Chung Tình đi thi bằng lái xe. Đã có kinh nghiệm hơn tám năm lái xe nên kỹ thuật lái đối với cô dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng những quy định giao thông trong nước và việc lái xe bên phải thì cô vẫn chưa quen. Cô chăm chỉ tập luyện trong một tuần và qua được kỳ thi.
Cầm cuốn sổ màu xanh, Chung Tình khởi động xe chở Tiểu Duệ chạy một vòng. Nhưng cô vẫn chưa thể quen nổi, người đi đường cứ vô tư lạng lách, vì thế cô phải căng hết các dây thần kinh khi điều khiển.
Tiểu Duệ ngồi bên cạnh, nhìn động tác thuần thục của chị, phấn khích nói:
‐ Chị tìm được việc rồi. ‐ Chung Tình trợn tròn mắt khiến lời cô nói có vẻ lạnh nhạt. Cô biết mọi người nghĩ gì nên mục đích về nước lần này của cô chính là để đỡ đần cha mẹ. Tiểu Duệ lấy vợ rồi ra ở riêng, chỉ có cô và cha mẹ ở với nhau cũng tốt nên cô không muốn tìm chỗ ở khác. Cô là một người con hiếu thảo.
‐ Chị như chú nghé ấy, đâu phải mọi người chọn chị, hoàn toàn là chị chọn mọi người đấy chứ. ‐ Chung Tình lại liếc cậu ta một cái, tên nhóc này trước đây ít nói thế mà bây giờ miệng mồm leo lẻo như thoa dầu. Tính nết con người thật khó đoán!
‐ Mai chị đi làm ở Sĩ Đạt, em nghe đến công ty này chưa?
Chung Tình trề miệng rồi cho xe tăng tốc đột ngột.
Tiểu Duệ dựa người về phía sau, mắt nhìn về phía trước.
‐ Nghe qua rồi, rất nổi tiếng. Nghe nói nhân viên ở đấy đều là những người tài giỏi, chị đã nộp đơn vào đấy à? ‐ Mặc dù cha mẹ không cho hỏi nhưng cứ giữ mãi câu hỏi này trong lòng khiến Tiểu Duệ rất khó chịu.
‐ Chị cũng thử vậy. ‐ Chung Tình trả lời qua quýt rồi tập trung lái xe.
‐ Chị... ‐ Tiểu Duệ đột ngột hạ thấp giọng, đầu cúi xuống.
‐ Chuyện gì? ‐ Chung Tình nhìn vẻ ấp úng của em trai, thầm nghĩ cậu muốn hỏi gì cũng được.
‐ Không phải là chị chia tay “Trung Hiếu” đấy chứ?
Ha ha, Chung Tình cười thầm. “Trung Hiếu” bạn trai mà Tiểu Diệt giới thiệu cho cô trước đây, tên thật là Vệ Tinh Trung. Lần đầu tiên nghe đến cái tên ấy, Tiểu Duệ cười thầm, thời đại này rồi mà có cái tên nghe buồn cười quá, lại còn tinh trung báo quốc nữa chứ. Sau đó, biết anh ta là người ABC1 đến từ Đài Loan thì Tiểu Duệ mới hiểu vấn đề. Quả thật, anh chàng này đặt trung hiếu lên hàng đầu. Từ đó, Tiểu Duệ gọi anh ta bằng cái tên này ‐ thật không sai chút nào.
1 ABC: Viết tắt của American Born Chinese, chỉ người Trung Quốc được sinh ra ở Mỹ.
Vệ Tinh Trung không chỉ “trung” mà còn có hiếu, nhất nhất nghe theo lời cha mẹ. Trước khi đưa mẹ sang Mỹ, anh ta còn hẹn hò với Chung Tình. Nhưng sau khi đi, anh ta hầu như chẳng còn chút chính kiến nào. Mà mẹ anh ta không thích Chung Tình nên hai người chia tay trong hờ hững.
‐ Ồ. ‐ Chung Tình nhớ lại Vệ Tinh Trung, anh chàng thật thà đến lù khù. Chia tay anh ta, cô không đau khổ như đã từng tưởng tượng. Ngược lại, hình như anh ta rất khổ sở, chỉ là trước mặt mẹ không dám nói mà thôi.
‐ Cảm ơn trời đất, ánh mắt chị cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi. ‐ Tiểu Duệ vui mừng. Chung Tình đã lấy đi hết sự mạnh mẽ của anh chàng Vệ Tinh Trung rồi, anh chàng này sẽ ngày càng trở nên ngây ngô.
Tiểu Duệ đổ thêm dầu vào lửa:
‐ Sao, em nói không đúng ư? Ngay cả mẹ cũng không chấp nhận. Anh ta chính xác là một con ngỗng.
Anh ta thích “trung hiếu”, mọi người khuyên Chung Tình nhiều lần nhưng chẳng có kết quả gì, đành bỏ mặc. Sớm muộn gì thì họ cũng chia tay thôi. Và kết quả đúng như Tiểu Duệ dự đoán. Mấy năm nay Chung Tình toàn chọn yêu người có vấn đề khiến cậu cảm thấy chán ngán hết sức.
‐ Bề ngoài là thứ yếu, bên trong mới là quan trọng. Vệ Tinh Trung dù sao cũng là kiến trúc sư, ngày nào cũng làm việc với máy tính nên dĩ nhiên là hơi khô khan.
‐ Nói gì thì nói, chị bây giờ còn một mình, mau treo cái ảnh đẹp đẹp lên mà thông báo chọn người. Giới truyền thông bây giờ hay lắm, về nhà chị hỏi cha một chút là biết ngay. ‐ Tiểu Duệ gác đầu lên vai chị giống như lúc nhỏ khiến Chung Tình nhớ lại tuổi thơ của hai chị em.
Cô cười cười, cốc vào đầu cậu em một cái:
‐ Việc của chị, không cần em lo, em mau mau sản xuất cho nhà họ Chung một đứa nhóc đi. ‐ Dù sao cô cũng là con gái, hương hỏa nhà họ Chung không cần cô lo, có thể được tự do thêm một năm thì cứ thoải mái hưởng thụ thôi.
‐ Tuân lệnh. Nhưng em không muốn lúc con em biết nói chỉ được gọi bác gái mà không có bác trai. ‐ Tiểu Duệ vừa dụi trán lên vai chị vừa cười.
Chung Tình lắc đầu bất lực, đành chịu cậu em. Tiểu Duệ chắc được cha mẹ phái đến truyền tin thúc giục cô lập gia đình chăng?
Nhưng dù sao cảm giác được quan tâm cũng khiến Chung Tình cảm thấy rất vui. Nụ cười của cô mỗi lúc một tươi tắn hơn, cảm giác khi về nhà thật thoải mái.
***
Sáng hôm sau, Chung Tình trang điểm xinh đẹp, ăn mặc chỉnh tề và lái xe đến Công ty Sĩ Đạt.
Vừa bước vào tòa nhà, có rất nhiều người đang đứng đợi ở trước thang máy. Chung Tình bước tới đứng sau mọi người. Giờ còn sớm nên cô không phải vội.
Thang máy xuống đến nơi, lượt thứ nhất chật ních người, Chung Tình đành đợi. Lượt kế tiếp, Chung Tình bước vào, may là còn chỗ cuối cùng. Chung Tình cố gắng đứng thẳng lưng, thang máy nhỏ quá, vai đụng vai, chân chạm chân, cô cảm thấy không thoải mái lắm.
Khi cửa thang máy từ từ khép lại thì bất ngờ từ ngoài có tiếng gọi thất thanh:
‐ Đợi đã, đợi đã.
Chung Tình theo phản xạ ấn nút mở cửa thang máy, ở nước ngoài việc làm này là lịch sự. Cửa mở ra, một bóng đen xông thẳng vào. Có thể là do chạy quá gấp nên người đó không kịp dừng, cả người bổ nhào về phía Chung Tình.
Chung Tình lấy túi xách đưa ra phía trước để ngăn cách người đó với mình. Người đó chưa giữ được thăng bằng nên cả cơ thể chao đảo:
‐ Xin lỗi, xin lỗi.
Lúc này, Chung Tình mới nhìn rõ dung mạo của anh ta. “Căng tràn sức trẻ” là suy nghĩ đầu tiên của cô về người này. Quả nhiên, người trẻ thường hấp tấp.
Người thanh niên đứng ngay cạnh Chung Tình, nhìn cô cười và luôn miệng nói:
‐ Thật xin lỗi.
Chung Tình khẽ cười:
‐ Không có gì.
Lời xin lỗi có tác dụng rồi thì còn truy cứu làm gì nữa? Cô mỉm cười, đây là câu cửa miệng kinh điển của Đạo Minh Tự trong Lưu tinh hoa viên1. Anh chàng này nói lời xin lỗi đến ba lần nên cô mới nhớ ra câu chuyện cũ rích này.
1 Tên tiếng Trung là 流星花园 (Liu xing hua yuan).
Lên tầng hai mươi, cả hai người cùng bước ra. Chung Tình nhìn theo lưng anh chàng, thấy hơi bất ngờ. Khi nhìn thấy anh ta bước vào Sỹ Đạt, cô hiểu ra người này là đồng nghiệp của mình.
Giám đốc đưa cô ra mắt bộ phận Thiết kế, giới thiệu cô là người có kinh nghiệm, còn nhấn mạnh là được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Chung Tình ngượng ngùng nhìn quanh, thấy rất nhiều ánh mắt nhìn mình, có cảm giác cả kinh ngạc lẫn hoài nghi. Mọi thứ tất nhiên phải chứng minh bằng thực lực chứ không thể nói cứ nói suông được, nhưng Chung Tình không ngại gặp phải những khó khăn khi làm việc ở đây.
Ngày đầu tiên, Chung Tình nhận được sự chào đón nồng nhiệt của một người, đó là Chu Cần, hai mươi bốn tuổi, làm ở bộ phận Sản xuất. Chung Tình do dự không biết có nên cho cậu ta biết tuổi của mình hay không. Nếu cậu ta muốn tìm một người chị thì chẳng có vấn đề gì, đằng này cậu ta tỏ ra săn đón quá mức thì thật không cần thiết. Nhiệt tình là điều tốt nhưng cô lại không thích sự nhiệt tình thái quá. Cho nên, khi nghe Chu Cần nói muốn mời cô ăn cơm trưa để chuộc lỗi chuyện hồi sáng, cô từ chối ngay. Ở nước ngoài, khá thoáng trong việc gặp gỡ, tiếp xúc với đàn ông, nhưng trong nước, cô tin chắc là không thể có chuyện vừa gặp mà trở nên thân thiết như đã quen biết nhau ba năm được. Chu Cần đành cười thất vọng và trở về chỗ ngồi.
Sau ba ngày, Chung Tình đã hiểu rõ quy trình làm việc của công ty. Cũng không phức tạp mấy, phòng Thiết kế chủ yếu làm việc cá nhân. Mỗi người đều đảm nhiệm một khâu riêng, trừ phi đó là dự án lớn của cả công ty thì tất cả mọi người mới toàn lực hợp tác. Trong giới kinh doanh, Sỹ Đạt rất có tiếng tăm, nhận được không ít dự án lớn, chẳng hạn như những cuộc triển lãm giới thiệu sản phẩm, triển lãm ngoài trời…
Lúc rảnh rỗi, Chung Tình để ý thấy ba ngày nay luôn có ánh mắt khác lạ quan sát mình. Xem ra đồng nghiệp nữ trong công ty vẫn chưa tiếp nhận sự xuất hiện của cô. Chung Tình cười cười, trong môi trường công ty, mỗi người một tính cách, không nhất thiết phải giống tính nhau, có khi tính cách khác biệt lại dễ trở thành bạn bè thân thiết.
Dù bị Chung Tình từ chối mấy lần nhưng Chu Cần vẫn tỏ ra hết sức nhiệt tình. Thậm chí cậu ta còn dẫn theo anh em cùng phòng đến mời Chung Tình đi ăn trưa. Mọi người nghe giám đốc nói cô mới về nước đều tình nguyện đưa cô đi ăn những món đặc biệt. Chung Tình thấy buồn cười, họ đều còn nhỏ tuổi hơn mình mà sao người nào cũng tỏ vẻ như nắng hạn gặp mưa rào, đối đãi ân cần như thế?
Cô quan sát những đồng nghiệp nữ trong công ty, người nào cũng ăn diện, tuổi còn rất trẻ. Mấy cậu trai trẻ này sao không mời các cô ấy mà lại có cảm tình với cô? Về sau, cô mới hiểu là do mấy cô nàng trong công ty tính cách chua ngoa đanh đá, kiêu ngạo ngút trời. Chỉ cần nghe cách nói chuyện cũng đủ hiểu họ chỉ để ý đến những người quản lý cấp cao, tài giỏi và đẹp trai thôi. Các cô gái bây giờ đều “nhìn xa trông rộng”, mấy cậu trai trẻ sự nghiệp chưa ra ngô ra khoai gì đều bị các cô ấy khinh thường. Chung Tình lặng lẽ lắc đầu ngao ngán. Nhưng trước mắt, cô chỉ muốn chăm chỉ làm việc, không dự định gì cho chuyện yêu đương.
Chờ mãi cũng đến cuối tuần.
Chung Tình lấy túi xách bước ra cửa thì bà Tiêu Tố Tâm đứng ở sảnh gọi lại:
‐ Chẳng phải hôm nay con được nghỉ sao?
Chung Tình vừa đi giày vừa trả lời:
‐ Con đến nhà Chu Đồng.
Mẹ cô suy nghĩ trong tích tắc rồi bảo:
‐ Ừ, đi sớm về sớm. Hôm nay nhà họ Mạnh đến.
Chung Tình sững lại vài giây rồi chầm chậm đứng dậy:
‐ Vâng, con sẽ về sớm.
Nhìn thái độ của mẹ, Chung Tình tự hỏi phải chăng bà muốn nói rằng Mạnh Tưởng cũng sẽ đến. Cô hôn lên má mẹ, chào tạm biệt rồi quay người đi.
Cô mang một túi thực phẩm lớn đến nhà họ Chu. Điều bất ngờ là ở đây, cô gặp người không mong đợi: Mạnh Tưởng.
Bà Chu kéo tay cô vào nhà. Mạnh Tưởng đang chơi cờ cùng ông Chu, thấy cô, anh khẽ gật đầu cười. Chung Tình chào ông, đặt gói đồ lên bàn, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ.
Sao lại đúng lúc thế chứ? Hôm nay Mạnh Tưởng cũng đến thăm cha mẹ Chu Đồng.
Chung Tình lấy cớ đi vào nhà bếp pha trà, cô nói nhỏ với bà Chu:
‐ Nếu biết anh ấy đến thì ngày mai cháu mới ghé.
Bà Chu xoa đầu cô, hỏi:
‐ Sao nào?
‐ Như thế thì thứ Bảy và Chủ nhật đều có người đến chăm sóc hai bác.
Chung Tình nói nhỏ nhẹ, mắt vẫn len lén nhìn ra ngoài. Chỉ nghe thấy ông Chu ở ngoài nói:
‐ Cẩn thận.
Bà Chu cười:
‐ Nếu như các cháu đồng ý thì ngày mai cùng đến đây nhé. ‐ Nói rồi bà kéo cô ra ngoài.
Chung Tình lẩm nhẩm câu cuối, cùng đến đây nhé, tốt nhất là không nên.
Cả buổi sáng, Mạnh Tưởng chơi cờ cùng ông Chu còn Chung Tình nói chuyện với bà Chu. Bỗng ông Chu và Mạnh Tưởng nói đến điều gì mà có đề cập đến Chung Tình, cô định tham gia câu chuyện nhưng rồi chỉ ngồi yên bên cạnh nghe bà kể những chuyện thường ngày. Chung Tình chốc chốc lại đưa mắt nhìn Mạnh Tưởng, anh rất chăm chú chơi cờ, đôi khi nói vài câu rất nhẹ nhàng, từ tốn, khác xa điệu bộ trước kia. Có lúc Chung Tình suy nghĩ quá nhập tâm, bà Chu gọi mấy lần cô mới trả lời.
Thấy Mạnh Tưởng bị thua cờ, Chung Tình bỗng mỉm cười. Có thể là anh cố ý thua. Con người này trước đây không chịu thua ai điều gì, nhưng có lẽ bây giờ đã học được cách nhường nhịn rồi.