T
rời tờ mờ sáng, Lan Nhi đã thức dậy, gọi chị cả chị hai đi khênh đất.
Ba chị em đi đến chỗ chân tường thì nghe thấy tiếng đổ đất ở phía trên.
"Không nghe thấy tiếng anh cả dậy, hóa ra anh cả còn đến sớm hơn chị em mình!" Lan Nhi cười nói.
Nói rồi ba chị em đi lên trên.
Trời vẫn chưa sáng rõ, lờ mờ nhìn thấy một bóng người chắc nịch, không to cao nhưng khỏe khoắn, người đó đổ xong một sọt đất, nhấc sọt lên chuẩn bị đi xuống.
"Lục Hổ, là cậu sao!" Lan Nhi thất thanh kêu lên, "sao cậu dậy sớm thế?"
"Bố tớ đang đào đất ở dưới kia!" Lục Hổ cười ngượng nghịu, đi nhanh xuống dưới.
Ba chị em nhìn nhau, thấy lòng ấm áp. Sau đó chạy vội xuống, cùng khênh đất với Lục Hổ.
Trời sáng hẳn, cô Phượng và các con trai cũng đến.
Tiếp theo là ông tôm, thím hoa ớt và Thất Xảo cũng đến, bố Thất Xảo cũng cầm xẻng sắt, cặm cụi xúc đất.
Người dân Hoàng Phượng Khoát lần lượt đều đến hết.
Mọi người không cười đùa nói chuyện vui vẻ như năm ngoái, mà chỉ im lặng, làm hùng hục, cứ thế xây đắp tường cao hơn, rộng hơn, chắc chắn hơn.
"Tường bao còn phải đắp cao hơn, rộng hơn!" ông nội nhìn bức tường kiên định nói với mọi người, "tôi muốn chiều rộng của bức tường này ngựa có thể chạy, có thể để song song hai chiếc xe ngựa, chẳng những không cho nước lũ tràn vào, mà kể cả khi lũ về, chúng ta vẫn làm ăn buôn bán trên đó được, để vùng Hoàng Phượng Khoát sầm uất trở lại!"
Lời ông nói khiến ai cũng nước mắt lưng tròng.
Mấy năm nay, lũ lụt năm nào cũng xâm phạm vùng đất này, chợ phiên sầm uất ở Hoàng Phượng Khoát trước kia giờ không còn nữa. Cửa hàng bán lương thực, bán thịt, bán vải đều tiêu điều vắng vẻ, chỉ có duy nhất nghề cá là phát triển. Không còn trông thấy quán trà, không thấy người bán gà vịt giống, người bán đồ gỗ, cắt tóc, vá nồi cũng không còn, sẽ không còn được nhìn thấy khung cảnh người mua kẻ náo nhiệt đông đúc ở chợ phiên ngày trước nữa.
Khi lũ về, nếu vẫn có thể làm ăn buôn bán trên tường bao thì tốt biết bao!
Năm nay ông lấy cá nhà muối trong mấy cái chum to ra đổi lương thực, rồi chia cho những gia đình lương thực không đủ ăn ở Hoàng Phượng Khoát. Những gia đình cuộc sống dễ thở hơn một chút cũng chia lương thực, để những nhà hoàn cảnh khó khăn cùng cắn răng cầm cự tiếp.
Thời gian như dòng sông vô hình, chảy một cách lặng lẽ, ngay cả một bông hoa sóng màu bạc cũng không có, ngày tháng cứ thế trôi đi qua kẽ tay.
Sau khi nước rút, cây lúa trên cánh đồng ngóc cái đầu xanh lên một cách quật cường, tham lam hút dinh dưỡng trên mảnh đất khô nẻ, để bộ rễ mảnh mai bám càng chặt, càng sâu, để bản thân đứng vững chắc trên mảnh đất này, không bị gió thổi đổ, không bị mưa ngập úng, dệt ánh nắng mặt trời màu vàng kim vào trong bông lúa, khiến bông lúa ngày càng nặng trĩu, tỏa ra ánh sáng như vàng mười.
Chớp mắt lại đến mùa hè mùa lúa chín vàng ươm, Lan Nhi đã 13 tuổi.
Bức tường bao mới đã xây xong.
Bức tường cao hai trượng, rộng hai trượng, bao bọc toàn bộ Hoàng Phượng Khoát, đứng từ xa có thể nhìn thấy bức tường đất vàng cao to sừng sững trên vùng đồng bằng rộng lớn, chằng khác gì một bức tường thành uy nghiêm. Mặt trên tường bao rộng như một con đường, đã thực hiện đúng nguyện vọng "ngựa xe có thể đi lại" như ông từng nói.
Thu hoạch lúa xong, mưa to liền mấy ngày, người dân Hoàng Phượng Khoát biết lũ sắp về rồi.
Lần này bà con không còn thấp thỏm bất an chờ lũ về nữa.
Ông đã cắt cử đám thanh niên trai tráng ở Hoàng Phượng Khoát, bịt kín mít cửa tường bao bằng bao tải vải đóng đầy cát. Trên lầu trống, giao cho chú Thái Thăng và anh cả thông minh tháo vát canh gác, liên tục quan sát nước lũ lúc nào tràn về.
Đêm nay, trong giấc mơ, Lan Nhi lại nghe thấy tiếng thanh la quen thuốc. Cô giật mình ngồi dậy, thò chân trần xuống giường, cuống cuống đi tìm giày.
Đó là đôi giày vải xanh thêu hoa lựu mẹ mới làm cho cô, cô lo giày lại bị nước cuốn trôi mất.
Lan Nhi tìm thấy ngay đôi giày của mình ở cạnh giường, cô không dám tin cầm đôi giày lên, phát hiện giày của mình vẫn khô.
Hay là lũ chưa về?
Lan Nhi ngỡ mình nằm mơ, nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng thanh la, vẫn nghe thấy tiếng hô hoán "lũ về rồi", nhưng đôi giày cô đang cầm vẫn khô, sao thế nhỉ?
"Hà Nhi, Lê Nhi, Lan Nhi mau dậy đi, chúng ta lên tường bao xem!" mẹ gọi bên ngoài cửa.
Lúc ba chị em lao ra sân, đã thấy mẹ và chị dâu Vân Nhi đang đứng đợi rồi.
"Bố và ông đâu ạ?" Lan Nhi hỏi.
"Ông và bố con lên trên đó từ lâu rồi."
Nói rồi, mẹ chạy vội về phía tường bao.
Lan Nhi và các chị chạy theo mẹ trong trạng thái lơ mơ chưa tỉnh ngủ.
Còn chưa chạy đến chân tường, Lan Nhi đã nhìn thấy phía trước có một khoảng sáng màu đỏ, gần chiếu sáng cả góc trời.
Đêm hôm sao trên trời lại nhóm lửa đốt mây nhỉ? Lan Nhi vô thức nghĩ.
Lan Nhi ngẩng đầu, khung cảnh trước mắt khiến cô sững sờ.
Trên tường bao Hoàng Phượng Khoát, không biết từ lúc nào đã đốt rất nhiều đống lửa. Các đống lửa cháy rừng rực, như con rồng lửa đầy sinh lực, cháy ngùn ngụt oai phong lẫm liệt trên tường bao, chiếu sáng cả bầu trời.
Hóa ra hầu như toàn thể bà con ở Hoàng Phượng Khoát đều đã đến.
Lan Nhi và các chị chạy lên tường bao, nhìn thấy rất nhiều người giơ bó đuốc đứng ở đó, nước lũ cuồn cuộn đập dữ dội vào tường bao, những con sóng lớn nối tiếp nhau xô tới, dòng nước đục ngầu không ngừng dâng cao.
Các thanh niên trai tráng khỏe mạnh vác từng bao tải cát, chất thành đống cao để bức tường thêm kiên cố.
Đêm hôm đó không một ai rời khỏi. Đuốc đốt sáng trưng như ban ngày, chiếu rõ từng khuôn mặt với ánh mắt sáng rực.
Họ nhìn dòng nước lũ cuộn trào dữ dội, lặng lẽ lắng nghe tiếng lũ gầm gừ giận dữ khi xô vào bờ tường.
Âm thanh nặng nề này như từng lớp sóng đập vào tim họ.
Trong ánh sáng của ngọn đuốc, Lan Nhi mở to mắt, dướn người ra nhìn thấy nước lũ như con mãnh thú bị nhốt trong lồng, tả xung hữu đột hòng tràn vào Phượng Hoàng Khoát, nhưng giống như con thú đã bị xiết chặt cổ, có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra khỏi sợi dây thừng buộc chặt cổ nó.
"Chúng ta sẽ làm một sợi dây thừng để buộc nước lũ lại!" tiếng nói tràn đầy lòng tin của ông văng vẳng bên tai Lan Nhi, cô chợt thấy lồng ngực nóng rực, con nước thủy triều ấm áp trào dâng mạnh mẽ trong cô, mọi thứ nhòe dần qua làn nước mắt nóng hổi.
Mọi người bận rộn cả một đêm.
Lan Nhi mệt mỏi gục vào lòng mẹ, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Ánh nắng ban mai đã đánh thức Lan Nhi dậy.
Mở mắt ra, Lan Nhi nhìn thấy mọi người nằm ngủ ngổn ngang trên tường bao, tay chú Thái Thăng đang ôm Lục Hổ. Ba anh em Bảo Sinh, Thạch Sinh và Ngọc Sinh mặt dính đầy bùn nằm ngủ ngáy khò khò trên nền đất. Thất Xảo ngủ trong lòng thím hoa ớt. Ông nội và ông tôm đang đứng lặng lẽ nhìn xuống dưới.
Lan Nhi vội vã chạy đến bên cạnh ông. Cô dướn người nhìn xuống dưới, ngạc nhiên phát hiện, tại chỗ cách tường bao bốn năm thước, nước lũ đang gầm gừ, hết lần này đến lần khác hòng xông vào Hoàng Phượng Khoát, nhưng đã bị tường bao kiên quyết chặn lại.
Tường bao chặn được nước lũ rồi!
"Lũ đi rồi!" Lan Nhi hét kên, mặt cô ửng hồng vì xúc động, như bông hoa đào vừa nở.
Thạch Sinh tỉnh dậy trước tiên. Cậu loạng choạng đứng dậy, chạy đến bên cạnh Lan Nhi, nhìn xuống phía dưới. Đôi mắt đen nhánh của cậu đờ đẫn nhìn dòng nước phía dưới, không nói câu nào, nhưng lồng ngực phập phồng dữ dội.
Mọi người đều tỉnh giấc, lần lượt lại gần bờ tường nhìn xuống.
"Nước lũ không tràn vào được, tường đã chặn được lũ rồi!" Thất Xảo hét lên, phấn khởi nhẩy cẫng lên, "Chúng ta có thể xây nhà rồi!"
Thím hoa ớt nhìn Thất Xảo vui như vậy thì cũng cười theo, đang cười vui vẻ thì bỗng khóc òa lên.
"Mẹ Thất Xảo sao thế? Chặn được nước lũ là việc mừng, sao cô lại khóc?" Thím Thái cười nói.
Thím hoa ớt cứ khóc thút thít không nói nên lời.
"Con bé hoa ớt mừng quá đấy thôi......." ông tôm nói.
"Chú ơi, chúng ta đã chặn được nước lũ rồi......" chú Thái Thăng nói, giọng người đàn ông vạm vỡ nghẹn lại.
"Chặn được rồi! chú biết mà, chúng ta nhất định chặn được lũ." Nụ cười vui sướng lộ trên gương mặt dày dạn sương gió của ông, "chúng ta có thể vững tâm sinh sống trên mảnh đất này rồi, cuộc sống sẽ lại nóng hôi hổi như chiếc bánh bao vừa hấp!"
Nghe ông nói vậy, bà con Hoàng Phượng Khoát ai cũng mặt mũi tươi tỉnh.
Lan Nhi ngẩng đầu lên nhìn ông, nhìn cơ thể rắn chắc được rèn luyện từ những ngày làm lụng vất vả ngoài đồng của ông, cô ngạc nhiên phát hiện, tuy tóc ông đã bạc như hoa lau, nhưng ở ông lại toát lên sự dẻo dai và sức sống, cả đôi mắt hiền hậu của ông, mãi mãi không bao giờ già.
Lan Nhi quay đầu lại nhìn bức tường to cao bao bọc Hoàng Phượng Khoát trong tiếng cười đùa hân hoan của mọi người.
Bức tường đứng sừng sững giữa dòng lũ mênh mông, như một con rồng khổng lồ hùng vĩ, không nước lũ nào có thể quật đổ được nó.
Nước lũ vẫn cuồn cuộn đổ về, nhưng không thể tràn vào Hoàng Phượng Khoát nữa, chỉ gầm gừ trước bức tường, con quái thú đáng sợ này hình như đã sức cùng lực kiệt rồi.
Thôn làng lân cận bị ngập lụt, có người kéo đến Hoàng Phượng Khoát lánh nạn. Ông lại càng nổi tiếng hơn trước. Những người ở thôn khác nói bóng nói gió hồi ông còn xây tường, nay nhắc đến ông ai cũng giơ ngón tay cái lên, nói: "Người này là số một ở Hoàng Phượng Khoát!"
Hè năm nay, chợ phiên ở Hoàng Phượng Khoát lần đầu tiên được mở lại nhộn nhịp trong mùa lũ.
Bà con ở khắp nơi khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất, chèo thuyền và bè gỗ, bước lên bức tường bao to rộng, mặt mũi hớn hở trao đổi mua bán. Các sạp hàng, cửa tiệm khai trương nhộn nhịp sầm uất trên tường bao.
"Lũ không tràn vào được, Hoàng Phượng Khoát lại là quả hồ lô vàng!" ông tôm cười sung sướng nói, "chúng ta phải đi Hoa Châu Độ một chuyến, báo cho Bảo Đồng biết, bảo nó đến chỗ chúng ta xem Hoàng Phượng Khoát náo nhiệt, tươi đẹp thế nào!"
"Ông mau báo cho Bảo Đồng đến đi!" Lan Nhi sốt ruột nói, "cháu cao lên rồi, cháu muốn xem Bảo Đồng có cao lên chút nào không!"
Đúng vậy, Lan Nhi cao lên nhiều so với trước khi lũ về, gần bằng chị cả rồi. Lan Nhi đã thành thiếu nữ thon thả thanh tú, xinh xắn đáng yêu rồi.
"Ừ, được thôi, gọi Bảo Đồng đến!" ông cười khà khà nói, "ông sẽ hát tuồng trống quân, Lan Nhi và Lê Nhi cũng hát!"
"Hay quá, hát bài "Chú lừa đen!" Lan Nhi nói, "lâu rồi ông không hát!"
"Ông hát bài "Ngũ thử đại náo Đông Kinh" nữa!" Lục Hổ nói, "ông hát từ đầu nhé, cháu toàn lẫn lộn tên của ngũ thử!"
"Đợi Bảo Đồng đến, ông sẽ hát tuồng trống quân trên tường bao nhé!" Thất Xảo hào hứng nói, "Thế mới tuyệt!"
"Ừ, được, chúng ta sẽ hát tuồng trống quân trên tường bao!" ông cười nhìn xuống dòng nước lũ chảy xiết dưới chân tường, "đợi nước rút, chúng ta sẽ trồng sen trong mương, sau này cứ đến mùa hè, xunh quanh Hoàng Phượng Khoát sẽ toàn là hoa sen."
Nghe ông nói vậy, Lan Nhi cười vui sướng.
Cô nhìn dòng nước cuồn cuộn tung bọt trắng xóa dưới chân tường, dường như còn thấy cả những bông hoa sen nở rộ đang ngửa khuôn mặt trái xoan màu phấn hồng lên nhìn cô cười duyên dáng.
Nước lũ rút, mùa xuân về. Cạnh con mương lau lọc xanh mướt, không biết đàn vịt trời ở đâu bay đến, con thì bơi lội, con thì lao như tên bắn vào trong bụi lau, rồi biến mất.
Một hôm lúc trời sẩm tối, Lan Nhi nắm tay ông, hai ông cháu cùng lên tường bao.
Một già một trẻ men theo bờ tường, đi một vòng quanh Hoàng Phượng Khoát. Lan Nhi chưa bao giờ đứng ở trên cao ngắm nhìn thật kỹ nơi mình sinh sống.
Cô mở to đôi mắt đen láy với hàng mi dày, cô nhìn thấy tường trắng ngói đen trong thôn, nhìn thấy cây lựu, cây táo, cây hạnh, cây hòe trồng trong sân các gia đình, nhìn thấy khói lam chiều vấn vít trên các nóc nhà, nhìn thấy mọi người cười nói vui vẻ trên đường từ ruộng về nhà, nhìn thấy trẻ con nô đùa trên con phố dài...... Lan Nhi cúi xuống, nhìn thấy lá sen xanh đã ra bằng miệng bát, những chiếc lá xanh thon dài nhuộm màu hồng nhạt dưới ánh tà dương như đôi mắt nai dịu dàng đang chớp chớp.
Ở đằng xa, sông Hoàng Phượng vẫn trầm lặng trôi. Chỗ xa hơn, có nơi Lan Nhi chưa bao giờ đến, ở đó cũng có những lùm cây xanh vươn lên trời, những thôn làng nhấp nhô.
Cuộc sống ở đó ra sao, họ là người thế nào nhỉ?
Lan Nhi không biết, nhưng cô nghĩ thầm, sẽ có một ngày cô đến đó, cô sẽ biết.
"Ông ơi, Hoàng Phượng Khoát chúng ta đẹp tuyệt!" Lan Nhi mỉm cười nói với ông.
"Đương nhiên rồi, Hoàng Phượng Khoát là quả hồ lô vàng mà." Ông nói, rồi ngâm nga hát: Đồng ruộng bao la, lương thực đầy ắp cũng không bằng Hoàng Phượng Khoát. Có tiền mở tiệm kinh doanh nhỏ, cả ngày cười vui hớn hở. Không có tiền thì đến bờ sông Hoàng Phượng, vịt trời gà rừng có vài con, nhặt được trứng vịt ăn trứng vịt, nhặt được trứng gà nấu canh ăn, cho thêm một chút rau sam, thần tiên cũng chẳng sướng bằng mình!
Lan Nhi bất giác cũng khe khẽ hát theo ông.
Ông mặt trời từ từ xuống núi, như một quả hồng chín khổng lồ, ngọt lịm, đang lặn dần sau rặng cây, sắp lặn vào sông Hoàng Phượng.
Đến ngày mai, ông mặt trời rực rỡ sẽ lại mọc như thường, tỏa ánh nắng xuống cây lựu trong sân nhà mình và cây táo trong sân các nhà khác. Bài ca dao ông sáng tác vẫn được hát vang trong tiếng hò reo của đám trẻ con, bụi lau vẫn xanh mướt năm này qua năm khác, cánh đồng lúa mì cứ đến mùa xuân sẽ lại bát ngát đến tận chân trời, còn dòng sông Hoàng Phượng từ xưa đến nay hàng ngày vẫn thao thiết chảy không ngừng nghỉ.
Đúng vậy, sáng sớm mai ông mặt trời vẫn sẽ mọc đúng giờ, sáng mai thức dậy mình lại nhìn thấy ông. Lan Nhi nhủ thầm trong lòng.
Lan Nhi xoay người, nắm tay ông, thả bước trên tường bao, hai ông cháu càng đi càng xa, ánh tà dương màu hoa đào sẫm kéo dài dần bóng của hai ông cháu. Lưng hai ông cháu đều rất thẳng, dường như ông và Lan Nhi trẻ như nhau.
Ánh tà dương mỉm cười nhìn chăm chú vào cái bóng dài của Lan Nhi, rắc ánh sáng dịu dàng lên bím tóc đen nhánh của cô, lên hai bông cúc màu xanh nhạt cô cài trên bím tóc.
Lũ lại về năm năm liền.
Bức tường bao vững chắc đã bảo về Hoàng Phượng Khoát, từ đó về sau Hoàng Phượng Khoát không còn bị chìm trong nước lũ, không một ngôi nhà nào bị sập, không một gia đình nào phải đi lánh nạn.
Lan Nhi trưởng thành dần.
Năm 18 tuổi, Lan Nhi rời khỏi Hoàng Phượng Khoát, đến một nơi xa hơn.
Trong cuộc đời của mình, cô thỉnh thoảng lại mơ thấy lũ về, mơ thấy đôi giày thêu hoa mẫu đơn và chim sơn ca của cô bị nước cuốn trôi, mơ thấy ông, mơ thấy chúng bạn thời nhỏ và bà con ở Hoàng Phượng Khoát.
Trong mơ, Lan Nhi mãi mãi là một cô bé, cô đi trong những bụi lau xanh mướt ven sông Hoàng Phượng, thích cúi xuống, khe khàng rẽ bụi lau, tìm chú vịt con vừa nở.
Trong mơ, Lan Nhi cảm nhận rất rõ, ông nội vẫn chưa đi xa, ông đang mỉm cười sau lưng cô, nhìn những vạt lau bạt ngàn.