Biết bao lần Chung Tình tự hỏi mình, nếu cha mẹ cô và cha mẹ Mạnh Tưởng không phải là bạn thân, cô cũng không lớn lên cùng anh thì cô có xem anh như kẻ vô hình không? Nhưng tất cả những điều này chỉ là “nếu”, cuộc sống của cô và anh từ lúc mới sinh ra đã bị trói buộc vào nhau, không thể né tránh.
Mặt trời chiều như đứa trẻ sau một ngày dạo chơi, trễ nải buông những ánh nắng cuối cùng, chiếu xiên qua những chạc cây góc vườn trường cấp hai. Ánh mặt trời đan xen tạo nên những đường cong diễm lệ.
Chung Tình ngồi vắt vẻo trên chiếc xà lệch cao cao. Chân cô mang đôi giày thể thao sọc nhưng giày bên phải đã được tháo ra. Cô hơi chau đôi mày lá liễu, liếc nhìn đồng hồ trên tay trái, kim đồng hồ đã chỉ năm giờ bốn mươi lăm phút mà người cô đợi vẫn chưa đến. Cô dùng sức thổi kẹo cao su trong miệng thành hình bong bóng thật to. Dường như mọi sự buồn chán của cô đều dồn vào đó.
‐ Tình Tình. ‐ Một tiếng gọi lớn từ phía sau dội tới, Chung Tình thổi mạnh, “bụp”, bong bóng vỡ tan, kẹo cao su dính quanh miệng. Cô vội lau miệng, đáng ghét, người gì mà lần nào cũng gọi giật sau lưng khiến người ta hết hồn hết vía.
‐ Tình Tình. ‐ Không đợi cô quay lại, kẻ đầu têu dọa người là Mạnh Tưởng đã leo lên xà lệch, cùng ngồi với cô.
Chung Tình giương mắt nhìn:
‐ Anh không phải đi học thêm à?
Mạnh Tưởng đã học lớp Mười hai, ngày nào cũng phải học thêm đến hơn tám giờ tối. Cô mới lớp Mười nên còn khá nhàn, ngày nào cũng có thể về đúng giờ.
‐ Có, nhưng chán chết đi được, học thêm cái quỷ gì chứ. Đọc thêm mấy trang sách thì làm được gì, nếu được thì đã nằm gọn trong đầu rồi. ‐ Mạnh Tưởng ghét nhất là học thêm giờ, bởi như thế khiến anh không thể đưa Tình Tình về nhà được. ‐ Anh đang định đi ăn thì trông thấy em nên đến. Quả nhiên tụi mình có thần giao cách cảm, anh ở xa vậy cũng có thể nhìn thấy em. ‐ Anh đắc ý cười.
Chung Tình trừng mắt nhìn Mạnh Tưởng, rút trong cặp ra tờ giấy định nhổ bã kẹo thì Mạnh Tưởng đã lấy ra một tờ giấy đưa trước mặt cô:
‐ Con gái đừng ăn kẹo cao su, chẳng đẹp chút nào.
Chung Tình giật tờ giấy bọc bã kẹo lại, liếc xéo anh và cười nói:
‐ Em thích.
Ghét nhất là chuyện gì anh cũng xía vào, phiền phức hơn cả cha mẹ.
Mạnh Tưởng nhìn cô, cười không thành tiếng, cô luôn chống đối lại đề nghị của anh. Anh chuyển mắt nhìn ra chỗ khác rồi bất ngờ nhảy xuống. Chung Tình lòng đầy khấp khởi, có phải anh ta sắp đi không nhỉ? Nhưng không, Mạnh Tưởng vừa nhìn thấy Chu Đồng nên muốn lên mặt một xíu bởi Chung Tình không thích anh bắt nạt cậu ta. Mạnh Tưởng đứng trước mặt Chung Tình, rất tự nhiên buộc lại dây giày cho cô.
Chung Tình sững người trong giây lát, chằm chằm nhìn anh, phải một lúc sau mới sực tỉnh, vội vàng rút chân ra. Chiếc giày tuột khỏi tay anh khi vẫn chưa được buộc chặt, Mạnh Tưởng ngước mắt nhìn cô, quát:
‐ Để yên, chưa buộc xong. ‐ Nói xong, anh nắm lấy chân cô tiếp tục buộc.
Chung Tình ngượng đỏ mặt, vừa nghĩ tới việc Mạnh Tưởng đứng dưới xà lệch buộc dây giày cho mình ngay tại trường học là cô đã muốn chui ngay xuống đất rồi. Chung Tình từ xấu hổ chuyển qua bực tức:
‐ Sao anh không đi ăn đi?
Cô giờ chỉ muốn Mạnh Tưởng mau rời khỏi đây. Lần nào cũng vậy, anh luôn tự ý chăm sóc cô kiểu này, nhưng cô đâu còn là con nít. Chẳng ai cần anh làm bảo mẫu như thế cả.
Mạnh Tưởng buộc xong dây giày, ngước nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, lòng vui phơi phới:
‐ Đi ngay đây, em về nhà sớm nhé, xuống đây.
Nói rồi anh đưa tay ra như muốn bế cô xuống, nhưng Chung Tình vẫn ngồi yên. Xin anh, đừng xem tôi như đứa trẻ lên ba nữa, được không? Cô không muốn Mạnh Tưởng bế mình nên hai tay bám vào xà định nhảy xuống.
‐ Tiểu Tình.
Tiếng gọi lớn khiến cô phải ngừng lại, đưa mắt nhìn, vui mừng gọi lớn:
‐ Chu Đồng.
Người cô đợi là Chu Đồng, cậu đang đứng ngay kia. Mạnh Tưởng vừa nghe đến cái tên này, mặt liền biến sắc. Cái gã đầu heo chết tiệt này sao cứ quấn lấy Tình Tình mãi thế, lẽ nào nó muốn nếm cú đấm của mình? Anh từ từ quay người lại, lạnh lùng nhìn tên Chu Đồng béo múp.
Chu Đồng khẽ nhìn Mạnh Tưởng, rồi chẳng thèm bận tâm, cứ đi thẳng về phía Chung Tình. Chung Tình đưa tay ra:
‐ Đỡ tớ xuống.
Chu Đồng đưa hai tay đỡ Chung Tình xuống. Cô tức thì ôm lấy tay cậu trách móc:
‐ Sao lâu thế?
Chu Đồng cười:
‐ Cậu nói sai chỗ, trong cuốn sách Toán.
Cậu rút trong cặp ra tờ giấy đề thi đưa cô. Ồ! Chung Tình đỏ mặt lè lưỡi, lại ghi sai nữa rồi. Sau khi học xong, cô và Chu Đồng vội chạy tới cổng trường mới phát hiện để quên tờ đề thi. Khi cô nói muốn quay lại lấy thì Chu Đồng bảo cô cứ đứng đợi ở đây để cậu đi lấy.
Chu Đồng nhìn vẻ đáng yêu của cô, mỉm cười.
Mạnh Tưởng thấy hai người gần như không để ý đến sự tồn tại của mình, mặt mày tức giận, đi đến trừng mắt nhìn Chu Đồng:
‐ Đồ ngu, làm gì cũng chậm chạp.
Mạnh Tưởng không ưa Chu Đồng chút nào. Mỗi lần gặp Chu Đồng anh đều thể hiện vẻ mặt không vui. Chu Đồng cao một mét bảy mươi, nặng hơn tám mươi cân, ăn nhiều, dáng người vuông vức. Còn nữa, da cậu ta rất trắng, nói một cô gái có làn da trắng nõn nà thì chẳng có gì quá đà, nhưng cậu ta là con trai mà da còn trắng hơn cả con gái, nhìn thấy thật khiến người khác ghen ghét. Đầu óc ngốc nghếch, phản ứng khi nói chuyện luôn chậm chạp hơn người khác,
điều mà Mạnh Tưởng coi thường nhất ở Chu Đồng là cậu ta rất nhút nhát, lần nào cũng núp sau lưng Tình Tình như nép sau tấm bia. Thật không hiểu tại sao Chung Tình lại thích cậu ta và còn quấn với nhau suốt ngày nữa chứ.
Chung Tình trừng mắt nhìn Mạnh Tưởng:
‐ Anh mà không đi ăn thì hết giờ đấy, đi nhanh đi.
Nói xong, cô vội kéo Chu Đồng đi về phía cổng trường. Chung Tình vừa đi vừa cười nói:
‐ Anh ta đói rồi, thích nói lung tung, mấy kẻ điên đều như vậy đó.
Chu Đồng đang uất ức nhưng nghe cô nói vậy dần vui trở lại. Trên gương mặt múp míp của cậu, đôi mắt chỉ còn như hai cái khe. Chung Tình nhìn vẻ đáng yêu của Chu Đồng bật cười. Con người cậu ấy rất thật thà, tính khí ôn hòa, không muốn hơn thua với người khác, nên dù ai lấy cái tướng béo phì ra trêu chọc, cậu cũng chỉ cười cho qua. Chu Đồng không thèm chấp tên Mạnh Tưởng đáng ghét kia nhưng lần nào hắn ta cũng dùng lời lẽ cay độc với cậu. Nhưng dù Mạnh Tưởng bắt nạt Chu Đồng đến đâu, cô cũng bảo vệ cậu ấy đến cùng, tuyệt đối không để cho “chị em” tốt nhất của mình tủi thân.
Mạnh Tưởng nhìn theo hai người, cơn giận sôi sục trong lòng bỗng bốc lên đầu. Anh luôn cản trở nhưng không ngờ con heo đó vẫn ở cạnh Tình Tình. Nhìn hai người đó bên nhau sao mà không tác động đến tâm lý của anh cho được, tên heo mập đó đi cứ núng na núng nính, nhìn thấy đã phát ói. Lại còn tính cách đáng ghét, lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng như con gái. Người ta nói gì cũng gật đầu, chẳng có chủ kiến gì cả, thật làm mất mặt đám con trai quá. Đặc biệt là lúc ở bên Tình Tình, hắn ta lúc nào cũng cười ngây ngô, mắt thì híp lại, nhìn thấy là đã muốn cho ăn đấm.
Tóm lại, Mạnh Tưởng rất ghét Chu Đồng, cực kỳ ghét, đến mức nếu hỏi, anh có thể tìm thấy đến ba trăm lý do. Quan trọng nhất chính là Tình Tình từ nhỏ chỉ bám theo anh nhưng từ lúc lên tiểu học và quen biết Chu Đồng thì không quan tâm đến mình anh nữa. Chung Tình và Chu Đồng từ tiểu học, trung học và thậm chí phổ thông cũng đều cùng một lớp. Mà Mạnh Tưởng thì hơn họ hai khóa nên anh chẳng có cách nào để ngày ngày được ở bên chăm lo cho Chung Tình nữa. Ngay lần đầu tiên Chung Tình nhắc đến cái tên Chu Đồng thì Mạnh Tưởng đã thấy ghét mà chả có lý do gì cả! Sự xuất hiện của Chu Đồng khiến tình cảm giữa anh và Chung Tình vốn tròn vành vạnh bị kéo toạc ra thành ba góc. Anh không thích bất cứ người nào cướp Tình Tình của mình, tên đầu heo này lại càng không được!