Khi Jürgen Klopp đem về Mo Salah, ông là một trong số ít những người ở Anh tin rằng cầu thủ này có thể trở thành một tiền đạo hoàn thiện; rằng sự nghiệp của anh sẽ không chỉ dừng lại ở vị trí hỗ trợ từ cánh trái. Klopp đã gợi ý về điều này ngay từ những buổi họp báo đầu tiên, nhưng phần lớn các bình luận viên và nhà báo đều không buồn chú ý. Gợi ý khác tới từ chính thành tích ghi bàn của Salah ở Roma - hiệu suất gần “1 bàn trong 2 trận”. Nhưng chỉ tới khi những bàn thắng cứ tới mãi, và tới mãi, và tới mãi, trong màu áo Liverpool thì chúng ta mới nhận ra điều không thể chối bỏ: anh chàng này là một cỗ máy ghi bàn, một tiền đạo hoàn thiện mà huấn luyện viên trưởng của anh vẫn luôn mường tượng ra từ lâu. Dĩ nhiên, Salah không phải thần tượng ghi bàn đầu tiên của The Kop - đơn giản anh là cái tên mới nhất được thêm vào lịch sử dài của những siêu tiền đạo bao gồm Billy Liddell, Ian Rush và mới đây nhất là Luis Suárez.
Mo đang theo bước chân của những huyền thoại thực thụ, và nhìn từ nhiều góc độ thì khả năng tìm mảnh lưới thiên bẩm của anh đã tiếp nối truyền thống của những cái tên nói trên.
Liverpool đã không có được một tiền đạo thuộc đẳng cấp thế giới trong khoảng thời gian kể từ khi Suárez chuyển tới Barcelona vào tháng 7 năm 2014 cho tới khi Mo gia nhập vào tháng 7 năm 2017. Cũng chẳng có gì bất ngờ khi ta biết về bản năng của một quái thú như Luis Alberto Suárez, một tiền đạo không bao giờ nhường đối phương dù chỉ là một cọng cỏ, và cũng không mong chờ đối phương sẽ làm vậy. Một cầu thủ vừa phi thường lại vừa gây tranh cãi. Trong khi Suárez thường gầm rú, cáu kỉnh và cạnh tranh quyết liệt với các cầu thủ đội bạn thì Mo Salah hiền lành lại thích chơi bóng với nụ cười trên môi. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ xuất sắc này đều sở hữu ham muốn ghi bàn cháy bỏng, ham muốn được trở thành số một thế giới; tham vọng ấy chính là đặc điểm nhận dạng của họ. Suárez đã được Kenny Dalglish đem về sau khi trở thành một trong những ngôi sao trong hành trình của đội tuyển Uruguay tại World Cup 2010.
Cũng như bản thân Kenny từng chơi rất hay bên cạnh Ian Rush, hay Kevin Keegan từng tỏa sáng cùng John Toshack, Kenny đã nhìn thấy có chút gì đó giống ông và Keegan ở chàng tiền đạo người Nam Mỹ, với đôi chân dẻo dai và bản năng sát thủ. Luis đã kí hợp đồng với Liverpool vào ngày 29 tháng 1 năm 2011, năm ngày sau sinh nhật lần thứ 24 của anh, trong thương vụ mang về cho Ajax Amsterdam 22,8 triệu bảng. Năng lực của anh là không còn phải bàn cãi - đó là lí do Luis đã có giá chuyển nhượng cao, và lí do anh xứng đáng với con số đó.
Vào cuối mùa giải trước đó ở Hà Lan, Suárez đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của quốc gia này sau khi kết thúc mùa giải với 35 bàn thắng trong 33 trận tại giải vô địch quốc gia (49 bàn trên mọi mặt trận). Tiềm năng ghi bàn mà anh sẽ mang tới Liverpool một lần nữa được thể hiện khi vào năm 2010, anh gia nhập những cái tên danh tiếng như John Cruyff, Marco van Basten và Dennis Bergkamp trong danh sách những cầu thủ ghi hơn 100 bàn cho Ajax trong các trận đấu chính thức - tổng số 111 bàn trong 159 trận đấu. Suárez cũng đã ghi 10 bàn trong 30 trận cho đội tuyển quốc gia, trong đó có 3 bàn tại World Cup 2010.
Vào thứ 2 ngày 31 tháng 1, thông tin được xác nhận rằng Suárez đã kí hợp đồng 5,5 năm với đội bóng chủ sân Anfield tới năm 2016. Dalglish đã khẳng định niềm tin của mình vào khả năng hòa nhập của Suárez trong đội hình của ông bằng cách trao cho anh chiếc áo huyền thoại số 7 - số áo nổi tiếng khi từng được mặc bởi chính ông và Keegan. Cựu danh thủ Liverpool Phil Thompson tin rằng Suárez là một phiên bản đương đại của mẫu Keegan/Dalglish - giống như Salah giờ cũng được nhắc tới với tầm vóc tương tự. Thompson nói về Suárez: “Cậu ấy khiến tôi thấy háo hức và thuộc dạng cầu thủ kết hợp giữa Kenny Dalglish và Kevin Keegan, một nguồn năng lượng tràn trề. Mong rằng cậu ấy sẽ tỏa sáng trong màu áo Liverpool.”
Suárez biết mình đang bước vào ngôi đền của các huyền thoại khi tới với Liverpool. Anh từng nói: “Được tới đây chơi bóng là một giấc mơ. Liverpool là một đội bóng rất nổi tiếng, câu lạc bộ nổi tiếng nhất nước Anh và tôi từng xem Liverpool thi đấu cũng như bóng đá Anh nói chung khi còn nhỏ. Mục tiêu của tôi là nỗ lực và thể hiện cho người hâm mộ thấy tôi đã sẵn sàng trao hết sức mình. Tôi muốn được chăm chỉ, được thể hiện cho mọi người thấy năng lực của mình. Đầu tiên, tôi muốn được ra sân càng nhiều càng tốt, rồi sau đó giúp đội thăng tiến trên bảng xếp hạng. Mục tiêu của tôi cho tương lai là được chơi hết mình vì Liverpool, tìm hiểu rõ hơn về bóng đá Anh và trở thành một nhà vô địch.”
Dalglish đã khen ngợi chàng tân binh của mình và việc kí hợp đồng với anh đã thể hiện tham vọng muốn thành công của đội bóng. Ông chia sẻ trên liverpoolfc.tv: “Chúng tôi rất mừng. Cậu ấy có một thành tích ghi bàn xuất sắc, đã từng chơi và ghi bàn tại World Cup và cũng ghi rất nhiều bàn tại Ajax. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ khiến các cổ động viên thấy háo hức và cần phải cảm ơn các ông chủ mới, John và Tom, khi họ đã quyết tâm thể hiện ngay sự tham vọng của mình. Họ đã hứa rằng sẽ có ngân sách chuyển nhượng. Đây cũng là một phần thưởng xứng đáng cho người hâm mộ và các cầu thủ. Họ đã cư xử tuyệt vời trong khoảng ba tới bốn tuần từ ngày tôi tới. Đây là một ngày vui cho Liverpool FC. Tin này sẽ được đón nhận một cách nồng hậu.”
Suárez trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Liverpool, mức phí 22,8 triệu bảng đã vượt qua con số 20,2 triệu đội bóng bỏ ra để đem về Fernando Torres vào năm 2007. Ba cầu thủ đắt giá tiếp theo trong danh sách là Robbie Keane (19 triệu vào tháng 7 năm 2008), Javier Mascherano (18,6 triệu vào tháng 2 năm 2008) và Glen Johnson (17,5 triệu vào tháng 6 năm 2009).
Nhưng tất cả bọn họ đều sẽ bị vượt mặt, đầu tiên bởi Andy Carroll, rồi tới Mohamed Salah.
Nếu muốn nhìn lại sử sách về những cầu thủ vĩ đại của Liverpool chơi ở vị trí của anh, Mo có thể dành vài phút để tìm hiểu về huyền thoại Billy Liddell, người cũng giống như Mo, đã khởi đầu sự nghiệp tại The Reds ở vị trí cánh trái, trước khi trở thành tấm gương cho dạng tiền đạo hoàn thiện mà Mo sau này trở thành. Billy đã mang lại biệt danh “Liddellpool” cho câu lạc bộ của mình sau khi ghi bàn liên tiếp trong màu áo của đội. Trong mùa giải 1946-1947 khi Liverpool vô địch quốc gia, ông đã tả xung hữu đột ở cánh trái, ghi được tổng cộng 37 bàn trong 34 trận đấu. Cũng giống huyền thoại Liveprool khác là Bob Paisley, Liddell là người Scotland và cả hai đã có một tình bạn dài trọn đời.
Trong cuốn sách năm 1990 của ông - 50 Ngôi sao Vàng áo Đỏ - Paisley đã nói về Liddell như sau:
Bill vẫn luôn rất khỏe, kể từ khi còn là một cậu nhóc tuổi teen, và còn chơi tốt hai chân một cách tự nhiên. Cậu ấy cũng có kĩ thuật tốt, nhưng thực sự là rất khỏe đối với một cầu thủ chạy cánh. Thời đó, tiền vệ cánh thường là những cầu thủ khá mỏng cơm, nhưng Bill thì hoàn toàn không biết sợ là gì. Cậu ấy là một người đàn ông lịch thiệp thực thụ, nhưng cũng không hề lười biếng trên sân. Một chú ong chăm chỉ nhưng cũng rất dễ mến. Đôi khi cậu ấy có thể dùng sức mạnh của mình để húc bay các hậu vệ, nhưng luôn luôn theo đúng luật.
Khó để chọn giữa cậu ấy và Kenny [Dalglish] cho danh hiệu cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác áo Liverpool. Với tiêu chuẩn ngày nay, tôi không nghĩ có số tiền nào là đủ với giá trị của Billy Liddell.
Cả sự nghiệp Liddell chỉ chơi cho một đội bóng. Ông kí hợp đồng với Liverpool khi mới chỉ 16 tuổi vào năm 1938, rồi treo giày vào năm 1961 sau khi đã ghi 228 bàn thắng trong 534 trận đấu và là chân sút tốt nhất của đội trong 8/9 mùa giải kể từ năm 1949 đến năm 1958. Tới năm 1957, ông đã vượt qua kỉ lục số lần ra sân cho Liverpool thiết lập bởi Elisha Scott vĩ đại. Liddell cũng đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn cho đội chủ sân Anfield, và là cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng chơi cho đội, chỉ xếp sau King Kenny. Billy đã qua đời vào năm 2001, hưởng thọ 79 tuổi.
Ông đã trở thành một huyền thoại nhờ vào những đóng góp của mình và được yêu mến cũng như kính trọng bởi các đồng nghiệp tại câu lạc bộ. Nhiều năm trước, Bill Shankly đã mô tả về sức mạnh thể hình của Billy như sau: “Liddell là một cầu thủ đặc biệt… Cậu ấy có đủ mọi yếu tố. Nhanh, mạnh, sút thuận cả hai chân rồi đánh đầu thì như đạn bắn. Thêm nữa, cậu ấy còn cứng như một hòn đá tảng vậy. Thật là một cầu thủ phi thường! Cậu ấy quá khỏe - rồi còn mặc áo cổ rộng 25cm nữa chứ!”
Thêm một yếu tố nữa để liên kết Salah với những cầu thủ vĩ đại như Liddell, Dalglish và Keegan: sức mạnh thể hình. Dù là những cầu thủ nhỏ con nhưng Mo, Kenny và Kevin đều rất khỏe và rất khó bị cướp bóng. Điều đó khiến họ trở thành những đối thủ còn đáng sợ hơn: không những có thể giết chết bạn bằng kĩ thuật, họ còn có thể thổi bay bạn nếu định thử chơi rắn.
Paisley đã luôn ấn tượng với sức mạnh của Billy. Ông nói: “Thật khó tin sao Bill có thể khỏe như thế. Anh không bao giờ có thể cướp bóng khỏi chân cậu ấy. Không quan trọng cậu ấy chơi ở đâu, dù tôi nghĩ vị trí tốt nhất là ở hành lang trái. Cậu ấy có thể đi vòng quanh anh, sửa nách anh hoặc thậm chí chạy thẳng vào mặt anh!”
Kể cả đối thủ của ông là Ngài Alf Ramsey, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh vô địch World Cup năm 1966, cũng chỉ có những lời tốt đẹp để dành cho huyền thoại này. Khi chia sẻ về nỗi lo sợ phải đối đầu với Liddell thời còn chơi bóng, Ramsey thừa nhận: “Tôi luôn biết mình sẽ có một buổi chiều cực nhọc khi phải kèm Billy. Cách duy nhất để ngăn cản cậu ấy là giành bóng ngay từ trước. Một khi Billy có bóng, rất khó để chặn được.”
Ba năm sau ngày Liddell mất, một khu tưởng niệm đã được dựng lên mang tên ông tại Anfield bởi góa phụ của ông là bà Phyllis và huyền thoại Ian Callaghan. Tấm bia tri ân một người đàn ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Liverpool FC.
Năm 2006, cố cầu thủ đã được các cổ động viên Liverpool trao tặng vị trí thứ sáu trong danh sách có tên “100 cầu thủ từng làm rung động khán đài Kop”. Cuộc bình chọn đã diễn ra trên diện rộng, thu hút tới 110.000 fan hâm mộ gửi về danh sách 10 cầu thủ ưa thích nhất của họ.
Thêm một sự tri ân được gửi tới Billy vào tháng 11 năm 2008 khi cuối cùng ông cũng được điền tên vào Hall of Fame (Bảng vàng) của bóng đá Scotland.
Sau khi Billy treo giày, đã có hai ông vua săn bàn mới xuất hiện trong sử sách sân Anfield. Lần này, chiếc áo Số 9 sẽ được mặc bởi cầu thủ nhỏ con hơn, trong khi chiếc áo Số 8 lại được trao cho tiền đạo cắm sở trường. Vâng, bộ đôi đó chính là Ian St John và Roger Hunt - một cặp tiền đạo Anh-Scot trong mơ sẽ đưa Liverpool tiến về phía trước trong thập kỉ 60.
St John là một huyền thoại khác của Liverpool mà Mo Salah có thể học hỏi nếu muốn giành được vị trí mãi mãi trong trái tim của những Kopite. Cũng tương tự, St John là một quả tên lửa nhỏ con như Mo với chiều cao chỉ hơn 1m70, thế nhưng ông có khả năng bật nhảy rất tốt, một bộ não bóng đá thông minh, rất dũng cảm và luôn biết khung thành nằm ở đâu. Trong những năm tháng ấy, ông cũng đã trở thành một cây kiến tạo thường xuyên cho Roger Hunt, hi sinh bản thân mình và vì đó đã ghi ít bàn thắng hơn.
Ian St John sinh ra ở Motherwell, Lanarkshire, năm 1938 và tới Liverpool FC năm 1961 từ đội bóng quê nhà. Bill Shankly đã bỏ ra 37.500 bảng để mang chàng cầu thủ tới với nước Anh - con số cao hơn gấp đôi kỉ lục chuyển nhượng trước đó của đội. Tiền đạo 23 tuổi đã hòa nhập nhanh chóng, tới mức mà ông đã trở thành thần tượng mới của các Kopite ngay sau trận đấu đầu tiên!
Trong ngày ra mắt ấy, St John đã lập một cú hattrick vào lưới kẻ thù cùng thành phố Everton. Điều đó là không đủ để cứu đội bóng mới của ông khỏi trận thua 4-3 tại trận chung kết Liverpool Senior Cup, nhưng là quá thừa để các cổ động viên bắt đầu hát vang tên ông. Bất kì cầu thủ nào lập hattrick vào lưới đội bóng áo xanh vùng Merseyside đều sẽ nhận được phần thuởng ấy. Một mục tiêu phấn đấu dành cho anh đó, Mo!
“Saint” (“Thánh” - biệt danh sau này của ông) đã có màn ra mắt chính thức trong chiến thắng 2-0 trước Bristol Rovers vào tháng 8 năm 1961. Khi đó Liverpool vẫn còn đang ngụp lặn ở giải hạng hai, nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi dưới sự dẫn dắt của Shankly, sử dụng những bản hợp đồng mới xuất sắc như St John và những cầu thủ trẻ được đôn lên từ học viện. Liverpool đã phải cạnh tranh ở giải hạng hai trong sáu năm liền, nhưng với Thánh trong đội hình, quãng thời gian chờ đợi đã sắp chấm dứt. Trong mùa giải đầu tiên của ông, The Reds đã thăng hạng lên giải vô địch quốc gia với chức vô địch hạng hai, bỏ cách đội thứ hai Leyton Orient tới 8 điểm.
Thánh đã ghi những bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo mới vào cuối tháng 8 năm 1961 - một cú đúp ở phút 39 và phút 90 trong chiến thắng 4-1 trước Sunderland tại sân Roker Park. Đối tác mới của ông trên hàng công, Roger Hunt, ghi hai bàn còn lại giúp Liverpool giành trọn điểm số. Đó là sự khởi đầu của một mối liên kết mĩ miều sẽ đưa Liverpool lên tới đỉnh cao. Mùa giải đầu tiên ấy, Thánh đã ghi được 18 bàn thắng trong 40 trận tại giải vô địch quốc gia.
Mùa giải thứ hai cũng nhiều sắc màu không kém - Liverpool kết thúc ở vị trí thứ 8 tại giải vô địch quốc gia nhưng đã lọt vào vòng bán kết FA Cup, trận đấu mà chỉ có sự xuất sắc của người hùng Gordon Banks mới giúp Leicester City có được chiến thắng. Thánh kết thúc mùa bóng này với 22 bàn thắng trên mọi mặt trận.
Mùa thứ ba của St John tại Anfield mới là lúc ông thực sự chứng minh giá trị của mình khi câu lạc bộ cuối cùng cũng đăng quang ngôi vô địch nước Anh - lần thứ 6 trong lịch sử nhưng là lần đầu tiên sau 27 năm dài. Ian đóng góp 21 bàn thắng, con số cao nhất trong khoảng thời gian của ông tại Liverpool. The Reds đăng quang ngôi vương khi xếp trên Man United với khoảng cách 4 điểm, còn cựu vương Everton xếp ở vị trí thứ ba.
Người hâm mộ Liverpool đang mong chờ Mo Salah cũng sẽ giúp đội bóng của họ lên ngôi vô địch quốc gia một lần nữa, chấm dứt cơn khát đã kéo dài từ rất lâu. Nếu làm được điều đó, anh cũng sẽ trở thành một huyền thoại giống Ian St John.
Những năm tháng vinh quang cứ thế kéo dài với Thánh khi mà mùa sau đó, ông đã giúp Liverpool có được danh hiệu trong nước duy nhất mà đội bóng còn thiếu: FA Cup. Thực tế, một mình St John đã giúp đội bóng của mình đem về chiếc cúp này. Trận chung kết là một cuộc giao tranh nảy lửa giữa Liverpool của Shankly và Leeds United của Don Revie. Với tỉ số hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức, đây là trận chung kết đầu tiên kể từ năm 1947 phải cần tới hiệp phụ.
Tỉ số sớm chuyển thành 1-1, nhưng rồi Thánh đã mang chiếc cúp về Merseyside với một cú đánh đầu từ đường tạt bóng của Ian Callaghan. Leeds không tìm được câu trả lời - Liverpool giành FA Cup lần đầu tiên trong lịch sử, nhờ vào công của Ian St John, người sẽ kết thúc sự nghiệp của mình tại sân Anfield vào tháng 8 năm 1971. Tổng thể, Thánh đã chơi 425 trận và ghi 118 bàn cho The Reds.
Kevin Keegan là một thần tượng khác của The Kop có nét tương đồng với Salah. Ông cũng từng khởi đầu sự nghiệp là một tiền vệ cánh rồi trở thành một tiền đạo xuất sắc, tự hào khoác trên mình chiếc áo Số 7. Dù Keegan không phải một trong những cầu thủ có tài năng thiên bẩm nổi bật nhất trên thế giới, ông đã bù đắp lại điều đó bằng sự chăm chỉ và quyết tâm chiến thắng. Hai yếu tố đó, cùng với năng lực có sẵn, đã khiến Kevin trở thành một siêu sao được khán đài Kop cũng như người hâm mộ đội tuyển Anh yêu mến. Tuy vậy, khi Bill Shankly lần đầu chứng kiến Keegan thi đấu, ông đã chơi ở vị trí tiền vệ sáng tạo cho câu lạc bộ Scunthorpe ở hạng dưới. “Shanks” (biệt danh của Bill Shankly) cũng đã nghĩ sẽ cho anh chơi vị trí tương tự ở Anfield, để rồi trong tương lai có thể thay thế công thần kì cựu Ian Callaghan. Nhưng cố huấn luyện viên trưởng của Liverpool đã thay đổi ý định khi được xem Keegan chơi bóng trong giai đoạn trước mùa giải; ông đã nhận ra rằng đây là một cầu thủ có kĩ thuật và bản năng sát thủ, hoàn toàn có thể trở thành một “quả tên lửa nhỏ” giống như Salah hay Dalglish.
Keegan đã chuyển tới Liverpool vào tháng 8 năm 1971 từ Scunthorpe. Khi đó, ông mới chỉ 20 tuổi và có giá 35.000 bảng - một con số chỉ như tiền ăn quà vặt khi sau này Keegan và John Toshack đã hình thành một cặp song sát ăn ý. Shanks sau này đã mô tả thương vụ đó là một “vụ trộm cắp có bạo lực”.
Toshack, người có thể hình tốt, thường sẽ cạnh tranh bóng bổng rồi nhả lại cho cầu thủ sau này được biết đến với biệt danh “Chuột Siêu phàm” để anh dứt điểm thành bàn. Trong sáu năm tại Anfield, Keegan đã giành hàng loạt các danh hiệu lớn - ba chức vô địch quốc gia, hai UEFA Cup, một FA Cup và một cúp châu Âu. Việc chuyển tới Liverpool cũng đã mang lại cho ông sự tự tin để trở thành một cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Anh, rồi tạo tiền đề để ông thành công hơn nữa khi chuyển ra nước ngoài thi đấu cho câu lạc bộ Đức Hamburg vào năm 1977 (Keegan sẽ được phong danh hiệu Cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất vào năm 1978 và 1979).
Nhưng cách ông từng phối hợp với Toshack mới là điều khiến Keegan sẽ mãi được yêu mến ở Anfield. Bộ đôi ngày đó là không thể bị ngăn cản và còn được trao một biệt danh mới bởi tạp chí Shoot - “Batman và Robin”. Tạp chí này đã chụp hình hai cầu thủ Liverpool mặc đồ của bộ đôi siêu anh hùng trong truyện tranh. Biết đâu một ngày nào đó sẽ tới lượt Mo Salah và Firmino?
Keegan ra mắt cho Liverpool vào ngày 14 tháng 8 năm 1971, đá cặp với John Toshack trên hàng công sau đợt tập huấn ấn tượng trước mùa giải. Kevin đã ghi bàn chỉ sau 12 phút trong chiến thắng 3-1 ở giải vô địch quốc gia trước Nottingham Forest trên sân Anfield. Đội hình ra sân ngày đó gồm: Ray Clemence, Chris Lawler, Alec Lindsay, Tommy Smith, Larry Lloyd, Emlyn Hughes, Kevin Keegan, Peter Thompson, Steve Heighway, John Toshack, John McLaughlin.
Shanks biết Keegan là một tài năng đặc biệt và là cầu thủ ông vẫn luôn tìm kiếm cho vị trí tiền đạo. Huấn luyện viên trưởng Liverpool đã từ bỏ mọi kế hoạch để Keegan chơi ở hàng tiền vệ. Đó là một quyết định thiên tài thường thấy nữa từ chiến lược gia huyền thoại. Quyết định ấy hay đến đâu sẽ được thể hiện rõ hai năm sau khi Keegan gia nhập đội. Trong những năm tháng ấy, mối liên kết giữa ông và Tosh tiếp tục nở hoa. Vào năm 1973, hai người họ đã giúp mang về chức vô địch quốc gia cho Liverpool, kèm theo cả danh hiệu UEFA Cup. Ở giải đấu sau, Liverpool đã thắng 3-0 ở trận chung kết lượt đi nhưng rồi thua 0-2 trong trận lượt về trên đất Đức. Như vậy trận thắng sân nhà - với hai bàn được ghi do công của Keegan - đã là đủ. Liverpool thắng 3-2 chung cuộc, và người hùng Keegan thậm chí còn bỏ lỡ một cú sút penalty!
Năm sau đó, cặp đôi Keegan/Toshack đã mang một FA Cup về sân Anfield khi giúp Liverpool đánh bại Newcastle 3-0 trong trận chung kết. Cũng giống như ở trận chung kết UEFA Cup mùa trước đó, Keegan đã lập một cú đúp. Dĩ nhiên, trận đấu này sẽ còn được nhớ đến bởi một lí do khác: đó chính là trận đấu cuối cùng trên băng ghế chỉ đạo của người đàn ông đã đem về Keegan và Toshack: Bill Shankly vĩ đại, người sẽ được thay thế sau đó bởi Bob Paisley.
Năm 1977, trong mùa bóng cuối cùng của ông với đội, Keegan đã giúp làm nên thời khắc lịch sử của câu lạc bộ: chức vô địch cúp châu Âu lần đầu tiên. Người đồng hành Toshack của ông đã không thể ra sân trong đêm huyền ảo tại Rome ấy. Tosh đã bị chấn thương trước đó trong mùa giải và buộc phải ngồi ngoài.
Dĩ nhiên, ông vẫn có mặt tại Rome để cổ vũ cho đối tác của mình trước đối thủ Borussia Monchengladbach - và Kevin cũng đã không để ông hay hàng triệu cổ động viên Liverpool đang theo dõi trên toàn thế giới phải thất vọng. Tám phút trước khi hết giờ, với tỉ số hiện là 201 nghiêng về Liverpool và cảm giác lo lắng tràn ngập, Keegan đã băng vào vòng cấm của đối phương và bị phạm lỗi bởi Berti Vogts. Hậu vệ biên Phil Neal sau đó đã không mắc chút sai lầm nào trên chấm phạt đền để giúp ấn định tỉ số 3-1 cho đội bóng áo Đỏ.
Keegan sau đó lên đường tới Đức để gia nhập Hamburg. Sau này, Toshack có gửi lời tri ân tới ông: “Tôi và Kevin Keegan đã rất hiểu nhau và có mối quan hệ rất tốt trên sân cỏ. Chúng tôi đã bắt lửa gần như ngay từ ngày đầu tiên và rồi càng ngày càng bùng cháy.”
Keegan thì chia sẻ: ‘Tosh là một đối tác tuyệt vời. Khả năng không chiến của anh ấy là xuất sắc và tôi luôn biết anh ấy sẽ cạnh tranh được những đường phất bóng. Từ đó thì tôi chỉ việc đọc xem bóng sẽ rơi ở đâu. Từ những pha bóng như vậy, chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều cơ hội. Tôi luôn ngưỡng mộ sự trung thực của Tosh với tư cách một cầu thủ. Anh ấy là một con người dễ gần và đã đóng góp rất nhiều cho câu lạc bộ trong khoảng thời gian ở đó.”
Khi Mo Salah nhìn vào lịch sử Liverpool, anh sẽ được thấy bộ đôi có thể coi là xuất sắc nhất trong lịch sử của The Reds - Kenny Dalglish thiên tài và Ian Rush sát thủ. Nếu Mo và Firmino có thể tới gần hiệu suất của hai cái tên nói trên, chắc chắn họ cũng sẽ giành được vị trí của mình trong ngôi đền các huyền thoại. Cho tới ngày hôm nay, Rush vẫn là chân sút tốt nhất trong lịch sử Liverpool với 346 bàn trong 660 trận đấu. Ông cũng giữ kỉ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải với con số 47 bàn trên mọi mặt trận vào mùa 1983-1984. Trong cuộc bình chọn “100 cầu thủ từng làm rung động khán đài Kop”, Rush đã có vị trí thứ ba, chỉ xếp sau Steven Gerrard (thứ nhì) và dĩ nhiên, Kenny Dalglish ở vị trí thứ nhất.
Rush tới với Liverpool khi ông mới chỉ 18 tuổi vào tháng 4 năm 1980, nhưng sau đó vẫn phải ở lại đội bóng cũ của mình là Chester tới cuối mùa giải, khi thị trường chuyển nhượng chính thức mở cửa một lần nữa. Huấn luyện viên trưởng Liverpool là Bob Paisley đã chi ra 300.000 bảng để có được chữ kí của ông - kỉ lục chuyển nhượng cho một cầu thủ tuổi teen thời đó. Màn ra mắt của Rush tới vào ngày 13 tháng 12 khi ông đá thay Dalglish bị chấn thương và còn mặc luôn chiếc áo Số 7 huyền thoại trong trận đấu tại giải vô địch quốc gia gặp Ipswich Town trên sân Portman Road.
Đó là một màn ra mắt không thực sự báo hiệu sự xuất hiện của một thiên tài săn bàn. Thực tế, tờ The Times đã viết một bài tập trung hơn vào sự thiếu vắng của Dalglish và coi đó là một vấn đề nghiêm trọng thay vì chú tâm vào màn ra mắt của Rush. Họ viết:
Dalglish đã gặp phải một chấn thương mắt cá khá rắc rối. Dĩ nhiên, đây là một vấn đề nghiêm trọng với huấn luyện viên trưởng Liverpool Bob Paisley, người đã rất lo sợ về viễn cảnh này. Dalglish thường xuyên né tránh thành công mọi pha vào bóng thô bạo nhắm về hướng anh, và có lẽ cũng là có ích cho Liverpool khi họ có thể tìm hiểu sự vắng mặt lần đầu tiên sau ba năm của anh sẽ ảnh hưởng thế nào đến đội. Rush, cầu thủ được đem về từ Chester với giá 300.000 bảng mùa trước, đã có trận đấu đầu tiên. Ông Paisley phát biểu: “Đây không phải một quyết định dễ dàng, nhưng điều khiến tôi thay đổi quyết định chính là việc nếu chọn một ai đó khác thì cầu thủ đó sẽ phải chơi sai vị trí. Còn đây là một sự thay thế trực tiếp tiền đạo với tiền đạo.”
Vậy là “Rushie” đã có màn ra mắt - nhưng chỉ vì Bob đã không muốn cho một cầu thủ khác đá lệch vị trí. Từ sự thay đổi vì hoàn cảnh đó, một huyền thoại đã sinh ra. Tuy nhiên, ban đầu Ian đã rất lo lắng do đã thiếu cơ hội được ra sân và thậm chí còn định rời khỏi đội. Paisley đã nói với ông rằng cơ hội sẽ tới, rằng Ian cần kiên nhẫn hơn nhưng cũng nên ích kỉ hơn trước khung thành. Về khoản đó thì Rush không cần phải khuyên! Ông đã mở tài khoản của mình ở Liverpool sau chín trận đấu và chiếm được suất đá chính vào mùa 1981-1982 bên cạnh Kenny chứ không còn là một sự thay thế.
Bàn thắng đầu tiên của Rush được ghi vào ngày 30 tháng 9 năm 1981, trong trận đấu vòng đầu tiên của cúp châu Âu tại Anfield trước đối thủ Oulun Palloseura. Liverpool đã thắng trận lượt đi ở Phần Lan với tỉ số 1-0 và ở trận lượt về này, họ đã đè bẹp đối thủ 7-0, với một bàn cho Rushi ở phút 67 sau khi vào sân thay cho David Johnson. Ông ghi được bàn thắng đầu tiên ở giải vô địch quốc gia vào ngày 10 tháng 10 năm 1981, trong chiến thắng 3-0 trước Leeds United tại Anfield. Một tháng sau đó, Rush ghi được một bàn còn quan trọng hơn - ít nhất là về khoản bảo vệ niềm tự hào thành phố - trong chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước người hàng xóm Everton.
Cậu thiếu niên khi đó đã bắt đầu trưởng thành thành một người đàn ông và một thần tượng săn bàn của khán đài Kop.
Rush kết thúc mùa giải là vua phá lưới của đội với 30 bàn trong 49 trận - trong đó có 17 bàn tại giải vô địch quốc gia, giúp Liverpool giành lại ngai vàng bị cướp bởi Aston Villa ở mùa giải trước. Ông cũng đã đóng góp trong chiến thắng tại trận chung kết League Cup 1982, ghi bàn thắng thứ ba giúp Liverpool đánh bại Spurs 3-1 tại Wembley.
Mùa giải ấn tượng nhất của Rush là mùa 1983-1984 khi ông ghi được 47 bàn thắng, giúp đem về cho Liverpool một loạt những danh hiệu - chức vô địch quốc gia, vô địch cúp châu Âu và vô địch League Cup. Ông cũng giành trọn bộ đôi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA và Hiệp hội Nhà báo Bóng đá. Số bàn ông ghi được cũng đem về luôn chiếc Giày vàng danh giá, phần thưởng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất châu Âu trong một mùa.
Mùa giải 2017-2018, Mo Salah rất muốn được phá kỉ lục 47 bàn của Ian Rush và đã nỗ lực hết mình để làm được điều đó. Rằng anh đã tới rất gần với thành tích ấy nói lên tất cả về một mùa giải phi thường và khả năng tìm mảnh lưới của cầu thủ Ai Cập, kể cả từ những góc tưởng như bất khả thi. Và đây là một sự thật để Mo suy nghĩ. Danh hiệu vô địch châu Âu của Liverpool năm 1984 đã gây ấn tượng vì họ đánh bại chính Roma trên sân nhà của đội bóng Italy (sân Olimpico) - và làm được điều đó bằng cách vượt qua loạt sút luân lưu cân não, cũng như Mo và các đồng đội phải giữ cái đầu tỉnh để đánh bại Roma trong trận bán kết Champions League kinh điển năm 2018, cũng diễn ra trên sân Olimpico. Rushie đã sút thành công quả penalty thứ tư giúp Liverpool chiến thắng 4-2 (sau khi trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1) và nâng cao chiếc cúp vô địch châu Âu lần thứ tư trong tám năm.
Đội hình Liverpool đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày đánh bại Real Madrid để giành chức vô địch ba năm trước đó. Ray Clemence, Phil Thompson, Terry McDermott và Ray Kennedy đều đã ra đi và được thay thế bởi Bruce Grobbelaar, Mark Lawrenson, Craig Johnston và chính Ian Rush. Đội hình ra sân hôm đó như sau: Grobbelaar, Neal, Lawrenson, Hansen, A. Kennedy, Lee, Johnston, Whelan, Sounesss, Rush, Dalglish.
Rushie sau này chia sẻ với trang lfchistory.net rằng mùa 1983-1984 là mùa ưa thích của ông khi nói về thành tích ghi bàn, nhưng mùa mà ông nhớ nhất khi nói về thành tích của đội là hai năm sau đó. Ông hồi tưởng: “Về cá nhân thì có lẽ là mùa 1983-1984 khi tôi ghi được 47 bàn, nhưng về tập thể thì phải là khi đội giành cú đúp. Được chơi trong trận chung kết toàn Merseyside đầu tiên, trước Everton. Để thua 1-0 trong hiệp một, rồi lật ngược dòng 3-1 hiệp hai với hai bàn thắng. Chúng tôi đã giành cú đúp. Tất cả mọi thứ đã quy về làm một trong trận đấu này, trước đối thủ Everton là đội bóng mạnh thứ nhì châu Âu ở thời điểm đó.”
Rush cũng giải thích với trang tin nói trên về mối quan hệ gần như thần giao cách cảm của mình với Dalglish: “Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều ngoài sân cỏ, nhưng khi ra sân thì có một mối liên kết rất tự nhiên. Tôi biết Kenny mạnh ở đâu và Kenny biết tôi mạnh ở đâu. Đó là điều khiến chúng tôi chơi tốt bên cạnh nhau. Kenny không cần phải nhìn lên để biết tôi đang ở đâu mà chỉ cần đưa bóng vào khoảng trống rồi tôi sẽ biết Kenny sẽ đưa bóng vào đó. Hậu vệ đối phương thì cứ tự hỏi, ‘Sao anh ta biết được bóng sẽ tới đó?’ Chúng tôi biết, vậy thôi.”
Vậy là tới mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh lịch sử của Mo Salah, người giờ được biết đến với cái tên “Nhà vua” ở Merseyside, và người đàn ông mà anh coi là thần tượng của mình tại sân Anfield, người mà anh sẽ muốn được noi gương nhất. Vâng, King Kenny Dalglish. Kenneth Mathieson Dalglish tới Liverpool năm 1977. Bob Paisley đã phải phá kỉ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh với con số 440.000 bảng để có được chữ kí của cầu thủ tài năng người Scotland từ Celtic. Dĩ nhiên, đó là một khoản tiền xứng đáng, thậm chí còn là một món hời nếu bạn nhìn vào những danh hiệu Kenny sẽ giúp đem về. Ông đã là một ngôi sao lớn ở quê nhà từ trước khi tới thay thế cho Keegan - trong màu áo Celtic, Dalglish từng giành bốn chức vô địch quốc gia Scotland, bốn cúp Scottish Cup và một Scottish League Cup từ năm 1971.
Tới với sân Anfield, Kenny đã dễ dàng vượt qua tổng thành tích ấy với bảy chức vô địch quốc gia, ba chức vô địch châu Âu và năm danh hiệu quốc nội khác. Cũng như với Toshack và Rushie, người hâm mộ Liverpool ban đầu đã khá lo ngại về cầu thủ sau này họ sẽ thần tượng với biệt danh “King Kenny”. Cũng chẳng có gì bất ngờ khi nghĩ về cái tên mà ông cần phải thay thế: Keegan là cầu thủ hay nhất nước Anh khi đó và Kenny sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn chứng minh cho khán giả sân Anfield rằng mình có thể khoác lên chiếc áo Số 7 với sự xuất sắc tương tự.
Nhưng Dalglish là một ảo thuật gia, một thiên tài và một nhạc trưởng cùng lúc, giúp Liverpool tiến bước trên hành trình thống trị nước Anh và cả châu Âu.
Không chỉ không thua kém Keegan, thực tế, Dalglish còn giỏi hơn người đi trước mình rất nhiều. Tài năng hơn, xuất sắc hơn. Dalglish ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho câu lạc bộ trong trận ra mắt tại giải vô địch quốc gia gặp Middlesbrough vào ngày 20 tháng 8 năm 1977. Ba ngày sau đó, ông một lần nữa điền tên mình lên bảng tỉ số trong lần đầu tiên thi đấu tại Anfield, góp công vào chiến thắng 2-0 trước Newcastle của đội chủ nhà.
Tới cuối mùa giải đầu tiên, Dalglish đã ghi tổng cộng 31 bàn trong 62 trận. Bàn cuối cùng là bàn quan trọng nhất khi nó đã giúp ấn định tỉ số 1-0 trước Bruges trên sân Wembley và đem về cúp vô địch châu Âu. Hai năm sau, Rushie cập bến Anfield và chàng trai 18 tuổi ngày đó sẽ phối hợp cùng Dalglish tuổi 29 và trở thành một cặp tiền đạo đáng sợ. Một cầu thủ già dặn hơn với bộ óc chiến thuật, một cầu thủ trẻ với tốc độ và bản năng sát thủ, kết hợp lại với nhau trở thành một thế lực không thể bị ngăn cản. Kenny sẽ ghi tổng cộng 172 bàn trong 515 trận đấu cho Liverpool và được trao tặng danh hiệu cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng, ghi nhận bởi các cầu thủ, huấn luyện viên, cổ động viên vì những đóng góp của ông trong 13 năm thi đấu cho Liverpool FC dưới tư cách một cầu thủ.
Vào năm 1999, Alan Shearer và Michael Owen, hai cái tên không thua kém ai trong khoản ghi bàn, đã được hỏi bởi tạp chí Match of the Day rằng ai là cặp tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Anh. Không bất ngờ gì, họ đều chọn bộ đôi Kenny Dalglish-Ian Rush.
Owen đã chọn hai người tiền bối của mình tại sân Anfield, còn Shearer thì lựa chọn vì kĩ năng của cựu huấn luyện viên trưởng của mình tại Newcastle. “Rush là một tiền đạo xuất sắc, có bản năng sát thủ và rất nguy hiểm quanh vòng cấm”, Owen chia sẻ. Shearer thì rít lên khi nói về King Kenny: “Ông ấy có thể loại bỏ hậu vệ khỏi trận đấu chỉ bằng một đường chuyền, rồi còn để bóng có đủ độ xoáy phù hợp cho đồng đội dứt điểm. Đẳng cấp.” Peter Beardsley và Gary Lineker - những người đã ghi tổng cộng 36 bàn khi thi đấu bên cạnh nhau cho đội tuyển Anh - được bình chọn ở vị trí thứ hai, trong khi Kevin Keegan và John Toshack xếp thứ ba.
Kenny Dalglish, Kevin Keegan, Ian Rush và Billy Liddell. Liệu Mohamed Salah có thể giữ vững phong độ anh đã thể hiện trong mùa giải đầu tiên ở Anfield và đạt tới đỉnh cao như bốn cầu thủ trên từng làm không? Họ là những hình mẫu mà Salah sẽ được đánh giá dựa trên nếu muốn trở thành một huyền thoại Liverpool. Sau mùa giải đầu tiên phi thường, anh đã trở thành một thần tượng trong mắt khán đài Kop. Chắc chắn rằng anh có đủ tài năng để tiến thêm một bước nữa, nếu giữ vững được phong độ cao chót vót mà tự mình đã đặt ra trong mùa giải ra mắt tại vùng Merseyside.