• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mùa lũ
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 20
  • Sau

Chương 11Xuân về

P

hàm là những người biết gia đình Lan Nhi ở vùng Hoàng Phượng Khoát này, đều rất nhiệt tình góp ý với họ về cuộc sống sau này của Bảo Đồng.

Cô Phượng nói, thằng bé này da dẻ nõn nà, nhìn mà sót ruột, không nỡ bắt nó làm ruộng vất vả, thôi thì cho nó theo mình học làm bánh nướng vị ngải, biết làm rồi thì cũng có cái nghề kiếm sống.

Thím hoa ớt nói, cho nó và Thất Xảo đến vườn dâu học nuôi tằm. Con gái thôn lân cận đều học nuôi tằm ở đó, việc nhẹ nhàng mà không nhàm chán.

Ông tôm đương nhiên kiên trì để Bảo Đồng làm người kế tục tay nghề của ông, nhưng vấp phải sự phản đối của mọi người.

Thím hoa ớt nói: "Đứa trẻ thư sinh tuấn tú như thế, lại học cái nghề đó, không hợp!"

Câu này đã chọc giận ông tôm, ông mặt đỏ tía tai nói: "Sao mà không được? hồi còn trẻ tôi cũng đẹp trai phong độ đấy chứ! vẫn học nghề này, cả vùng Hoàng Phượng Khoát này có ai không biết tôi? ai muốn ăn thịt mà không tìm tôi chứ? ai không biết nồi thịt hầm của tôi nổi tiếng chứ?"

Thím hoa ớt hạ giọng: "Không phải không được, nghề do tổ tiên truyền lại ai chẳng biết là tuyệt đỉnh! chỉ là Bảo Đồng từ nơi khác đến, không nỡ bắt nó học nghề khó như vậy."

"Không khó! tôi sẽ chuyên tâm dạy nó, bảo đảm nó học thành tài!" ông tôm gân cổ lên nói.

Mọi người bất lực nhìn nhau, không ai nói thêm nữa.

Ông nội cũng không đồng ý cho Bảo Đồng sau này đi giết lợn, bán thịt hầm.

Ông tôm biết được lại lao đến cãi nhau với ông nội. Ông nội mặc kệ, từ tốn nói: "Tính cách thế nào làm công việc thế ấy. Bảo Đồng không phải đứa làm nghề của ông."

"Ông thử nói xem, vì sao Bảo Đồng không làm được?" ông tôm vô cùng tức giận.

"Ngay cả một con kiến thằng bé còn không dám giẫm lên chứ đừng nói đến giết lợn, ngay cả cắt tiết gà nó cũng không dám nhìn, phải đưa nó ra chỗ khác, nếu để nó nghe thấy tiếng gà kêu, thì một đĩa thịt gà đầy ắp bê đến trước mặt nó cũng không đụng đũa!" ông nói.

Ông tôm ngồi thừ ra.

Mãi sau mới lắp bắp nói: "Thằng bé này là người như vậy sao? Sinh ra đã hiền lành tôt bụng?"

Ông nội khẽ gật đầu.

Ông tôm thất thểu ra về.

Ngày tháng qua đi, Bảo Đồng không học cách làm bánh nướng, cũng không học nuôi tằm, lại càng không chuẩn bị học nấu thịt hầm, ông bảo cậu theo chú Thái Thăng ra đồng học cách gieo mạ, cắt cỏ, v.v. Mọi người lấy làm lạ, cho rằng Bảo Đồng ngày nào cũng bùn đất đầy người, chắc chỉ vài ngày sẽ kêu mệt, nhưng Bảo Đồng hình như lại rất thích cùng chú Thái Thăng ra đồng làm việc, cậu không hề thấy mệt, có thể nhận ra, chỉ cần được ở cùng với chú Thái Thăng là cậu cười vui hớn hở.

Người đàn ông kiêu ngạo nhất, không được mọi người ưa nhất vùng Hoàng Phượng Khoát này lại trở thành người bạn thân thiết với đứa trẻ ai cũng quan tâm, đây mới là điều khiến mọi người ngạc nhiên.

Chỉ có ông nội là dửng dưng.

Một hôm ông dẫn Lan Nhi đến nhà chú Thái Thăng, thấy chú đang kiên nhẫn làm cho Bảo Đồng một cái súng cao su khác bằng gỗ thủy liễu có độ đàn hồi cao. Cái cũ dùng vẫn tốt chỉ là hơi cũ và độ đàn hồi thấp, chú Thái Thăng lập tức làm một cái mới cho Bảo Đồng, đưa cái cũ cho Lục Hổ. Lục Hổ xưa nay rất tốt tính, cậu không hề giận, cười hì hì cầm chiếc súng cao su cũ bố đưa, rồi nhắm bắn táo trên cây trong vườn giả vờ bắn chim sẻ.

Nhìn thấy ông nội, chú Thái Thăng mặt lúc nào cũng lạnh như tiền liền mỉm cười, gọi Lục Hổ lấy ghế cho ông và Lan Nhi ngồi, rồi lại vội vàng nhét thuốc lá sợi vào điều cho ông. Ông bảo chú cứ làm việc của mình đi, chú Thái Thăng quệt mồ hôi trên trán, cười nói: "không vội, làm cái này phải từ từ, mài không kỹ, sẽ cứa rách tay."

"Anh vẫn như hồi nhỏ, làm gì cũng tỉ mỉ, tinh xảo, đẹp mắt, việc gì cũng cố gắng làm tốt hơn người khác." Ông mỉm cười nói.

Lan Nhi ngồi cạnh lắng nghe.

Lan Nhi thích nghe người lớn nói chuyện, nhất là nghe ông nói chuyện với người khác. Lời ông nói như một gốc cây đại thụ, rậm rạp, mát mẻ, xanh rì, lẳng lặng nghe có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, khiến người nghe thoải mái dễ chịu.

"Cũng không còn cách nào khác, từ nhỏ cháu đã phải một mình lăn lộn." Chú Thái Thăng ngồi xuống cạnh ông, châm một mồi thuốc, rít mạnh một hơi, rồi để khói thuốc trắng đục từ từ phả ra, "cháu phải tự lo toan mọi thứ, tự tìm tòi, người cả vùng Hoàng Phượng Khoát này đều giúp cháu, chăm lo cho cháu, điều này cháu biết, nhất là chú, đời cháu chưa phục ai bao giờ, cháu chỉ phục mình chú, bao nhiêu năm qua chú tốt với cháu, cháu đều ghi nhớ trong lòng, không bao giờ quên!"

Chú Thái Thăng lại rít mạnh một hơi, khói thuốc dày đặc, che kín cả khuôn mặt hoang dại của chú.

"Con trai, đừng nói thế, từ nhỏ anh đã có chí và mạnh mẽ hơn người khác! chú biết mà." Tiếng ông bỗng trở nên dịu dàng, như nói với một đứa trẻ, khiến Lan Nhi rất ngạc nhiên.

Chú Thái Thăng khỏe mạnh như một con mãnh hổ mà cũng có lúc nhỏ như bọn mình sao? Lan Nhi bất giác nghĩ.

"Hồi bé, cháu chưa bao giờ được chơi súng cao su, chưa bao giờ được chơi trò chơi mà trẻ con bây giờ thích chơi, ngay cả trò chơi đơn giản nhất như "Trốn mèo" cháu cũng chưa từng chơi." Chú Thái Thăng chua chát nói.

"Trốn mèo" là trò chơi trốn tìm, lũ trẻ con thích chơi dưới ánh trăng, trốn trong đống thân ngô khô, núp sau thân cây đại thụ, trốn dưới mương không ai phát hiện ra, người "đi bắt" sẽ hô: "Trốn mèo, trốn mèo, biết trốn thì trốn lên trời, không biết thì biến thành mèo chạy nhanh!", nếu ai bị bắt, sẽ phải kéo mũi ra thành mũi lợn, đi một vòng pha trò trước mặt mọi người.

Có đứa trẻ nào không thích trò trốn tìm vừa hồi hộp vừa thú vị này chứ?

Nhưng chú Thái Thăng chưa chơi bao giờ, một lần cũng chưa.

"Hồi nhỏ, nhìn chúng bạn chơi mà thèm, tuổi đều sàn sàn như nhau, nhìn người khác chơi vui như vậy, ai không muốn chơi chứ? nhưng không được, cháu còn phải hái rau dại, phải thái rau cho lợn, phải học cách làm ruộng, những việc này đã chiếm hết thời gian trong ngày, đến tối mịt còn chưa làm xong, làm gì có thời gian chơi trò "Trốn mèo" chứ? Thế là cháu nhìn đám bạn đang chơi và nghĩ, lần sau đi, đợi lần sau làm một lèo hết việc tranh thủ thời gian chơi với các bạn vậy. Nhưng đến lần sau thì cả núi việc lại đề lên người. Cháu lại nói với chính mình, đợi lần sau, lần sau, mình nhất định sẽ chơi cùng các bạn, dù chỉ một lát thôi cũng được. Nhưng đợi đến lần sau, cháu lại không có thời gian chơi. Cháu mồ côi cha mẹ, việc gì cũng phải tự chèo chống, quá nhiều việc phải lo. Cứ như thế, cháu đi qua chỗ chúng bạn, đi làm những việc không bao giờ làm hết ấy, lần sau, lần sau nữa, cứ thế ngày tháng trôi đi, cháu đã lớn và không còn chơi những trò đó nữa. Không ngờ cháu còn chưa kịp chơi thì đã trưởng thành rồi!" nghe chú Thái Thăng nói một mạch nhiều như vậy Lan Nhi vô cùng ngạc nhiên, những gì chú vừa nói còn nhiều hơn những lời chú nói trong mấy năm qua cộng lại!

"Đúng vậy, con người ta sinh ra, lớn lên, già nua, chết đi, cũng giống như quả hồng xanh trên cành, mỗi ngày một khác, chẳng mấy chốc mà hết cuộc đời." Ông lại thở dài.

"Nhưng quả hồng trên cây cũng còn từ xanh chuyển sang chín!" chú Thái Thăng nhìn ông cười chua chát, "cháu giống của hồng chín sớm, chín đỏ luôn, không hề có lúc xanh! cháu vừa sinh ra đã là người lớn rồi! từ khi bố mẹ mất đi cháu đã là người lớn rồi! vâng, Bảo Đồng, không phải Lục Hổ, Lục Hổ còn có bố mẹ, nó không hiểu được cảm giác không có bố mẹ. Bảo Đồng và cháu giống nhau......." nói đến đây chú đột nhiên im bặt, người đàn ông to khỏe như mãnh hổ nghẹn ngào không nói thành lời.

Lan Nhi chợt hiểu ra tất cả, con tim bé nhỏ, yếu ớt của cô bừng sáng như vườn cho nở rộ.

"Cháu không để thằng bé làm ruộng đâu." Chú Thái Thăng khẽ nói, "đợi trường lớp ổn định trở lại, cháu muốn cho nó đi học. Bảo Đồng rất thông minh, chắc chắn sẽ học được, còn giỏi hơn Lục Hổ nhiều!"

Chú Thái Thăng rơm rớm nước mắt cười: "Chú không phải lo việc ăn uống tiền nong, cháu có thể làm việc, cháu thừa sức khỏe! cho Bảo Đồng đi học, không nên nhỡ dở tương lai của thằng bé. Cháu đã tính cả rồi, bất kể tốn kém bao nhiêu, đã có cháu đây."

"Cháu và chú, cả Lan Nhi nữa, đều nghĩ giống nhau!" hiếm khi ông xúc động như vậy, "tính toán của chúng ta như nhau."

Chú Thái Thăng đứng phắt dậy, sững sờ nhìn ông, rồi vô thức nhìn Bảo Đồng đang cười đùa dưới tán cây táo, thoáng chốc, ánh mắt chú bỗng trở nên rất dịu dàng, vô cùng dịu dàng. Trong đôi mắt lúc nào cũng lạnh như băng kia, Lan Nhi đã nhìn thấy tình cảm ấm áp dịu dàng chú cất giấu tận đáy lòng, như nước sông Hoàng Phượng lăn tăn gợn sóng.

Không ai có thể ngờ rằng, chỉ vài ngày sau khi chú Thái Thăng và ông quyết định cho Bảo Đồng đi học, một người đàn ông mặt đỏ đã tìm đến nhà.

Lúc Bảo Đồng đang coi lá táo là chim sẻ để luyện bắn trong sân nhà chú Thái Thăng, thì Lan Nhi hớt hải chạy đến gọi, nói nhà có khách, cậu liền cuống cuồng cùng Lan Nhi chạy về nhà.

Vừa chạy vào đến sân, nhìn thấy bóng người đàn ông mặt đỏ từ xa cậu đứng khựng lại, cứ như không thể tin vào mắt mình, chậm rãi bước từng bước qua.

Người đàn ông như có linh cảm, liền quay đầu lại.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đó, Bảo Đồng bỗng khóc òa lên. Cậu khóc vô cùng thương tâm, nước mắt tuôn trào ra như suối, nếu không phải Lan Nhi bước vội lên đỡ thì cậu đã ngã nhào xuống đất rồi.

Người đàn ông mặt đỏ cũng khóc, trước mặt bao nhiêu người, mặt ông đầm đìa nước mắt.

Ông chạy đến ôm chầm lấy Bảo Đồng, ôm chặt như thể tìm thấy báu vật thất lạc đã lâu.

Lan Nhi vừa hoang mang vừa xót xa.

Nhìn Bảo Đồng khóc, cô chợt hiểu ra điều gì đó.

Mùa xuân đã về.

Lan Nhi cởi chiếc áo bông đỏ ra, mặc chiếc áo gi-lê dài in hoa mai màu xanh vào. Đi đôi giày vải màu xanh nhẹ hơn, thêu hai bông hoa súng màu hồng.

Đôi giày mới này của Lan Nhi vốn định để đi chơi Tết cùng Bảo Đồng.

Hàng năm cứ đến ngày ba tháng ba âm lịch, Hoàng Phượng Khoát lại tổ chức lễ hội linh đình, sân khấu hoành tráng, long trọng được dựng lên, diễn viên mặc bộ trang phục mũ phượng khăn choàng vai sặc sỡ hát ngân nga trên sân khấu. Đám trẻ con chỉ thích nô đùa dưới chân sân khấu, lúc thì bốc một nắm hạt dưa, lúc thì ăn bát mì xào mầm tỏi, khát thì gặm một tấm mía tím, chạy lung tung rượt đuổi khắp nơi, khắp nơi là tiếng cười đùa vui vẻ, đó là lúc vui nhất của đám trẻ con. Từ lâu Lan Nhi đã muốn đưa Bảo Đồng đi chơi lễ hội và xem kịch.

Cô bảo mẹ làm cho đôi giầy mới từ rất lâu rồi.

Lan Nhi không ngờ, cô còn chưa kịp đợi đến ngày lễ hội thì Bảo Đồng đã đi rồi!

Đúng như những gì Lan Nhi lo lắng trong lòng, người đàn ông mặt đỏ tìm Bảo Đồng chính là cha của Bảo Đồng. Hồi đó, gia đình họ ngồi trên chiếc thuyền nhỏ rời Hoa Châu Độ chuẩn bị đi nương nhờ họ hàng, ai ngờ giữa đường bị lật thuyền, cả nhà bị nước cuốn, từ đó không có tin tức gì. Cha Bảo Đồng biết bơi, ông ra sức bơi cho đến khi sức cùng lực kiệt, may mắn được nông dân họ Chu ngoài ba mươi dặm cứu. Ông sống tạm ở nhà nông dân họ Chu, trong lòn không lúc nào không nghĩ đến vợ con bị nước cuốn, thế là đợi nước rút dần, ông dò la hỏi thăm tung tích của vợ con, cuối cùng thì biết được tin của Bảo Đồng, thế nên mới lòng như lửa đốt chạy đến....

Bảo Đồng sắp phải đi rồi, bà con ở Hoàng Phượng Khoát không nỡ xa cậu.

Ông nói: "Bảo Đồng này, cháu đừng quên bài ca dao ông dạy nhé! Bài hát của Hoàng Phường Khoát hát thế nào nhỉ? cháu còn nhớ không?"

Thế là Bảo Đồng cất lên tiếng hát trẻ thơ trong trẻo: Đồng ruộng bao la, lương thực đầy ắp cũng không bằng Hoàng Phượng Khoát. Có tiền mở tiệm kinh doanh nhỏ, cả ngày cười vui hớn hở. Không có tiền thì đến bờ sông Hoàng Phượng, vịt trời gà rừng có vài con, nhặt được trứng vịt ăn trứng vịt, nhặt được trứng gà nấu canh ăn, cho thêm một chút rau sam, thần tiên cũng chẳng sướng bằng mình! ông ơi, cháu vẫn nhớ mà, cháu không bao giờ quên đâu!"

Đúng thế, người dân Hoàng Phượng Khoát đã cho Bảo Đồng mạng sống, chúng ta là người nhà thân thiết nhất rồi!" cha Bảo Đồng rưng rưng nước mắt nói.

"Bảo Đồng là cháu tôi, tôi không nỡ để nó đi, huhu......" ông tôm bật khóc, "nó sợ mổ lợn nên tôi đã nghĩ rồi, mở cho nó một quầy bán nồi hầm chay ở chợ phiên, chỉ có rau, đậu phụ, mục nhĩ, rong biển, nấm,..... tôi cũng là người nấu đồ chay giỏi đấy nhé! có tôi dạy nó, nồi hầm chay này chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp vùng Hoàng Phượng Khoát...... nhưng giờ đây, ý nghĩ đẹp đẽ này đã biến thành vịt trời bay đi mất rồi!"

Nước mắt ông tôm giàn giụa trên khuôn mặt nhăn nheo.

Lan Nhi lại thấy mình bình tĩnh lạ thường.

Cô có cảm giác đây không phải là thật, mà vẫn bàng hoàng chưa tỉnh lại.

Đối với Lan Nhi, tên địa danh Hoa Châu Độ rất xa lạ với cô, nó là một nơi như thế nào nhỉ? cô chợt nghĩ, sau này mình xin ông đưa mình đi thăm Bảo Đồng thì có thể đi thăm thú ở Hoa Châu Độ rồi, đến lúc đó, cô sẽ bảo Bảo Đồng dẫn cô đi chơi khắp nơi, để xem Hoa Châu Độ và Hoàng Phượng Khoát có gì khác nhau, liệu có nhiều cá vậy không, có bụi cây mận gai đỏ không, có những chú dế mèn xanh khỏe khoắn không........

Hôm tiễn Bảo Đồng, bà con ở Hoàng Phượng Khoát hầu nhứ đều đến.

Chú Thái Thăng nắm tay trái, Lan Nhi nắm tay phải Bảo Đồng, Lan Nhi nghe thấy chú Thái Thăng lưu luyến nói: "Sau này thường xuyên về Hoàng Phượng Khoát nhé, cháu cần gì cứ nhờ người nhắn một tiếng, chú sẽ chuẩn bị cho cháu!"

Bảo Đồng cúi đầu, lặng lẽ gật đầu.

"Cháu sắp đi rồi, chú rất vui, thật đấy!" tiếng chú Thái Thăng hơi nghẹn lại, "chú mong ngày này từ lâu rồi! vừa mong lại vừa sợ, lúc nào cũng thấp thỏm! Chú mong bố mẹ đến đón cháu, nhưng lại sợ họ đón cháu đi mất, sau này không được gặp cháu nữa. Nhưng cháu được về nhà, trong lòng chú rất vui! có nhà, có cha có mẹ thì không gì quý bằng! cháu sẽ không phải cô đơn như chú........ thôi, không nói nữa, con à, hãy bước tiếp đi nhé. Cháu đừng lo, bố cháu sống sót được thì mẹ và em gái cháu cũng vậy, miễn là còn sống, cả nhà rồi sẽ đoàn tụ thôi!"

Bà con ở Hoàng Phượng Khoát tiễn Bảo Đồng ra đến tận đầu thôn, ở đó đã có chiếc xe lừa kéo ông gọi sẵn chờ họ ở đó. Người đánh xe là bố Thất Xảo, chú ấy đã tìm được kế sinh nhai, giúp người ta đánh xe lừa, dù sao thì cũng lo được cái ăn cho cả nhà.

Bố Thất Xảo yêu mến Bảo Đồng đến mức cứ nhìn thấy cậu là chân tay lóng ngóng. Bảo Đồng đã cao vậy rồi, nhưng chú ấy vẫn vội vàng nhảy khỏi xe, giơ đôi tay to như chiếc gầu xúc ra bế thốc cậu lên, nói: "Thành xe cao, để chú bế cháu lên!"

Lúc này, chiếc rèm vải xanh thẫm trên xe đột nhiên được kéo ra, một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ló ra, giọng lanh lảnh nói: "Bảo Đồng, Lan Nhi, tớ đợi các cậu mãi, tới nói với bố rồi, sẽ cùng đi tiễn hai bố con cậu!"

Tâm trạng Lan Nhi vốn đang rất trống trải trong chốc lát thấy nhẹ nhõm hơn: Hóa ra là Thất Xảo!

"Chú Hoa, chú cho cháu xuống! cháu muốn đến bờ sông Hoàng Phượng!" Bảo Đồng bất chợt đòi xuống xe.

Mắt cậu sáng như sao nhìn Lan Nhi nói: "Chị Lan Nhi dẫn em đến chỗ các chị nhặt trứng chim vịt trời, cắt cỏ lau, bắt cá nhé."

Lan Nhi khẽ gật đầu, nắm tay cậu đi về phía sông Hoàng Phượng.

Đến bờ sông, đôi mắt to tròn của Bảo Đồng trong chốc lát đã rưng rưng nước mắt.

Bảo Đồng lặng lẽ nhìn những gợn sóng lăn tăn trên sông Hoàng Phượng chảy xiết dưới ánh nắng ban mai, ông mặt trời ấm áp màu hồng đào nhô lên khỏi mặt sông, đậu trên cây liễu già mọc ở ven sông đã nhiều năm, lá liễu được nhuốm một màu vàng kim, cây liễu xanh mướt bỗng chốc như biến thành cây lá vàng rực rỡ.

Lan Nhi chợt nghĩ, mặt trời giống một đứa trẻ sở hữu phép thuật vô biên, nghịch ngợm bất cần, trong tay cậu có quyền trượng phép thuật với muôn vạn màu sắc, miễn là thấy vui, cậu muốn biến vạn vật trên trái đất này thành màu gì thì biến thành màu đó. Đấy, chỉ chớp mắt một cái, chằng phải đã biến lá liễu xanh mướt thành màu vàng kim đó sao?

Bảo Đồng ngẩn ngơ nhìn sông Hoàng Phượng, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, Lan Nhi nghe thấy tiếng Bảo Đồng nói chỉ mình cô nghe thấy: "Nhà em bị lật thuyền ở đây....... cả nhà em cũng bị ly tán ở đây, em nhớ mẹ và em gái, sông Hoàng Phượng thật đáng sợ......"

"Đáng sợ không phải sông Hoàng Phượng mà là lũ lụt." Lan Nhi khẽ nói, "nếu nước lũ rút, Hoàng Phượng là dòng sông đẹp nhất trên thế gian này!"

"Em còn muốn nhặt trứng vịt trời ở bờ sông Hoàng Phượng, em còn muốn dắt con dê của nhà em chăn thả ở đồng cỏ, em còn muốn cùng chị đi vớt bèo, dùng lọ thủy tinh vớt cá......." giọng Bảo Đồng nghẹn lại.

"Em nhớ đấy! Năm nào cũng đến nhé! Em muốn làm gì chị cũng làm cùng em!" Lan Nhi kéo tay Bảo Đồng nói.

Bảo Đồng gật đầu, lòng đầy lưu luyến ngồi lên xe lừa, lên đường trở về nhà.

Đến cuối thôn, bố Thất Xảo bế Lan Nhi và Thất Xảo xuống xe, nói: "tiễn đến đây thôi nhé, hai đứa còn nhớ nhà Bảo Đồng ở đâu không?"

"Hoa Châu Độ!" Lan Nhi và Thất Xảo giọng lanh lảnh đáp.

"Đúng rồi, nhớ kỹ thì sau này có đi đến đâu cũng không bao giờ quên!" nói rồi bố Thất Xảo một bước nhảy phốc lên xe.

Chiếc xe lừa chậm chạp đi hết con đường lát đá xanh trong thôn Hoàng Phượng Khoát, để lại vết bánh xe nhìn không rõ, giống như những hạt mưa rơi xuống dòng sông, rồi dần biến mất.

Chỉ nghe thấy tiếng leng keng vui tai của chiếc lục lạc xinh xắn làm bằng đồng đeo trên cổ lừa đang xa dần, nhưng dư âm vẫn đọng lại trong tâm trí Lan Nhi.