Thấy mẹ hơi sững người, Chung Tình khẽ mỉm cười lặp lại một lần nữa:
‐ Hôm qua con đi thăm Chu Đồng và cha mẹ cậu ấy. Bà Tố Tâm gật đầu, chốc lát hiểu ra vấn đề nên cười nói:
‐ Con nên làm thế, cha mẹ nó vẫn khỏe cả chứ?
‐ Vẫn khỏe ạ, chỉ có điều già đi nhiều.
Chung Tình cố nuốt miếng cơm, hình ảnh hai mái đầu bạc phơ của cha mẹ Chu Đồng như hiện về trước mắt. Đối lập hẳn với cha mẹ cô, hai bác ấy già đi nhiều quá.
Cha Chung Tình là Chung Bình trầm giọng nói:
‐ Họ giữ ý quá. Trước đây cha mẹ thường mời họ đến chơi nhưng đều bị từ chối khéo. Giờ con về rồi, nhớ chăm nom họ thật tốt.
‐ Vâng ạ, con chỉ tiếc là đã không được làm con gái nhà họ Chu thôi. ‐ Chung Tình nói, vẻ rất nghiêm túc.
‐ Tiểu Tình. ‐ Giọng ông Chung Bình như nén lại, cắt ngang câu nói của cô.
Chung Tình lè lưỡi:
‐ Được rồi, con chỉ là con gái của cha mẹ thôi.
Kỳ thực, “con gái” cũng chỉ là một cách gọi thôi chứ cô ngoài việc thay Chu Đồng chăm sóc cha mẹ cậu thì liệu có thể mang lại cho họ cảm giác thân thuộc của tình máu mủ không? Hơn nữa, cô không thể mang trả họ một đứa con.
Bà Tố Tâm vội gắp một miếng cá vào bát Chung Tình, giục:
‐ Ăn cơm đi nào.
Việc Chung Tình có mối quan hệ thân thiết với gia đình họ Chu, hai ông bà đều hiểu rõ. Nhưng chỉ cần cô đừng làm những việc hồ đồ nữa là được.
‐ Con đi thi bằng lái xe đi, chiếc Toyota còn bỏ không đó, nếu không thích thì hôm nào đi tìm chiếc khác. ‐ Ông Chung Bình và bà Tố Tâm bàn bạc rồi, nếu con gái đã quyết về nước định cư thì phải cần đến phương tiện đi lại.
‐ Không cần đâu ạ, chiếc đó được rồi.
Chung Tình gật gật đầu, bằng lái xe ở nước ngoài không thể dùng trong nước được, đi ra ngoài mà bắt taxi hoài thì cũng không tiện lắm. Dù sao thì ở nước ngoài, cô cũng quen lái xe cũ rồi, ở nhà có xe bỏ không mà mua xe mới thì lãng phí quá. Sống tự lập bên ngoài bao năm cũng đã giúp cô biết phải cần kiệm nhiều hơn.
‐ Con không có dự định gì à? ‐ Ông Chung Bình hỏi.
‐ Con thi xong bằng lái xe rồi hẵng hay. Mấy ngày nay, con cũng lên mạng xem vài nơi nhưng con muốn suy nghĩ kỹ đã. ‐ Cô biết cha mẹ đang hỏi chuyện công việc của mình.
Chung Tình ở nước ngoài bao năm nay, mọi người trong nhà đều muốn cô về nước nhưng không thúc giục. Nhân dịp Tiểu Duệ lấy vợ, mọi người mới khuyên được cô về. Cha mẹ mặc dù không nói ra nhưng cô biết họ rất vui. Cô học về Thiết kế, đang làm việc trong một công ty quảng cáo. Hôm xin nghỉ, ông chủ Alex níu kéo muốn giữ cô lại một thời gian nữa nhưng cuối cùng, cô vẫn kiên quyết về nước.
‐ Không cần gấp, con biết mình muốn làm gì là được rồi. ‐ Ông Chung Bình gật gật đầu, ông không có ý xen vào công việc của con gái. Cô lăn lộn ở nước ngoài bao năm nay nên việc tìm được một chỗ làm lý tưởng trong nước sẽ không quá khó. Trong nhà họ Chung, con cái cứ việc ra ngoài bôn ba, cha mẹ chỉ dạy cách sống chứ không để cho con cái ỷ lại vào gia đình.
‐ Vâng.
Chung Tình rất tán thành ý kiến của cha mẹ. Cha mẹ cô hầu như không hề ép con cái điều gì, bất cứ việc gì cũng chỉ đưa ra giải pháp để tự cô chọn lựa. Chỉ là trước khi quyết định, họ sẽ chỉ cho cô những hậu quả có thể xảy ra, nhưng nếu cô cảm thấy có thể chấp nhận được mọi hậu quả thì cứ theo đó mà làm. Cha mẹ muốn cô thoải mái, dù có thể phải đi đường vòng nhưng chắc chắn sẽ giúp cô trưởng thành nhanh hơn. Cho nên, khi ở nước ngoài, cô cũng tạo thói quen trước khi làm việc gì đều suy nghĩ đến hậu quả. Nếu nghĩ đến hậu quả tệ hại nhất có thể xảy ra mà không cảm thấy sợ hãi thì cô sẽ thực hiện. Bạn bè thường bảo cô là người ưa hành động, chỉ cần muốn là thực hiện ngay.
Thực ra, cô chỉ không muốn có ngày phải hối tiếc về những việc mà mình muốn làm nhưng không có cơ hội thực hiện thôi.
***
Chung Tình cuối cùng cũng có vinh dự được lĩnh giáo cái gọi là cuộc sống “đô thành” ở thành phố W. Cô đã đứng mười phút nhưng không đón được chiếc taxi nào, mà dẫu có thì cũng bị người khác giành mất. Cô bất lực xách túi giấy tờ to đùng giương mắt nhìn đường phố, giao thông ở đây lộn xộn quá.
Nhìn đám người lên xuống xe như đưa thoi, cô cảm thấy lo lắng. Đường hẹp, cũng chẳng có đèn xanh đèn đỏ để qua đường, chỉ có mấy kẻ vạch cho người đi bộ. Con đường này lại phồn hoa nhất thành phố, chuyên giao thương với nước ngoài nên lượng người đổ về cực đông. Do vẫn giữ lối kiến trúc cũ nên đường rất hẹp, lượng xe chạy nhiều, đặc biệt là xe buýt và xe cá nhân gần như đậu kín con đường nhỏ. Tất cả giống như con vật khổng lồ ương ngạnh chắn ngang con đường nhỏ ngoằn ngoèo.
Chung Tình mất kiên nhẫn chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Nếu không có taxi, cô sẽ đi xe buýt. Nhưng khi nhìn thấy một chiếc xe buýt đi qua, cô cảm thấy thất kinh. Bao nhiêu người bị nhồi nhét như đống dưa muối bịt kín mít trong cái lồng sắt to, thậm chí cô còn nhìn thấy những gương mặt biến dạng vì bị ép sát vào cửa xe. Đô thành quả là đô thành, xe kẹt, người càng kẹt. Cô quyết tâm thử lại vận may, không chừng kiên trì thêm mấy phút nữa sẽ giành được một chiếc taxi trống.
Đột nhiên một tiếng còi xe làm cô chú ý, chiếc Buick đen bẻ lái đến trước mặt cô. Chung Tình nheo mày lùi lại mấy bước, lái xe kiểu gì đấy? Cửa xe từ từ hạ xuống, Chung Tình nhìn thấy một cô gái ngồi gần cửa xe đang nhìn mình. Kỳ lạ, chẳng lẽ cô gái này biết cô? Sao lại nhìn cô chằm chằm thế? Nhìn vào trong, Chung Tình ngớ người, hóa ra là Mạnh Tưởng!
Mạnh Tưởng cười:
‐ Giờ này khó đón xe lắm, anh đưa em đi một đoạn.
Chung Tình nhanh chóng đưa mắt lướt từ mặt anh sang mặt cô gái, lắc đầu cười từ chối:
‐ Không cần đâu.
Đằng sau bỗng vang lên hồi còi thúc giục, Mạnh Tưởng quay đầu liếc mắt:
‐ Lên xe rồi nói, chỗ này không dừng xe được.
Chung Tình khó xử nhìn dòng xe rồng rắn đang nối đuôi sau xe Mạnh Tưởng, bên cạnh còn bao nhiêu người đứng đợi xe, họ hết nhìn cô lại quay sang chiếc xe bằng ánh mắt hiếu kỳ. Cô đành mở cửa xe ngồi vào ghế sau, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên đường.
Nhưng đừng nghĩ lên được xe là sướng. Con đường này hẹp quá, đi được không lâu thì lại bị tắc, phải bám đuôi theo dòng xe từ từ dịch chuyển. Chung Tình dựa vào ghế, không nhìn Mạnh Tưởng cũng chẳng bắt chuyện với cô gái ngồi hàng ghế trước, chỉ nói một câu lạnh nhạt:
‐ Phiền anh quá.
‐ Chung Tình và anh là có thâm tình mấy đời. ‐ Mạnh Tưởng quay về phía cô gái kia giới thiệu, sau đó mới liếc mắt về phía Chung Tình. ‐ Du Luyến Kinh, bạn anh.
Du Luyến Kinh xoay người về phía cô đưa tay ra, Chung Tình cũng cười và bắt tay:
‐ Xin chào.
Hai người đưa mắt quan sát đối phương một lượt. Cô gái này đẹp và thanh tú, những sợi tóc mềm mượt ôm sát sau gáy, mấy sợi còn buông bên tai, lông mày lá liễu, mắt sáng, má phấn môi đào, chỗ nào cũng vừa vặn, đẹp đẽ. Ánh mắt cô lấp lánh như đang cười, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Hẳn là một cô gái thông minh. Chung Tình cười rồi rụt tay lại, quay sang Mạnh Tưởng:
‐ Ngại quá, làm phiền hai người rồi.
Mạnh Tưởng liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, khóe miệng hơi nhếch:
‐ Anh đang đưa Luyến Kinh về nhà.
Chung Tình “Ừ” một tiếng rồi yên lặng. Xe chạy rất chậm, cô nhìn ra ngoài, vẫn thấy người đi lại phía trước, đột nhiên cảm thấy có chút gì đó hối tiếc. Mắc kẹt ở đây thì biết đến bao giờ mới có thể đi được?
Bỗng điện thoại trong túi vang lên. Chung Tình ngại ngần lấy ra, vừa ngẩng lên đã thấy Mạnh Tưởng và Du Luyến Kinh đang ngoái lại nhìn mình. Cô cười rồi ngượng ngùng bắt máy:
‐ Dạ, kẹt xe chút, không sao đâu ạ. Con lên xe rồi. Cha, không cần đâu. Chẳng phải cha đến sẽ càng làm cho đường kẹt thêm sao? Con không muốn cha cũng phải đi vào con đường chật hẹp này đâu.
Cô vội vàng cầm điện thoại giơ ra một chút, tiếng cha cô cười càng vang hơn trong chiếc xe kín mít. Cô lè lưỡi cười theo, mắt không quên lướt qua hàng ghế trước dò xét, bắt gặp đôi mắt thâm trầm trong gương chiếu hậu đang nhìn mình. Chung Tình cố giữ nguyên nét cười. Sau khi cố khuyên cha đừng đến, cô mới tắt máy. Cô không nói cho ông biết là Mạnh Tưởng đang đưa mình về bởi không muốn cha mẹ lo nghĩ.
Cất điện thoại, cô dịch chuyển chỗ ngồi cho thoải mái hơn. Từ lúc xe chạy đến giờ Mạnh Tưởng vẫn tập trung lái, dường như ánh mắt vừa rồi chỉ là vô tình lướt qua mà thôi.
Du Luyến Kinh lên tiếng, giọng trầm bổng:
‐ Thành phố W mấy năm trở lại đây ngày càng kẹt xe, hy vọng khi tàu điện ngầm hoàn thành có thể cải thiện được tình hình.
‐ Vì người đông quá, bây giờ xe cũng nhiều hơn.
Chung Tình chỉ nhớ là lúc nhỏ, con đường đã cũ nhưng cũng không kẹt xe như thế này. Bây giờ mới thấy quả thật kinh hoàng, mà người thì càng ngày càng đáng sợ, chạy xe lấn đường, cứ như không muốn sống nữa vậy. Lần nào cô đứng bên đường chờ đèn xanh cũng thấy những người coi thường luật vượt đèn đỏ mà thót tim. Nhiệm vụ của cảnh sát giao thông ở đây quả là quá nặng nề!
‐ Mấy năm nay thành phố thay đổi nhiều mà giao thông thì chẳng được quan tâm mấy. ‐ Mạnh Tưởng cuối cùng cũng góp lời. ‐ Chung Tình vừa về nước, chắc chắn là không quen.
Chung Tình cười cười không đáp.
‐ Chị Chung mới về nước à, trước đây chị ở nước nào thế? ‐ Du Luyến Kinh nhẹ nhàng hỏi.
‐ Mỹ.
‐ New York. ‐ Mạnh Tưởng và Chung Tình đồng thanh.
Du Luyến Kinh khẽ liếc nhìn Mạnh Tưởng rồi cười:
‐ Vậy thì phải cố gắng thích ứng một thời gian.
Xe lại trở về yên lặng, Chung Tình nhìn ra cửa, mắt hơi nhắm. Chắc chắn là Mạnh Tưởng biết thông tin đó từ cha nuôi, nếu không anh không thể biết tình hình của cô ở Mỹ ra sao. Ban đầu, cô ở Los Angeles học, sau đó mới đến New York làm việc.
Chiếc xe cuối cùng cũng vượt qua được đoạn đường tắc nghẽn và từ từ tăng tốc. Ba người vẫn im lặng.
Nhà Du Luyến Kinh gần nhất nên Mạnh Tưởng đưa cô về trước. Anh cho xe đi vào một khu chung cư sang trọng, Du Luyến Kinh quay xuống cười tạm biệt Chung Tình, sau đó quay sang Mạnh Tưởng nói:
‐ Anh về cẩn thận. ‐ Rồi bước xuống xe.
Chung Tình nhìn theo dáng Du Luyến Kinh cúi mặt xuống đi vào tòa nhà nên cảm thấy hơi lạ. Nhất định là do có mặt cô nên hai người họ mới không hôn tạm biệt nhau và Mạnh Tưởng cũng không đưa cô ấy lên nhà được.
Mạnh Tưởng cho xe quay đầu, ra khỏi khu chung cư.
Trong xe chỉ còn cô và Mạnh Tưởng, hai người vẫn im lặng. Dường như giữa họ không có gì để nói với nhau, vậy nên im lặng là tốt nhất. Chung Tình lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa.
Xe dừng trước đèn đỏ, Chung Tình thu lại tầm mắt, dựa lưng vào ghế.
Mạnh Tưởng bỗng mở lời:
‐ Tiểu Tình, mình có thể đi đâu đó nói chuyện không?
Chung Tình ngây người một lúc không trả lời. Mạnh Tưởng nhìn cô qua gương chiếu hậu, cô cũng nhìn lại chằm chằm, một lúc sau mới cười nhạt:
‐ Mọi người đang đợi em về ăn cơm. Mạnh Tưởng thu ánh mắt, gật đầu cười:
‐ Vậy để hôm khác.
Đèn xanh sáng lên chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước.
Đến trước cổng khu chung cư, Chung Tình muốn xuống ngay nhưng Mạnh Tưởng chạy thẳng xe vào trong và dừng ngay dưới khu nhà. Chung Tình nở nụ cười:
‐ Cảm ơn. ‐ Sau đó, cô mau chóng xuống xe.
Cô cúi đầu bước đi rồi vội chạy vào khi thấy cửa thang máy mở.
Mạnh Tưởng ngồi lặng lẽ nhìn theo dáng cô khuất sau thang máy rồi mới khởi động xe rời đi.
Cô vẫn đang trốn tránh anh.
‐ Tốt rồi, lần này về chị thi được bằng lái rồi. Chị đừng bao giờ có ý nghĩ chỉ ở lại nước dạo chơi một thời gian nữa nhé, chị đi cha mẹ nhớ nhiều đấy. ‐ Cậu biết chị mình thích tự do, nhưng chị đã xa nhà lâu thế rồi, mọi người đều rất nhớ và hy vọng chị về hẳn.