Ngày hôm sau, mẹ tôi lại gọi điện tới. Từ ngoài phòng khách, tôi vẫn nghe được tiếng mẹ rõ mồn một trong điện thoại khi mẹ và bác Bertha nói chuyện.
Mẹ tôi cứ nói liến thoắng, lại còn to tiếng nữa. Bác Bertha liên tục phải nhắc mẹ "Từ từ nào,
Carla," và "Em đang nói gì vậy?".
Sau đó bác ấy nói, "Khoan đã, cái gì cơ?". "Chattanooga á?"
"Với ai cơ?"
"Trong bao lâu?"
Bác Bertha liên lục lắc đầu, và khuôn mặt bác ấy ngày càng thêm đỏ bừng vì giận dữ. Sau đó bác ấy hét lớn, "Thế còn Charlie thì sao? Em còn nhớ Charlie không, con gái của em ấy?".
Bác Bertha hầu như chẳng bao giờ giận dữ, ngoại trừ cái lần con mèo của bác ấy đem chuột chết vào nhà, nên tôi đã hơi sốc khi thấy bác ấy hét lớn đến thế. Nhưng chuyện sau đó còn tệ hơn. Bác ấy bắt đầu mắng mẹ, và bảo mẹ phải kiểm soát bản thân và cư xử cho giống một người mẹ đi. Rằng mẹ phải nghĩ cho người khác nữa chứ.
"Em định đi Chattanooga, rồi quay về tiếp tục làm mẹ của Charlie khi em thấy ổn định và sẵn sàng cho chuyện đó, phải vậy không hả Carla?"
Sau đó bác Bertha nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay. Sự im lặng ở đầu dây bên kia khiến cả căn bếp trở nên thật nặng nề và buồn bã.
"Cháu phải về Raleigh ạ?" dù đã dặn lòng nhưng tôi vẫn buột miệng hỏi.
"Không, cháu không phải về đó đâu," bác Bertha đáp.
Bác ấy nói là phải gọi điện cho một số người, và bảo tôi sang nhà Howard chơi một lúc.
Tôi đã kể cho Howard mọi thứ, từ chuyện cô nhân viên xã hội siêu săm soi nói với tôi và bác Bertha là tình hình ở Raleigh đã khá hơn, cho đến chuyện bác Bertha nói "Không, cháu không phải về đó đâu."
Khi tôi vừa dứt lời, Howard liền nói, "Bác Bertha vẫn là tuyệt nhất nhỉ?". Đúng là Howard, nó lúc nào cũng thấy điều tích cực dù tình huống có tồi tệ đến mấy. Tôi thắc mắc không biết nó nghĩ sao về một người mẹ trốn con đi Chattanooga, trong khi đáng lẽ người mẹ đó phải làm thạch cam cho các con mình trong những cốc cà phê mới đúng. Trong giây lát, tôi thậm chí còn thắc mắc liệu nó còn muốn làm bạn tôi sau khi biết gia đình tôi tan vỡ thế không.
Nhưng suy nghĩ đó đã tan biến ngay khi Howard nói, "Tụi mình đi xây pháo đài đi."
Thế là chúng tôi dành cả buổi chiều trong chiếc gara bụi bặm, xiêu vẹo của nhà Howard để tìm nguyên liệu và dụng cụ làm pháo đài. Chúng tôi lượm được mấy mảnh gỗ vụn. Một cái mặt bàn cong. Và một chiếc biển báo xe bị đạn bắn xuyên thủng lỗ chỗ.
Cotton bám đuôi chúng tôi khắp nơi và hỏi, "Thế còn cái này thì sao?" và mỗi lần hỏi như thế, nó đều giơ lên một thứ gì đó chẳng liên quan, ví dụ như một chiếc chuồng chuột hamster hỏng, hay một thùng sơn rỗng. Xương Chạc háo hức lùng sục khắp nơi; nó đánh hơi chuột, sóc chuột hoặc con vật nào đó đã lẻn vào gara và khoét bao đựng hạt thức ăn cho chim, hay làm tổ trong một bộ tản nhiệt cũ.
Lenny và Burl giúp chúng tôi lôi mọi thứ từ gara ra mép sân gần bìa rừng, nhưng Howard nói muốn ngồi trên hiên vẽ thử sơ đồ pháo đài đã. Còn tôi á? Tôi muốn bắt tay vào làm ngay cơ, nhưng Howard lại không phải người như thế. Nó là đứa rất thích lên kế hoạch.
Chúng tôi hì hụi xây pháo đài một lúc, nhưng vì ngoài trời nóng quá nên chúng tôi lại bò vào nhà và nằm lê la trước quạt trên sàn phòng khách.
Tôi nhìn lên trần nhà đầy vệt ẩm mốc và nói, "Tớ hy vọng là tớ không phải về Raleigh." Giọng tôi tự nhiên run rẩy, và tôi phải gắng lắm mới ngăn được bản thân bật khóc.
Tôi đã mong Howard không nói: "Tớ tưởng cậu muốn về Raleigh cơ mà.”
Và đúng là nó không hề nói vậy.
Nó đã nói, "Cậu không phải về đó đâu."
"Sao cậu biết?"
"Tớ linh cảm thế."
Giọng nó nghe thật kiên định và chắc chắn, nên tôi lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn.
Một lát sau, bác gái bước vào phòng khách và nói rằng bác Bertha vừa gọi điện nhắn tôi về. Tôi đành buộc dây xích Xương Chạc vào ghi đông xe đạp của Lenny, rồi chúng tôi cùng về nhà. Ruột gan tôi lại bắt đầu điệp khúc quặn thắt quen thuộc.
Nhỡ bác Bertha không thu xếp ổn thỏa được mọi chuyện thì sao?