Vậy là mùa hè của tôi ở dãy Blue Ridge đã trôi qua như vậy đó. Tôi thấy vui kinh khủng vì khóa học trường Đạo mùa hè đã kết thúc, và những ngày sau đó tôi được tự do đến nhà Howard chơi bài, hoặc tụi tôi lại dẫn Xương Chạc xuống sông chơi. Có những ngày chúng tôi chỉ đạp xe lang thang vô định, và có lần chúng tôi đã bán rau và dưa chuột muối cho mọi người trong một toa xe ở cuối đường. Mẹ Howard đã dạy tôi cách móc len và giúp tôi móc một chiếc khăn quàng cổ cho bác Bertha. Bác Gus dạy tôi câu cá, và tôi đã thắng được vài đồng xu Thám tử ở trường Chúa Nhật.
Thi thoảng Jackie gọi điện cho tôi. Bả vừa có bạn trai mới tên là Jake, và anh chàng này biết lái xe máy. Bố mẹ của Carol Lee không thích ổng chút nào.
"Nhưng chị chả quan tâm các bác ấy nghĩ gì đâu," bả nói.
Jackie không được nhận vào làm giao dịch viên như bả mong muốn. Nhưng bả đã may mắn gặp được một chú ở công ty bảo hiểm đang cần tuyển nhân viên văn thư, nên cuối cùng bả đã thoát được cái Tiệm bánh Waffle đó.
Tôi nhận được vài bức thư nữa từ bố. Bố chẳng kể nhiều chuyện, mà chỉ viết: "Dạo này trời nóng thật đấy" hoặc "Bố bị mập lên vì cơm tù đây này. Haha."
Tôi vẫn ước hằng ngày vì thấy mình vẫn chưa sẵn sàng bỏ cuộc. Tôi đã ước khi một chú bướm đậu lên người, khi nhìn thấy một đám mây hình lạc đà, khi bắt gặp một chú dế trong nhà, và khi một chú đom đóm đậu lên ngón áp út. Có lần tôi còn tìm thấy một nhánh cỏ bốn lá khác trong vườn, và một đồng xu trong bãi đỗ xe. Và lần bác Gus lái xe qua ranh giới vào địa phận bang Tennessee, tôi đã ước sau khi vỗ tay ba lần.
Một hôm, một cô nhân viên xã hội xuất hiện trước cửa nhà bác Gus và bác Bertha. Cô ấy săm soi toàn bộ căn nhà và kiểm tra thật kĩ từng chi tiết nhỏ. Cô ấy nhăn mặt khi nhìn thấy lông mèo trên tràng kỷ, và nhướn mày khi thấy hũ thủy tinh chất đống trong phòng tôi. Bác Bertha theo chân cô ấy và nói liến thoắng về việc tôi hữu ích ra sao trong căn nhà này, và bác ấy nói tôi rất thích đi học trường Đạo mùa hè. (Tất nhiên bác ấy không kể vụ thằng T.J. Rainey và lá thư ngu ngốc trong hộp đồ ăn rồi.)
"Và cô bé còn có một chú chó nữa!" bác ấy gật đầu về phía Xương Chạc đang ngáy ro ro bên cửa hậu. "Chị không tưởng tượng được cách cô bé chăm sóc chú chó đó đâu. Ngày nào cô bé cũng cho nó ăn và dắt nó đi bộ. Và tối nào nó cũng được ngủ cùng cô bé."
Cô nhân viên lại nhăn mặt, và hỏi bác Bertha liệu có chỗ nào khác để ngồi nói chuyện không.
"Chúng ta ra ngồi ngoài hiên nhé?", bác Bertha nói. Chúng tôi đã ra ngoài đó nói chuyện trong ánh nắng gắt đầu giờ chiều. Cô nhân viên xã hội ngồi vào chiếc ghế của bác Gus và nói tình hình ở Raleigh đã khá hơn.
Tôi thấy mặt bác Bertha chuyển sang trắng bệch, còn dạ dày tôi thì quặn lại.
Khá hơn á?
Cô nhân viên tiếp tục giải thích rằng tình hình của mẹ tôi đã khá hơn, và mẹ tôi đang cố gắng để có cơ hội bắt đầu lại với gia đình mình. Cô ấy nói rằng trẻ con được sống cùng bố mẹ ruột vẫn là tốt nhất.
"Bất cứ khi nào có thể," cô ấy nói thêm.
Sau đó cô ấy tiếp tục nói một tràng dài, nhưng tôi chỉ nghe thấy láng máng những cụm từ như vì phúc lợi của Charlie và giám sát và môi trường ổn định.
Bác Bertha run run vén tóc và liên tục gật đầu. Sau đó cô nhân viên xã hội nói rằng vài tuần nữa cô ấy sẽ cử người đến đón tôi, và thế là xong.
Có thể bạn không tin, nhưng đầu óc tôi đã thực sự quay cuồng khi nghe cô ấy nói vậy. Sao tự nhiên tôi thấy sợ hãi thế nhỉ? Tôi ngồi ngoài cái hiên đó mà lòng dạ rối bời-như thể trong tôi đang có một người đàn ông giận dữ lồng lộn. Đáng lẽ tôi phải thấy hạnh phúc chứ? Chẳng phải tôi luôn muốn quay về Raleigh ư? Chẳng phải tôi luôn ghét mấy đứa nhà quê ở Colby ư? Chẳng phải tôi muốn thoát khỏi cái nơi mà người bạn duy nhất của tôi lại là một đứa con trai chân cà nhắc, cái nơi mà tôi phải nằm trên mấy chiếc gối Lọ Lem trong một căn nhà tồi tàn cheo leo bên vách núi ư?
Và sau đó, một chuyện đã khiến tôi bật dậy và chạy vội ra cửa nhà, nơi bác Bertha đang đứng nhìn theo chiếc xe của cô nhân viên xã hội.
“Vậy còn Xương Chạc thì sao ạ?” tôi hét lớn.
“Bác hãy bảo cô ấy là cháu không đời nào chịu bỏ lại Xương Chạc ở đây đâu!”
Bác Bertha quệt nước mắt trên má, rồi ôm tôi vào lòng và an ủi, dỗ dành.
"Bác sẽ cố gắng thu xếp mọi thứ ổn thỏa, Charlie à," bác ấy nói. "Bác hứa đấy."