Ngày hôm sau mẹ tôi gọi điện. Bác Bertha đã nói chuyện với mẹ trước. Bác ấy quay mặt vào tường bếp và cố gắng nói thật khẽ.
“Chị biết, Carla, nhưng…” “… nghĩ đến Charlie…”
“… thật không công bằng…”
Cuối cùng bác ấy cũng chuyển máy cho tôi.
“A lô?” tôi lí nhí như một đứa sơ sinh. Sao tôi không thể tỏ ra mạnh mẽ và bất cần đời như Jackie được nhỉ?
Mẹ nói với tôi rằng mẹ rất mong tôi về nhà, mẹ rất cô đơn, và chẳng ai hiểu nổi những chuyện mẹ đang phải chịu đựng.
“Và Jackie thì nghĩ nó đủ lông đủ cánh rồi nên không thèm về với mẹ nữa. Mẹ bảo nó, ừ, thế thì đi luôn đi,” mẹ nói.
Sau đó mẹ bắt đầu than phiền về bố. Rằng con người bố chẳng ra cái thá gì, chẳng tích sự gì, và chính bố là người đã khiến mẹ lâm vào tình cảnh tồi tệ này.
“Chẳng lẽ không ai nghĩ cho mẹ sao?” mẹ nói. Tôi biết đó chỉ là câu hỏi tu từ, nên tôi đã chuyển chủ đề.
“Bố vừa xăm hình một con chim đen bị nhốt trong lồng trên mu bàn tay mẹ ạ,” tôi nói.
Và bạn biết sao không? Mẹ tôi dập máy!
Cạch.
Thế là xong chuyện.
“Có chuyện gì vậy cháu?” bác Bertha hỏi.
Tôi nhún vai. “Cháu nghĩ mẹ không muốn nghe cháu nói về hình xăm đó.”
Bác Bertha há hốc miệng nhìn tôi, rồi bác ấy quay sang nhìn chiếc điện thoại, sau đó lại nhìn tôi. “Chắc do đường truyền trục trặc thôi cháu à,” bác ấy nói. “Bác tin là mẹ cháu sắp gọi lại ngay bây giờ thôi.”
Vậy nên chúng tôi tiếp tục đứng nhìn chiếc điện thoại chằm chằm, xung quanh là tiếng tủ lạnh kêu ro ro và tiếng chú mèo bên cạnh rên gừ gừ.
Nhưng điện thoại chẳng hề đổ chuông.
Bác Bertha lắc đầu. “Mẹ cháu chẳng thay đổi gì cả,” bác ấy nói. “Carla, Carla, Carla. Lúc nào mọi thứ cũng phải xoay quanh Carla.”
Sau đó bác ấy liền nắm đôi vai tôi và nói, “Bác xin lỗi, Charlie à. Đáng ra bác không nên nói thế.”
“Không sao ạ.”
“Không,” bác ấy nói. “Có sao chứ. Carla là mẹ cháu cơ mà.”
Tôi muốn hỏi bác Bertha liệu tôi có thực sự phải quay về Raleigh không, nhưng tôi thấy sợ. Không phải bác ấy đã hứa sẽ lo liệu mọi chuyện sao? Nhưng bác ấy nói thế là sao? Sau đó tôi quyết định đi bộ đến nhà Howard và hy vọng mớ suy nghĩ xáo trộn trong đầu mình sẽ lắng xuống. Tôi móc dây xích vào vòng cổ của Xương Chạc, và chúng tôi bắt đầu khởi hành. Thi thoảng tôi lại dừng chân để nó đánh hơi một bụi cỏ, hay ngửi một chiếc lon lăn lóc trên lề đường. Mãi đến khi nhìn thấy căn nhà của Howard đằng xa, tôi mới thấy tĩnh tâm trở lại. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm ngay khi vừa nhìn thấy căn nhà với khoảng sân um tùm cỏ dại và la liệt đầy bóng, đồ nghề sửa chữa động cơ và giày dép đó. Tôi nhìn thấy cẳng chân của Burl thò ra từ phía dưới gầm xe tải trên lối vào gara. Tôi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ chiếc đài của bác trai trong cái xưởng kiêm gara. Cotton đang xếp gạch ven đường, còn Lenny dùng gậy bóng chày đập đá văng trúng biển báo giao thông, khiến chiếc biển báo kêu "keng" lên một tiếng. Và còn Howard nữa, nó đang ngồi trên bậc thềm chơi trò giải ô chữ. Khi tôi đi tới hiên nhà, bác gái đã đứng chờ sẵn ngoài cửa để cho Xương Chạc miếng phô mai.
Tôi ngồi trên bậc thềm một lúc và im lặng quan sát Howard giải ô chữ. Howard là vậy đó, bạn có thể ngồi cạnh nó tán chuyện, hoặc im lặng cũng được. Cho dù bạn làm gì, thì nó vẫn sẽ quý bạn thôi.
Sau đó chúng tôi cùng vào trong nhà chơi cờ tỉ phú. Tôi thì thấy trò đó khá nhạt nhẽo, nhưng Howard lại thích chơi. Xương Chạc chạy vào làm sàn nhà lấm bùn, nhưng bác gái chẳng bận tâm. Bác ấy cho chúng tôi ăn món thạch cam đựng trong cốc cà phê, và cho phép Cotton được nhảy nhót trên tràng kỷ.
Tôi định kể cho Howard về cái cô nhân viên xã hội siêu săm soi đó, và cả chuyện tình hình ở nhà đã cả thiện. Tôi muốn cười thật tươi, sau đó hít một hơi thật sâu và thông báo với nó, "Cậu biết sao không? Tớ sắp được về Raleigh đấy!".
Nhưng tôi chỉ ngồi lẳng lặng ăn cốc thạch cam trong khi Howard lại xây thêm khách sạn trên đường Boardwalk.
Tối đó Jackie gọi điện tới và nói rất mong được gặp lại tôi. Bả nói anh chàng Jake, bạn trai mới của bả, sẽ chở tôi đi chơi một vòng bằng xe máy, và nếu tôi muốn thì bả có thể nhuộm cho tôi một lọn tóc xanh dương.
"Và chị sắp thuê được cả một căn hộ riêng đấy, Charlie ạ. Ở đó em sẽ có phòng riêng, và…"
"Em không muốn về Raleigh đâu," tôi ngắt lời Jackie.
Im lặng.
"Em vừa nói là em không muốn về Raleigh đấy," tôi hét lên.
"Sao lại thế?"
"Vì em muốn ở lại Colby."
"Nhưng chị tưởng em nói muốn về cơ mà?" Jackie thở dài thườn thượt, nặng nề, và bắt đầu lải nhải chị nói với em thế này thế nọ rồi. Và tôi còn làm được gì khác nữa, ngoài đồng ý với bả? Trước đây bả từng nói với tôi tất cả những điều đó rồi. Bả đã nói rằng ở đây tôi được bác Gus và bác Bertha coi là công chúa, và bên bàn ăn hôm đó, gia đình Odom tốt bụng đã tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của tôi ở Colby. Rằng Howard là người bạn tốt nhất tôi có thể gặp được trong cả cuộc đời này. Rằng ở đây có dãy núi tuyệt đẹp, và một cái hiên để ngắm sao trời. Tôi biết chứ, chỉ là… đến tận bây giờ tôi mới nhận ra giá trị thực sự của những điều đó. Tôi mải ước nguyện quá, nên chẳng còn tâm trí để nhìn sự vật theo đúng nghĩa của nó nữa.
"Nhưng bác Bertha đã hứa sẽ lo liệu mọi chuyện rồi," tôi bảo Jackie.
"Nghĩa là sao?"
"Em không biết nữa."
Jackie bảo sẽ gọi lại cho tôi, và sau đó tôi lên giường. Nhưng ruột gan tôi cứ rối bời nên chẳng tài nào nhắm mắt nổi. Tôi áp má vào chiếc lườn ấm áp của Xương Chạc, và lắng nghe tiếng thở đều đều, khe khẽ của nó. Tôi thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng ra cái dây treo phiền muộn đó nữa. Giờ tôi có nhiều phiền muộn đến mức cái dây đó có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.