• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mùa lũ
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 20
  • Sau

Chương 10Ăn Tết

T

hiên tai qua đi, sắp đến Tết rồi!

Ăn Tết ở đồng bằng sao mà linh đình và náo nhiệt đến thế!

Cứ đến tháng Chạp là đám trẻ con ở Hoàng Phượng Khoát lại chạy tung tăng khắp nơi, vừa chạy vừa hát "Bài ca ăn Tết": "Hai mươi ba cúng ông Táo; hai mươi tư quét nhà cửa; hai mươi nhăm xay đậu phụ; hai mươi sáu đi thái thịt; hai mươi bảy hầm con gà; hai mươi tám hấp táo hoa; hai mươi chín đi mua rượu; ngày ba mươi gói bánh chẻo; mùng một Tết cong mông vái chào nhau......"

Qua tiểu hàn rồi đến đại hàn, thời tiết ngày càng lạnh.

Ông nội đang bận hái ớt trong vườn, một lớp sương trắng mỏng tang phủ lên những quả ớt, khiến những quả ớt xanh ớt đỏ trở nên long lanh, chúng có một vẻ đẹp mờ ảo, như thể là ớt được mọc trong vườn rau trên trời, khác hẳn lúc trước khi bị sương giá.

Lan Nhi bỏ chiếc túi ủ tay bằng bông mẹ làm cho cô ra, cẩn thận giúp ông hái ớt. Cô chọn hái những quả ớt xanh đều, học cách ông làm, hái ớt thì hái cả lá non bên cạnh. Ông nói, muối cùng là ớt thì đến lúc ăn được mùi vị mới thơm ngon! Là ớt vừa non vừa mỡ màng, ăn vào có thể giải tỏa cơn thèm.

Ớt hái xong rửa sạch, hong ráo nước, là có thể cho vào chiếc vại sành màu tím. Một lớp ớt rắc một lớp muối, một lớp ớt lại một lớp muối.

Lúc ông muối ớt, Lan Nhi ngồi cạnh nhìn thích thú. Cô thấy muối là thứ thần kỳ nhất trong bếp, bất kể thực phẩm gì, miễn là có muối thì đều có thể ướp, thực phẩm muối trong vại như được ngủ một giấc yên tĩnh, ngủ hết năm này qua tháng khác nhưng vẫn giữ được màu sắc tươi sáng, mùi vị thì càng muối càng ngon. Lan Nhi nghĩ, nguồn cơn chắc là vì có muối làm chăn cho chúng đắp!

Lan Nhi nảy sinh tình cảm đặc biệt thân thiết với những hạt muối rất đỗi bình thường đó.

Ông nội dùng muối để muối ớt, muối hoa hẹ trắng, muối trứng vịt trời Lan Nhi và Bảo Đồng nhặt trong bụi lau ven sông Hoàng Phượng, muối cải thảo, muối đậu cô-ve và làm tương.

Mùa đông đến, Lan Nhi thích nhìn ông nội làm tương nhất.

Cho các loại rau vào vại làm thành rau muối đều gọi là "muối", nhưng lúc làm tương đỗ thì lại không gọi là "muối" mà gọi là "làm", cứ đến lúc làm tương là mọi người đều biết sắp Tết rồi, nghe thôi cũng thấy thích.

Loại tương quý và thơm ngon nhất được làm với dưa hấu. Lúc ăn bánh hấp, nếu đứa nào hãnh diện rưới nước tương sóng sánh lên bánh, nhấn mạnh rằng: "nước tương nhà tớ làm từ dưa hấu đó!" thì sẽ khiến cả đám trẻ con trầm trồ hâm mộ, tuy nhà nào cũng làm tương, nhưng lại cứ coi tương đỗ làm với dưa hấu mới là thượng hạng, khiến người khác phải kính nể. Nếu lúc này, đứa trẻ đang ăn tương may mắn vớ được một hạt dưa hấu đen nhánh, thì tất cả lũ trẻ con ở Hoàng Phượng Khoát này đều vây lấy nó, sẽ có đứa thèm thuồng hỏi liên tục: "tương đỗ làm với dưa hấu ăn ngon lắm nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, ngon đến mức có cho làm vua cũng không thèm!" đứa trẻ đó sẽ vui sướng đến phổng cả mũi.

"Tương đỗ làm với dưa hấu có phải rất ngọt không?" có đứa không kìm được mút ngón tay hỏi.

"Còn phải nói, ngọt đến mức răng muốn rụng! dưa hấu ngon tuyệt!"

"Mùi vị tương làm với dưa hấu chắc khác loại tương bình thường nhỉ?" không hiểu sao mấy đứa trẻ thèm ăn đó lại tò mò đến vậy!

"Đương nhiên là khác nhau rồi! nếu không sao được gọi là tương đỗ làm với dưa hấu chứ? ngay cả hạt ăn cũng giòn tan!" nói rồi, đứa trẻ đó còn cố tình nhai rau ráu hạt dưa hấu, bên cạnh là tiếng nuốt nước miếng ừng ực.

Tương đỗ làm với dưa hấu luôn đứng đầu bảng trong số các món muối của đám trẻ con. Dưa hấu ngọt lịm, mọng nước, vừa nhìn đã mê, lại được dùng làm tương, ai mà không thích ăn cơ chứ!

Lan Nhi đương nhiên cũng rất thích ăn tương này, mọi năm trong tương ông làm nhất định có dưa hấu, cô luôn là người được đám bạn hâm mộ nhất. Lan Nhi rất rộng rãi, bạn nào muốn nếm thử, Lan Nhi đều hào phóng múc một thìa trong vại cho người đó nếm.

Nhưng năm nay, không cần hỏi cô cũng biết, sẽ không được ăn tương làm với dưa hấu rồi. Mùa trồng dưa hấu nước ngập mênh mông, làm gì có dưa hấu chứ?

"Lan Nhi không phải lo, năm nay ông sẽ làm tương đỗ bát vị cho nhà ta." Ông cười bí hiểm.

"Ông ơi, bát vị là thế nào ạ?" Lan Nhi hào hứng hỏi.

"Trước khi lũ về, ông đã để dành một ít vừng, lạc, đỗ đen, cộng thêm lá vừng, ớt xanh, hoa hẹ, nõn cải và đỗ tương, cháu thử đếm xem có mấy loại?" ông cười nói.

"Tám loại!" Lan Nhi reo lên, "ông ơi, cho tất cả những thứ này vào làm tương sao ạ?"

"Đây chỉ là gia vị, các loại đỗ phải rang thơm rang giòn rồi mới cho vào, lá vừng phải phơi khô, các loại rau được phơi nắng, sau đó ướp muối thì mới thơm. Mọi năm làm tương với dưa hấu là vị ngọt, tương bát vị năm nay sẽ là vị mặn, hương vị sẽ càng thơm hơn!"

Vừa nghe vậy, Lan Nhi sung sướng vỗ tay reo lên:" Ông nội khéo tay quá! Tương ông nội làm thơm ngon nhất thiên hạ!"

"Ôi, cái miệng nói còn khéo hơn cả con yểng!" ông nội không nhịn được cười, "suốt ngày chỉ biết nịnh cho ông vui!"

"Ông vui mới sống trăm tuổi chứ! Cháu muốn ông sống đến một trăm hai mươi tuổi!" Lan Nhi nũng nịu nói.

Ông nội cười phá lên: "Ngốc ơi, ông sống lâu thế để biến thành yêu tinh à?"

"Không, biến thành ông tiên chứ!" Lan Nhi nói ngọt như mía lùi, "cháu muốn ông tiên ở với cháu suốt đời."

"Được, được, ở với cháu suốt đời, để tận mắt thấy Lan Nhi trưởng thành, ông mới yên tâm nhắm mắt về với đất mẹ!" ông lẩm bẩm.

"Không cho ông nói gở!" Lan Nhi nói như người lớn, ông phải thọ trăm tuổi, trường sinh bất lão!"

Ông cười khà khà nhìn Lan Nhi, ánh mắt dịu dàng, người ông vẫn còn rắn chắc, chỉ là mái tóc đen nhánh thời trai trẻ giờ đã trắng như tuyết rồi.

Vùng đồng bằng miền bắc khi ăn Tết đều tuân theo quy củ cũ từ xưa truyền lại.

Hôm nào quét dọn nhà cửa, hôm nào hấp tháp bánh táo, hôm nào luộc thủ lợn tế thần linh đều quy định rất nghiêm.

Ví dụ như ngày hai mươi hai tháng Chạp hấp bánh táo, các gia đình ở vùng Hoàng Phượng Khoát đều dậy từ nửa đêm, tất cả người lớn trong nhà đều tham gia, đàn ông khỏe mạnh trộn bột cao như một quả núi con, chị em phụ nữ khéo tay thì chuẩn bị nặn bánh to bánh nhỏ, làm tháp bánh táo vừa tinh xảo vừa đẹp mắt, mất cả một ngày đến tận khuya mới hấp xong.

Chiếc chiếu mới làm bằng cây cao lương đã được dựng lên trong gian nhà chính, đây là chiếc chiếu to nhất nhà, sạch sẽ tinh tươm, hương thơm ngọt dịu. Chiếc chiếu không dùng vào việc gì khác, chỉ để hấp bánh khi ăn Tết.

Bánh đại được hấp từng cặp, dùng để biếu ông bà. Con gái biếu bố mẹ bánh đại, bố mẹ cho cháu gái tháp bánh táo, đây là nghi lễ quan trọng được truyền lại từ bao đời nay.

Bánh đại thường phải to bằng cái chậu con, dù trong năm có gặp thiên tai, không có đủ bột mì làm bánh to, các chị em khéo tay sẽ bọc một lớp bột trắng bên ngoài chiếc bánh ngô, bố mẹ nhìn cũng thấy mát lòng mát dạ.

Hấp tháp bánh táo kỳ công hơn, việc này đòi hỏi phải rất tỉ mỉ, vê bột thành những sợi dài, dùng chiếc đũa tạo thành hình bông hoa một cách tài tình, sau đó ghép những bông hoa này lại với nhau, tạo thành tháp hoa, giữa mỗi bông hoa đặt một quả táo đỏ hoặc viên lạc, nhìn vô cùng sinh động, mỗi bông hoa giống như đang mỉm cười, tăng thêm không khí tươi vui.

Bánh hấp có bánh to bánh nhỏ, bánh nhỏ bằng ngày thường vẫn ăn, chỉ là làm sẽ tỉ mỉ và công phu hơn, vì sẽ phải hấp vài chục cái thậm chí hơn trăm cái, bánh hấp này sẽ ăn đến khi khai xuân. Do mấy ngày Tết không được bắc nồi hấp bánh, nên ngày hấp bánh bao đại và tháp bánh táo là việc lớn trong năm, rất nghiêm túc thiêng liêng. Cả ngày, kể cả người lớn và trẻ con đều không được nói năng xằng bậy, nếu trẻ có nhỡ nói thì người lớn cũng không dám đánh, cùng lắm chỉ lừ mắt một cái, vì sợ mạo phạm trời đất, nhưng lỗi này sẽ được ghi sổ, ăn Tết xong đừng hòng thoát được trận đòn này----- ai bảo mày nói nhăng cuội trong ngày thiêng liêng nhất chứ? Thiên địa thần linh mà mày dám mạo phạm sao? Không đánh mày thì đánh ai! Đánh, nhất định phải cho một trận nhừ tử, thần linh nhìn thấy mới tha thứ cho nó, phù hộ nó năm mới bình an.

Nhưng trẻ con thì mau quên, vào tai này lại ra tai kia, nếu không thì sao gọi là trẻ con chứ?

Hấp bánh cả một ngày, từ sớm tinh mơ đến tối mịt, trẻ con không được sang nhà khác chơi, ở nhà cũng không được nói năng tùy tiện, không ai chơi cùng, quả thật rất bí bách, không kìm được sẽ hỏi: "Sao phải làm nhiều bánh thế ạ? đến bao giờ mới hấp hết chứ?"

Lúc này, mẹ sẽ lườm nó một cái đứt người, ngăn nó hỏi tiếp.

Ai lại chê lương thực nhà mình nhiều chứ? Đúng là chỉ có đứa trẻ ngốc mới nói những câu ngớ ngẩn thế! rồi xem, ăn Tết xong thế nào nó cũng bị tẩn một trận nát mông!

"Hấp sắp xong chưa ạ? con đói lắm rồi, con muốn ăn bánh tháp táo!" đứa trẻ mè nheo.

Ngay lập tức, ánh mắt của bố còn sắc hơn mẹ lườm nó một cái, cu cậu không hề biết, trận đòn sau Tết đang đợi mình rồi.

Từ đó có thể thấy, lúc hấp bánh thành kính đến mức nào.

Tháp bánh táo có loại đại, loại vừa và loại nhỏ.

Tháp đại để kính lễ trời đất, kính lễ ông trời đang được thờ phụng ở gian chính. Tháp vừa cúng ông công ông táo trong bếp, để ông "lên thiên đình tấu lời hay, xuống hạ giới phù hộ bình an". Loại nhỏ để đáp lễ nhà con gái.

Lúc bày bánh tháp táo, cả gian nhà chính trở nên trang nghiêm và lộng lẫy, niềm vui vô hình lan tỏa trong không khí, ánh sáng hồng nhạt lung linh, khiến mọi người cảm nhận được sự trang nghiêm và huyền bí của thiên địa thần linh.

Trên đỉnh bánh tháp táo cắm một cây cải bó xôi tươi non xanh mướt, cây rau đẹp như bông hoa màu xanh, lá xanh mướt xòe ra, càng làm nổi bật màu đỏ của táo.

Trên chiếc bàn vuông tế lễ thần linh trời đất còn bày đầy ắp các loại hoa quả tươi, quả khô và quả rán, từ gian chính đến nhà bếp đều đốt hương trầm không tăm, mùi thơm thức ăn quyện với mùi hương trầm chính là hương vị Tết mà đám trẻ con háo hứng từ lâu.

Hôm hầm thịt là trẻ con thích nhất.

Vừa sáng ra, chúng đã mặt mày rạng rỡ nói: "Hôm nay là ngày hầm thịt! hôm nay hầm thịt!"

Mọi năm ăn Tết đều hầm thịt với rong biển, việc rửa rong biển Lan Nhi đều làm cùng ông.

Năm nay còn có Bảo Đồng giúp một tay.

Ngón tay thon dài của Lan Nhi lướt nhanh thoăn thoát trong chậu rong biển giá lạnh, khéo léo rửa sạch từng hạt cát, hạt muối còn sót lại, bàn tay đỏ ửng lên vì cóng, như củ cà rốt trong suốt.

Thấy vậy, Bảo Đồng liền cởi chiếc áo bông của mình, dúi hai tay Lan Nhi vào trong áo, chớp chớp đôi mắt đen láy ngây thơ nói: "Chị Lan Nhi, đã thấy ấm chưa? đỡ lạnh rồi phải không?"

Lan Nhi mỉm cười, nói: "Không lạnh nữa rồi! Bảo Đồng ấm như chiếc lò sưởi!"

"Trước đây khi ủ tay cho mẹ, mẹ cũng nói......" Bảo Đồng đột nhiên im bặt, cúi đầu, hàng mi dài rung rung, lặng lẽ nuốt những lời định nói vào trong.

Lan Nhi khẽ khàng rút tay ra, ủ bàn tay ấm áp lên hai tai của Bảo Đồng, cố làm ra vẻ vui mừng, nói: "Tai em cóng rồi! Chị ủ ấm cho em là hết cóng ngay."

Bảo Đồng ngồi yên, ghé sát vào Lan Nhi để cô ủ tai cho mình.

Những gì hai chị em nói ông đều nghe thấy hết, ông dừng tay lại trong giây lát, hình như đang thở dài.

Lúc cho thịt vào nồi thì cũng cho luôn cả rong biển đã thái khúc dài và vài túi hoa hồi và quế gói bằng vải màn. Theo lệ, ông sẽ nhóm bếp, nhưng lần này Lan Nhi không làm cùng ông.

Lan Nhi lấy một chiếc xô sắt nhỏ, cầm chiếc xẻng cán dài, hào hứng cùng Bảo Đồng vào thôn "tìm cá".

Thì ra mấy hôm trước nước lũ lại dâng lên một chút, không cao, nước chỉ đến cổ chân. Nhưng chính đợt này đã mang lại niềm vui cho lũ trẻ! Vì khi nước lên, tôm tép cá con cũng sẽ theo dòng nước trôi đến! Như vậy, phàm là nơi nước lũ đi qua, đều sẽ có lũ cá con nhảy tanh tách.

Sáng nay trời lạnh buốt, trên nền đất đã đóng một lớp băng dày, những con cá nhép và tôm tép không kịp bơi về sông Hoàng Phượng đều bị đông cứng trong lớp băng, như nhựa thông nhỏ lên côn trùng tạo thành hổ phách. Liếc mắt thấy tôm cá đóng băng trên đường, lũ trẻ con nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Chị Lan Nhi ơi, ở đây có một con, cá chép đỏ đấy!" Bảo Đồng phấn khích gọi.

"Cá chép đỏ đã là gì? nhìn đây, chị đã xúc được hai con rồi!" chị hai Lê Nhi đắc ý giơ chiếc xô sắt của mình ra cho Bảo Đồng xem.

Lan Nhi trông thấy cá chép đỏ đóng băng trong nước bùn, trong suốt như bông hoa nở rộ trên đất vàng, trong lòng vui sướng, không gì có thể khiến người ra sung sướng bằng trò "tìm cá" này! Miễn là bạn nhanh tay tinh mắt, nhìn thấy con nào xúc luôn con đấy thì chỉ một lát thôi, chiếc xô sắt sẽ vang kên tiếng lách cách, đó là tiếng cá đông va vào thành xô.

Lục Hổ thích tôm nên chỉ xúc những con tôm màu hồng, Lục Hổ nói với Bảo Đồng: "Anh sẽ bảo thầy làm món tôm rán, đến lúc đó sẽ mang cho em và Lan Nhi một bát to!"

Bảo Đồng cười sung sướng.

Thạch Sinh xúc được con ốc to bằng quả trứng ngỗng, cả đám trẻ con xúm lại xem. Chúng nó chưa bao giờ nhìn thấy con ốc nào to thế!

"Anh Thạch Sinh ơi, con ốc này thành tinh rồi nhỉ?" Lục Hổ tinh nghịch cười nói.

"Đúng thế, thành tinh rồi, biến thành cô nương ốc, hàng ngày chui ra khỏi vỏ ốc nấu cơm cho Thạch Sinh!" Lê Nhi chớp chớp mắt, ranh mãnh nói.

Câu nói của Lê Nhi khiến cả lũ cười ồ lên.

"Trong chiếc vỏ ốc to thế này, chắc chắn ẩn chứa câu chuyện thần bí." Lan Nhi nói với Thạch Sinh.

"Cô ốc sẽ kể câu chuyện của mình cho chúng ta nghe chứ?" Thạch Sinh mê mẩn nhìn đường vân đen sẫm trên vỏ ốc.

"Vâng, để chiếc vỏ ốc lên cạnh tai, âm thanh phát ra từ bên trong là cô ốc đang kể câu chuyện đấy!" Lan Nhi cũng nhìn con ốc.

"Anh sẽ nuôi cô ốc này, không cần nghe chuyện, chỉ cần cô ốc sống, để cô ốc ở trong miếu làm bạn với anh." Mắt Thạch Sinh sáng lên.

"Nhưng cô ốc bị đóng băng rồi, còn sống được không?" Lan Nhi rụt rè nói.

"Được chứ! Anh sẽ thả vào vại nước để nuôi, nước trong vại ấm, chắc chắc chắn cô ốc sẽ sống lại!", nói rồi Thạch Sinh vội vã chạy về phía miếu cổ.

Tuy xúc cá đã được một lúc nhưng Lan Nhi vẫn rất hào hứng, thấy xúc cá còn thích hơn chơi các trò khác, cứ phát hiện thấy cá là lại phấn chấn như như vớ được vàng. Mặc dù còn rất thích, nhưng Lan Nhi vẫn đưa xẻng cho Bảo Đồng để cậu xúc, còn mình thì xách xô đi tìm cá.

Xúc được nửa xô thì chị cả Hà Nhi gọi cả mấy chị em về ăn cơm.

"Chị ơi, thịt hầm xong chưa?" mắt Lê Nhi sáng lên, cười hỏi Hà Nhi.

"Chín rồi, chỉ đợi mấy đứa về ăn thôi" Hà Nhi cười nói.

Lan Nhi và Bảo Đồng vui sướng chạy về nhà.

Mẹ đặt chiếc liễn sành đỏ nặng trịch trước bệ bếp, dùng đôi đũa tre dài vớt thịt từ trong nồi gang đang bốc hơi trắng như tuyết.

Mọi năm đều luộc thủ lợn, nhân lúc vừa vớt ra, sẽ dùng đũa cạy nhẹ mõm lợn ra, nhét một quả táo đỏ vào, như thế thủ lợn dùng để cúng thiên địa thần linh nhìn sẽ càng tươi vui hơn, ngay cả lợn cũng cười vui vẻ, thần linh nhìn cũng thấy thích.

Năm nay miếng thịt cắt nhỏ hơn mọi năm, cũng không có thủ lợn, thật ra là không có bán. Ông nội nói, đợi sang năm sẽ mua, sang năm nếu mưa thuận gió hòa, e rằng ông tôm sẽ lại thể hiện tay nghề. Trước đây chẳng làm được việc gì ra hồn, nay đã có thằng cháu ngoan Bảo Đồng, ông cứ như cải lão hoàn đồng, hào hứng muốn truyền ngón nghề lại cho Bảo Đồng.

Nhưng thật lòng Lan Nhi không hề muốn Bảo Đồng theo ông tôm giết mổ lợn, mở cửa hàng bán thịt hầm.

Lan Nhi nghĩ, Bảo Đồng thông minh nhanh nhẹn như vậy, phải được đi học mới đúng.

Lan Nhi nói điều này với ông, ông cũng nói, Bảo Đồng trắng trẻo khôi ngô, lại hiền lành, không thích hợp làm nghề này, cũng không để cậu học nghề của ông tôm.

Nghe vậy Lan Nhi mới yên lòng đôi chút.

"Sau này cho Bảo Đồng đi học, lớn lên làm thầy giáo! Bảo Đồng mặt mũi khôi ngô tuấn tú như thế, nhìn đúng dáng thầy giáo nho nhã!" Lan Nhi hào hứng nói với ông.

"Đúng thế, Bảo Đồng là đứa trẻ thông minh sẽ học thành tài!" ông cũng phù họa theo.

Điều mà Lan Nhi không biết là ông vẫn lặng lẽ dò hỏi tin ở vùng Hoàng Phượng Khoát có ai cứu người chạy nạn đói hay không. Tuy tuổi đã cao, nhưng trái tim ông vẫn rất yếu mềm và nhạy cảm, Bảo Đồng ở đây tuy sống vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng cậu lại buồn thiu, ông nội đều thấy hết.

Mỗi lần cứ nghe nói ở đâu có cứu người chạy nạn đói, ông liền sai bố đi nghe ngóng, xem có phải người nhà Bảo Đồng không, một lần hỏi là một lần thất vọng, nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ ý định này.

Ông nghĩ, cây dâu tím ra quả tím, cây dâu trắng ra quả trắng, cây nào trái ấy! miễn là mình còn sống, sẽ từ từ giúp Bảo Đồng tìm, tuy không nỡ rời xa cậu, nhưng để cậu trở về gốc cây của mình, thì cậu mới có thể càng phát triển càng ngọt.

Nghĩ đến đây, nụ cười hiện trên khuôn mặt dãi dầu mưa nắng của ông.

Mẹ chia từng miếng thịt hầm thơm phức cho các con.

Lê Nhi, Hà Nhi đón lấy ăn ngon lành.

Lê Nhi ăn cái gì nhìn cũng ngon lành, người ngoài nhìn sẽ cảm thấy đó là thức ăn ngon nhất trên thế giới này.

Lan Nhi đỡ lấy một miếng, ăn rất nhỏ nhẹ từ tốn.

Mẹ có ý chọn một miếng ngon to một chút đưa cho Vân Nhi, nhưng Vân Nhi lại khiêm tốn không nhận, nói: "Để ông ăn, để bố mẹ ăn, để các em ăn, con trẻ có sức khỏe, ăn gì cũng được, không cần ăn thịt."

"Con bé ngốc hiếu thảo này!" mắt mẹ ướt ướt, cố dúi miếng thịt vào tay Vân Nhi, "Ăn Tết mà con, ai cũng có phần!"

Vân Nhi nhận nhưng lại đưa cho anh cả: "Bình thường mình làm lụng vất vả, mình ăn đi!"

Anh cả âu yếm nhìn Vân Nhi, không nói gì, gắp miếng thịt đưa lên miệng Vân Nhi, cô đỏ mặt, đành cắn một miếng, sau đó anh cả mới ăn.

Tình cảm âu yếm ngọt ngào của họ lan tỏa sang mọi người trong nhà, nhất là Lan Nhi và Bảo Đồng, quên cả ăn thịt, tò mò nhìn anh và chị dâu, mặt Vân Nhi lại càng đỏ, đỏ như ráng mây chiều nơi chân trời.

Mùi thơm đậm đà bao phủ nhà bếp, cả một năm, ngày nào cũng nhạt nhẽo vô vị, chỉ có ngày này mới đậm đà, tươi mới và đỏ thắm.

Mẹ đang bận vớt thịt tế thần linh ra, tỉ mỉ chia thịt cho người già trẻ con. Mẹ chọn ra chỗ sụn thầy thích ăn nhất, chọn miếng ngon nhất đặt vào bát ông, sau đó chia thịt cho các con theo tuổi từ bé đến lớn. Mẹ bận luôn tay, đôi bàn tay thô ráp chưa nghỉ lấy một khắc. Cả người mẹ chìm trong khói trắng nghi ngút, ngay cả tóc và quần áo cũng thấm đẫm mùi thơm, nhưng mẹ lại không ăn một miếng thịt nào.

Lan Nhi lấy thịt của mình đưa lên miệng mẹ, nói: "Mẹ ăn đi!"

Mẹ lắc đầu, nói: "Mẹ không ăn, con ăn đi, mẹ không ăn những thứ nhiều dầu mỡ!"

"Mẹ ơi, mẹ ăn đi!" Bảo Đồng cũng học theo Lan Nhi, gắp thịt của mình đút cho mẹ.

"Cậu ngốc này, con ăn đi, mẹ không thích ăn thịt." Mẹ hiền từ nhìn Bảo Đồng cười.

"Mẹ ăn đi mà, mẹ không ăn, con và chị Lan Nhi cũng không ăn." Bảo Đồng nũng nịu.

Mẹ cười đành phải cắn một miếng nhỏ, nói: "Bảo Đồng ngoan quá, mẹ ăn rồi, ngon lắm!"

"Ngon thì mẹ ăn thêm một miếng đi!" Lan Nhi cũng làm nũng.

Mẹ đành phải cắn thêm một miếng.

Lúc này Bảo Đồng mới yên tâm gắp thịt tiếp tục ăn.

Nhưng mắt Lan Nhi lại mờ đi.

Lan Nhi nhìn mái tóc của mẹ, lo âu nghĩ, thời gian sao lại giống như dòng nước lặng lẽ trôi đi thế nhỉ? Giả sử có màu sắc, ngày tháng chắc chắn là màu trắng, nó đã nhuộm mái tóc đen nhánh của mẹ thành màu xám! sau đó sẽ tẩy dần chút màu xám đó đi, cho đến một ngày trắng xóa như tóc của ông. Ngày tháng cũng như người thợ điêu khắc lạnh lùng, nó dùng con dao vô hình khắc lên mặt, lên tay, lên người một cách vô tình, năm tháng qua đi, chỉ để lại những nếp nhăn nhiều không đếm xuể trên cơ thể, biến một người trẻ tràn đầy sức sống thành lưng còng, mắt hoa, năng lượng trên cơ thể bị hút cạn dần, cho đến một ngày chán nản nằm xuống, nhẹ nhàng ngủ một giấc trong lòng đất.

Mũi Lan Nhi cay cay, hai giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống mu bàn tay.