Buổi trưa, Chung Tình xuống bếp giúp bà Chu. Sau khi dọn đồ ăn lên bàn, Mạnh Tưởng cũng dẹp bàn cờ rồi rửa tay, cùng ông Chu vào ghế ngồi.
Ông bà Chu hôm nay vô cùng vui mừng, ông còn bảo bà lấy rượu để uống với Mạnh Tưởng một ly. Mạnh Tưởng nói ông bị cao huyết áp, không nên uống rượu. Ông lại bảo hôm nay là ngày vui, uống một chút cũng không sao. Bà Chu gật đầu và đi lấy rượu.
Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình đang ngồi đối diện rồi im lặng. Chung Tình chúm miệng, có lẽ mọi khi nhà họ Chu khó có ngày đông vui thế này nên cứ để người lớn tuổi vui theo ý họ, miễn không uống nhiều là được. Ông Chu đột nhiên nhớ ra:
‐ Tiểu Tình, cháu uống một chút nhé? Bác nghĩ ở nước ngoài uống rượu là chuyện bình thường, mà tửu lượng của Tiểu Tình hình như không tệ.
Chung Tình gật gật đầu, cô cũng muốn họ vui lòng. Mạnh Tưởng liếc nhìn Chung Tình, cô cười một cái như muốn nói Anh đừng xem thường tôi.
‐ Em lái xe đến đây à?
Mạnh Tưởng bất ngờ hỏi làm Chung Tình sững sờ vài giây mới gật đầu.
‐ Vậy thì đừng uống. ‐ Mạnh Tưởng quay qua nói với ông Chu. ‐ Bác Chu, Tiểu Tình chạy xe, hay là uống nước ngọt thôi.
Chung Tình chau mày:
‐ Chẳng lẽ anh không chạy xe?
Anh có thể uống, sao cô lại không chứ?
‐ Anh đi taxi đến. ‐ Mạnh Tưởng cười đáp lời.
Chung Tình trợn mắt không nói được gì. Bà Chu lấy ly ra:
‐ Đúng rồi, Tiểu Tình, uống rượu không thể chạy xe. Gần đây cảnh sát kiểm tra nghiêm ngặt lắm, xử phạt rất nặng những người lái xe khi vừa uống rượu. Cháu cùng bác uống nước ngọt nhé!
Chung Tình đồng ý.
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện. Những câu chuyện xoay quanh đề tài Tiểu Tình, về hành trình của cô ở nước ngoài và cả tình hình gần đây. Chung Tình không kể quá nhiều bởi mọi thứ cô đã nói với cha mẹ Chu Đồng từ trước rồi. Mạnh Tưởng lâu lâu mới nói vài tiếng, chỉ ngồi lặng yên ăn cơm. Khi nhắc tới chuyện cô gửi đĩa hình về, ông bà Chu thích thú hỏi dồn cô sao nỡ bỏ bạn trai để trở về, bởi trong một cái đĩa, cô đã giới thiệu về người bên cạnh. Chung Tình im lặng một lúc, họ vẫn chưa biết chuyện cô đã chia tay.
‐ Anh ta không muốn về nước nên chúng cháu đã chia tay rồi ạ. ‐ Chung Tình nói nhanh một hơi, chợt nhận ra Mạnh Tưởng ngồi đối diện đang chăm chú nhìn mình. Cô vội tránh ánh mắt đó nhưng rồi tự hỏi, sao lại phải né tránh như thế, để Mạnh Tưởng biết cũng đâu phải là chuyện gì lớn. Dù sao những việc xảy ra mười năm nay với cô, anh cũng đâu có rõ. Mạnh Tưởng bị ánh mắt thách thức của cô làm cho bối rối, phải cúi xuống, cầm ly rượu nhấp một ngụm.
Sẵn nói đến đề tài tình cảm, câu chuyện lại xoay sang Mạnh Tưởng. Bà Chu vỗ vỗ vai anh:
‐ Mạnh Tưởng cũng thế, ba mươi tuổi rồi còn chưa kết hôn, nếu bạn gái không giục thì cha mẹ cháu cũng sốt ruột rồi.
Mạnh Tưởng khẽ cười:
‐ Cha mẹ cháu không giục đâu ạ.
‐ Nhưng hai bác thì sốt ruột rồi! Các cháu mau chóng lập gia đình thì các bác mới yên lòng. ‐ Bà Chu nhìn Mạnh Tưởng rồi lại quay qua Chung Tình. Ông bà đều coi anh và cô như con mình, có cha mẹ nào không lo lắng chuyện đại sự của con cái chứ?
‐ Bác đừng lo lắng, Mạnh Tưởng đang kiếm tiền để lấy vợ, bạn gái anh ấy đẹp lắm, chưa đủ tiền thì không cưới được đâu.
Chung Tình nhớ đến Du Luyến Kinh. Vừa gặp cô đã thấy có cảm tình, sao Mạnh Tưởng không sớm rước cô ấy về chứ, không sợ bị người khác “cướp” mất à?
‐ Mạnh Tưởng, cái này là cháu không được rồi. Lần trước bác hỏi cháu có bạn gái chưa, sao cháu lại nói chưa? Sao không đưa con bé đến đây cho hai bác xem mặt? ‐ Bà Chu khẽ trách.
Mạnh Tưởng an ủi:
‐ Dĩ nhiên là không phải thế ạ. Chỉ là... chưa đến lúc. ‐ Nói xong, anh quay sang nhìn Chung Tình, cô cười không nói gì. Chẳng hiểu sao, cô thấy trong ánh mắt anh có một tia trách móc, nhưng cô có nói gì sai đâu.
‐ Được rồi, vậy lần sau dẫn đến cho hai bác xem mặt. Cô gái đẹp vậy thì phải mau cưới đi thôi. Bây giờ cái gì cũng thay đổi nhanh lắm, tình cảm cũng vậy. ‐ Bà Chu đặt tay lên vai Mạnh Tưởng, dặn dò.
Mạnh Tưởng đành gật đầu. Chung Tình trộm cười, bác Chu cảnh giác thật, còn biết thế giới đang thay đổi, tình cảm cũng luôn biến đổi.
Ăn xong cơm, để hai bác nghỉ trưa nên Mạnh Tưởng và Chung Tình xin phép ra về. Đi xuống chung cư, Chung Tình đi thẳng đến chỗ đỗ xe. Mạnh Tưởng đứng lại ở cửa thang máy một lúc, nhìn theo bóng cô rồi mới chầm chậm bước ra ngoài.
Chung Tình ngồi vào xe, nhìn phía trước thấy Mạnh Tưởng đang đi một mình, lòng không đặng nên ngoái đầu ra gọi:
‐ Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng đứng yên, rồi quay lại nhìn cô.
‐ Em đưa anh về. ‐ Chung Tình cười nói. Hôm nay, nhìn cách Mạnh Tưởng nhiệt tình chăm sóc hai bác, cô bỗng muốn đối xử tốt với anh.
Xe chầm chậm chạy trên đường, Chung Tình đánh mắt nhìn vẻ yên lặng của Mạnh Tưởng rồi bật radio, một bản tình ca buồn vang lên.
‐ Chiều nay em có rảnh không? ‐ Mạnh Tưởng buột miệng.
Chung Tình phân vân một lúc mới trả lời:
‐ Có chuyện gì sao?
‐ Mình nói chuyện một lúc nhé. ‐ Lời Mạnh Tưởng nói nhẹ như gió thoảng, không phải do mới uống rượu nên mới nói vậy chứ? Tửu lượng anh ta kém quá, còn đòi trổ tài gì nữa?
Chung Tình nhớ đã từ chối anh một lần nên không nỡ từ chối lần nữa. Được thôi, hôm nay cô cũng đang vui, làm thêm một việc thiện nữa vậy. Thế là cô gật đầu đồng ý.
Hai người đến quán trà mà Mạnh Tưởng giới thiệu. Vừa bước vào đã cảm nhận được không khí mát mẻ, yên tĩnh. Chung Tình thích những không gian như thế này.
Người phục vụ dẫn hai người vào một căn phòng, sau đó hỏi Mạnh Tưởng:
‐ Ông Mạnh vẫn thế phải không?
Mạnh Tưởng hỏi Chung Tình:
‐ Em uống trà gì?
‐ Tùy. ‐ Cô không hiểu lắm về trà. Lúc còn ở nước ngoài, cô chủ yếu uống cà phê, rất ít khi đủ kiên nhẫn để pha trà thưởng thức. Nhưng anh thì không, nhìn cũng biết anh là khách quen ở đây.
Mạnh Tưởng chọn trà Thiết Quan Âm. Phục vụ đi ra, đóng cửa phòng lại.
Mạnh Tưởng nhìn Chung Tình đang ngồi trước mặt mình nhưng vẫn không nói gì. Yên lặng một lúc, anh mới chậm rãi nói:
‐ Nghe cha nói, lần này em về định cư luôn ở đây.
Chung Tình vừa nghe Mạnh Tưởng nhắc tới cha nuôi, đột nhiên nhớ tới chuyện mẹ dặn hồi sáng.
‐ Ồ, hôm nay không phải nhà anh định sang bên nhà em sao? ‐ Cô quên khuấy mất chuyện này, sáng nay mẹ còn dặn phải về nhà sớm.
Mạnh Tưởng chưa kịp nói gì thì có tiếng điện thoại, anh bắt máy:
‐ Cha, cha đi trước đi. Con và Tiểu Tình đang ở đây, tụi con về trễ một chút.
Chung Tình trợn mắt khi thấy Mạnh Tưởng nói rất tự nhiên. Trời ạ, anh ta nói thế này chắc cha mẹ hai nhà điên lên mất. Cô vội đứng bật dậy:
‐ Không uống nữa, về thôi, không mọi người lại lo lắng. Mạnh Tưởng vội nắm lấy tay cô:
‐ Tiểu Tình...
Đúng lúc ấy, phục vụ gõ cửa vào, Mạnh Tưởng đành bỏ tay Chung Tình ra. Chung Tình cũng không đành về lúc này, liền đứng yên bên bàn. Sau khi phục vụ ra khỏi, đóng cửa lại, Mạnh Tưởng mới nói:
‐ Mình có thể nói chuyện riêng được không? ‐ Anh chỉ mong có cơ hội được nói chuyện cùng cô.
Chung Tình nhìn Mạnh Tưởng, ánh mắt dịu dàng xa xăm nhưng ẩn chứa sự kiên quyết. Chung Tình thở dài, ngồi xuống ghế. Được rồi, hôm nay nói cho hết, nếu không cô sẽ có cảm giác như mắc nợ anh.
‐ Muốn nói chuyện gì? ‐ Giọng cô lạnh lùng. Họ còn có thể nói chuyện gì cơ chứ? Quá khứ, không thể chạm vào, hiện tại, chẳng muốn chia sẻ. Căn bản là cả hai không có chuyện gì để nói.
Mạnh Tưởng không nói gì, cầm tách trà, bình thản rót. Đây là quán trà nên tất cả khách vào đây đều để thưởng thức trà đạo. Chung Tình nhìn động tác nhẹ nhàng của anh ta, từng bước từng bước một rót trà vào ly, rồi nâng ly vẻ cung kính đưa cô. Cô đành nhận lấy.
‐ Trước tiên, ngửi một chút. ‐ Anh nói nhẹ nhàng.
Chung Tình làm theo, quả nhiên một mùi hương nhẹ nhàng len vào mũi. Cô nhìn anh cười rồi nhấp thử một ngụm. Ngon quá, mặc dù cô không hiểu về trà nhưng ly trà này vừa uống vào liền cảm thấy cổ họng rất sảng khoái. Cô nhấp mấy ngụm đã uống hết ly trà.
Mạnh Tưởng loại rót cho cô một ly đầy, cười nói:
‐ Cứ thưởng thức từ từ.
Chung Tình quả nhiên động tác chậm lại, ngửi trước rồi thưởng thức sau, chầm chậm cảm nhận hương vị. Hương trà làm người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
‐ Tiểu Tình, rất vui khi em trở lại. ‐ Lời nói của Mạnh Tưởng ấm áp như hương trà, có chút ý vị, thanh thoát, nhẹ nhàng. Chung Tình cười, tiếp tục uống trà.
‐ Nơi đây dù gì cũng là nhà em, em đi lâu thế, mẹ và cha nuôi đều rất nhớ. ‐ Mạnh Tưởng với tay lấy chiếc ly đã cạn của cô, lại rót đầy.
Chung Tình gật đầu:
‐ Em biết. ‐ Làm sao mà cô không nhớ chứ? Nhưng con người đôi lúc lại thiếu đi dũng khí, nhất là dũng khí để đối diện với quá khứ.
‐ Sức khỏe bác Chu cũng yếu đi nhiều rồi, thực tình bác luôn muốn em sớm quay lại. ‐ Mạnh Tưởng nói tiếp.
Chung Tình ngước mắt nhìn Mạnh Tưởng.
‐ Bác bị sao?
Bác bị bệnh ư? Sao cô không biết?
‐ Mấy tháng trước bác mới đi phẫu thuật tuyến vú. Sức đề kháng của bác cũng rất yếu, gần đây mới khá hơn đôi chút. ‐ Mạnh Tưởng thở dài, nét mặt ủ rũ.
Tay Chung Tình run run:
‐ Sao bác lại giấu em? ‐ Nhìn vẻ nặng nề của Mạnh Tưởng, cô đoán tình trạng của bác Chu nhất định không khả quan. Người lớn tuổi, dù là bệnh vặt cũng rất đáng lo, huống hồ phải phẫu thuật, nhất định là không ổn. Vậy mà cô hoàn toàn không biết gì về nỗi lo của mọi người. Chắc hẳn Mạnh Tưởng cũng lo lắng lắm.
‐ Em không ở trong nước, nếu nói cho em biết thì càng khiến em thêm phiền muộn.
‐ Nhưng... ‐ Cô ấp úng. Đúng là có nhiều việc cô không biết phải giải quyết thế nào, chỉ gửi mấy cái đĩa về thì không thể gọi là chăm sóc được. Cô nhìn Mạnh Tưởng, nhớ đến những lời nhận xét tốt đẹp của bác Chu về anh, lòng bỗng thấy nhẹ nhàng. Anh đã thực hiện những điều mà cô từng hứa. Dù quá khứ thế nào thì Mạnh Tưởng cũng là người chăm sóc ông bà Chu chu đáo như chăm sóc cha mẹ ruột vậy. Điều này khiến Chung Tình hoài nghi về những điều mình canh cánh trong bấy lâu nay, lòng đầy cảm kích, cô nhẹ nhàng nói:
‐ Mạnh Tưởng, cảm ơn anh.
‐ Không cần cảm ơn anh, anh cũng không muốn họ sống trong cảnh bơ vơ khốn khó. ‐ Mạnh Tưởng nhấp trà, sau đó đổi trà mới, pha tách thứ hai.
Chung Tình chăm chú nhìn gương mặt anh, một cảm giác yên bình khó nói thành lời. Những ngón tay thon dài của anh nhịp nhàng cử động. Cô thẫn thờ nhìn anh như người mất hồn. Động tác này... khiến cô nhớ đến Chu Đồng, đôi tay cậu tuy mập mạp nhưng làm bất cứ việc gì cũng nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhưng người trước mặt là Mạnh Tưởng, tên Mạnh Tưởng hung tợn của ngày xưa. Lòng cô run lên, anh ta đã thay đổi thật rồi sao?
Cả hai chậm rãi trò chuyện, từ chuyện gia đình họ Chu đến cha mẹ hai bên, rồi lại đến Tiểu Duệ nhưng tuyệt nhiên không hỏi gì về nhau. Bởi họ đều không dám hỏi về tình hình gần đây của đối phương. Chung Tình thấy cảm kích khi không bị Mạnh Tưởng truy hỏi, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Và anh hiểu, mười năm không liên lạc, mọi thứ phải thích nghi dần mới quen được.
Cả hai vừa thưởng thức trà vừa nói chuyện, thời gian trôi nhanh như nước chảy, thoáng cái đã mất cả buổi chiều. Lúc phục vụ gọi cửa bước vào, cả hai mới ngạc nhiên, đã bốn giờ chiều rồi. Họ nhìn nhau cười, không ngờ mình đã ngồi nói chuyện lâu đến vậy.
Trả tiền xong, cả hai lên xe đi về hướng nhà họ Chung. Lúc gần đến nhà, Mạnh Tưởng đột nhiên hỏi:
‐ Tiểu Tình, mình còn có thể làm bạn với nhau không?
Trái tim Chung Tình như nhảy múa… Cô chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, chậm rãi đỗ xe vào bãi.
Mạnh Tưởng nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi, cuối cùng đành thất vọng quay đầu đi. Anh xuống xe trước, Chung Tình tắt máy, khóa xe rồi đi vào đại sảnh.
Lúc đợi thang máy, hai người vẫn giữ im lặng.
Thang máy đến, cả hai lần lượt bước vào. Nhìn thang máy chầm chậm đi lên, Mạnh Tưởng lòng đầy chán ngán, anh biết cô vẫn chưa tha thứ cho anh. Nhưng trước lúc cửa thang máy mở ra, anh bỗng nghe cô nói:
‐ Có thể thử.
Nói xong, Chung Tình đánh mắt nhìn anh rồi bước ra trước. Mạnh Tưởng lòng xao động vội chạy theo.
Bạn, vậy là cô đã đồng ý làm bạn anh! Ánh mắt Mạnh Tưởng nhấp nháy đầy kích động, dù cố giấu kín nhưng vẫn không thể. Anh hít một hơi thật sâu, chỉ cần cô không lẩn tránh anh là tốt rồi.
Hai người bước vào phòng. Thấy cả hai xuất hiện cùng lúc, mọi người trong nhà hết sức kinh ngạc. Tiểu Duệ mắt trợn tròn nhìn Mạnh Tưởng. Chung Tình cười chào cha mẹ nuôi, nói phớt lờ:
‐ Con xin lỗi, chúng con mới đi uống trà.
Vừa nghe cô nói, gương mặt mọi người đều biểu lộ vẻ khác thường. Chung Tình cười cười không để ý, bước thẳng vào phòng khách, Mạnh Tưởng cũng khẽ cười và đi vào.
Cuộc gặp gỡ của hai gia đình Mạnh ‐ Chung thật có ý nghĩa. Chung Tình ra nước ngoài mấy năm nay, hai gia đình mặc dù vẫn qua lại nhưng Tiểu Duệ và Mạnh Tưởng thường bận việc nên không tới, thành ra chỉ có bốn người lớn ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng mọi người đều biết điều cấm kỵ là không nói về Chung Tình mỗi khi gặp mặt. Vậy mà tối nay, hai gia đình thấy Chung Tình và Mạnh Tưởng xuất hiện cùng lúc, thậm chí còn nói cười rất thoải mái, dù trong lòng ai cũng đầy nghi hoặc nhưng đều có cảm giác nhẹ nhõm. Cuối cùng thì chúng nó cũng không tranh cãi nữa.
Tối đó, lúc nhà họ Mạnh cáo từ về, mẹ Mạnh Tưởng là bà Lộ Hiểu Vụ nhẹ ôm Chung Tình, mỉm cười nói:
‐ Cảm ơn con.
Lòng Chung Tình như chùng xuống, ôm chặt mẹ nuôi. Mạnh Tưởng nhìn vẻ xúc động của Chung Tình, khẽ cười, ánh mắt vô cùng ấm áp. Chung Tình cười nhẹ với anh, cô biết hôm nay anh rất vui.
Tiễn gia đình họ Mạnh về, Chung Tình cùng cha mẹ vào nhà. Thấy Tiểu Duệ và Lâm Tuyền vẫn đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, cô ngạc nhiên hỏi:
‐ Sao hai em không về?
Tiểu Duệ nhìn rồi đứng dậy theo cô vào phòng.
Nhìn vẻ đóng cửa đầy bí mật của Tiểu Duệ, Chung Tình khẽ cười, dựa lưng vào tủ áo, môi dẩu lên. Cô biết Tiểu Duệ nhất định muốn hỏi về mối quan hệ của cô và Mạnh Tưởng.
‐ Chị… ‐ Tiểu Duệ đứng trước mặt cô, vẻ nghiêm túc. ‐ Chị và anh Tưởng...
‐ Anh chị sao? Rất tốt, bạn lâu năm không gặp.
Thực ra, sự lo lắng của mọi người không phải không đúng. Ngay cả cô, trước khi về nước cũng phân vân nhiều lần, nếu gặp Mạnh Tưởng, mình nên ở vị trí nào để đối mặt? Nhưng từ lúc nhìn thấy Mạnh Tưởng đến bây giờ, tự nhiên cô cảm thấy sự lo lắng của mình quá thừa. Anh đã sớm quên rồi, vậy thì cô hà cớ gì phải khổ tâm lưu giữ. Việc anh chủ động chăm sóc cha mẹ Chu Đồng, cô đã chấp nhận cho anh một cơ hội làm bạn lần nữa! Với lại, anh giờ đang có bạn gái xinh đẹp như vậy nên cô không cần phải lo lắng nữa. Thế này, mọi người đều thoải mái, hai gia đình Mạnh ‐ Chung sẽ không còn né tránh về vấn đề của hai con nữa.
‐ Nhưng… chị! Quá khứ sẽ không lặp lại chứ? ‐ Tiểu Duệ lo lắng hỏi. Cậu ta là người chứng kiến mọi chuyện giữa cô và Mạnh Tưởng, những việc mà giờ nghĩ lại cũng có thể khiến mọi người lo lắng. Tiểu Duệ thật không muốn chị mình lại như trước kia.
Chung Tình ngẩn người. Quá khứ? Không, đây không phải quá khứ, quá khứ của họ không thể thế này. Người cô gặp bây giờ và Mạnh Tưởng của ngày xưa hoàn toàn khác nhau. Mạnh Tưởng biết chăm sóc cha mẹ Chu Đồng, thâm trầm dịu dàng, khiêm nhường cung kính, anh cũng như cô, tất cả đều thay đổi rồi.
Tối đó, Chung Tình nằm rất lâu mà vẫn không thể ngủ được. Những lời Tiểu Duệ cứ văng vẳng bên tai. Quá khứ? Cô không muốn nghĩ về quá khứ! “Quá khứ”, hai từ này giống như sự ám chỉ đặc biệt khiến ký ức trong cô mở tung ra. Đó là ký ức đau buồn khiến trái tim cô như bị đâm từng nhát. Cô giấu mặt vào gối, từ từ cảm nhận sức ép của phổi, tiếng thổn thức nho nhỏ trong đêm tĩnh mịch. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô hy vọng tất cả hãy dừng ở khoảng thời gian trước tuổi mười tám của cô. Lúc đó, cô không mất đi Chu Đồng, chẳng phải tha hương mười năm, cũng không phải trải qua nỗi căm hận kẻ tự khoe khoang là anh bạn thanh mai trúc mã của cô, người vừa sinh ra đã quấy phiền Chu Đồng ‐ kẻ đó là Mạnh Tưởng.