T
hu hoạch xong, bà con ở Hoàng Phượng Khoát đều mệt mỏi rã rời, da mặt xạm nắng, người gầy tọp đi, ngay cả đám trẻ con cũng bị căng cơ, nhưng lại khỏe mạnh hơn trước khi thu hoạch. Được rèn luyện thế là nhờ chúng theo người lớn khom lưng cắt lúa, chổng mông lên nhặt bông lúa trên cánh đồng. Ông nói, sức khỏe như nước giếng, phải đào không ngừng nghỉ, phải dùng liên tục, như thế mới ngày càng dẻo dai. Những đứa lười nhác, quanh năm không đụng chân đụng tay thì coi như bỏ đi.
Lan Nhi tin lời ông, ở nhà hay ngoài đồng cô đều làm luôn tay, hoạt bát như chú chim hỷ tước.
Lúa mì đã được chuyển vào kho nên mọi người có thể yên tâm. Lúa mới xay thành bột xong nhà nào nhà nấy đều sẽ được ăn một bữa bánh bột trắng rồi. Tuy không dám ăn thả phanh, nhưng dù sao cũng đỡ cơn thèm.
Sau những ngày mùa vất vả mệt nhọc thu hoạch lúa, giờ được nghỉ ngơi thì mới thấy toàn thân mỏi nhừ, tối ngủ ngon lành, ngủ say đến mức sét đánh ngang tai cũng không biết.
Hương thơm lúa mới lan tỏa khắp Hoàng Phượng Khoát, nhưng chỉ có mình ông vẫn lòng đầy lo âu.
Ông hay ngẩng đầu nhìn mây trên trời, có lúc đứng bất động nhìn một lúc lâu. Đến tối, ông đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn sao trên trời, vừa nhìn nhìn lẩm bẩm, không ai biết ông đang nói gì. Thỉnh thoảng ông lại ra bờ sông Hoàng Phượng, giỏng tai lên nghe cái gì đó.
"Ông ơi, ông đang nghe xem vịt trời sẽ bay từ lùm cỏ lau nào đến phải không ạ?" Lan Nhi hỏi.
"Không phải, ông đang nghe nước nói chuyện."
"Nước sông Hoàng Phượng cũng biết nói chuyện sao ạ?" Lan Nhi tò mò hỏi, "nó đang nói gì vậy ạ?"
"Lan Nhi, cháu nghe đi, tiếng nước ào ào vang lên từ đằng xa, nước sông liền dâng lên, nó nhắc nhở chúng ta, phải đề phòng lũ lại về!"
"Nước lũ lại về sao ạ?" Lan Nhi chợt thấy buồn, "giờ này năm ngoái lũ đã về rồi, năm nay chưa về, mọi người đều nói, nước lũ rút hết rồi, sẽ không về nữa."
Ông lắc đầu, ra sức ngửi mùi hơi nước sông Hoàng Phượng, rồi như nói với Lan Nhi, lại như lẩm bẩm nói một mình: "Hơi nước ẩm vô cùng, mùi tanh tanh, không phải là điềm tốt."
Sau khi về, ông bảo anh cả Bảo Thư đi báo ngay cho bà con Hoàng Phượng Khoát, khẩn trương chuẩn bị ngay bè gỗ, chuyển toàn bộ những thứ có thể ăn, có thể nấu, có thể dùng đến miếu Hoàng Phượng, đề phòng lũ tràn về.
Nhưng không ai tin lời ông.
Ngay cả chú Thái Thăng xưa nay đều kính phục ông cũng nói: "Chú ơi, lũ không về nữa đâu, lúa đã thu hoạch xong hết rồi, đất vẫn khô cong, thiên tai lũ lụt đã qua rồi."
Đúng thế thật, sau khi cả nhà Lan Nhi vất vả chuyển bè gỗ, lương thực, quần áo, v.v. đến miếu Hoàng Phượng, năm ngày liền trời trong xanh nắng đẹp, ông mặt trời cười rạng rỡ như đang chế nhạo ông già rồi, không xem được ngày nắng ngày mưa nữa rồi.
Chỉ có Lan Nhi tin lời ông.
Cô thường xuyên ngồi cạnh ông, nhưng không đòi ông hát cho cô nghe nữa. Lông mày ông chau lại, hình như đang nghĩ vấn đề gì hóc búa khó tìm ra lời giải. Ban ngày ông vẫn nhìn mây, ban đêm quan sát sao.
Đến tối, Lan Nhi đang mò lên giường trong bóng tối, thì một tia sét chiếu sáng cả gian phòng. Trong chớp mắt, tiếng sấm khủng khiếp rền vang nơi chân trời, tiếp đó mưa như trút nước ào ào dội xuống như thể bị sập cả một góc trời.
Lan Nhi nghe thấy tiếng sấm đinh tai và tiếng mưa xối xả, cảm giác bên ngoài là hải dương bao la đang dậy sóng, ngôi nhà của mình giống như chiếc thuyền con đơn độc, trong lòng thấp thỏm không yên. Phải một lúc lâu cô mới ngủ thiếp đi.
Đang ngủ say, bỗng tiếng thanh la làm Lan Nhi giật mình tỉnh giấc.
Còn đang mơ màng, cô nghe thấy anh cả Bảo Thư vừa gõ thanh la vừa hét lên: "Lũ về! Lũ về rồi! mau dậy chạy lên miếu Hoàng Phượng!"
Lan Nhi giật mình. Cô cuống cuồng xuống giường, thò chân khều đôi giày vải xanh để ở cạnh giường, nhưng chỉ thấy nước lạnh ngắt.
Chỉ trong một đêm, nước lũ tràn về Hoàng Phượng Khoát, cuốn trôi đôi giày vải của Lan Nhi.
Trong đêm tối, tiếng người gọi nhau, tiếng khóc lóc, cuống quýt chạy ra miếu Hoàng Phượng trong dòng nước đục ngầu.
Mọi người thức trắng đêm trong miếu Hoàng Phượng, có người hối hận vì đã không nghe lời ông, ngay cả lương thực cũng không kịp mang theo, không biết có bị nước cuốn đi chưa.
Khó khăn lắm mới đợi được đến trời sáng, mọi người không tin vào mắt mình.
Hoàng Phượng Khoát lại biến thành biển nước mênh mông.
Thảm hại nhất là nhà Thất Xảo, cái lều nhà cô bị nước cuốn phăng, một thanh xà còn xót lại nhô lên giữa dòng nước, như cánh tay dài gầy guộc đang uổng công khua khoắng trong dòng nước, nhìn lại càng đau xót thương tâm hơn.
"Đều tại tôi không nghe lời chú, không chuyển lương thực đi, lần này lại phải đi lánh nạn đói rồi." Bố Thất Xảo lau nước mắt nói.
"Khó khăn lắm mới dựng được cái lều, lại bị nước cuốn rồi...." thím hoa ớt nổi tiếng cứng rắn cũng nước mắt ròng ròng, "tôi đang tính bán lương thực đi, chắt bóp ít tiền, nghiến răng làm cho bằng được cái móng nhà, xây hai gian nhà, giờ thì chẳng còn gì rồi! lúa cho dù có không bị cuốn đi, nhưng ngâm nước sẽ mọc mầm, còn bán cho ai nữa?"
"Nhà sập rồi, chúng ta ở đâu bây giờ?" Thất Xảo nước mắt lưng tròng nói, "mẹ ơi, con không muốn đi nơi khác lánh nạn nữa đâu!"
Cả nhà ba người, người này chưa nín người kia đã khóc, mẹ Lan Nhi và thím Thái tốt bụng không ngớt lời khuyên nhủ.
"Mẹ Thất Xảo đừng khóc nữa, nhà tôi nhiều phòng, nhà chị ở nhà tôi trước." Mẹ Lan Nhi nói.
"Lương thực nhà chị không phải lo, không ai giương mắt nhìn nhà chị bị đói." Thím Thái nói, "nhà này giúp bơ gạo, nhà kia cho nắm rau, vượt qua được mấy tháng này là ổn."
"Nhưng mấy tháng này đâu có dễ sống." Thím hoa ớt sụt sịt nói, "ai ngờ được nước lũ đáng kiếp lại tràn về chứ? những tưởng thu hoạch xong rồi thì có thể sống vui vẻ. Ai ngờ thiên tai lại giáng xuống chứ?"
Chú Thái Thăng sắc mặt u ám, nhìn dòng nước đục ngầu, không nói lời nào.
Ông tôm ôm chú cừu cưng trong lòng, nói liên hồi: "Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng, nước lũ cách một thời gian lại tràn vê một lần, khiến cả Hoàng Phượng Khoát chìm trong nước, không có cái ăn, không có cái nấu, sau này sống sao đây?"
Nhìn nhà cửa bị nước nhấn chìm, nỗi bi thương như những sợi tơ quấn chặt lấy tim Lan Nhi tầng tầng lớp lớp, lòng cô nặng trĩu, đau đến ngạt thở.
"Lũ về vui quá, chúng ta càng có nhiều cá ăn!" tiếng cười ngây ngô một năm trước chợt văng vẳng bên tai Lan Nhi, cô thấy xấu hổ, đến vành tai cũng đỏ ửng.
Bây giờ Lan Nhi mới phát hiện ra lúc đó mình ngây thơ và ngốc ngếch làm sao! chỉ muốn giơ tay lên véo cho mình lúc đó một cái thật đau.
Lan Nhi chợt nhớ đến những ngày đào măng, mò nghêu sò, đuổi vịt trời, nhặt trứng vịt bên bờ sông Hoàng Phượng trước khi lũ về thật là sung sướng và trân quý biết bao. Những ngày tháng đó đã bị lũ cuốn trôi không bao giờ trở lại nữa rồi.
Lan Nhi thấy mặt lành lạnh, cô sờ lên mặt, không biết nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào.
Hôm nhà nhà Thất Xảo chuyển đến nhà Lan Nhi, Thất Xảo đổ bệnh.
Không biết vì cảm lạnh hay vì quá sợ, Thất Xảo ho dữ dội, ho liên tục, ho nhiều đến mức mặt trắng bệch.
Bố Thất Xảo và thím hoa ớt thay nhau ôm cô, lo lắng nước mắt cứ lưng tròng.
"Cá trê luộc, không cho muối, có thể chữa ho." Ông dặn bố Lan Nhi và anh cả chèo thuyền đi đánh cá.
Giếng nước ăn cũng chìm trong nước lũ. Nước đục ngầu, vàng vàng.
Ông bảo chị cả, chị hai múc nước trong sân, múc vào cái chậu để ở chỗ cao, đợi hai canh giờ, bùn cát trong nước mới từ từ lắng xuống, sau đó múc nước trong bên trên để rửa mặt, nấu cơm.
Xẩm tối, bố và anh cả đi đánh cá về.
Trong mấy con cá đen xì, ông chọn ra con cá trê miệng rộng, chặt thành ba khúc, cho vào nồi múc thêm gáo nước, đặt lên bếp hấp.
Không dầu mỡ, không muối mắm, cá trê luộc đúng là khó nuốt.
Nhưng Thất Xảo cứ ăn một miếng lại nghẹn đến chảy nước mắt, vươn dài cả cổ, cố nuốt miếng cá xuống.
"Ăn vào sẽ khỏi ho." Lan Nhi xót ruột nói, "đừng chê không ngon, cứ coi đây là thuốc, vẫn còn dễ uống hơn thuốc chứ?"
"Ai bảo không ngon? cá trê luộc ngon tuyệt!" Thất Xảo mặt xanh xao cười méo mó, đã thế mà vẫn còn tâm trạng để đùa nữa.
"Cái miệng ngoa ngoắt này kén ăn phải biết." Lan Nhi cười, "nếu là trước đây, cho dù cá trê luộc chữa được ho thì cậu thà ho chứ không chịu ăn, sao hôm nay lại ngoan thế?"
"Đúng thế, nếu là cuộc sống ấm no trước đây, đồ ăn khó nuốt thế này còn lâu tớ mới ăn." Thất Xảo nghiêm túc nói, "nhưng giờ khác rồi, nước mênh mông, chẳng còn gì, nhỡ tớ bị ốm nặng, ai sẽ cứu tớ? vì thế dù có khó nuốt đến mấy tớ cũng phải cắn răng để ăn, để chữa khỏi ho. Có sức khỏe, mới liều mình với trận lũ ác nghiệt này, mới có thể sống sót trong nước lũ chứ."
"Thất Xảo, cậu hiểu chuyện hơn trước nhiều!" Lan Nhi khẽ nói.
"Chúng mình như nhau thôi." Thất Xảo cười nói, "lũ lụt khiến chúng mình lớn hơn ba tuổi chỉ trong chốc lát!"
Ông ngẩng đầu nhìn hai cô bé đang mỉm cười, bất giác đưa bàn tay to thô ráp lên xoa đầu Thất Xảo, rồi xoa đầu Lan Nhi, nét mặt hiền từ ấm áp.