Gió thu nhè nhẹ, phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa xe, tất cả đều gợn lên trong lòng cô những con sóng lăn tăn. Cô khoanh tay nhìn ra ngoài, cảm nhận sự trong lành của không khí.
Mười năm đã trôi qua, mọi vật đều biến đổi mà sao lòng người lại khó lay chuyển đến vậy? Cô chầm chậm để tay lên cửa xe, dựa người vào ghế, mắt như đông cứng nhìn vào khoảng không trước mặt, chiếc kính râm che đi sự hỗn loạn trong lòng.
‐ Đến rồi. ‐ Bác tài cho xe chạy chậm rồi dừng lại.
Chung Tình vội trả tiền, còn không đợi bác tài trả lại tiền, cô đã mở cửa xe bước xuống. Rầm, cửa xe đóng lại, cơ thể cô run rẩy. Mình sợ ư? Cô đứng lại cho vững, tay ôm bó hoa, mắt nhìn hướng đi, Thông Sơn Úc Lâm, rồi nhấc chân tiến về phía trước.
‐ Cô ơi, chưa trả lại tiền. ‐ Tài xế vội gọi. Cô dừng lại, quay đầu cười nhạt.
‐ Không cần đâu.
Bác tài sững sờ, chưa kịp phản ứng thì cô đã bước tiếp. Cô dựa vào ký ức và men theo những cột mốc trên đường để tìm cách lên núi. Càng lên cao càng lạnh, Chung Tình cảm thấy như có đôi tay mềm mại đang lướt qua ngực mình, mang theo cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Cô cứ chầm chậm leo lên, đến khi nhìn thấy những ký hiệu quen thuộc mới dừng bước. Cô nghiêng người nhìn con đường đá thẳng tắp rồi chầm chậm hướng mắt ra xa hơn. Cô men theo con đường xi măng nhỏ chầm rãi đi về phía trước, trong lòng nhẩm đếm từng bước chân. Cuối cùng cô dừng lại, từ từ đưa mắt nhìn lên trên, lập tức bất động. Cô đã nhìn thấy “chị em tốt” của mình với trăm thương ngàn nhớ.
Tớ... trở về rồi.
Đôi môi vẫn bất động, nhưng sau cặp kính râm, hai hàng nước mắt của cô đang chầm chậm chảy.
Chu Đồng, tớ đã về rồi.
Chung Tình vẫn ngước mắt lên như nhìn ngắm mãi gương mặt không bao giờ thay đổi kia, gương mặt mà cả trong giấc mơ, nước mắt của cô đã vì nó mà âm thầm tuôn như những giọt mưa rơi.
Cậu trách tớ phải không? Trách tớ lâu thế mới về thăm cậu phải không? Tớ biết cậu trách tớ, vì tớ cũng đang tự trách mình. Rõ ràng tớ đã bỏ mặc cậu để đi một mạch mười năm, nhất định trong lòng cậu đang trách tớ, tớ biết mà. Nhưng Chu Đồng, tớ nhớ cậu, rất nhớ, nhớ đến mức phải quay lại gặp cậu.
Chung Tình dùng tay trái bịt miệng nén tiếng nức nở, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra, giọng nói khàn đi gọi tên Chu Đồng.
Mãi một lúc sau, cô mới cầm bó cúc trong tay đặt trước di ảnh, tháo kính ra, khom người cúi lạy ba lần. Đứng thẳng người dậy, cô nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói từng tiếng một:
‐ Nơi đây rất yên tĩnh, hợp với cậu.
Cô quơ tay dọn đám cỏ đang che khuất tấm bia, chầm chậm ngồi xuống.
Chung Tình có rất nhiều điều muốn nói với Chu Đồng, cô cứ ngồi trước tấm bia của cậu kể về những kỷ niệm, những chuyện khi trưởng thành và cả những điều thuộc về quá khứ mà mãi mãi cô không thể quên.
Chỉ đến khi trời chuyển tối, gió thổi ngày một lạnh, cô mới sực nhớ mình đã ở trên núi cả buổi chiều. Cô từ từ đứng dậy. Chu Đồng, tớ sẽ đến thăm cậu thường xuyên, sẽ không để mất cậu nữa, chắc chắn là thế. Đúng rồi, tớ đã gặp Mạnh Tưởng. Cậu đừng giận, tớ biết cậu không muốn nghe đến cái tên đó, nhưng hình như anh ta không đến nỗi đáng ghét đến vậy. Thời gian đúng là phương thuốc kỳ diệu, điều gì cũng có thể thay đổi. Giờ tớ đã có thể tha thứ cho anh ta rồi, cậu cũng đừng căm giận kẻ đó làm gì. Có những việc, khi quên đi, ta sẽ thanh thản hơn. Đương nhiên, cậu và tớ thì tuyệt đối không bao giờ được quên nhau! Cậu mãi mãi ở trong trái tim tớ, mãi mãi!
Chung Tình lưu luyến, nhưng vẫn quay đầu đi xuống núi.
***
Chung Tình dạo một vòng trong siêu thị, sau đó đón xe đi đến một nơi.
Lúc cô đang xách túi thực phẩm nhìn sang bên kia đường của khu chung cư thì thấy một gương mặt rất quen, cô liền đứng như chôn chân.
Sao Mạnh Tưởng lại ở đây? Chung Tình nhìn chằm chằm Mạnh Tưởng đang ngồi trên xe, nét mặt trầm tĩnh, ánh mắt xa xăm. Anh lái xe chầm chậm vào làn đường, từ từ rời đi. Chung Tình thẫn thờ cả chục giây mới trấn tĩnh lại rồi băng qua đường, lòng đầy nghi hoặc. Anh ấy có người quen sống ở đây sao? Nhất định là thế. Cô mỉm cười, làm sao cô không biết mối quan hệ giữa Mạnh Tưởng và nhà Chu Đồng chứ. Anh ấy ghét Chu Đồng như thế thì tuyệt đối không thể có chuyện đến đây. Điều này chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy nực cười.
Chung Tình băng qua đường đi vào khu chung cư, bước qua cánh cửa tò vò cũ kỹ quen thuộc. Lên lầu ba, cô nhìn vào số nhà quen thuộc, tâm trạng xốn xang, khóe môi run run. Cô đưa tay gõ cửa.
Không lâu sau, từ trong phòng vẳng lại tiếng chân bước, cô nín thở, lặng lẽ đợi.
Bỗng có chùm ánh sáng chiếu vào mặt Chung Tình. Theo phản xạ, cô chớp chớp mắt rồi nhìn thấy một gương mặt già nua quen thuộc. Giọng run run:
‐ Bác Chu.
Sau một phút ngỡ ngàng, người đàn bà nhìn cô rồi lên tiếng:
‐ Tiểu Tình.
Chung Tình xúc động vội ôm chặt lấy mẹ của Chu Đồng.
‐ Bác Chu.
Bà Chu vỗ vỗ lưng cô, tay hơi ghì xuống, có vẻ bà rất xúc động.
‐ Chịu về rồi, cuối cùng... cháu cũng chịu về rồi.
Chung Tình tựa đầu vào vai bà Chu, không kìm được nước mắt. Bà lau nước mắt, nâng gương mặt cô lên rồi nói:
‐ Về là tốt rồi.
Nói rồi, bà cười, vừa lau nước mắt trên mặt cô vừa gọi vọng vào trong nhà:
‐ Ông ơi, Tiểu Tình về rồi này.
Bà dẫn Chung Tình vào nhà.
Chung Tình bước vào trong, một cảm giác thân thuộc ùa về. Cách bài trí trong ngôi nhà đều như xưa. Dòng ký ức như sóng cuộn lên rồi đổ ập vào tâm trí cô, nước mắt cũng lã chã rơi. Bà Chu nhìn thấy sự xúc động của Chung Tình, vỗ nhẹ vào vai bảo cô ngồi xuống. Ông Chu từ trong phòng đi ra, tháo kính lão xuống, nhìn cô một lúc rồi gật đầu thật mạnh. Chung Tình vội đứng dậy, cảm động gọi:
‐ Bác Chu.
Ông Chu đi đến, vỗ nhẹ lên đầu cô:
‐ Tiểu Tình giờ đã trưởng thành rồi.
Nói rồi, nơi khóe mắt ông, những giọt nước mắt cũng trào ra. Chung Tình cảm thấy xót xa, cô biết ông cũng đang rất nhớ Chu Đồng.
Bà Chu vịn nhẹ vào vai chồng, khẽ cười rồi đi xuống bếp định lấy cho Tiểu Tình ly trà. Chung Tình vội kéo bà lại:
‐ Để cháu tự lấy ạ.
Bà Chu khóe mắt hoe đỏ lên, gật gật đầu.
Chung Tình đi vào bếp, mở chạn, ánh mắt cô lướt qua đồ đạc một lượt. Tất cả vẫn vậy, ngay cả hũ đường kia vẫn được đặt ở đó. Cô cười nhạt, ngày trước ăn bánh ngọt ở đây, Chu Đồng luôn chê mẹ bỏ ít đường. Mỗi lần như thế, cậu đều giấu mẹ cho thêm vào bát mình hai muỗng đường, lại còn nịnh Chung Tình cùng cho thêm vào để có đồng phạm. Nhưng cuối cùng thì bà Chu vẫn phát hiện, lần nào cũng khuyên hết nước hết cái rằng đừng ăn ngọt nhiều quá, nếu không đến lúc phát phì ra thì chẳng có ai chơi với cậu nữa. Mỗi lần như vậy, Chu Đồng liền xích qua bên Tiểu Tình, hét lên chỉ cần Tiểu Tình chơi với cậu là được, cậu không sợ! Cuối cùng, bà Chu đành chịu, nhìn Chung Tình với ánh mắt cầu cứu. Chung Tình hiểu ý, nếm thử một muỗng, sau đó giả vờ nói ngọt rồi, rồi nhíu mày với Chu Đồng, lắc đầu nguây nguẩy: Quá ngọt rồi. Chu Đồng tin là thật, cũng cảm thấy bát mình quá ngọt nên từ đó về sau giảm xuống còn một muỗng. Chung Tình chôn lại ký ức, bê cốc trà nóng và chầm chậm rời nhà bếp.
Chung Tình mang trà đặt trước mặt hai gương mặt già nua, rồi ngồi xuống đối diện, khẽ cười:
‐ Không thay đổi gì cả. Bà Chu gật gật đầu:
‐ Ừ, chỉ có điều là hai bác già rồi.
Chung Tình nhìn những sợi tóc mai đã bạc trắng của cha mẹ Chu Đồng, bất chợt thấy sống mũi cay cay. Cô phải bưng tách trà lên để giấu cảm xúc nhưng hơi nóng dường như càng làm cô thấy ngạt hơn, sống mũi và khóe mắt đều cay cay.
‐ Bác à, cháu xin lỗi, lâu nay cháu không tới thăm hai bác thường xuyên, cháu... ‐ Nghĩ tới việc mình chạy trốn mười năm qua, Chung Tình cảm thấy vô cùng áy náy. Cô đã hứa là sẽ chăm sóc cha mẹ Chu Đồng nhưng cô lại thất hứa.
‐ Ngốc à, thấy cháu được như bây giờ, hai bác cũng yên lòng rồi. Hai bác giờ già rồi, ngoài cô đơn ra thì chẳng thiếu thứ gì. Cháu vẫn thường gửi đĩa về cho hai bác đấy thôi! Hai bác rất vui. ‐ Bà Chu nhìn Chung Tình bằng ánh mắt hiền từ, đây là người bạn thân nhất của Chu Đồng, ông bà Chu vẫn luôn xem cô như con gái ruột của mình.
Ánh mắt Chung Tình lộ vẻ xấu hổ. Ra nước ngoài đã mười năm, cứ theo định kỳ, cô chụp lại những khoảnh khắc về cuộc sống của mình rồi ghi ra đĩa gửi về gia đình, đồng thời cũng gửi thêm một bản cho cha mẹ Chu Đồng. Cô không thể chăm sóc ông bà nhưng bằng cách này, cô hy vọng họ biết là cô vẫn còn nhớ đến hai người cũng như không bao giờ quên Chu Đồng.
‐ Các cháu đều là những đứa trẻ ngoan, Chu Đồng rất may mắn mới có những người bạn tốt như tụi cháu. ‐ Ông Chu cười nói.
Chung Tình hít một hơi thật sâu:
‐ Lần này về cháu không đi nữa. Sau này nhất định cháu sẽ thường xuyên đến thăm hai bác. Cháu nhất định sẽ thay Chu Đồng báo hiếu hai bác. ‐ Cuối cùng, cô cũng có thể quay về đối diện với trách nhiệm của mình!
Hai ông bà nhìn nhau cười, rồi bà Chu cất lời:
‐ Ông xem, bọn trẻ được như thế này thì mình còn điều gì phải lo lắng nữa chứ?
Ông Chu gật gật đầu, cảm động nói:
‐ Thật không ngờ, lúc nhỏ ngày nào cũng cãi nhau, đến khi lớn lại hiểu chuyện đến vậy.
Chung Tình bất giác đỏ mặt:
‐ Cháu và Chu Đồng trước giờ có cãi nhau đâu ạ.
Tính cậu ấy tốt như vậy, cái gì cũng nhường nhịn cô, làm sao họ cãi nhau được cơ chứ?
Bà Chu cười:
‐ Bác trai đang nói đến Mạnh Tưởng đấy. Lúc nhỏ nó hay bắt nạt Chu Đồng của chúng ta. Ai ngờ khi Chu Đồng ra đi, nó lại toàn tâm chăm sóc hai bác.
Chung Tình ngây ra như tượng gỗ, hồi lâu mới hỏi lại:
‐ Mạnh Tưởng ạ?
Điều này không thể, anh ta ghét Chu Đồng đến vậy, ghét đến mức... Cô ngẩn người một lúc, nén lại sự kinh ngạc, rồi nhìn hai bác, hỏi tiếp:
‐ Anh ấy thường xuyên đến chăm sóc hai bác ạ?
Cô nhớ đến việc lúc nãy vừa trông thấy Mạnh Tưởng từ khu chung cư đi ra. Mối hoài nghi đã rõ ràng, vậy anh ấy muốn làm gì? Lẽ nào... anh ấy giống mình? Không chạy thoát nổi nỗi hổ thẹn và day dứt trong lòng?
‐ Đúng vậy, mấy năm nay Mạnh Tưởng đều chăm sóc hai bác. Cứ rảnh là nó đến, còn đưa hai bác đi du lịch, quan tâm hai bác như đối với cha mẹ nó vậy. Bác thường nói với Mạnh Tưởng rằng Chu Đồng có người bạn như nó là đủ rồi. ‐ Bà Chu nhắc đến Mạnh Tưởng, gương mặt lộ rõ vẻ cảm động.
Chung Tình lặng im nghe bà Chu khen Mạnh Tưởng, lòng đầy xáo trộn. Cô nghi ngờ người bà Chu nói liệu có phải là Mạnh Tưởng mà cô biết không, nếu mà đúng thì làm sao anh ta lại thay đổi đến chóng mặt như vậy? Mạnh Tưởng của ngày trước không phải là người như thế.
Chiều hôm đó, cô trở về nhà và mang theo ký ức về Chu Đồng cùng cha mẹ cậu. Còn Mạnh Tưởng như mấy bông hoa ngô đồng bị gió thổi qua lúc gần lúc xa, cô cố nén sự khiếp sợ trong lòng để vứt bỏ anh ta ra ngoài miền ký ức.
Từ lúc về đến nay, những điều nhìn thấy và nghe thấy về Mạnh Tưởng đều khác xa hình ảnh của ngày xưa. Chẳng lẽ ngoài diện mạo thay đổi thì tính cách của một người cũng có thể đổi thay theo thời gian sao? Cô vẫn hoài nghi.