Tối đó, Chung Tình nói với cả nhà là muốn hỏi bài Mạnh Tưởng rồi chạy một mạch đến nhà anh. Cô định ôm cả bộ mười chín quyển Song tinh kí đọc một lượt. Mạnh Tưởng thấy cô tập trung quá nên không làm phiền, chỉ yên lặng ngồi cạnh cô đọc sách. Lúc cha anh ‐ Mạnh Dịch Nam ‐ gõ cửa bước vào, thấy hai đứa đang đọc chăm chú, ông định lên tiếng nhưng Mạnh Tưởng ra hiệu ngăn cha lại. Ông hiểu ý, liền đóng cửa đi ra.
Chung Tình hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện đẹp, Mạnh Tưởng nghiêng qua một bên bưng trà đưa cho cô, anh đã chuẩn bị những món ăn vặt mà cô thích. Thấy lúc nào môi cô cũng chúm chím nụ cười, anh rất vui, giá mà lúc nào cũng được bên cô thế này thì tốt biết mấy.
Sắp đến mười một rưỡi đêm, mẹ Mạnh Tưởng là bà Lộ Hiểu Vụ đi vào phòng, nói:
‐ Tiểu Tình, mẹ con gọi điện đến.
Chung Tình vừa nghe thấy đã lo lắng, vội thúc thúc Mạnh Tưởng. Mạnh Tưởng cười và nói với mẹ:
‐ Để con nói với mẹ nuôi.
Mạnh Tưởng đi ra nghe điện thoại, nói chút nữa sẽ đưa Tình Tình về. Bà Tiêu Tố Tâm vừa nghe đã lo lắng:
‐ Tiểu Tình làm gì mà muộn thế này còn chưa về?
‐ Em đang hỏi con mấy vấn đề thi cử, sắp xong rồi ạ.
Mạnh Tưởng ngước mắt lên thì thấy cha mẹ đang hướng mắt nhìn anh với nụ cười đầy hàm ý. Cha biết anh đang nói dối. Bà Tiêu Tố Tâm suy nghĩ một lúc rồi bảo:
‐ Nếu như muộn quá thì để Tiểu Tình ngủ ở bên đó, hai đứa con đi ngoài đường muộn thế này không an toàn đâu.
Mạnh Tưởng mặc dù tỏ thái độ do dự nhưng trong lòng thì vui sướng tột độ. Không ngờ mọi chuyện lại tốt đẹp đến thế. Mạnh Dịch Nam nói:
‐ Không sao, tôi sẽ lái xe đưa Tiểu Tình về.
Mạnh Tưởng vừa nghe cha nói liền cau mặt, giương mắt nhìn cha. Ai bảo cha đưa chứ! Mạnh Tưởng vội nói với mẹ nuôi:
‐ Vâng, để con đi hỏi Tiểu Tình, sẽ làm theo ý của em ấy.
Gác điện thoại, Mạnh Tưởng nhăn mặt nói với cha:
‐ Nhà mình đâu phải không có chỗ ngủ.
Nói xong, anh đi vào phòng. Mạnh Dịch Nam nhìn con không hiểu, liền quay sang vợ:
‐ Tưởng Tưởng sao thế?
Bà Lộ Hiểu Vụ ấn tay vào trán ông:
‐ Ngớ ngẩn quá, do nó không nỡ xa Tiểu Tình đó thôi. Ông Mạnh Dịch Nam chợt hiểu ra vấn đề. Ai cũng biết con ông có tình ý với Chung Tình. Ông ôm bà cười:
‐ Em xem Tưởng Tưởng thích Tiểu Tình như thế thì phải tạo cơ hội cho hai đứa thêm gần gũi mới được.
Bà Lộ Hiểu Vụ liếc:
‐ Tụi nó mới chừng đó tuổi! Không phải gấp, dù sao thì đó cũng là chuyện sớm muộn thôi.
Đúng vậy, ai cũng nói Mạnh Tưởng và Chung Tình là một cặp trời sinh, sớm muộn gì thì cũng sẽ bên nhau. Từ khi Chung Tình sinh ra, Mạnh Tưởng đã thích cô em gái nhỏ này, mà Tiểu Tình thì lúc nào cũng quấn quít Mạnh Tưởng. Mỗi khi cô bé khóc, chỉ cần Mạnh Tưởng hắng giọng là cô nín ngay. Cha mẹ hai bên gia đình đều bảo hai đứa sẽ là một cặp tuyệt đẹp.
Mạnh Tưởng bảo Chung Tình đừng về, mẹ nuôi sợ muộn quá không an toàn. Chung Tình nghe xong mới ngước mặt lên nhìn đồng hồ, thất kinh kêu lên:
‐ Muộn thế này rồi cơ à? Sao anh không gọi em?
Mạnh Tưởng cười cười:
‐ Anh thấy em đọc say sưa quá nên không nỡ.
Chung Tình bỏ truyện xuống, vội đứng dậy:
‐ Không được, không được, phải về thôi. Nếu không cha em sẽ mắng em chết.
Mạnh Tưởng nắm vai cô:
‐ Không sao, anh đã nói chuyện với mẹ nuôi rồi, đêm nay em có thể ở lại đây.
Chung Tình ngẩn người nhìn Mạnh Tưởng nhưng vẫn lắc đầu:
‐ Em muốn về.
Mạnh Tưởng không ngờ là cô lại không đồng ý như thế, anh ngây ra vài giây rồi nói:
‐ Không sao, trong nhà vẫn còn quần áo của em dạo trước. ‐ Anh nghĩ chắc cô lo không có đồ thay. Trước đây cô và Tiểu Duệ hay đến nhà anh ở chơi mấy ngày rồi để lại mấy bộ quần áo.
Chung Tình lắc đầu:
‐ Không phải, em đã hẹn với Chu Đồng là sáng mai cùng chạy bộ.
Mạnh Tưởng vừa nghe đến cái tên Chu Đồng, mặt đã biến sắc. Lại là nó.
‐ Mấy giờ? Anh sẽ gọi.
Con heo mập đó chạy được à? Chung Tình không trả lời, quay người cầm hai quyển truyện cuối cùng còn chưa đọc cho vào cặp. Cô không dám mang tất cả truyện về nhà, sợ cha hỏi nên đành để ở nhà Mạnh Tưởng. Cô đi đến trước Mạnh Tưởng:
‐ Không được, mai Chu Đồng sẽ đến đợi em ở dưới lầu, em phải về thôi.
Nói xong, cô liền đi ra ngoài.
Mạnh Tưởng nhìn theo bóng cô, lòng đầy buồn chán. Từ bao giờ địa vị của Chu Đồng trong lòng cô đã hơn cả anh? Anh đi theo, nói vội:
‐ Để anh đưa em về.
Chung Tình nhìn anh cười, gật gật đầu.
Mạnh Tưởng nhờ cha lấy xe đưa Chung Tình về, anh cũng đi theo. Mạnh Dịch Nam thấy con trai vẻ không vui, ánh mắt như dò hỏi nhưng Mạnh Tưởng không lên tiếng. Bà Lộ Hiểu Vụ nhìn Chung Tình, cười nói:
‐ Tiểu Tình, muộn thế này rồi, hay là ở lại đây nhé! Sáng mai cha nuôi sẽ đưa con về, được không?
Bà hiểu rõ con bà muốn giữ Tiểu Tình ở lại. Chung Tình nhìn mẹ nuôi, vẻ cáo lỗi:
‐ Sáng mai con có việc, sợ dậy sớm sẽ đánh thức cả nhà.
Chung Tình nhìn Mạnh Tưởng bằng ánh mắt cầu khẩn, chỉ có anh mở miệng thì cha mẹ nuôi mới không cố giữ cô lại. Mạnh Tưởng trong lòng thở dài, giục cha:
‐ Cha, không còn sớm nữa đâu.
Mạnh Dịch Nam đành đưa cả hai xuống.
Chung Tình đọc truyện cả buổi tối mà chẳng thấy buồn ngủ, nhưng vừa bước lên xe hai mắt đã díp lại. Mạnh Tưởng nhìn vẻ đáng yêu của cô, đưa tay kéo cô ngả vào vai mình, nói nhỏ:
‐ Lúc nào đến nhà, anh sẽ gọi dậy.
Chung Tình gật gật đầu, thoải mái dựa vào vai anh ngủ ngon lành.
Mạnh Tưởng ôm nhẹ vai cô, vỗ vỗ lưng cha. Mạnh Dịch Nam quay đầu nhìn thấy Mạnh Tưởng ra hiệu đóng cửa sổ lại, bèn ấn nút đóng toàn bộ cửa xe. Mạnh Tưởng nhìn Tình Tình với ánh mắt dịu dàng. Ngay cả lúc ngủ cô cũng thật dễ thương, hàng lông mi đen, dài và cong lên, chiếc mũi thanh tú, môi nhỏ chúm chím, khóe miệng cũng như nhếch lên nụ cười. Dưới ánh đèn đường mập mờ, Chung Tình giống như một thiên sứ đang yên lành trong giấc ngủ. Thiên sứ đang ngủ ngon lành trên vai anh. Lòng Mạnh Tưởng xao động, vòng tay ôm chặt Chung Tình hơn.
Ông Mạnh Dịch Nam qua gương chiếu hậu nhìn thấy hai con, khẽ cười. Ánh mắt con trai ông khi nhìn Chung Tình đã vượt quá tình cảm anh em. Nhưng, mọi người cũng không phải lo lắng, hai đứa nhỏ rất hiểu chuyện nên sẽ không làm những việc vượt quá tuổi của mình. Ngược lại, tình cảm này sẽ làm cho cặp thanh mai trúc mã ngày càng gắn bó và yêu thương, gần gũi nhau hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà Chung Tình, Mạnh Tưởng khẽ lay cô dậy, cô chỉ ậm ừ vài tiếng và càng nép sát vào lòng anh hơn nữa. Mạnh Dịch Nam tắt máy, vòng ra phía sau mở cửa.
‐ Để cha bế Tiểu Tình lên.
Mạnh Tưởng nhìn cha lắc đầu:
‐ Con làm được.
Mạnh Dịch Nam nhìn ánh mắt kiên định của con, cười hiểu ý. Ông giữ cửa xe để Mạnh Tưởng bế Tiểu Tình bước ra, rồi khóa cửa xe, đi lên trước bấm thang máy.
Mạnh Tường cẩn thận bế Chung Tình. Từ nhỏ đến giờ không biết anh đã bế cô bao lần, cảm giác khi cô nằm gọn trong vòng tay mình đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ mồn một. Từ lúc Chung Tình đầy tháng đến trước khi biết đi, ngoài bà Tố Tâm ra thì người gần gũi nhất với cô chính là Mạnh Tưởng. Anh còn nhớ lúc Chung Tình chưa biết nói, mỗi lần anh bế, cô đều “i a”, nhào tới gặm gặm mặt anh, cứ như anh là một viên kẹo có thể ăn được vậy. Bà Tố Tâm bảo điều đó thể hiện Chung Tình thích anh nên Mạnh Tưởng càng thích bế cô hơn. Anh đã thích cô thiên sứ bé nhỏ của mình nhiều như thế.
Đi vào thang máy, ông Mạnh Dịch Nam nhìn con trai khẽ cười, nói nhỏ:
‐ Được không?
Mạnh Tưởng gật đầu. Ông Mạnh Dịch Nam vỗ vỗ vai con trai, ánh mắt tán dương.
Lên đến nhà, ông Chung Bình vừa nhìn thấy Mạnh Tưởng bế Chung Tình liền đưa tay đón lấy, nhưng Mạnh Tưởng lùi một bước:
‐ Để con bế em vào.
Ông Chung Bình cười, nghiêng người né cho anh vào.
Tiểu Duệ cũng chạy ra khỏi phòng, gọi:
‐ Anh Tưởng.
Mạnh Tưởng trừng mắt, bảo cậu nói nhỏ thôi. Tiểu Duệ vội im bặt. Mọi người yên lặng nhìn Mạnh Tưởng bế Chung Tình vào phòng. Người lớn nhìn nhau cười, ông Chung Bình nói đùa:
‐ Xem ra Tưởng hơn cả cha rồi.
Chuyện Mạnh Dịch Nam yêu Lộ Hiểu Vụ theo kiểu độc chiếm thì ai cũng biết. Ai ngờ Mạnh Tưởng không hề thua kém cha.
‐ Nó cũng đối với Tiểu Tình như thế. Mạnh Dịch Nam khoác vai Chung Bình:
‐ Sớm muộn gì thì chúng ta cũng là người nhà, đều nhờ chúng nó cả. Chúng có tình cảm tốt là chuyện vui rồi.
Bà Tiêu Tố Tâm cũng gật đầu:
‐ Hai đứa nhỏ này tình cảm rất tốt.
Tiểu Duệ nhìn người lớn nói chuyện về anh Tưởng và chị, khẽ cười:
‐ Mọi người không đợi nổi nữa rồi sao?
Cậu biết là cha mẹ hai bên đang đợi đến lúc chị và anh Tưởng tốt nghiệp đại học sẽ tính chuyện hôn ước. Thế mà sớm thế này hai nhà đã công khai bí mật.
Mạnh Tưởng nhẹ nhàng đặt Chung Tình xuống giường, cởi áo khoác và giày cho cô rồi kéo chăn đắp. Anh ngồi cạnh giường, nhìn cô rất lâu. Tiểu Tình, em lúc nào mới trưởng thành thật sự đây, anh sẽ mãi mãi ở bên, chăm sóc em. Mạnh Tưởng gạt những sợi tóc vương trên trán cô, anh thích được yên lặng ngắm cô thế này ‐ từng sợi lông mi, đôi mắt và cả dáng ngủ như thiên sứ nhỏ. Anh biết khát khao sâu kín trong lòng mình, có lúc nó trỗi dậy mạnh mẽ đến mức khiến anh phải sợ hãi. Cái ý nghĩ muốn Tiểu Tình chỉ thuộc về mình luôn giày vò anh. Anh tin mình có thể mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất, vì thế anh cũng hy vọng Tiểu Tình dành hết mọi cơ hội cho riêng anh. Anh chỉ muốn chiếm giữ cô, yêu thương cô.
Chung Tình bỗng chuyển tư thế nằm nghiêng, xoay mặt vào trong. Mạnh Tưởng thẫn thờ nhìn tấm lưng cô. Chung Tình nằm mơ bật ra mấy tiếng:
‐ Mập Mập... không được lười biếng...
Mạnh Tưởng tâm trạng chùng xuống, ngón tay hơi gập lại. Ngay cả trong mơ cô cũng nhắc đến con heo đần độn ấy! Tại sao? Tại sao người trong mộng của Tình Tình không phải là anh?