Mập Mập chính là người bạn tốt nhất của Chung Tình: Chu Đồng.
Hai người là bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn từ tiểu học đến phổ thông. Ngay cả Mạnh Tưởng cũng phải đôi phần ngưỡng mộ vì sự sắp đặt kỳ lạ này của ông Trời.
Chung Tình lắc lắc tay Chu Đồng:
‐ Tớ có món này hay lắm.
Chu Đồng liếc nhìn thầy ở trên bục giảng, cười thờ ơ:
‐ Cái gì?
Chung Tình rạp người xuống nói nhỏ:
‐ Song tinh kí.
Giờ thì cô không cần tìm Điền Tĩnh để mượn truyện nữa. Điền Tĩnh luôn có những bộ truyện tranh mới nhất. Hầu hết các bạn trên lớp đều đến nhà cô ấy mượn truyện. Nhưng Điền Tĩnh tính hơi ích kỉ, vừa kiêu kỳ cho mượn vừa giục người ta mau trả. Nếu không vì quá thích Song tinh kí thì Chung Tình chẳng đến mượn làm gì. Chu Đồng biết cô rất muốn mua nhưng gia đình không đồng ý. Sao tự nhiên cô ấy lại có nhỉ?
‐ Cha cậu đồng ý rồi hả?
‐ Không, Mạnh Tưởng mua cho tớ.
Chung Tình cười hạnh phúc, bây giờ thì cô không lo bị người khác thúc giục nữa. Chu Đồng hơi cúi xuống:
‐ Anh ta thật hào phóng.
Chỉ cần Chung Tình muốn thì Mạnh Tưởng sẽ làm hết mình. Đây chính là cái mà người ta gọi là thanh mai trúc mã.
‐ Tớ không thể nhận không, phải mua cho anh ấy một món quà mới được. ‐ Hai mắt Chung Tình chớp chớp. ‐ Tan học đi dạo cùng tớ nhé!
Chu Đồng gật đầu, liếc lên thấy thầy đang nhìn hai người nên vội ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng.
Nhưng chưa tan học thì Mạnh Tưởng đã chạy đến tìm Chung Tình. Buổi trưa ăn cơm xong, Chung Tình đang ngồi cùng Chu Đồng đọc sách thì nghe tiếng gọi to từ ngoài cửa:
‐ Chung Tình, anh Tưởng của cậu đến nè.
Chung Tình vừa ngước đầu lên đã thấy Mạnh Tưởng đang đi tới. Người vừa gọi cô là Lâm Lệ và mấy người bạn nữ khác. Tất cả đều chăm chú nhìn Mạnh Tưởng nhoẻn miệng cười. Mặt Chung Tình đỏ lên nhìn Chu Đồng rồi vội đi ra.
Mạnh Tưởng vừa thấy cô đã cười cười và đưa ra một quyển vở:
‐ Cuốn sổ ghi chép của em để ở nhà anh.
Chung Tình lúng túng nhận lấy, vội kéo Mạnh Tưởng đi xuống lầu. Đám bạn gái tức thì cười ầm lên:
‐ Anh Tưởng của cậu thật tốt, chuyên môn đến tặng vở.
Đến nơi không có ai qua lại, Chung Tình mới giận dữ trừng mắt nhìn Mạnh Tưởng:
‐ Em đã nói anh không được đến lớp em cơ mà!
Chung Tình không chịu được ánh mắt của lũ bạn trong lớp khi nhìn hai người. Cái gì mà anh Tưởng của cậu, nghe mà thấy ghê. Lớn thế này rồi còn diễn mấy cái màn tình cảm ước át kiểu Hàn Quốc!
‐ Anh sợ em dùng gấp.
Mạnh Tưởng nhìn cô đang trừng mắt với mình, gương mặt đỏ lựng càng thêm đáng yêu. Lòng anh khẽ cười nhưng không dám để lộ ra ngoài.
‐ Em có cần dùng gấp chẳng lẽ không biết tìm anh lấy hả? ‐ Chung Tình giọng khó chịu.
‐ Được, vậy sau khi tan học đợi anh. Hôm nay anh không học bù. ‐ Thực ra thì Mạnh Tưởng muốn đến thăm cô. Tối qua nghe cô gọi tên Chu Đồng lúc mơ, trong lòng anh rất không vui.
‐ Chiều nay không được, em và Chu Đồng có việc. ‐ Chung Tình từ chối ngay, cô vẫn tức giận, với lại còn việc mua quà tặng Mạnh Tưởng nữa, cô định giấu anh.
Mạnh Tưởng vừa nghe đến tên Chu Đồng, lông mày đã chau lại:
‐ Không được, anh cũng tìm em có việc. ‐ Tình Tình tại sao cứ không hiểu như thế chứ? Anh không thích Chu Đồng. Cô có thể không thân thiết với hắn nữa được không?
Chung Tình trừng mắt, anh lại bắt đầu ra lệnh cho cô rồi. Cô không nghe đấy.
‐ Vậy xếp hàng, cậu ấy đứng trước. ‐ Nói xong, cô quay lên lầu. Mạnh Tưởng bám theo mấy bước kéo cô lại:
‐ Tình Tình, đừng có lúc nào cũng dính chặt lấy nó. Chẳng có gì hay ho cả.
Chung Tình híp hai mắt lại, cười bảo:
‐ Em thích vậy đấy. ‐ Nói xong, cô hất tay anh ra rồi chạy thẳng lên lầu.
Mạnh Tưởng bực tức đá mạnh chân vào tường. Tình Tình cứ gặp Chu Đồng là không nghe lời anh nữa!
Chung Tình vừa chạy vào lớp thì nghe thấy phía sau một trận cười lớn. Lâm Lệ đợi các bạn nữ ngồi vào vị trí, rồi quay sang nháy mắt với cô:
‐ Chung Tình, cậu và anh Tưởng một ngày không gặp là không chịu được à?
Các bạn nữ khác cũng cười:
‐ Lâm Lệ! Cậu đừng ngưỡng mộ, người ta là thanh mai trúc mã, cậu muốn cũng không được đâu.
Lâm Lệ cười:
‐ Xì, ai thèm chứ.
Chung Tình không thèm để ý đến những lời châm chọc của họ, đi về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã ném quyển vở vào ngăn bàn, phát ra tiếng lớn. Chu Đồng nhìn vẻ mặt không vui của Chung Tình, lấy tai nghe MP3 ra nhét vào tai cô. Chung Tình ngước mắt nhìn, Chu Đồng vội bảo:
‐ Nghe hay lắm.
Chung Tình cảm động nhìn Chu Đồng mỉm cười, cậu ấy luôn chăm sóc cô từng li từng tí một. Chu Đồng cúi đầu tiếp tục đọc sách. Chung Tình nhìn gương mặt ấm áp của cậu, cơn bực dọc trong lòng dần tan biến. Cô cũng lấy truyện tranh ra đọc.
Sau khi tan học, Chung Tình và Chu Đồng liền ra khỏi lớp. Chung Tình sợ Mạnh Tưởng chặn lại nên vội chạy trước.
Hai người đón xe buýt đến phố đi bộ. Chung Tình vẫn chưa nghĩ ra nên tặng Mạnh Tưởng thứ gì. Anh ấy chẳng thiếu gì cả, mỗi lần đến sinh nhật anh là cô lại đau đầu nghĩ quà tặng. Bây giờ còn hơn thế.
Chu Đồng đưa Chung Tình đến cửa hàng nhưng mất bao nhiêu thời gian mà cô vẫn không biết nên mua gì. Chu Đồng đưa ra vài ý kiến nhưng cô đều bảo Mạnh Tưởng không thèm, phải tặng một món thật đặc biệt cơ. Chu Đồng nghe cô nói, cảm giác cô biết hết về Mạnh Tưởng. Cậu cười khẽ, hóa ra cô là người hiểu rõ Mạnh Tưởng nhất.
Cả hai lại đi thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng chọn được một món quà hợp ý. Rồi cả hai cùng đón xe về.
Chu Đồng đưa Chung Tình đến trước khu chung cư, giục cô mau lên nhà. Chung Tình cười, vẫy vẫy tay rồi đi vào tòa nhà. Cô vừa đi vào cửa lớn thì một người xuất hiện. Chung Tình tròn mắt nhìn, Mạnh Tưởng!
Vẻ mặt Mạnh Tưởng nhìn cô rồi lại quay sang Chu Đồng đầy đe dọa. Anh vòng qua Chung Tình và đi thẳng đến Chu Đồng. Chung Tình vội gọi to:
‐ Mạnh Tưởng.
Thái độ của anh thật đáng sợ. Chu Đồng hơi lo lắng, lùi lại một bước. Mạnh Tưởng cười nhạt, tiến sát, nói nhỏ vào tai cậu:
‐ Tránh xa Chung Tình cho tao.
Chu Đồng giương mắt nhìn Mạnh Tưởng, chầm chậm lắc đầu:
‐ Không thể. ‐ Dù anh ta thích Chung Tình nhưng cũng không được cấm đoán chuyện tự do kết bạn của cô ấy.
Mặt Mạnh Tưởng đanh lại, nắm lấy cổ áo Chu Đồng áp sát vào mặt mình:
‐ Tao không thích đánh mày trước mặt Chung Tình.
Chung Tình hét to, vội bổ nhào đến, gỡ tay Mạnh Tưởng ra:
‐ Sao anh lại bắt nạt Chu Đồng?
Mạnh Tưởng trừng mắt nhìn Chu Đồng rồi lại quay sang Tình Tình:
‐ Anh đang nói lý lẽ với cậu ta.
‐ Đồ quỷ tha ma bắt. ‐ Chung Tình quắc mắt nhìn anh, sau đó kéo Chu Đồng. ‐ Mập Mập, cậu đi đi. Mai không được tới trễ nhé!
Sáng nào hai người cũng đi thể dục cùng nhau nhưng có mấy lần cô phải đợi lâu.
Chu Đồng gật đầu cười với Chung Tình:
‐ Tớ không tới trễ đâu.
Chỉ cần Chung Tình giao phó, bất cứ chuyện gì cậu cũng nhất định làm được. Lúc đó, Chu Đồng còn liếc sang Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng thấy hai người nói chuyện thân thiết, cơn thịnh nộ trong lòng lại sôi lên.
Chung Tình nhìn Chu Đồng đi xa rồi mới nhặt túi lên quay người đi vào. Mạnh Tưởng đi ngay sau cô. Chung Tình không thèm để ý, ấn thang máy định lên lầu, Mạnh Tưởng liền kéo cô lại:
‐ Tình Tình, em biết anh đợi em bao lâu không?
Chung Tình cười nhạt:
‐ Ai khiến anh đợi?
‐ Em... với nó đi đâu?
‐ Đi dạo phố.
‐ Chẳng phải anh đã nói là em đợi anh sao?
‐ Em đã đồng ý đâu.
‐ Tình Tình, em đừng thế này, vì nó mà em lạnh nhạt với anh, có gì hay ho chứ!
Mạnh Tưởng không chịu được, xoay Chung Tình lại đối diện với mình. Chung Tình nhìn vẻ ủ dột của Mạnh Tưởng, khẽ cười:
‐ Anh thế này thì hay ho sao?
Nói xong, cô hất mạnh tay anh ra, đi thẳng vào thang máy. Thấy Mạnh Tưởng muốn theo vào, cô giơ tay chỉ thẳng:
‐ Anh không được vào.
Mạnh Tưởng khựng người, bất lực nhìn cửa thang máy đóng lại, ánh mắt lạnh lẽo của Chung Tình biến mất sau cánh cửa.
Chung Tình tức giận xé toạc cái túi trong tay, cô chịu đựng anh đủ rồi. Anh luôn muốn giới hạn mọi thứ xung quanh cô, thế mà mọi người cảm thấy những gì anh làm đều đúng cả. Áaaaaaaa! Chung Tình bực tức hét lớn trong thang máy, cô không thích, không thích một chút nào!
Mạnh Tưởng đứng nhìn thang máy chầm chậm đi lên, lòng đầy u uất. Đều tại con heo chết tiệt kia, nếu không phải nó, Tình Tình sẽ không giận anh!
Vì chuyện này mà mấy ngày Chung Tình không thèm đếm xỉa đến Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng ngày ngày đi học về đều chạy đến nhà cô, nhờ Tiểu Duệ nói đỡ nên Chung Tình mới nguôi giận. Nhân lúc anh đang yếu thế, cô yêu cầu sau này tuyệt đối không được phép lăng mạ và bắt nạt Chu Đồng. Mạnh Tưởng đồng ý, cô mới tha thứ cho anh.
Mạnh Tưởng thấy Chung Tình tặng quà cho mình, xúc động đến nỗi nói không thành lời. Đó là chiếc gối tựa thêu con quái thú kỳ lạ. Chung Tình từ nhỏ đã thích làm những món đồ thủ công mỹ nghệ. Không biết tặng anh món gì, lại nghĩ anh hay chơi máy tính, nhất định sẽ mỏi lưng nên định tự tay may tặng anh một cái gối tựa. Nhưng hôm đó thấy anh quá đáng nên Chung Tình quẳng tất cả nguyên liệu đi. Sau đó, cảm thấy không đành lòng nên cô vẽ một con quái thú nhe răng trợn mắt, vừa thêu vừa tưởng tượng ra Mạnh Tưởng, đâm từng mũi kim để hả cơn tức giận.
‐ Anh có xấu thế này không? ‐ Mạnh Tưởng nhìn chiếc gối tựa, vừa cười vừa nói.
‐ Anh còn xấu hơn nó, nhất là khi tức giận.
‐ Tình Tình.
‐ Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình còn hơi giận, nhưng giờ thì cũng nở được nụ cười. Chứng tỏ trong lòng Tình Tình còn có mình. ‐ Cảm ơn em.
Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ vào má Chung Tình. Cô ngây người, hoàn toàn không phản ứng lại. Một tiếng cười lớn từ cửa vọng lại, biết là Tiểu Duệ, hai người vội đẩy nhau ra.
Mặt Chung Tình biến sắc trong giây lát, sao anh hành động bất ngờ thế chứ? Mặt cô đỏ lựng, tay nắm lấy chiếc gối đánh anh, sau đó chạy ra khỏi phòng. Mạnh Tưởng cầm chiếc gối hướng về phía Tiểu Duệ khoe, Tình Tình tha thứ cho anh rồi.
Tiểu Duệ chỉ biết lắc đầu:
‐ Hai người sao cứ diễn đi diễn lại trò này thế.
Cuối tuần, Chung Tình đến nhà Chu Đồng đọc truyện tranh. Ở nhà Chu Đồng không ai cấm cô đọc truyện, hai bác đều rất tốt, lần nào cũng khen cô thông minh. Vì thế Chung Tình rất thích đến đây.
Chu Đồng nghe cô bảo đã làm hòa với Mạnh Tưởng rồi, cậu cười cười:
‐ Cậu không nên giận dữ với anh ấy.
‐ Ai bảo anh ấy bắt nạt cậu. Mà lạ thật, sao Mạnh Tưởng ghét cậu thế nhỉ? Anh ấy đối với người khác rất tốt mà.
Chung Tình trở người, gối đầu lên bụng Chu Đồng. Cậu ấy béo nên gối đầu lên bụng thật thoải mái, cô thích nằm thế này đọc truyện tranh.
‐ Anh ấy không thích mấy đứa mập… ‐ Chu Đồng nhấp nháy mắt, khóe miệng hơi cười. ‐ Phải thế không?
Chung Tình nghĩ ngợi, hồi sau mới buông tiếng thở dài:
‐ Hai người mà trở thành bạn bè thì hay biết mấy! ‐ Nếu được thế thì cô chẳng phải buồn rầu nữa.
‐ Nếu tớ với anh ấy đánh nhau, cậu sẽ giúp ai? ‐ Chu Đồng bỗng hỏi.
‐ Dĩ nhiên là cậu. ‐ Bởi cậu đánh không lại anh Mạnh Tưởng. ‐ Tiểu Tình nhủ thầm.
Chu Đồng cười, hồi lâu cũng không nói gì. Sau đó cả hai vừa đọc truyện, vừa trêu đùa.
Có lần Chu Đồng hỏi Chung Tình tại sao người khác ghét cậu, còn cô thì không. Chung Tình cười, dựa sát vào người Chu Đồng, bảo cậu mập mới dễ thương. Không ai biết rằng, đằng sau thân hình phốp pháp của Chu Đồng lại là một trái tim dịu dàng, ấm áp. Có lần ở nhà Chu Đồng, cả hai không cẩn thận làm đổ tấm bảng pha màu làm bẩn hết tay. Hai người cười đùa đi vào nhà vệ sinh. Lúc Chu Đồng rửa tay cho cô, Chung Tình lặng lẽ quan sát, cảm thấy bàn tay mập mạp của cậu ấy thật ấm áp, có thể bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô, lòng cô vô cùng vui sướng. Nếu Chu Đồng là con gái thì nhất định sẽ rất dịu dàng! Cô thích Chu Đồng, thích tính cách bình lặng, thái độ ôn hòa của cậu và nụ cười lúc nào cũng ấm áp nữa. Bên Chu Đồng, cô không cảm thấy chút áp lực nào. Cô thích cảm giác an toàn và ấm áp này.
Chung Tình cũng có vài bạn nữ tốt nhưng mối quan hệ giữa con gái với nhau thì thường có nghi kỵ. Chu Đồng thì khác, không nhỏ nhen như con gái, cũng chẳng bao giờ tranh chấp điều gì. Chung Tình thích tính cách ấm áp như mặt trời mới mọc của Chu Đồng, bên cậu cô có cảm giác rất an toàn. Cô và Chu Đồng thành tri kỉ, có chuyện gì cũng đều chia sẻ với nhau. Cô là người dốc bầu tâm sự, còn cậu là người lắng nghe, chia sẻ.
Có lẽ cũng vì mối quan hệ thân thiết này mà Mạnh Tưởng không thôi đố kỵ.