. Vừa rồi chắc cô ngượng lắm. Bất chợt cảnh tượng vừa rồi lại hiện lên trong đầu anh, cái váy ướt dính sát người, phô bày hết nét mềm mại của cơ thể. Đường nét tròn trịa của đôi gò bồng đảo được nội y che bớt, vòng eo nhỏ, vòng ba cao càng tôn vẻ quyến rũ của cơ thể, cặp chân nhỏ nhắn ẩn hiện trong chiếc váy. Lúc đó anh rung động đến quên cả thở, nhưng vừa nhìn thấy thằng đầu heo, cơn thịnh nộ trong anh lại bốc lên. Rõ ràng nó nhìn chằm chằm Tình Tình!
Tình Tình, vẻ đẹp của em chỉ để mình anh chiêm ngưỡng thôi.