Chương 7Yêu thương (1)
Nhưng dù Chung Tình có ác cảm với Mạnh Tưởng bao nhiêu thì những người khác vẫn thích anh.
Bà Tiêu Tố Tâm bê đĩa trái cây từ trong bếp đi ra, gọi Chung Tình:
‐ Tiểu Tình, đi gọi Tiểu Duệ và Tưởng Tưởng lại ăn trái cây.
Chung Tình từ sô pha đứng dậy, đi đến phòng Tiểu Duệ đẩy cánh cửa đang khép hờ, gọi to vào:
‐ Ra ăn trái cây.
Mạnh Tưởng vội quay đầu lại trả lời:
‐ Ừ, ra ngay đây.
Nhưng Tiểu Duệ lại la lớn:
‐ Đang bận, đang bận.
Chung Tình dựa vào cửa nhìn hai người đang cầm điểu khiển điện tử chơi đá bóng.
Chung Tình khẽ cười, chầm chậm đi đến phía sau nhìn vào bảng tỷ số thì im lặng lắc đầu, Tiểu Duệ lại thua nữa rồi. Mạnh Tưởng biết cô đang ở sau mình liền nghiêng đầu, nháy mắt với cô rằng Tiểu Duệ không thể đấu với anh được. Chung Tình trề môi, nhìn qua Tiểu Duệ, chỉ thấy hai mắt nó đang nhìn chằm chằm vào màn hình, còn hai tay ra sức bấm bấm các nút điều khiển. Quá say sưa nên người nó lệch hẳn theo chiều điều khiển. Chung Tình nói khẽ:
‐ Tiểu Duệ, chấp nhận đi.
Tiểu Duệ chưa thắng Mạnh Tưởng lần nào nhưng chỉ thích chơi với anh. Mạnh Tưởng liếc mắt lên màn hình rồi lại quay nhìn Chung Tình, gật gật đầu. Tiểu Duệ gắt nhỏ, giọng gấp gáp:
‐ Chị, đừng làm ồn. Anh Tưởng, tập trung.
Tiểu Duệ biết lần nào chị Chung Tình đến là thể nào anh Tưởng cũng không tập trung chơi nữa. Không được, mình nhất định phải chớp thời cơ để phá lưới anh Tưởng một quả.
Chung Tình nhún vai quay ra. Cha và cha nuôi cô trước đây cùng đội bóng cho nên trận bóng nào hai ông cũng dẫn con trai mình đi xem, xem nhiều thì tất nhiên sẽ thích. Tiểu Duệ không chỉ ngưỡng mộ Mạnh Tưởng bởi tài chơi điện tử số một mà kỹ thuật đá bóng của anh cũng rất đỉnh. Lần nào Tiểu Duệ cũng kéo anh Tưởng lại để hỏi về kỹ thuật đá bóng.
Bà Tố Tâm đưa cho ông Chung Bình miếng quýt, chỉ thấy mình Chung Tình đi ra, liền hỏi:
‐ Còn chơi à?
Lần nào Tưởng Tưởng đến, Tiểu Duệ cũng rất vui chứ không nằm cuộn trên giường nghe nhạc như lúc thường.
Chung Tình gật đầu, ngồi xuống cạnh cha:
‐ Cha, cha và cha nuôi ai đá bóng hay hơn? ‐ Nhìn vẻ Tiểu Duệ không chịu thua, cô không kìm được sự tò mò.
‐ Dĩ nhiên là cha rồi, cha nuôi con thì chạy hùng hục. Cha nuôi chỉ có thể lực hơn cha thôi, nên thường hiệp một cha luôn được đá, còn hiệp hai mới đến lượt cha nuôi.
Ông Chung Bình khoái trá khoe. Bà Tố Tâm vừa nghe đã lườm ông cười cười, đúng là không biết xấu hổ, dám nói dóc trước mặt con nít! Ông Chung Bình thấy thế vội vàng ôm lấy bà, nói:
‐ Đúng không em?
Bà Tố Tâm cười cười, đưa miếng táo cho con gái, nói:
‐ Lát nữa hỏi Mạnh Tưởng khắc biết.
Chung Tình thấy cha mẹ cười vui vẻ, ánh mắt nhìn nhau vô cùng đầm ấm. Cô không lấy táo mà cầm một miếng dưa vàng Hami đứng dậy đi tới phòng Tiểu Duệ, vẫn thấy hai người say sưa chơi điện tử. Cha mẹ ngồi ngoài cũng không giấu được vẻ tình tứ, mỗi lần như thế cô và Tiểu Duệ đều thấy kỳ kỳ. May là hai người chỉ nhìn nhau tình cảm hoặc đôi khi ôm nhau một cái thật thân mật chứ không làm gì to tát. Nhưng lần nào thấy cha mẹ tình tứ như thế, cô cũng rất cảm động, vậy mới gọi là vợ chồng chứ.
Chung Tình bước vào phòng thì thấy hai người kia vừa đấu xong một trận. Mạnh Tưởng thấy cô vào liền đứng dậy, nhưng Tiểu Duệ kéo lại:
‐ Anh Tưởng, chơi lại bàn nữa, lần này em chọn đội Bồ Đào Nha.
Mạnh Tưởng cười, vỗ vỗ vào vai cậu:
‐ Được nhưng phải nghỉ ngơi chút đã. ‐ Nói xong, anh đi về phía Chung Tình. ‐ Có gì ăn không?
Mạnh Tưởng quá thân thiết với nhà họ Chung nên không cần khách sáo, vừa nói vừa bước ra ngoài. Chung Tình đưa tay chặn anh lại:
‐ Đợi chút rồi đi.
Mạnh Tưởng ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Anh dựa sát Chung Tình:
‐ Anh cũng muốn ăn dưa vàng Hami.
Nói rồi anh nhìn chăm chăm vào miếng dưa cô đang ăn dở. Chung Tình vừa nhìn ánh mắt Mạnh Tưởng đã biết ngay là anh ta muốn có được thứ trong tay mình. Cô vội vàng giữ chặt miếng dưa.
‐ Muốn ăn thì tự đi lấy.
Khóe miệng Mạnh Tưởng méo xệch, nhìn cô.
‐ Anh muốn ăn ngay bây giờ.
Trong lúc Chung Tình trừng mắt thì Tiểu Duệ quay lại bảo:
‐ Chị, chị nên chia sẻ với anh Tưởng một nửa đi, làm gì mà keo kiệt thế.
Chung Tình hất mặt về phía Tiểu Duệ. Thằng em này rốt cuộc thân thiết với ai? Sao cứ luôn miệng giúp Mạnh Tưởng thế chứ? Nhìn miếng dưa trong tay, cô đỏ mặt:
‐ Em ăn rồi.
‐ Không sao, anh ăn nửa bên đây. ‐ Mạnh Tưởng nói rồi nâng tay cô lên, cắn một miếng rõ to vào phía bên kia của miếng dưa. Chung Tình đỏ mặt nhìn Mạnh Tưởng, sao anh cứ đòi cướp đồ ăn của cô thế nhỉ? Mạnh Tưởng vừa nhai vừa nhìn cô cười, cứ như kiểu miếng dưa được chấm mật vậy.
Chung Tình nhìn anh rồi lại nhìn miếng dưa trong tay, đột nhiên cảm thấy khó xử. Tiểu Duệ không biết đã đến bên hai người từ lúc nào, nhìn cô mỉm cười:
‐ Chị, sao chị đỏ mặt? Không phải là chưa chia đồ ăn với anh Tưởng bao giờ đấy chứ?
Nói xong, Tiểu Duệ đi ra nhà ngoài. Mặt Chung Tình bất thình lình đanh lại, cô nhét miếng dưa vào tay Mạnh Tưởng, quay người chạy về phòng mình. Lúc nhỏ, cô nào biết xấu hổ là gì. Nhưng giờ cả hai đã lớn thế này rồi, đâu thể chia đồ ăn như xưa được. Chung Tình càng nghĩ càng khó chịu, ôm gấu bông đi vào giường. Lẽ nào anh ta không sợ ăn phải nước bọt của cô? Vừa nghĩ thế, mặt cô càng đỏ lên.
Mạnh Tưởng vừa ăn dưa vừa đi ra nhà ngoài. Ông Chung Bình giơ tay vẫy vẫy:
‐ Mạnh Tưởng, cha con nói mấy giờ đến?
Mạnh Tưởng ngước đầu nhìn đồng hồ treo tường:
‐ Chắc sắp rồi ạ.
Hôm nay là ngày hai gia đình Chung ‐ Mạnh tụ tập, mối quan hệ hai nhà rất thân thiết nên thường xuyên qua lại. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì cứ một tháng hai lần sẽ tổ chức gặp mặt tại từng nhà. Hôm nay, cha mẹ Mạnh Tưởng muốn đến nhà cô của anh trước, trong khi anh nôn nóng muốn gặp Tình Tình nên đã đến nhà họ Chung.
Tiểu Duệ lấy chùm nho, khoác tay nói với Mạnh Tưởng:
‐ Anh Tưởng, chúng ta tiếp tục thôi.
Mạnh Tưởng nhìn vào phòng Tình Tình, có chút do dự. Tiểu Duệ giục:
‐ Không sao mà, chị em không giận đâu.
Mạnh Tưởng đành cùng Tiểu Duệ vào phòng tiếp tục “chiến đấu”.
Hai người chơi một mạch đến lúc gần ăn cơm mới ra phòng ngoài. Mạnh Tưởng bước ra đã thấy cha mẹ mình tới rồi. Anh chào bâng quơ rồi đi vào phòng Tình Tình, thấy cô đang đọc quyển gì đó. Mạnh Tưởng đi tới, hỏi:
‐ Đọc gì đấy?
Tình Tình vẫn tiếp tục đọc, không trả lời. Mạnh Tưởng cúi nhìn, lại là truyện tranh. Tình Tình từ nhỏ đã thích đọc truyện tranh, đọc đến mức mê muội cả người, rồi lại thích vẽ bắt chước những nhân vật trong truyện. Anh thích nhất bức tranh biếm họa cô tặng anh có tên là Anh chân dài của tôi. Mạnh Tưởng nhớ lại lúc Tình Tình còn nhỏ, lòng rạo rực niềm vui. Khi đó, lúc nào cô cũng bám theo anh, lắc lắc tay đòi anh dẫn đi chơi. Nhưng bây giờ thì Tình Tình lớn rồi, không còn muốn dính lấy anh nữa.
‐ Còn cuốn nào không?
Mạnh Tưởng ngồi cạnh cô, muốn biết cuốn truyện này có gì thú vị mà cô đọc say mê đến vậy.
Chung Tình lắc đầu:
‐ Đây là cuốn bạn cùng lớp em cho mượn.
Mạnh Tưởng cúi đầu xem tên truyện: Song tinh kí, nét vẽ rất đơn giản, mộc mạc, cảnh cũng chân thực. Anh ghé sát đầu đọc cùng cô, Tình Tình cầm quyển truyện đưa ra giữa hai người, nói nhỏ:
‐ Hay lắm.
Mạnh Tưởng hứng thú xem được một, hai trang, suy ngẫm một lúc rồi lại đẩy về phía Tình Tình.
Mặt cô nghiêng nghiêng, những sợi tóc mai nhẹ bay trên má, dái tai nhỏ, trắng như ngọc ngà. Tình Tình có mái tóc dài đến thắt lưng, từ nhỏ đến giờ chưa cắt bao giờ. Mỗi lần nhìn cô hất mớ tóc ra sau, anh chỉ muốn giúp cô gội đầu như thời còn nhỏ. Mái tóc dài mượt lướt trên những ngón tay, giống như gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của cô, lần nào cũng khiến anh không nỡ rời tay. Lúc đó Tình Tình thật đáng yêu, miệng lúc nào cũng gọi “anh Tưởng, anh Tưởng”, bảo anh làm cái này cái nọ, anh cảm thấy thật hạnh phúc.
Anh dựa rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn rõ những sợi lông tơ trên gương mặt cô. Da cô rất đẹp, mịn màng, khác hẳn với những người con gái khác đến tuổi dậy thì mặt đầy trứng cá. Da dẻ cô luôn được chăm sóc cẩn thận nên mỗi lần đỏ mặt, hai má lại như có hai tảng mây hồng lướt qua, ai nhìn thấy cũng xao động.
Cuối cùng, Chung Tình cũng phát hiện ra Mạnh Tưởng không chú ý vào quyển truyện mà đang chăm chú nhìn mình, cô bèn liếc anh:
‐ Không phải thứ anh thích.
Mạnh Tưởng không đọc truyện tranh con gái, anh chỉ đọc Tạp chí Thể thao hay những thứ đại loại như Thế giới khoa học viễn tưởng, Những điều huyền bí. Khi cô bảo nhà Mạnh Tưởng chẳng có sách gì để xem, anh liền giới thiệu cho cô cuốn Khoa học viễn tưởng với nội dung rất hay, chứng tỏ trí tưởng tượng của tác giả rất cao. Lâu dần, cô cũng bị ảnh hưởng theo, thích đọc truyện viễn tưởng.
‐ Thích thì mua một quyển. ‐ Mạnh Tưởng thấy cô vẫn chăm chú vào quyển truyện, biết là cô rất thích.
‐ Có nhiều quyển lắm, nhưng cha không cho mua. ‐ Chung Tình dẩu môi lên, cha không thích cô đọc nhiều truyện tranh vì sợ ảnh hưởng đến học tập.
Mạnh Tưởng cười:
‐ Cha muốn tốt cho em mà.
Nhưng Chung Tình không nghĩ vậy, đọc truyện tranh thì chẳng có gì ảnh hưởng đến việc học của cô. Cha mẹ Chu Đồng cũng mua cho cậu rất nhiều truyện tranh đấy thôi, chỉ khác là cậu đọc các loại truyện dành cho con trai như Bảy viên ngọc rồng, Bắc đẩu thần quyền... Mấy loại đó lại chẳng có hình ảnh đẹp của truyện tranh. Cô thích đọc những loại truyện nhẹ nhàng dành riêng con gái, nhân vật trong đó đều rất đẹp, chỉ cần nhìn thấy là tim đã rung rinh rồi. Cô thường vẽ mô phỏng theo những hình nào mà mình cho là đẹp nhất.
Lúc này, mẹ ở phòng ngoài gọi cô ra ăn cơm.
Chung Tình ôm quyển truyện nhưng không đành đặt xuống, vội đọc thêm mấy trang. Mạnh Tưởng thấy vẻ thích thú của cô liền nhoẻn miệng cười cười. Nghe thấy mẹ nuôi từ nhà ngoài giục, anh kéo tay cô:
‐ Được rồi, ăn xong rồi đọc tiếp.
Nghe vậy Chung Tình mới đặt xuống, theo anh ra nhà ngoài.
Cơm tối xong, người lớn ngồi phòng khách nói chuyện, cả ba lại vào phòng chơi. Tiểu Duệ một mình chơi game chiến đấu, còn Mạnh Tưởng cùng Chung Tình chơi game đua máy bay. Tình Tình dù đã lớn nhưng vẫn thích game đua máy bay, game Đại phú ông. Lần nào cô chơi cũng bị Tiểu Duệ giễu cợt, nói cô chẳng giống nữ sinh cấp ba chút nào, mà hoàn toàn như một học sinh tiểu học. Tình Tình chẳng thèm để ý, vẫn say mê với sở thích của mình. Mạnh Tưởng không giễu cô, giống như Chu Đồng, lúc nào anh cũng vui vẻ chơi cùng cô. Mỗi lần như vậy, Chung Tình cảm giác Mạnh Tưởng thật dễ thương, lớn thế mà còn cùng cô chơi trò trẻ con này.
Nhưng chơi cùng Mạnh Tưởng không giống chơi với Chu Đồng. Mạnh Tưởng quá thông minh, anh luôn thắng. Ngay cả khi anh nhường thì cũng rất ít khi cô thắng được. Chu Đồng thì ngược lại, có vẻ “thấp tay” hơn cô. Chính vì vậy, Chung Tình thích chơi với Chu Đồng hơn bởi lúc đó cô mới có cảm giác mình đang tiến bộ.
Mạnh Tưởng thấy Chung Tình cười đắc ý, cô đã về đích ba chiếc máy bay, mà anh còn tới hai chiếc vẫn đang trên đường. Mạnh Tưởng vừa chơi vừa cười, anh thích nhìn thấy vẻ hưng phấn trong ánh mắt Chung Tình, bởi nó càng làm cô trở nên cuốn hút. Thực ra, anh chẳng hứng thú gì với trò này nhưng lúc chơi anh được nhìn thẳng vào gương mặt của Tình Tình. Hơn nữa lúc này, cô chăm chú chơi nên sẽ không để ý đến ánh mắt đầy yêu thương của anh.
Tiểu Duệ đứng dậy, quay đầu nhìn anh Tưởng và nhướng sang nhìn chị, lén cười. Anh Tưởng có chơi game đâu, rõ ràng là mượn cơ hội để nhìn trộm chị. Mà chị khờ quá, anh Tưởng đã thể hiện rõ ý yêu thương rồi mà chị cứ ngây ngây ngô ngô như không biết, đối với anh Tưởng cứ thoắt gần thoắt xa. Tiểu Duệ khục khặc ho hai tiếng, Mạnh Tưởng vội quay nhìn thì thấy vẻ mặt tinh quái của cậu, liền nháy mắt ra hiệu đừng làm phiền. Tiểu Duệ biết ý bèn nhẹ nhàng đi ra phòng ngoài.
Chung Tình đã thắng, cô hưng phấn hét lớn:
‐ Yeahhh… anh lại thua rồi. Được rồi, thua liên tiếp ba ván, phải bị phạt.
Mạnh Tưởng cố làm ra vẻ đau khổ, thở dài:
‐ Sao hôm nay lại đen thế này?
Thực ra, anh đang thích thú đợi sự trừng phạt của cô.
Chung Tình ngoắc ngoắc, ngón tay ra hiệu gọi anh tới gần, cách trừng phạt mà hai người hay dùng là cốc trán. Vậy là cuối cùng cô cũng báo thù lần trước được rồi.
Mạnh Tưởng tỏ vẻ khó xử:
‐ Có thể đổi cách khác không?
Chung Tình cong môi:
‐ Anh đừng giở trò.
‐ Dĩ nhiên là không, ý anh là đổi hình thức phạt, anh có thể tặng em một cái gì đó được không?
Anh quan sát sự thay đổi trên gương mặt cô. Ánh mắt cô lộ vẻ nghi hoặc:
‐ Tặng cái gì?
‐ Bí mật. ‐ Mạnh Tưởng cười bí hiểm.
Chung Tình nghĩ ngợi một lúc. Nếu anh dám giở trò, cô vẫn có thể tìm được anh. Vậy thì để xem lần này anh định giở trò quái quỷ gì.
‐ Được. ‐ Chung Tình đồng ý.
Mạnh Tưởng sung sướng, véo nhẹ mũi cô:
‐ Tình Tình tốt nhất nè.
Chung Tình đỏ mặt, xoa xoa mũi:
‐ Không được phép véo mũi em nữa.
Dù cô đã phản đối rất nhiều nhưng mỗi lần vui là anh lại phạm trọng tội. Thật đáng ghét!
Chung Tình không ngờ bí mật của Mạnh Tưởng khi được “bật mí” lại tuyệt vời đến vậy. Lúc nhìn thấy món quà, cô vui mừng đến độ nhảy lên ôm anh.
Dĩ nhiên, món quà mà Mạnh Tưởng tặng cô chính là một bộ Song tinh kí!