Chờ đợi cơ hội này đã rất lâu rồi, cuối cùng Phi Phi cũng nói với tôi, anh có muốn viết lời tựa cho cuốn sách mới của em không.Tôi giống như một người đàn ông đi cầu hôn mong đợi tình yêu liền xúc động đồng ý với đề nghị đó.Tôi là một trong những độc giả sớm nhất của cuốn Mùa đông ấm áp. Trước khi nó còn chưa được phát hành bằng những ấn phẩm thơm mùi mực đen, khi nó vẫn là một bản thảo được soạn trên phần mềm WORD, tôi đã trở thành độc giả của nó rồi.
Bắt đầu đọc nó, tôi đã yêu mến ngay cô bé có tên Trình Mạc Ngôn, yêu thích sự yếu đuối và cả sự vững chắc dẻo dai của cô ấy. Hai đặc tính có tính chất tương phản đó trong người cô bé lại vừa mâu thuẫn vừa có sự thống nhất kỳ diệu. Tôi dõi theo chặng đường trưởng thành của cô ấy, suốt cả chặng đường dài, phải chịu đựng biết bao tổn thương nhưng vẫn luôn giữ được sự trong sáng thuần túy nhất trong tâm hồn.
Tôi đã bị cô ấy làm cho cảm động.
Cô ấy cũng bình thường như bất cứ cô bé trong độ tuổi thanh xuân nào đang ở cạnh chúng ta, có máu có thịt, biết cười biết khóc, sẽ đau khổ vì không được đón nhận tình yêu và cũng sẽ cảm động vì được yêu.
Tôi không hề ngạc nhiên khi Phi Phi có thể xây dựng hình tượng nhân vật Trình Mạc Ngôn tốt đến vậy. Nhờ tình bạn giữa tôi và cô ấy, tôi biết rõ rằng, nhân vật Trình Mạc Ngôn đó cũng có một phần tính cách trong con người Phi Phi. Tôi hiểu trái tim nhỏ bé mẫn cảm của cô ấy. Trong những tháng ngày của tuổi thanh xuân, yêu và được yêu là điều quan trọng nhất.
Khi còn nhỏ, chúng tôi đều là những đứa trẻ không biết cách biểu đạt tình yêu thương. Đôi khi, rõ ràng không phải ác ý nhưng lại tự tay phá hủy một tình cảm tốt đẹp. Người mà chúng tôi từng yêu đó, cuối cùng chỉ lưu lại một dấu vết mờ nhạt ở thời thanh xuân trong trắng.
Cô ấy biết mình đang yêu nhưng lại không biết có nhiều cách biểu đạt tình yêu đến thế. Hơn nữa, khi tuổi còn trẻ, người ta cũng không biết cách nào là tốt nhất.
Việc khó khăn nhất trên thế giới này chính là người mà bạn yêu lại dùng cách mà bạn đang trông mong để yêu bạn.
Bởi vì quá khó khăn, nên mới hiếm gặp.
Liệu bạn có từng giống như cô ấy, cho rằng từ đó về sau, tình cảm của bạn đã bị tàn phế mất rồi, và cũng cho rằng sau này bạn không thể yêu được người khác nữa?
Nếu đúng là như vậy thì cũng không sao, chúng ta hãy đi cùng cô ấy một chuyến, bạn sẽ phát hiện ra rằng, sinh mệnh quả là bao la vô hạn, mỗi ngày đều có những khả năng mới.
Sinh mệnh còn tồn tại thì tình yêu sẽ không ngừng lại. Tin vào điều tốt đẹp, tin vào tình yêu, tin vào sự tồn tại của những kết cục đầy viên mãn đó.
Khi tôi từng làm biên tập kiêm nhiệm cho một tờ tạp chí, Phi Phi là tác giả của những tác phẩm mà tôi đảm nhiệm. Tôi đã từng đọc rất nhiều truyện ngắn của cô ấy. Cô nữ sinh sinh năm 89 này mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lại tỏ ra vô cùng am hiểu nhân sinh, tình yêu, sự phản bội và thù hận.
Đương nhiên, lối viết văn của cô cũng tinh tế, tươi đẹp, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Cuốn Mùa đông ấm áp lần này vẫn không khiến tôi thất vọng. Từng câu từng chữ trong đó luôn toát lên sự trong sáng tinh khiết, trẻ trung tươi mới và vô cùng ấm áp.
Câu chuyện lại không quá xúc động, viết về những đòn tấn công và thương tích gặp phải trong quá trình trưởng thành, cũng viết về cảm giác ngọt ngào mà tình yêu mang đến, bởi sự ngọt ngào của nụ cười sẽ giúp nội tâm trở nên kiên cường, đồng thời có trách nhiệm hơn đối với tình yêu và tình bạn.
Con người thường có sự kiên trì đáng để chúng ta phải phấn đấu quên mình.
Ngay đoạn mở đầu của Mùa đông ấm áp, Mạc Ngôn đã xuất hiện với một hình ảnh ảm đạm, khiến người ta không khỏi bị hấp dẫn, phỏng đoán, rồi nhanh chóng chìm đắm vào các tình tiết trong từng con chữ.
Đọc đến đoạn Mạc Ngôn không thể nói được nữa, tôi cảm thấy thật buồn.
Đọc đến đoạn cô ấy quen với một người bạn mới tên là Lương Hạ tinh nghịch khi bắt đầu vào cấp ba, nghĩ đến việc từ nay trở đi, Mạc Ngôn sẽ không còn cô đơn nữa, tôi lại có cảm giác thật hân hoan.
Đọc đến những đoạn viết về tình bạn giữa Mạc Ngôn và Lương Hạ, cả hai cùng cố gắng giữ gìn tình bạn, tôi cảm thấy đây là một việc đáng trân trọng và vui mừng biết bao.
Chứng kiến tình bạn thắm thiết của họ, tôi luôn bất giác nghĩ rằng có lẽ sẽ có cơn sóng ngầm nào đó. Quả nhiên, cùng với sự xuất hiện của nam sinh mang tên Tần Ca, tôi biết, sóng ngầm đã xuất hiện.
Tình cảm được kể một cách rất dịu dàng, ôn hòa, nhàn nhạt nhưng lại là câu chuyện gay cấn khốc liệt, bên trong nó có một sức mạnh to lớn, trực tiếp, rõ ràng mà kiên quyết.
Dù không phải là những tình tiết sóng gió lên xuống thất thường, cũng chẳng phải là những mối tình nhỏ bé bát nháo chốn hồng trần, mà viết về sự ngây thơ trong sáng, chân thực tới nỗi có chút kiên trì của sự dũng mãnh.Trình Mạc Ngôn, cô ấy buộc phải sống nửa ngây thơ nửa lọc lõi, cô ấy vừa phải thể hiện tâm hồn dịu dàng của mình với thế giới này vừa phải lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những nghịch lý dễ gây tổn thương.
Cái gọi là vận mệnh, xem ra đầy rẫy những biến số nhưng thực ra đều là chủ định.
Cũng giống như việc Mạc Ngôn và Lương Hạ cùng yêu Tần Ca.
Tôi luôn hoài nghi liệu mình có quá đa cảm, mới thấy một chút gì đó cảm động liền cảm kích, chứng kiến tình cảm vấn vít trắc trở của hai bạn trẻ là tôi lại muốn rơi nước mắt.
Căn bản là không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy đó là câu chuyện đẹp.
Vì vậy khi thấy cách họ yêu thương nhau bình dị như vậy, không hiểu sao tôi lại đau lòng.
Bởi vì, quãng thời gian trong sáng ấy bị phá tan bởi một thứ gọi là vận mệnh.
Nhiều khi, chúng ta hãy cùng tin tưởng một chút, có biết bao người từng đi qua cuộc đời mình nhưng ta chỉ vừa lòng với một người. Chúng ta không thể biết rõ khi nào, nơi nào, trong hoàn cảnh nào mới gặp được người đó và điều ấy đã trở thành chúa tể trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
Trên thực tế, hoặc giả chúng ta luôn tìm người đó trong suốt cuộc đời, nhưng có rất nhiều người tìm cả đời cũng không thấy.
Nếu nói cuộc đời của mỗi người chỉ có tình yêu là có sức mạnh của chúa tể sinh mệnh, vậy thì hãy trao sức mạnh đó cho Mạc Ngôn, rốt cuộc tình yêu đó là Tần Ca hay Hàn Phóng?
Khi Hàn Phóng xuất hiện, có phải đã có chủ định sẽ làm lay động niềm tin kiên định của thời thanh xuân đối với tương lai chăng?
Tôi muốn viết rằng, Phi Phi, bạn đã dùng những con chữ tràn ngập chân tình, mang một khúc ca đẹp đẽ của thời thanh xuân đến trước mặt chúng tôi.
Mạc Ngôn đang đứng ở đoạn cuối của thời thanh xuân, cô đơn và ấm áp như tất cả chúng ta.
Tác giả: Độc Mộc Châu