• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mùa lũ
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • Sau

Thay cho lời kết

L

ũ đến lũ đi, đất mẹ trường tồn

Tôi lớn lên cùng những câu chuyện bà nội kể về lũ lụt.

Cả đời bà nội chỉ biết mỗi một chữ đó là chữ "Chu" họ của bà. Hồi tôi mới biết viết, bà bảo tôi viết chữ "Chu" cho bà xem. Viết xong, nhìn trái rồi lại ngắm phải, mừng quýnh chỉ vào chỉ "Chu" nói: "Bà biết chữ này! 'Chu' nhìn giống hộp diêm!"

Bà nội không biết chữ nhưng lại có biệt tài kể chuyện, phàm là những việc từng trải qua, bà đều miêu tả vô cùng tinh tế, "từ nhỏ bà đã biết dệt hoa, tối đến mang khung cửi ra sân, cùng dệt với mặt trăng to tròn, mặt trăng như chiếc đèn soi cho bà. Những cuộn sợi bà se như những củ cải trắng, rất đẹp!"

Nghe bà kể chuyện, tôi có cảm giác như mặt trăng tròn treo lơ lửng trên trời đang ở rất gần mình.

Hồi nhỏ, tôi nghe bà kể rất nhiều lần về nước lũ, cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi lại nài nỉ bà: "bà kể lại chuyện lũ lụt đi, kể thêm một lần nữa thôi."

Chính tôi cũng không biết vì sao câu chuyện thời thơ ấu của bà lại hấp dẫn tôi đến vậy.

Bà nội nói với tôi, hồi bà còn nhỏ, thường xuyên xảy ra nạn lũ lụt. Chỉ trong một đêm lũ đổ về, hôm sau tỉnh dậy, đôi giày ở chân giường không thấy đâu nữa---- không biết bị lũ cuốn đi đâu rồi. Có một đêm, lũ về lại mưa to, mọi thứ chìm trong tiếng mưa lũ gào thét đinh tai nhức óc. Do lo nhà bị sập, cả nhà ngồi sát vào nhau giương cái chiếc to lên, ngồi giữa trời mưa cả một đêm.

Một bé gái từng trải qua những thăng trầm sẽ không bao giờ quên những năm tháng đó.

Hồi nhỏ nghe bà kể chuyện lũ về, hấp dẫn nhất là đoạn nước lũ mang lại niềm vui bất ngờ cho trẻ con: bắt không hết cá, có rất nhiều cá to chưa nhìn thấy bao giờ, bà nội còn nhặt được con cá dài hơn cả cánh tay. Những nhà biết đánh cá, thì trong chậu, trong vại nước, trong bát đều là cá, ngay cả mấy cái vại muối rau cũng muối đầy chặt cá. Mùa đông, đất đóng băng, hôm sau tỉnh dậy đám trẻ con phấn khởi phát hiện trong lớp băng kia có cả cá con bị đóng băng, thế là chỉ cần xách xô, cầm xẻng sung sướng xúc cá về, mừng như xúc được vàng vậy.

Bà nội nhắc đến cá với ánh mắt dịu dàng, bà thuộc làu tên các loài cá, bà có tình cảm đặc biệt với loài cá. Tôi biết, với bà mà nói, cá có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là lương thực cứu người trong những năm thiên tai.

Khi lớn lên, tôi có nhận thức và tư duy khác về những câu chuyện lũ lụt bà kể, tôi rất muốn biết con người đã sống với tâm trạng thế nào trong hoàn cảnh gian khổ đó.

Tôi cho rằng mọi người nhất định sẽ đau khổ muôn phần, suốt ngày phàn nàn về cuộc sống khốn khó, thậm chí không sống nổi. Có lần tôi hỏi: "Bà ơi, hồi đó mọi người sống kham khổ như vậy, chẳng lẽ không có ai nghĩ quẩn không muốn sống nữa sao?"

"Có sao?" bà cao giọng nói, "ai không muốn sống nữa? cuộc sống tốt đẹp biết bao. Hồi đó, khi chỉ còn lại một ít lúa mì, người trong thôn xúm quanh chiếc cối để xay bột, cám sót lại tiếc không nỡ bỏ đi, lại trộn với rau dài cổ ra để nuốt. Thế mà mọi người vẫn cười nói vui vẻ, đều nói nước rút thì sẽ ổn, lại có thể trồng lúa mì, đến lúc đó lại có bột mì trắng ăn."

"Nước lũ đáng sợ như vậy, mọi người không ai lo âu buồn phiền sao?"

"Lo thì có ích gì? sau này cháu sẽ hiểu, tháng ngày phải sống còn nhiều hơn lá cây, sống một ngày cũng phải sống cho tốt, sống vui vẻ. Gặp phải chuyện gì cũng không nên buồn rầu, phải nghĩ xem nên làm gì để vượt qua. Cháu ơi, buồn phiền không có ích gì."

Sau khi trưởng thành, nhớ lại những lời bà nội từng nói, tôi lại nước mắt lưng tròng.

Bà nội không biết chữ, nhưng bà đã dạy tôi trưởng thành bằng những bước chân vững chắc, mạnh mẽ bà đã đi qua trong cuộc đời mình. Khi tôi đang hoang mang về nhân sinh thủa ban đầu, bà đã quét cho tôi lớp sơn nền sinh mệnh kiên định, lạc quan và trí tuệ, giúp tôi sau này dù có gặp phải khó khăn gì, vẫn có thể dũng cảm bước về phía trước.

Vì tôi biết rằng, cô bé quật cường sống sót trong lũ dữ, sẽ không còn sợ hãi trước mọi khó khăn trên thế giới này. Còn với người có tình cảm nhất với câu chuyện này là tôi cũng được tiếp thêm sức mạnh từ câu chuyện mà trở nên lạc quan và kiên cường hơn.

Tôi có tình cảm đặc biệt với tác phẩm "Mùa lũ" này, vì đây là câu chuyện bà nội muốn tôi viết. Bà đã hơn tám mươi tuổi, vẫn thường xuyên hỏi tôi: "Bà có thể nhìn thấy câu chuyện về nước lũ cháu viết khi còn sống không?", "khi nào cháu mới viết câu chuyện của bà vậy?", tôi biết đây là tâm nguyện lớn nhất của bà. Bà muốn cho mọi người biết, trong những trận lũ lụt rất nhiều năm về trước, cô bé Lan Nhi và những người xung quanh cô đã không sờn lòng chống cự với nước lũ như thế nào. Hàng năm lũ về, nhấn chìm làng mạc và ruộng đồng. Sau khi nước rút, mọi người lại tiếp tục gieo hạt trên mảnh đất khô nẻ, sinh tồn một cách ngoan cường. Hồi nhỏ tôi đã hứa với bà, nhất định sẽ viết câu chuyện của bà, để nhiều người được đọc nó. Tôi ấp ủ giấc mơ này trong lòng đã rất lâu rồi, tôi luôn muốn viết thật hay câu chuyện mà tôi thích nhất, vì thế tôi đã chuẩn bị rất nhiều năm.

Viết xong câu chuyện này, tôi thấy mình thật may mắn vì đã biết chữ, tôi có thể miêu tả, có thể ghi chép, tôi có thể giúp bà nói lên tiếng lòng mình. Câu chuyện của những người bình thường sống lặng lẽ sẽ không bị mai một theo thời gian, những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ như những ngôi sao, mãi mãi tỏa sáng lấp lánh trên thế gian.

Lũ đến lũ đi, đất mẹ trường tồn.

Ngày 18 tháng 5 năm 2018

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • Sau