• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mùa lũ
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 20
  • Sau

Chương 12Lập Hạ

M

ùa hè đến rồi.

Ở Hoàng Phượng Khoát, hè về phải ăn bánh Lập Hạ.

Nguyên liệu làm bánh không phải bột mì mà là bánh hấp loại nhỏ để dành từ lúc hấp bánh Tết.

Hấp bánh Tết xong, người phụ nữ trong gia đình không bao giờ quên để lại vài chiếc bánh tròn trịa nhất, để riêng trong chiếc vại sành, đợi hôm trời nắng to thì mang ra phơi.

Phơi từ từ cho đến khi vỏ bánh nứt ra, nhìn như đứa trẻ toét miệng cười.

Bánh càng phơi càng khô, càng phơi càng thơm, càng phơi càng quý, phải phơi đến nửa năm, đợi đến tiết Lập Hạ mới lấy ra làm bánh Lập Hạ!

Đúng ngày Lập Hạ, Lan Nhi đầu tóc gọn gàng từ sớm, mặc chiếc áo khoác xanh mỏng sạch tinh tươm, chạy vào bếp giúp mẹ làm bánh Lập Hạ.

Tối qua mẹ đã lấy chiếc bánh phơi vừa giòn vừa khô ra cẩn thận bẻ thành từng miếng, cho vào nước ngâm một đêm, giờ này miếng bánh chìm dưới nước như những chú vịt con béo tròn, chỉ chờ bàn tay khéo léo đánh thức chúng.

Lan Nhi rửa sạch tay, vớt từng miếng bánh đã ngâm ra, đặt vào chiếc liễn màu đỏ sẫm, tỉ mỉ bóp nát đến khi thành dạng bột nhuyễn. Sau đó, rắc từ từ một nắm bột mì, cho thêm nắm nữa, tiếp theo mới cho muối và hành hoa, nhào cho đến khi bột bánh hấp và bột mì kết hợp hoàn hảo thành tảng bột mịn mềm, tỏa ra mùi thơm của hành hoa.

Mẹ với cây cán bột, lấy bột Lan Nhi vừa trộn xong ra, chuẩn bị cán thì chị cả Hà Nhi bước vào, cầm cây cán bột nói: "Mẹ nghỉ chút đi, để con làm."

"Đúng thế, làm bánh Lập Hạ là việc mà đám con gái chúng con thích làm, mẹ cứ ngồi nghỉ đi, để ba chị em con làm!" chị hai Lê Nhi cười hì hì bước vào, ngồi xuống trước bếp, chuẩn bị nhóm lửa.

"Tốt quá, ba cô con gái của tôi đều giỏi giang tháo vát, lại hiếu thảo, mẹ thật là có phúc!" mẹ cười vui vẻ nói.

“Tháng Giêng hoa đào tuyết trắng gió xuân thổi; Ngày hai tháng hai, rồng ngóc đầu, kim ngân vàng bạc chảy vào nhà; Ngày ba tháng ba, cỏ non xanh rờn cười trước gió; Tháng tư én về, đào hồng liễu xanh trời hết rét; Tháng năm Đoan ngọ lá ngải thơm, cỏ xanh rờn; Tháng sáu Lập Hạ, ăn bánh Lập Hạ no kễnh bụng....." Lan Nhi cất tiếng hát trong trẻo tươi vui.

"Ôi, giọng ca vàng nhà ta mà hát thì ngay cả mình có giọng hát hay như thế cũng phải ngồi im!" Lê Nhi trêu trọc.

"Đúng thế, Lan Nhi hát hay quá! Giọng ca số một Hoàng Phượng Khoát!" Hà Nhi cười nói.

"Chị hai hát cũng rất hay." Lan Nhi cười, núm đồng tiền trông càng duyên dáng ngọt ngào.

"Đúng thế, chị hát cũng rất hay! Vậy thì nghe chị hát một bài nhé!" Lê Nhi cười tinh nghịch cất tiếng hát, "Hoàng Phượng Khoát ơi, Hoàng Phượng Khoát, ở đây của quý nhiều vô kể! lúa mì xanh mướt, hoa đào hồng phấn, nước hồ trong xanh cá chép nhiều! cá chép đỏ, cá trê đen, nghêu sò ốc hến! con nào con nấy béo tròn, mùi vị thơm ngon! bầu trời trong xanh mây trắng bay, làng mạc nhiều dân cư đúc, Hoàng Phượng Khoát ơi, Hoàng Phượng Khoát, đây là nơi tươi đẹp nhất!"

"Haha, hôm nay chị hát hay quá, không hát nhạc chế!" Lan Nhi cười khen chị.

"Còn phải nói! Chị muốn sáng tác một bài nghiêm chỉnh có bài nghiêm chỉnh, muốn hát bài chế có bài chế, giống như dế mèn trong lùm cây kia, không ai quản thúc được!" Lê Nhi cười khì khì nói.

Ba chị em cười nói vui vẻ, cho từng chiếc bánh Lập Hạ vào chảo dầu rán.

Mùi bánh thơm nức lan tỏa khắp gian bếp.

Bánh Lập Hạ rán xong vừa mềm vừa ngậy, ăn cùng tương đậu bát bảo ông làm mùa đông năm ngoái thì tuyệt đỉnh! Lan Nhi còn cuộn thêm quả ớt muối đã chuyển sang màu xanh thẫm vào trong chiếc bánh thơm nức vàng ươm, mùi vị càng hấp dẫn hơn.

Ăn xong bánh Lập Hạ là mùa hè đã về!

Lá lúa mì mềm mại rủ xuống, bông lúa mì chuyển dần từ xanh sang vàng, hạt lúa mì đầy sữa, rồi chuyển sang căng tròn, chắc nịch, hương thơm ngây ngất lan tỏa trong không khí.

Chim vàng anh hót líu lo cũng bay tới, vừa bay vừa hát: "Ríu ra ríu rít, cắt lúa xây nhà! ríu ra ríu rít, ăn bánh trắng thịt thơm! ríu ra ríu rít, mua chú lừa con cưỡi đi chơi!"

Tiếng hát uyển chuyển khúc chiết khiến mọi người cười bò, rồi ngẩng đầu nhìn vàng anh bay trên bầu trời mà ngẩn ngơ.

Vàng anh hát là đến lúc thu hoạch lúa mì rồi.

Trên bãi ven sông Hoàng Phượng có một vạt lúa mì mọc xanh um tươi tốt. Khi xuân về, cây mới nảy mầm, thế mà chỉ hai ngày thôi đã xanh um, lúa mọc cao hơn chỗ khác đến cả gang tay. Lúc lúa chín, bông lúa ở đây cũng cao hơn chỗ khác nhiều, bông nặng trĩu màu vàng kim chói mắt dưới ánh mặt trời.

Mọi người cắt hết lúa trên ruộng, chở về nhà rồi mang ra sân phơi phơi khô, xay xát, tuốt lúa, rê thóc, biến những bông lúa mềm mại thành những hạt nhỏ li ti sạch sẽ, thu gom về kho chứa lương thực, nhưng không có ai đi cắt lúa mọc cao ngất ngưởng trên bãi sông.

Đó là chỗ chiếc thuyền gỗ nhỏ va vào đá, bất ngờ bị đắm trong đợt lũ năm ngoái. Trên bãi sông vẫn còn sót lại mũi thuyền của chiếc thuyền gỗ bị vỡ, một nửa đã bị vùi trong bùn đất, một nửa vẫn kiên cường đứng trên bãi sông, cứ như thể vạt lúa mì vàng ươm đó sinh trưởng trên chiếc thuyền.

Hàng ngày mọi người đi qua bờ sông, ai đi qua cũng nhìn thấy những cây lúa mì cao cao như một khu rừng nhỏ màu vàng kim, bông lúa chín tới mức sắp nứt ra, mùi thơm của hạt lúa thì hôm nay thơm hơn hôm qua, nếu còn không cắt, lúa chín quá sẽ rụng hết xuống đất.

Nhưng mọi người chỉ buồn bã nhìn vạt lúa mì một cái rồi vội vã bỏ đi.

Mặc dù đã đi khỏi, nhưng hình ảnh những bông lúa chín vàng vẫn hằn sâu trong tâm trí.

Sẩm tối hôm đó, Lan Nhi và ông ra bờ sông bắt cá, ông cẩn thận đặt chiếc lọ có mồi vào trong dòng nước nông, bên cạnh để hai cái liềm, đó là dụng cụ dùng để cắt lau về đan chiếu.

Lan Nhi rón rén rẽ bụi lau ra, xem có con vịt trời đoảng vị nào đẻ rơi ở đây không.

Lan Nhi chợt nghĩ, mình sẽ nhặt trứng về để con ngỗng trắng nhà chú Thái Thăng ấp giúp, không bao lâu sau, cô sẽ có một đàn vịt trời con chạy theo sau. Đến lúc đó, cô đi đâu đàn vịt cũng đi theo, thật kỳ diệu! sẽ kỳ diệu như việc cô từng mơ cưỡi cá đi chơi vậy.

Lan Nhi rất nhớ con cá to của mình, chưa bao giờ quên dù chỉ một khắc. Mỗi lần ra bờ sông, cô đều thì thầm nói chuyện với cá, hỏi cá sống có tốt không, lớn thêm chút nào chưa, bao giờ mới cho cô cưỡi lên lưng, đưa cô cùng đi thám hiểm sông Hoàng Hà xa xôi......

Không tìm thấy trứng vịt, Lan Nhi hơi thất vọng.

Lan Nhi đứng thẳng dậy, chợt nhìn thấy vạt lúa mì cao cao đó.

Xung quanh lúa đã thu hoạch xong hết, khiến những cây lúa đó trở nên cô đơn, như bị người dân Hoàng Phượng Khoát quên lãng, phát ra âm thanh lao xao như cỏ dại trong gió.

Cảm giác chua xót trào dâng trong lòng cô.

"Ông ơi." Lan Nhi khẽ gọi.

Ông ngẩng đầu lên, Lan Nhi nhìn thấy những nếp nhăn ngang dọc trên khuôn mặt ông và đôi mắt hiền từ nữa, đôi mắt ánh lên vẻ nhân từ, có thể lý giải hết thảy, khiến cô thấy vô cùng ấm áp.

"Ông ơi, vạt lúa đó vẫn chưa cắt." Lan Nhi chỉ vạt lúa nói.

"Ừ." Ông nhìn vạt lúa đó, đôi mắt trải qua bao phong ba bão táp lộ vẻ xót xa.

"Ông ơi, chúng ta đi cắt lúa đi, nếu vẫn không có ai cắt sẽ rất lãng phí, chúng ở đó cô đơn quá, cháu thấy chúng rất đáng thương." Lan Nhi khẽ nói.

"Ừ, được." Ông trả lời ngắn gọn, rồi cầm hai chiếc liềm để dưới đất lên, đưa một cái nhỏ gọn cho Lan Nhi.

Hai ông cháu đi đến cạnh vạt lúa mì cao cao, ông chắp hai tay, lặng lẽ và trịnh trọng vái lạy trước những cây lúa mì, Lan Nhi cũng làm theo ông. Ông nói: "Ông trời ban tặng cho chúng ta lương thực, lúa chín thì phải thu hoạch, lãng phí lương thực sẽ bị trời đánh. Nào, bắt đầu thôi."

Hai ông cháu cắt vạt lúa đó trong im lặng.
Ông cắt hai cây lau dài, bó lúa thành hai bó, một bó to một bó nhỏ, ông đặt bó nhỏ lên lưng Lan Nhi trước, sau đó cúi người vác bó lúa to lên, nói: "Chúng ta về nhà thôi."

Ánh tà dương chiếu lên bó lúa trên lưng ông và Lan Nhi, lấp lánh ánh vàng lóa mắt.