• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mùa lũ
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • Sau

Chương 14Xây tường bao

M

ấy tháng gian khó rồi cũng vượt qua.

Đến mùa thu, nước rút dần, đất đai khô cằn nứt nẻ như bị thương, vết thương ngang dọc khắp cơ thể.

Mọi người lại buộc miếng gỗ vào chân, lặng lẽ rắc hạt giống vào khe vết nứt, có hạt văng ra ngoài, thì sẽ dùng chổi cẩn thận quét vào.

Bà con Hoàng Phượng Khoát bị nước lũ hành hạ khiến người vừa gầy vừa đen, ngay cả thím hoa ớt và ông tôm luôn cười nói vui vẻ thì nay cũng trở nên ít nói, suốt ngày mặt mày ủ rũ, sắc mặt vàng vọt như lá cải thảo.

Lan Nhi chợt phát hiện ông đang làm một việc rất lạ.

Ông lôi ống mực hình rồng dùng để làm đồ gia dụng, đóng thuyền ra, liên tục đo đo đạc đạc cái gì đó trên bức tường đất, khiến cả mảng tường đất lem nhem toàn vết mực.

Ông như bị trúng tà, miệng lẩm bẩm nói một mình. Ban ngày ông đi vòng quanh Hoàng Phượng Khoát quan sát địa hình, rồi đi xung quanh thôn, cứ đi xem hết vòng này đến vòng khác. Tối đến lại trầm ngâm suy nghĩ bên bức tường đất, dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn bão, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của ông nhìn lại càng hằn sâu hơn, như thể bị dao cứa.

Lan Nhi thương ông, ông đi đâu cô cũng đi theo.

Thấy ông cứ đi liên tục vòng quanh thôn, Lan Nhi không kìm được hỏi: "Ông ơi, ông muốn tìm cái gì sao?"

"Tìm cách chế ngự ác quỷ lũ lụt." Ông nắm tay Lan Nhi nói.

"Nước lũ muốn về là về, chúng ta làm sao chế ngự được nó hả ông?" Lan Nhi ngây thơ nói, "nó lại không phải con bò, dùng dây thừng là có thể buộc chặt nó."

"Haha, chúng ta sẽ phải làm một chiếc dây thừng để buộc chặt nó!" mắt ông sáng rực, dường như vấn đề hóc búa trong lòng bấy lâu trong nháy mắt đã có lời giải, "đúng thế, làm một sợi dây thừng, trói chặt nó lại, để nó không bao giờ có thể vào được Hoàng Phượng Khoát chúng ta nữa, haha!"

Ông đột nhiên cười phá lên làm Lan Nhi giật mình.

Lan Nhi nắm chặt tay ông, thấy tay ông nóng rực, tim cô đập thình thịch, không biết có phải ông bị ốm rồi không.

Hôm sau, ông bảo anh cả Bảo Thư thông báo cho tất cả bà con Hoàng Phượng Khoát đến tập trung trước miếu Hoàng Phượng, ông có lời muốn nói.

Ở Hoàng Phượng Khoát ông là người có uy tín nhất, chẳng mấy chốc mọi người đã tập trung ở trước miếu, không biết ông có việc gì muốn nói.

Ông nội đứng cạnh cửa miếu, nhìn đám đông đen xì đang đứng ở khoảng đất trống trước miếu, nói: "Thưa các anh chị em con cháu Hoàng Phượng Khoát, nước lũ sẽ năm nào cũng về, chúng ta sẽ thành chim trong lồng, sống chết mặc cho trời định. Tôi nghĩ ra một cách, nói để mọi người nghe. Nếu không muốn để nước lũ tràn vào, buộc phải xây một bức tường bao quanh Hoàng Phượng Khoát, đào một con mương xung quanh. Như vậy, lúc lũ lại về, con mương sẽ chứa được một lượng nước nhất định, giảm bớt sức công phá của dòng chảy, cộng thêm có tường bao, như vậy có thể chặn được lũ, bảo đảm Hoàng Phượng Khoát không bị nước tàn phá!"

Người dân Hoàng Phượng Khoát đều sững sỡ trước ý tưởng táo bạo của ông.

Xây tường bao chặn lũ? Điều chưa từng nghe bao giờ! ngay cả nhà còn bị lũ cuốn phăng, một bức tường bao, một con mương có thể chặn được lũ sao?

Quả nhiên, ông tôm nói luôn: "Ông anh ơi, ông nghĩ ra cách vớ vẩn gì vậy? tường đất có thể chặn được lũ không? mọi người bây giờ sắp không có cơm để ăn rồi, sức đâu ra để làm mấy thứ vô dụng đó."

"Đúng vậy chú ơi, từ xưa đến nay chỉ nghe nước cuốn trôi tường đất, chưa bao giờ nghe tường đất chặn được nước lũ." Thím hoa ớt nói, "lũ mà về, tường đất chẳng phải sẽ mềm nhũn như bánh ngô sao?"

"Lũ về, đánh cá cũng là một cách. Chú xem trong chum nhà chú muối đầy cá, còn có thể lấy cá đổi lương thực, tốt thế còn gì. Hay là chú dạy chúng cháu đánh cá đi, đừng nghĩ đến việc xây tường gì nữa, xây tường có tác dụng gì chứ?" bố Thất Xảo nói.

"Chèo thuyền đánh cá, tha hương lánh nạn, đều không phải kế sách lâu dài." Ông trầm ngâm nói, "chúng ta phải xây một bức tường bao chắc chắn, có thể chặn dòng lũ phá hủy nhà cửa của chúng ta, như vậy, bất kể lũ có về hay không, chúng ta cũng không sợ, con cháu chúng ta cũng được sống yên ổn."

Thấy không ai nói gì, ông nói tiếp giọng vang vang: "Hoàng Phượng Khoát là nhà của chúng ta, là nơi chúng ta lớn lên từ nhỏ, một nắng hai sương vất vả trồng trọt cấy cầy! Cái ăn cái mặc của chúng ra đều dựa cả vào việc trồng lúa, trồng bông trên mảnh đất này, rồi sinh con đẻ cái sinh sống ở đây, hàng nghìn hàng trăm năm qua, có thiên tai gì mảnh đất này chưa trải qua chứ, nạn châu chấu, hạn hán, chiến tranh đều không đánh bại được chúng ta. Bây giờ nước lũ cũng không đánh bại được chúng ta! Bất kể lũ lụt đáng sợ thế nào, chúng ta đều phải chèo chống vượt qua, giữ cho được nhà của chúng ta. Miễn là nhà còn, chúng ta có thể sinh sống ổn định ở đây!"

Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn ông, cả đám đông lặng thinh.

Chú Thái Thăng lên tiếng trước.

"Chú nghĩ lâu dài như vậy là đúng lắm!" chú Thái Thăng đứng lên, xúc động nói: "Xây một bước tường vững chắc mới là việc lớn để lại cho con cháu, cháu theo chú, chú bảo làm thế nào cháu làm thế đấy!"

Ông nhìn chú Thái Thăng hồi lâu, lại nhìn về phía mọi người.

Người này nối tiếp người kia đứng dậy nói: "xây!"

Ông gật đầu, nói lớn: "Tốt lắm, từ ngày mai, chúng ta bắt đầu xây tường bao!"

Ông tập trung toàn bộ thanh niên trai tráng khỏe mạnh ở Hoàng Phượng Khoát, bắt đầu xây tường bao quanh thôn.

Đám thanh niên trai tráng chia làm hai nhóm, một nhóm dưới sự hướng dẫn của chú Thái Thăng, dùng xẻng đào một con mương bên ngoài thôn, một nhóm dưới sự hướng dẫn của ông, dùng cối đá xay lúa nện đất sét vừa đào lên cho thật bằng, thật chắc.

Ban đầu chỉ có đàn ông con trai làm, sau đó mẹ Lan Nhi, thím Thái, thím hoa ớt và các chị em khác cũng tham gia, họ cho đất vào sọt mây, hai người khênh một sọt, khuân dần đến chỗ bức tường đang được đắp lên cao dần, chỗ nào có thím hoa ớt, là chỗ đó chuyện trò cười nói rôm rả,

"Chú ơi, chúng cháu đào đất, khuân đất mệt đứt hơi, trưa đến nhà chú ăn cá nhé! không nhiều đâu, mỗi người ba con thôi!" thím hoa ớt cười khanh khách nói.

"Được thôi, cho cô chọn ba con cá bằng ngón tay, tha hồ ăn!" ông tôm tranh nói trước.

Mọi người cười ồ lên.

"Hừ, mồm miệng nhanh nhẩu thế mà sao không thấy chú làm gì?" thím hoa ớt lườm ông tôm một cái nói.

"Ôi dào, tôi vốn không muốn làm, đã ngần này tuổi rồi, còn làm những việc này làm gì chứ, cũng không biết liệu có chặn được lũ không." Ông tôm vừa làu bàu, vừa khênh đất cùng ông nội, "nhưng khổ nỗi ông anh này của tôi quá ngang bướng, ông ấy nhất định phải xây tường, tôi biết làm sao đây? đành vậy, từ nhỏ tôi đã nghe lời ông ấy, giờ vẫn phải nghe thôi."

Nói rồi, hai ông già dùng sức bê sọt đất lên.

"Hai chú khuân ít thôi, không lại đau cơ nhức khớp!" chú Thái Thăng quệt mồ hôi nhễ nhại, nói lớn.

"Không sao, gân cốt chúng tôi còn khỏe chán!" ông tôm cười nói, "làm lụng từ nhỏ quen rồi, còn chắc hơn cả mây dại ven sông!"

Lan Nhi, Thạch Sinh, Lục Hổ, Thất Xảo cũng đến. Thấy người lớn vừa làm việc vất vả vừa nói chuyện vui vẻ, nỗi ám ảnh mỗi khi lũ về dường như cũng vơi đi phần nào.

Nghe tiếng cười nói của người lớn, Lan Nhi nhớ lại cuộc sống tuyệt đẹp từng có ở Hoàng Phượng Khoát, lòng Lan Nhi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Lan Nhi kiếm một cái sọt nhỏ đan bằng cành liễu, cùng Thạch Sinh, Lục Hổ và Thất Xảo khênh đất.

"Người dân Hoàng Phượng Khoát đúng là đoàn kết một lòng!' thím hoa ớt nhìn đám trẻ con cười nói, "ngay cả trẻ con cũng tham gia xây tường! lần này lũ có về cũng chắc chắn bị chặn lại, không còn vào được thôn chúng ta được nữa!"

Xây tường bao vô cùng gian khổ, chẳng khác gì xây một bức tường kiên cố xung quanh Hoàng Phượng Khoát, trước tiên là phải làm móng, sau đó đầm chắc một lớp, rồi mới xây cao.

Trận lũ năm nay người dân Hoàng Phượng Khoát vốn ăn bữa no bữa đói, giờ phải làm công việc nặng nhọc, lúc đầu còn hào hứng, sau thì chân tay chậm dần, nhưng không một ai bỏ việc, không chỉ thanh niên trai tráng khỏe mạnh, sau đó ngay cả người già trẻ nhỏ ở Hoàng Phượng Khoát đều tham gia đào đất, khênh vác đất.

Nhìn từ trên cao xuống, bà con Hoàng Phượng Khoát như đàn kiến nhỏ nhưng quật cường, hàng ngày lặng lẽ đào đất xây tổ, sáng sớm tinh mơ sao còn chưa lặn đã ra khỏi nhà, tối đến có ánh trăng làm bạn trở về nhà.

Hàng ngày cùng Thạch Sinh, Lục Hổ và Thất Xảo khênh đất bằng chiếc sọt nhỏ, khiến tay Lan Nhi bị mài chai cứng. Một lần, nhân lúc nghỉ tay, Lan Nhi soi bàn tay dưới nắng, phát hiện dưới mỗi ngón tay đều có miếng chai tròn tròn màu vàng nhạt.

"Chị hai trước đây lúc nào cũng nói tớ yếu ớt, tay mềm nhũn, bây giờ tay tớ cũng mọc chai rồi này!" Lan Nhi sốt sắng nói với Thất Xảo.

"Cậu đúng là ngốc, tay mọc chai mà vui thế sao?" Thất Xảo cười nói, "xấu chết đi được, tớ không thích tay có chai đâu. Ôi, tay tớ cũng có chai rồi này!"

"Có xá gì, ông nội tớ nói, với người nông dân mà nói, tay mà không có chai là bàn tay của người lười biếng! có chai, bàn tay mới rắn chắc, ra đồng cắt lúa, nhổ cỏ, làm những việc khác không còn lo tay bị cứa đứt, mài rách nữa, quá tốt!" Lan Nhi nhí nhảnh giơ bàn tay ra lật qua lật lại dưới ánh mặt trời, khóe mắt lộ niềm vui khó tả.

Bức tường xây cao dần, như một bức tường thành đất sét bao quanh cả thôn.

Sau khi kết thúc công việc khi trời đã chạng vạng, nhìn bức tường bao mà chúng khênh đất xây nên, đám trẻ con thấy lòng vui sướng và cũng rất tự hào, nối đuôi nhau trèo lên tường bao từ bậc thang đất bên cạnh, chạy lăng quăng nô đùa.

Lan Nhi, Thạch Sinh, Thất Xảo và Lục Hổ đều thấy mình lớn hơn trước nhiều. Bốn đứa chạy đến trước đoạn tường bao quanh miếu Hoàng Phượng, nhìn hai cây dâu đã rụng hết lá lặng lẽ đứng đó, cành dâu khẳng khiu như không còn sức sống.

"Đợi đến mùa xuân, lá dâu sẽ lại xanh um!" Lan Nhi phấn khởi nói.

"Ừ, đến mùa hè, cây lại cho những trái dâu ngọt lịm!" Lục Hổ nói, nuốt nước miếng đánh "ực" một cái, Lan Nhi, Thạch Sinh và Thất Xảo cười nghiêng ngả.

"Tớ thích ăn dâu tím, Lan Nhi thích ăn dâu trắng, đến lúc đó mỗi đứa một cây, không có phần của cậu đâu!" Thất Xảo cười nói với Lục Hổ.

"Được rồi, tớ không tranh với các cậu." Lục Hổ cười đôn hậu.

Cả bọn cùng ngẩng đầu nhìn hai cây dâu, mắt sáng lấp lánh, cứ như thể nhìn thấy cây dâu bỗng cành lá xum xuê, quả tím quả đỏ quả trắng mọc chi chít đầy cành vậy.

Bà con Hoàng Phượng Khoát làm ngày làm đêm, lúc sắp hết mùa xuân năm sau, tường bao đã xây cao khoảng một trượng, rộng nửa trượng, bao quanh toàn bộ Hoàng Phượng Khoát.

Bên ngoài tường bao là con mương sâu. Ông nội nói, nước lũ lại tràn về, con mương sẽ biến thành sông hộ thành.

Bốn phía đông tây nam bắc tường bao đều có cửa vòm xây bằng đá xanh, bên trên cửa đông tây còn xây cả lầu trống, có ô quan sát, còn chuẩn bị sẵn cả trống để truyền tin. Cửa tường bao được làm bằng hai tấm gỗ dầy, trên là lầu trống, dưới lát một lớp đá xanh.

Bà con Hoàng Phượng Khoát tham gia xây tường bao ai cũng gầy xọp đi. Vốn đã gầy gò, sau lần này gầy đến mức xương trên mặt nhô hẳn ra.

Nhưng đôi mắt của mọi người lại sáng rực, ánh lên niềm vui sướng, ánh mắt nhìn bức tường bao cao dần lên ấy giống như nhìn món đồ mình yêu quý nhất.

Vui nhất vẫn là lũ trẻ con, bọn chúng thường xuyên trèo lên trên tường, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Đám trẻ con ngồi trên tường, lặng lẽ nhìn dòng sông Hoàng Phượng lững lờ trôi phía xa xa, ánh tà dương biến lông mi của chúng thành màu vàng kim, khiến chúng nhìn giống loài cây trên cánh đồng, tràn đầy sức sống.

Mùa hè đến, mọi người vội vàng thu hoạch lúa, sau đó là chờ đợi trong thấp thỏm.

Nhưng nước lũ lại như đang chơi trò trốn tìm với con người, mãi không thấy đâu, mọi người cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ có ông vẫn nghiêm túc đốc thúc mọi người tiếp tục xây tường cao hơn.

Rồi một đêm, tiếng sấm kinh hoàng rền vang trên trời, mưa ào ào dội xuống.

Mưa to mấy ngày liền, nhưng bà con Hoàng Phượng Khoát không còn hoảng hốt như năm ngoái, mọi người đều nghĩ, tường bao nhất định sẽ bảo vệ họ.

Đêm đó Lan Nhi ngủ rất sâu. Năm nay khi thu hoạch, cô đã cùng hai chị cắt lúa, bó lúa, cô cao hơn năm ngoái hai đốt tay, khỏe mạnh hơn, cắt lúa xoàn xoạt, nhanh hơn cả chị hai. Trong mơ, Lan Nhi theo ông đi nhặt trứng vịt trời trong bụi lau.

"Ông ơi, mau lên, chỗ này có một quả trứng vịt vỏ xanh!"

Nói rồi, Lan Nhi sung sướng với tay nhặt quả trứng, nhưng cô vừa giơ tay ra thì vỏ quả trứng đã nứt kêu "tách" một tiếng giòn tan.

Lan Nhi sửng sốt tròn xoe mắt nhìn.

Một cái đầu tí hon màu vàng nhạt từ từ chui ra khỏi vỏ trứng, ôi, hóa ra là chú vịt con non nớt!

"Ông mau đến xem này, trứng vịt đã ấp ra một chú vịt con! Lan Nhi cuống quýt gọi, "Ôi, thích quá, làm sao vịt con được ấp ra chỉ trong chớp mắt nhỉ? là ai đã ấp nó vậy?"

Lan Nhi quay đầu lại nhưng không thấy ông đâu, chỉ có những bụi lau cao to dao động trong gió nhẹ, nhấn chìm cô trong làn sóng xanh.

"Ông ơi, ông ơi!" Lan Nhi hét lên trong mơ.

Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng thanh la inh ỏi bên ngoài, tiếng thanh la gõ dồn dập, có người đang hô hoán: "Lũ về, lũ về rồi!"

Lan Nhi giật mình tỉnh giấc.

Cô cuống cuồng xuống giường đi giày, chân vừa thò xuống thì thấy lạnh toát.

Giày của cô không thấy đâu, lại bị nước cuốn đi rồi.

Giây phút đó, cô thấy lòng nặng trĩu, trái tim cô như bị rơi xuống dòng nước lạnh giá, ngấm dần lên người từ chân, đến ngực, đến tay, khiến toàn thân lạnh toát.

Trời sáng Lan Nhi mới biết, bức tường bao không chặn được nước lũ hung dữ, nó tràn qua bức tường, đổ vào Hoàng Phượng Khoát, còn cuốn phăng một đoạn tường thấp, trên tường bùn đất ngổn ngang, khung cảnh tan hoang hỗn loạn.

"Bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, mệt nhọc đến mức người chỉ còn bộ xương! nhưng bức tường này lại chẳng được tích sự gì!" bố Thất Xảo bực bội phàn nàn, "biết trước thế này tôi đã chẳng làm, nhân lúc nước rút, chạy ra ngoài kiếm việc gì đó làm, vẫn còn hơn ở đây chịu khổ!"

"Không nên nói thế, tường bao cũng chặn được phần nào, năm nay thiệt hại không nặng bằng năm ngoái." Chú Thái Thăng nói.

Ông nhìn bức tường, sắc mặt kiên nghị như đồng đúc sắt rèn.

"Đợi nước rút, chúng ta tiếp tục xây tường, xây tường cao hơn, rộng hơn!" ông kiên định nói.

"Năm nay cháu không muốn làm những việc vô ích này nữa!" bố Thất Xảo nói, "trong nhà thiếu ăn thiếu mặc, không đi làm, cả nhà có mà chết đói!"

Ông nhìn bố Thất Xảo, ánh mắt sắc như dao, khiến bố Thất Xảo phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ông nữa.

Ông không nói gì, chèo thuyền quanh Hoàng Phượng Khoát, lặng lẽ kiểm tra từng đoạn tường. Được một lát, Lan Nhi đỡ mái chèo, cô chèo rất thành thục, để ông chuyên tâm kiểm tra.

Sau khi nước rút, người dân Hoàng Phượng Khoát không còn hào hứng với việc tu sửa tường bao, lời bàn tán xì xào cũng ngày càng nhiều, người thôn khác biết chuyện cũng chạy đến hóng chuyện, chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Bức tường đất này nhìn đã biết không chặn được nước lũ, chẳng phải bị nước xối sập rồi sao?"

"Đúng vậy, chẳng thà mau mau chèo thuyền đến thôn khác lánh nạn!"

"Đúng là ngớ ngẩn, làm vất vả mà không được lòng!"

Lời bàn tán ông nghe thấy hết, nhưng không nói gì, ngày đầu tiên sau khi nước rút, đất vẫn còn bùn nhão, ông đã dẫn theo cả nhà đi xây tường.

Bố và anh cả xúc từng xẻng đất, mẹ, hai chị và chị dâu khênh sọt to. Ông và Lan Nhi khênh sọt nhỏ hơn, lần lượt khênh từng sọt đất lên trên tường.

Cả nhà lưng ai cũng mỏi nhừ, cánh tay và bắp chân nổi gân xanh như con giun, bàn tay bị mài rách, ứa máu. Nhưng không ai kêu ca, rên rỉ một tiếng nào.

Mồ hôi thẫm đẫm áo Lan Nhi, chảy xuống khuôn mặt trái xoan đen sạm vì phơi nắng. Cô giơ cánh tay áo ra lau, rồi lại cúi xuống khuân đất. Cô nhìn thấy mồ hôi của mình nhỏ xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề, trong nháy mắt làm ướt một một hòn đất.

Cả nhà làm việc cật lực, bất kể già trẻ, ngày này qua ngày khác, đào đất, khênh đất, dưới sự hướng dẫn của ông, xây tường bao cao hơn, rộng hơn.

Một hôm, lúc nghỉ cùng ông, Lan Nhi thấy rõ bước chân ông chậm hơn, nặng nề hơn trước. Cô thấy lòng đau nhói, ngẩng đầu nhìn ông, da trên mặt ông đã biến thành màu đồng đen vì cháy nắng, nếp nhăn sâu như vết dao khắc. Tóc ông còn trắng hơn cả hoa lau.

"Ông ơi, mọi người đều không xây tường nữa, sao mình vẫn còn xây?" Lan Nhi xót xa nhìn ông già đi trông thấy, giọng như muốn khóc.

"Hoàng Phượng Khoát là nhà của chúng ta." Ông ôn tồn nói, "chỉ có tường bao mới chặn được nước lũ, nếu đã làm rồi thì chúng ta làm tiếp. Một năm xây chưa được thì hai năm, hai năm chưa được thì ba năm. Ông già rồi, các cháu sau này lớn lên khỏe mạnh, chúng ta vẫn xây tiếp, cho đến một ngày xây xong, nước lũ không tràn vào được, Hoàng Phượng Khoát chúng ta lại biến thành quả hồ lô vàng mầu mỡ!"

"Nhỡ tường bao không chặn được lũ thì sao?" Lan Nhi do dự hỏi.

"Chắc chắn sẽ chặn được." Ông kiên định nói, "Lan Nhi, cháu phải nhớ nhé, bất kể thiên tai nghiêm trọng đến mức nào cũng không được sợ hãi, mà phải nghĩ cách đối phó. Con người nhỏ bé trước thiên tai, nhưng con người có sức mạnh, chỉ cần kiên trì làm đến cùng, không thiên tai nào có thể khiến chúng ta gục ngã. Ngày ngày chúng ta xây tường bao, rồi sẽ có một ngày, nước lũ sẽ bị chặn đứng."

Lan Nhi thấy ấm lòng, nắm chặt tay ông. Cô chợt nhận ra, đôi bàn tay to khỏe khoắn của ông đã nứt nẻ, thô ráp như vỏ cây cổ thụ.