Đoàn xe rước dâu đỗ dài dằng dặc trước cửa khách sạn sang trọng, vậy là lại có thêm một đôi uyên ương nữa đang cùng nhau bước vào lâu đài hạnh phúc. Khắp nơi đều vang lên tiếng cười nói, chúc tụng, ai cũng cảm nhận được hương vị ngọt ngào hạnh phúc.
Chung Tình nhìn mẹ vừa đón khách vừa giới thiệu cô với bà con họ hàng, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nhưng cô không dám cười bởi sự việc này đều do cô tạo ra cả.
‐ Đây là Chung Tình à? Lớn thế này rồi sao? Nếu gặp trên đường thì chắc bác không nhận ra mất!
Hẳn đây là bác cả rồi, mà mẹ cũng vừa mới giới thiệu đấy thôi. Chung Tình mỉm cười đáp lại:
‐ Con chào bác cả.
Thực tế thì không thể trách Chung Tình được vì cô đã sống ở nước ngoài mười năm, ký ức của cô về họ hàng đã hoàn toàn dừng lại vào năm cô mười tám tuổi.
Tiêu Tố Tâm ‐ mẹ Chung Tình ‐ xoa trán cô, cười đáp:
‐ Con bé mới về được mấy ngày, có cơ hội sẽ đến nhà bác chơi.
Bác cả cười nói:
‐ Trước đây có nghe Chung Bình nói Tiểu Tình ra nước ngoài, bao năm nay bác cứ nghĩ cháu định cư luôn ở nước ngoài rồi chứ. Thế đã có gia đình chưa?
Chung Tình nhìn bác cả một cách thân thiết rồi chớp mắt một cái: ‐ Chưa ạ. ‐ Quả nhiên vừa về nước đã có người quan tâm hỏi ngay vấn đề nhạy cảm này.
Lập tức nhìn thấy nét mặt bác cả lộ rõ vẻ lo lắng:
‐ Ôi, vậy là không được rồi. Cháu xem em cháu đã lập gia đình rồi kìa, cháu phải nhanh lên chứ.
Chung Tình kéo tay mẹ cùng tiếng trả lời. Mẹ hiểu ý, bảo người dẫn bác cả vào trong, sau đó vỗ nhẹ tay con gái:
‐ Đừng lo, cha mẹ không thúc giục con đâu. Chung Tình nới lỏng vòng tay, gật đầu:
‐ Con biết cha mẹ sẽ không thúc ép con. ‐ Ngày trước đã vậy và bây giờ cũng thế.
Chung Tình bỏ tay mẹ ra:
‐ Con đi xem Tiểu Duệ một lát.
Ngoài việc đứng đây để nhận họ hàng, cô còn muốn xem tân lang của ngày hôm nay ‐ cậu em Chung Duệ đẹp trai, đáng yêu của cô ‐ ra sao.
Vừa bước ra cửa, Chung Tình đã thấy Chung Duệ anh tuấn đang ôm tân nương thì thầm điều gì đó, trông cả hai rất hạnh phúc. Nhìn thấy Chung Tình, cậu liền đưa tay vẫy vẫy. Cô tiến đến gần, nhìn một hồi rồi gật đầu:
‐ Đúng là rất đẹp trai!
Chung Duệ cười, vẻ như đã quá quen với những lời tán thưởng. Chung Tình lại quay sang nhìn tân nương xinh đẹp, gật gù hiểu vì sao em trai mình lại muốn kết hôn sớm như vậy, cậu ta chỉ mới hai mươi sáu tuổi thôi. Chả trách mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngại khi để cậu em vượt mặt trong chuyện hôn nhân trong khi cô lớn hơn nó đến hai tuổi.
Chung Duệ nhìn chị, ánh mắt sáng lên, kéo chị lại gần thì thầm:
‐ Em nhìn thấy anh Tưởng rồi.
Chung Tình ngẩn người ra một lúc rồi cười:
‐ Vậy à?
Tiệc cưới này, anh ấy không thể không tới. Chung Duệ quan sát thái độ của chị, lúc sau mới nói tiếp:
‐ Anh ta ngồi xa quá nên chị không thấy. Chung Tình cười:
Có cần phải cẩn thận vậy không chứ? Chị đâu có ăn thịt anh ta. ‐ Cô vỗ vai cậu em rồi quay người đi vào trong.
Chung Duệ nhìn theo bóng chị rồi thở dài. Tân nương kéo tay tân lang, hỏi hôm nay là ngày vui sao anh lại thở dài. Chung Duệ liền cười an ủi, nói không có gì. Nhưng cậu vẫn dõi mắt nhìn vào trong, hy vọng chị sẽ không sao.
Chung Tình khẽ cười đi vào trong, cô không có ý tránh mặt Mạnh Tưởng. Trước khi về nước, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp anh. Cha mẹ và Tiểu Duệ thực ra là nghĩ quá nhiều rồi, chuyện năm đó có lẽ anh cũng đã quên từ lâu. Giờ gặp lại, cả hai chỉ như bạn bè bình thường mà thôi.
***
‐ Tiểu Tình!
Chung Tình ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, dần nở nụ cười:
‐ Ồ, Mạnh Tưởng.
Cô nhìn gương mặt quen thuộc nhưng vô cùng xa lạ trước mắt mình, thầm so sánh với những hình ảnh trong ký ức. Thời gian quả thật làm con người ta thay đổi. Anh đã trưởng thành, khóe mắt đầy vết chân chim, gương mặt góc cạnh càng thể hiện rõ vẻ từng trải. Ngoại hình còn có cảm giác quen thuộc nhưng ánh mắt thì hoàn toàn xa lạ. Chung Tình khẽ cười, Mạnh Tưởng của ngày xưa không phải thế này, hoàn toàn không phải.
Mạnh Tưởng cười dịu dàng:
‐ Em khỏe không?
Cùng lúc cô quan sát anh, anh cũng đang sống trong những hồi ức.
Chung Tình khẽ gật đầu:
‐ Rất khỏe.
Rõ ràng, cuộc trùng phùng này diễn ra bình thường như những gì cô tưởng tượng.
‐ Em về được bao lâu?
Mạnh Tưởng nhìn cô, giữ nguyên nụ cười. Ánh mắt Chung Tình sáng lên, cô bật cười:
‐ Cũng còn tùy. ‐ Cô trả lời câu hỏi của anh một cách mơ hồ, không phải vì không muốn trả lời mà thực sự cô cũng chưa suy nghĩ kỹ về điều này.
Mạnh Tưởng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:
‐ Hy vọng có cơ hội mình cùng đi đâu đó nói chuyện. ‐ Giọng nói của anh hết sức tự nhiên, không chút miễn cưỡng.
Cô gật đầu:
‐ Được.
Lúc ấy, Mạnh Tưởng đưa mắt về phía sau Chung Tình, lễ phép chào:
‐ Mẹ nuôi.
Bà Tố Tâm đã đến gần bên Chung Tình, ôm nhẹ cô rồi khẽ gật đầu với anh:
‐ Mạnh Tưởng, cha mẹ con đâu? Mạnh Tưởng chỉ vào trong:
‐ Họ ở trong kia ạ.
Anh quay qua nhìn Chung Tình một lúc rồi mới nhìn bà, chào:
‐ Mẹ nuôi đang bận, vậy con vào trong trước nhé! ‐ Nói rồi anh quay người đi vào phòng tiệc.
Chung Tình cảm giác cái ôm của mẹ chặt dần. Cô quay qua nhìn mẹ, sắc mặt bà thoáng chút lo âu:
‐ Hôm nay là đám cưới của Tiểu Duệ nên nhà họ Mạnh chắc chắn sẽ đến.
Chung Tình cười cười:
‐ Hay quá, lâu rồi con không gặp cha mẹ nuôi, con cũng rất nhớ họ.
Bà Tố Tâm kéo tay Chung Tình:
‐ Nếu con không muốn gặp Mạnh Tưởng thì bữa khác đến chào họ cũng được. ‐ Bà không muốn con gái mất vui.
Chung Tình ôm lấy vai mẹ, thật thà nói:
‐ Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá. Chúng con vẫn tốt mà, lúc nãy con và anh ấy còn nói chuyện một lúc nữa. Mẹ yên tâm.
‐ Cô biết mọi người lo cô không thoải mái khi gặp lại Mạnh Tưởng. Thực sự không phải như thế, có thể do nhiều năm không gặp hoặc cũng có khi do hình bóng anh đã phai mờ trong ký ức nên cô mới cảm thấy rất tự nhiên khi trò chuyện với anh.
‐ Tiểu Tình. ‐ Bà Tiêu Tố Tâm nhìn cô. ‐ Nó có biết là con về luôn không? ‐ Đây không phải là vấn đề nói đến trong vài cuộc gặp đầu tiên nhưng nếu Tiểu Tình quyết định về nước thì cơ hội để hai người gặp gỡ sẽ rất nhiều, vì thế bà lo Tiểu Tình sẽ khó xử.
‐ Không biết đâu ạ. ‐ Chung Tình lắc đầu. Có cần nói cho anh ấy biết thông tin này không? Sau này gặp lại, chắc anh ấy sẽ biết thôi.
Bà Tiêu Tố Tâm thở dài:
‐ Mẹ chỉ dặn con một câu thôi, đừng bao giờ ép bản thân. ‐ Thấy Chung Tình gật đầu cười, bà không nói thêm nữa. Những việc của con cái, cha mẹ cũng chẳng quản được bao nhiêu, sau này không biết vận mệnh của chúng sẽ như thế nào, bà chỉ hy vọng đừng giống như trước kia.
Tối hôm đó, Mạnh Tưởng và Chung Tình không có cơ hội nói chuyện thêm nữa vì hình như mọi người trong hai gia đình Mạnh ‐ Chung đã có giao ước ngầm, không cho cả hai cơ hội trò chuyện.
Thỉnh thoảng Chung Tình lướt mắt quanh phòng tiệc thì bắt gặp nụ cười ôn tồn của Mạnh Tưởng, cô bỗng thấy chút hoang mang. Là anh ấy sao? Là Mạnh Tưởng đã từng ngang tàng, coi mình là cái rốn vũ trụ mà lại có ngày gác lại tính bá đạo, đem lại cho người khác cảm giác ôn hòa nhã nhặn sao? Chung Tình cười nhẹ, dù tối nay chỉ mấy lần bắt gặp ánh mắt nhau nhưng ấn tượng về Mạnh Tưởng trong cô đã thay đổi vài phần. Bây giờ anh trầm lặng như biển, và đặc biệt là đôi mắt, không còn ánh lên vẻ như muốn hăm dọa người khác nữa.