Khi tôi và Xương Chạc về tới nhà, thì bác Gus cũng đã đi làm về, và bác ấy ngồi nhúng củ cải turnip vào một xô nước.
"Chào cháu, Butterbean," bác ấy nói khi nhìn thấy tôi.
Sau đó Xương Chạc đã thử liếm láp một ít nước rửa củ cải đầy cát đục ngầu trong xô, nên tôi và bác Gus đều bật cười. Chú mèo Lula Mae của bác Bertha thong dong bước tới bên Xương Chạc rồi dụi đầu vào cẳng chân nó. Nom ánh mắt Xương Chạc thật miễn cưỡng, nhưng nó vẫn để mặc cho chú mèo tiếp tục dụi đầu.
Tối hôm đó, sau khi đặt đĩa củ cải turnip, bánh mì ngô và cá ngừ hầm lên bàn ăn, bác Bertha đã bảo tôi rằng chúng tôi sẽ nói chuyện sau bữa tối.
Tôi không biết bác ấy định "nói chuyện gì", nên tôi chỉ đáp "vâng ạ." Nhưng trong lòng tôi thấy vô cùng sợ hãi. Tôi dùng nĩa đẩy món cá ngừ quanh đĩa và gần như chẳng nói năng gì, trong khi bác Bertha kể chuyện con trai của bạn bác ấy đã trốn nhà đi lính.
"Phải thú thực là," bác ấy nói. "Nhìn cái kiểu khóc lóc thê lương của bà ấy, chắc mọi người sẽ nghĩ là con trai bà ấy vừa nhảy vách núi tự tử chứ chẳng phải đi lính đâu."
Sau bữa tối, tôi giúp bác Bertha dọn dẹp bát đĩa, rồi chúng tôi ra ngoài hiên ăn đào tươi với kem vani. Tôi ngắm những chú đom đóm lập lòe trong rừng, và chờ đợi bác ấy "nói chuyện."
Cuối cùng bác Bertha cũng mở lời.
"Charlie này, hôm nay bác đã gọi điện cho bên trung tâm bảo trợ xã hội. Bác đã bảo họ rằng bác nghĩ tình hình của mẹ cháu chẳng hề cải thiện chút nào. Bác nói rằng có lẽ họ đã lầm."
"Bác nói thế thật ạ?"
"Ừa." Sau đó bác ấy nói rằng bên trung tâm đã đồng ý sẽ đến kiểm tra lại tình hình của mẹ tôi. Bác ấy nhắc lại vài cụm từ kinh điển của mấy người ở trung tâm đó, tỉ dụ như tái đánh giá, hay môi trường ổn định.
"Họ hứa sẽ gọi lại cho bác sau vài ngày nữa," bác Bertha nói.
Ờm, đối với tôi thì "vài ngày" đó dài như vài năm vậy. Lúc nào tôi cũng thấy lo lắng, ruột gan quặn thắt và tim đập thình thịch.
Howard luôn khẳng định chắc nịch, "Tin tớ đi. Cậu sẽ không phải về Raleigh đâu."
Nhưng khi tôi hỏi sao nó biết điều đó, thì nó chỉ đáp, "Tớ không nói với cậu được. Nhưng cậu cứ tin lời tớ đi."
Tôi muốn tin lời nó lắm chứ, nhưng nỗi lo lắng trong tôi không thể cứ thế mà biến mất được. Và mỗi khi nằm cạnh Xương Chạc đang say ngủ, tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện tôi đã nhận định sai lầm về mọi thứ ở Colby. Tôi đã không thể nhìn thấy những điều tốt đẹp mà Jackie đã thấy ngay từ lần đầu bả đặt chân tới nơi này. Và tôi càng mong được trở thành người như Jackie hơn bao giờ hết. Và cả Howard nữa. Hai người đó lúc nào cũng nhìn thấy mặt tốt của sự việc.
Tôi tựa đầu và người Xương Chạc, và tự hứa với chính mình trong căn phòng nhỏ đó. Dù sự việc tốt hay xấu, tôi cũng sẽ cố gắng tập trung vào mặt tốt như Jackie và Howard. Tôi biết có lẽ mình sẽ phải dùng câu thần chú "Dứa" của Howard mỗi khi nổi nóng. Nhưng biết đâu đấy, nếu tôi cứ tiếp tục cố gắng, thì có thể một ngày nào đó tôi cũng sẽ được người khác khen là "tốt bụng."
"Vài ngày" đó thực sự kéo dài lê thê, và khi nghĩ tới khả năng tôi phải rời xa nơi này thì hễ nhìn vào bất cứ thứ gì, tôi cũng chực òa khóc như một đứa trẻ. Ví dụ như khi bác Bertha khuấy nồi cháo yến mạch trên bếp và có một chú mèo ngồi bên chân bác ấy. Như khi bác Gus ra ngoài vườn tìm bắt sâu trên cây cà chua với chiếc mũ dính đầy dầu mỡ. Ngay cả cái nhà kho trong vườn, cái hiên nhà, mấy chiếc ghế xếp, và những chiếc hũ thủy tinh chất đống trong phòng cũng khiến tôi thấy buồn bã.
Tôi cố gắng kiếm trò để chơi ở nhà Howard, nhưng ngay cả việc ngồi trong nhà Odom cũng làm tôi buồn kinh khủng. Chiếc ghế tràng kỷ cũ rích trên hiên nhà nó này. Khoảng sân la liệt xe đạp, bóng, và những đôi giày lấm lem bùn đất. Và tất nhiên, tôi cũng buồn khi nhìn Howard, đứa đang nghiên cứu cẩn thận cái bản vẽ pháo đài kia như thể đang xây một lâu đài thực thụ, cả cái tướng đi cà nhắc của nó khi bước ra chỗ mép sân nữa.
Cuối cùng những ngày chờ đợi đó cũng trôi qua, và chiếc điện thoại trong bếp đã đổ chuông khi tôi và bác Bertha đang ngồi ngoài hiên ăn món bánh kẹp salad trứng cho bữa trưa. Bác ấy vào nghe điện thoại và trao đổi với người ở bên kia đầu dây một lúc. Khi bác ấy trở lại, tôi biết mình sắp được nghe tin tốt lành khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của bác ấy.
"Cháu có muốn ở đây cùng bác và bác Gus không, Charlie?" bác ấy nói.
Tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực. "Ở lại đây ạ?" Bác Bertha gật đầu. "Ừ, ở lại đây."
"Trong bao lâu ạ?"
Sau đó bác Bertha nhắc lại y hệt những lời Jackie từng tâm sự với tôi trước khi trở về Raleigh. Rằng bố tôi vẫn sẽ tiếp tục ngựa quen đường cũ, và mẹ tôi cũng vậy. Sau đó bác ấy nói rằng chừng nào bác ấy còn sống, bác ấy vẫn sẽ tiếp tục chăm lo cho tôi.
Tôi muốn nhảy cẫng lên reo hò mừng rỡ, giơ cao nắm đấm lên trời và hét thật to để tiếng tôi vang vọng khắp thung lũng phía dưới. Tôi muốn dang hai cánh tay mình như đôi cánh và sà xuống những ngọn cây, sau đó lại bay lên tận giữa những đám mây trắng trên không trung. Tôi muốn nhảy múa ăn mừng cùng Xương Chạc, rồi sau đó sẽ chạy thật nhanh đến nhà Howard để thông báo cho nó tin tốt lành này.
Nhưng trước tiên, tôi đã ôm bác Bertha thật chặt. "Có ạ, thưa bác," tôi đáp. "Cháu muốn được ở lại đây cùng bác và bác Gus." Tôi ôm bác ấy một lần nữa và nói: "Cháu thực sự rất muốn ở lại cùng hai bác." Bác Bertha rơm rớm nước mắt nhìn tôi và nói, "Cháu biết sáng mai bác định làm gì đần tiên không?"
"Bác định làm gì ạ?"
"Bác sẽ chuyển hết đống hũ thủy tinh trong phòng cháu đi chỗ khác."
Chúng tôi phá lên cười, và tôi xin phép bác ấy sang báo tin vui cho Howard.
Sau đó tôi và Xương Chạc cùng chạy thật nhanh đến nhà Odom. Chúng tôi cùng nhảy lên bậc thềm, sau đó tôi lao đến cửa nhà họ và reo lên, "Mọi người biết gì không?".
Thậm chí tôi còn chẳng đợi ai ra đón. Tôi lao thẳng vào phòng khách nhà họ, dù biết hành động đó chẳng lịch sự cho lắm, nhưng tôi đang vô cùng phấn khích.
Từ trên tràng kỷ, Howard liền đứng bật dậy, và bác gái chạy ra từ trong bếp. Tôi reo lên mừng rỡ "Cháu sẽ ở lại Colby! Cháu không phải về Raleigh nữa rồi!"
Bác gái ôm chầm lấy tôi và nói đó là chuyện tốt lành nhất bác từng được nghe, nhưng Howard chỉ nói, "Tớ bảo rồi mà."
Sau đó nó chia cho Xương Chạc nửa chiếc bánh quế vani và nói, “Tớ biết cậu sẽ ở lại Colby mà."
"Nhưng làm sao cậu biết điều đó?"
"Vì đó là điều ước còn lại của tớ," nó đáp. "Lúc tụi mình cùng ước ở bờ sông ấy. Tớ đã ước cậu trở thành bạn tớ và ở lại Colby."
"Thật á?"
Nó gật đầu. "Ừa. Và bởi điều ước cậu trở thành bạn tớ đã thành sự thật, tớ biết là điều ước còn lại cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng tớ không thể tiết lộ cho cậu vì cái luật lệ đó. Cậu biết rồi đó, nếu cậu tiết lộ điều ước với người khác thì nó sẽ không thể thành hiện thực mà, phải không?"
Tôi đã thực sự ngạc nhiên khi biết được điều ước của Howard đấy.
Trên đường về nhà, tôi đã nghĩ về điều ước của mình. Tôi đã ước bao nhiêu lần mà nó vẫn chưa thành hiện thực, thế mà Howard lại cầu được ước thấy ngay từ lần đầu tiên.
Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thật nhẹ nhõm khi bước về phía căn nhà nhỏ của bác Gus và bác Bertha.
Sau bữa tối hôm đó, chúng tôi ngồi ăn món bánh ga tô việt quất ngoài hiên và cùng nghe bác Bertha kể chuyện.
"Và rồi," bác ấy nói, "có lần xe tụi bác bị hết xăng ngay giữa chốn đồng không mông quạnh, và trong xe có hai vợ chồng và tận ba con mèo. Anh có nhớ lần đó không, anh Gus?"
Bác Gus gật đầu và đáp, "Nhớ chứ."
Sau đó bác Bertha thở dài đầy mãn nguyện và đáp, "Em nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình thế này. Còn anh thì sao, anh Gus?"
Một gia đình thế này ư? Bác ấy vừa nói vậy à?
Đúng là bác ấy nói vậy rồi!
Một gia đình.
Một gia đình thực sự.
Một gia đình có những người quan tâm đến tôi, gọi tôi là Butterbean, và hứa sẽ đem đống hũ thủy tinh ra khỏi phòng tôi ngay sáng sớm mai.
Một gia đình không tan đàn xẻ nghé.
Một gia đình đúng như tôi đã ước ao bấy lâu nay. Tôi mong thời gian trôi thật nhanh đến ngày
Chủ nhật, để tôi còn đến nhà thờ tìm đóa hoa của mình trong Khu vườn Phước lành và viết thêm dòng chữ “Gia đình tôi” lên đó.
Đột nhiên bác Bertha nói, “Sao kìa! Ngôi sao đầu tiên đấy! Mọi người cùng ước nào!”.
Tôi ngước nhìn vì sao đang lấp lánh trên trời cao. Lần này tôi không ước, mà chỉ nhắm mắt lại và hít thở bầu không khí thoang thoảng mùi nhựa thông nơi đây.
Điều ước của tôi cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực rồi.
Hết