Đ
úng năm nước lớn đó, anh cả Bảo Thư lấy Vân Nhi làm vợ.
Vân Nhi là cháu họ xa của thím hoa ớt, mắt to mày dài, nhanh nhẹn tháo vát, tính tình dịu dàng, cả nhà mừng khôn xiết.
Sau tiệc cưới, khách nhà mẹ đẻ Vân Nhi lấy làm lạ về vùng đất Hoàng Phượng Khoát này, nói: "Ở đây nhiều cá thật! các món đều chế biến từ cá!"
"Chưa bao giờ dự tiệc cưới có nhiều cá chép đỏ đến vậy!"
"Còn phải nói, tiệc ở nơi khác lên một bát cá, cùng lắm là hai bát cá là đã sang lắm rồi, ở đây bên trái lên một bát cá, bên phải một bát cá, lấy thêm bát nữa vẫn là cá!"
"Nước nhiều, cá sẽ nhiều; cá nhiều tiền tài sẽ nhiều!"
"Ông nội nhà này biết đóng thuyền, đan lưới, cuộc sống rất sung túc! bố mẹ hòa thuận, mấy đứa em gái đều xinh xắn, tốt tính! Vân Nhi đúng là chuột sa chĩnh gạo!"
Tháng 10, lũ rút.
Sau khi nước rút, đồng ruộng đất nứt rộng bằng ba ngón tay, bước vào, chân sẽ bị lún xuống, ông nội buộc miếng gỗ vào chân, tay đeo chiếc giỏ đan bằng cành mận gai, trong giỏ là hạt giống lúa mì màu vàng sẫm đã được lựa chọn kỹ càng.
Ông rắc hạt giống lên đất ruộng, sau đó dùng chổi quét nhẹ những hạt lúa mì vào trong kẽ nứt.
Trên cánh đồng toàn nông dân chân buộc miếng gỗ, tiếng chổi quét loạt xoạt.
Lan Nhi cũng buộc hai miếng gỗ mỏng dưới chân, đi theo sau ông, cô thấy không có âm thanh nào nghe sống động hơn tiếng chổi quét hạt lúa mì!
Đúng vậy, cuối cùng nước lũ cũng rút.
Trồng lúa mì thôi, nước sông Hoàng Phượng cũng lặng rồi, rễ cỏ tranh ngọt rồi, có thể lên đào lên ăn ngon lành rồi, bụi mận gai màu tím nhạt cũng mọc ra một cách quật cường.
Sau khi nước rút, gió nổi lên, vết nứt trên ruộng to bằng nắm tay, bằng bàn chân, rồi bằng quyển sách, đặt tay vào trong vết nứt, sẽ thấy sự ấm áp kỳ lạ của đất, lũ trẻ con thích cho cả cánh tay vào rồi lại nhấc lên ngay, như thể sợ vết nứt trên ruộng sẽ nuốt cả cánh tay vậy.
Gió nhẹ, hương thơm dịu mát của cỏ non vừa cựa mình ngoi lên mặt đất lan tỏa trong không khí, vạn vật trở nên rắn rỏi, những đứa trẻ gan dạ không còn đủ nhẫn nại đẻ buộc miếng gỗ vào chân nữa, mà chạy chân đất đi chơi.
Bảo Đồng biến thành cái đuôi của Lan Nhi, Lan Nhi đi đâu cậu đi theo đấy.
Hóa ra Bảo Đồng chỉ cao to thôi chứ thật ra còn kém Lan Nhi hai tuổi, thế nên mọi người lại càng yêu mến cậu. Bình thường Lan Nhi và ông chia nhau ăn bánh màn thầu, giờ thì ông ăn ruột bánh mềm bên trong, còn lớp vỏ nướng vàng ươm thơm phức chia cho Lan Nhi và Bảo Đồng mỗi đứa một nửa.
Xẩm tối, Bảo Đồng thậm thụt kéo Lan Nhi vào trong bếp, sau đó lấy ra vật gì trăng trắng phía sau chiếc vại nước, nói: "Cho chị này!"
Đó là một quả trứng ngỗng to bự!
"Ở đâu ra thế?" Lan Nhi ngạc nhiên hỏi.
"Em không nói được!" Bảo Đồng lắc đầu quầy quậy.
"Người cho em trứng bảo em không được nói phải không?" Lan Nhi lờ mờ đoán được vài phần.
"Vâng. Người đó bảo em ăn hết, nhưng em muốn ăn cùng chị." Bảo Đồng mở to đôi mắt ngây thơ nói.
"Thím tốt bụng cho em chứ gì?" Lan Nhi nghĩ chắc chắn là thím Thái tốt bụng cho.
"Không phải." Bảo Đồng lắc đầu.
"Là ông tôm cho phải không?" Lan Nhi nghĩ, có lẽ là ông tôm, ông ấy suốt ngày chạy qua đây, có cái gì ngon cũng cho Bảo Đồng, Bảo Đồng cũng rất thân với ông.
"Không phải." Bảo Đồng tránh ánh mắt của Lan Nhi, không muốn nói.
"À, chị biết rồi, chắc chắn là Lục Hổ! chỉ có nhà cậu ấy mới có trứng ngỗng to như thế!" Lan Nhi mắt sáng lên, nói.
"Cũng không phải, thôi chị đừng đoán nữa, người đó không cho em nói." Bảo Đồng cuống đỏ cả mặt.
Thế là Lan Nhi không hỏi nữa.
Hai chị em lặng lẽ ngồi sau chiếc vại nước chia nhau ăn quả trứng ngỗng muối đã luộc chín, mằn mặn thơm thơm, ngon tuyệt, ăn vã nhưng không thấy khát, như chia sẻ một bí mật, vèo cái đã ăn hết quả trứng.
Sau đó, hai chị em rửa sạch tay, chạy đi chơi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong lòng Lan Nhi vẫn thấy rất hiếu kỳ, không biết người lén lút quan tâm Bảo Đồng là ai.
Vài ngày sau, Lan Nhi lại thấy Bảo Đồng cầm một chiếc chong chóng màu cam.
Bổ tre tươi ra, phơi khô, sau đó dày công làm cánh chong chóng, sau đó lại làm cái khung chong chóng có thể quay, cuối cùng mới sơn màu cam.
Chiếc chong chóng làm rất cầu kỳ, giơ nó lên chạy, cánh chong chóng phát ra tiếng vù vù, cứ như giơ cơn lốc xoáy màu cam lên chạy, cảm giác thật oách.
Lan Nhi biết lại là người cho Bảo Đồng trứng ngỗng đã làm, nhưng không hỏi cậu nữa, mà chỉ cùng cậu giơ chong chóng lên chạy, nhìn gió vui sướng thổi cánh chong chóng quay vù vù, thế giới trước mặt cũng trở nên sống động và đầy màu sắc.
Tiếp theo, Lan Nhi phát hiện, Bảo Đồng lại có thêm chiếc hộp gỗ đựng đống đồ quý giá của cậu, trong hộp có thêm một chiếc súng cao su làm bằng cành bạch dương, một chiếc xe con làm bằng tre, bánh xe dùng tre mài tròn, riêng mài tròn tạo bánh xe cũng mất không ít công sức.
Lan Nhi chợt thấy lo.
Ai đã bỏ ra bao công sức để lấy lòng Bảo Đồng nhỉ? lẽ nào người này cũng giống ông tôm muốn nhận Bảo Đồng đi làm con trai sao?
Nghĩ vậy, Lan Nhi không thể không để ý.
Hôm nay, mới sáng sớm Bảo Đồng đã chạy đi chơi.
Lan Nhi giả vờ không biết, thật ra Bảo Đồng vừa đi cô đã lẳng lặng đi theo sau.
Trong khu rừng đào, Lan Nhi ngạc nhiên nhìn thấy một người cao to đang mỉm cười dẫn Bảo Đồng đi bắt dế trong lùm cỏ dưới gốc đào.
"Đây là lục lạc vàng, kêu rất to, về cháu cho nó ăn ít hạt ớt, tiếng nó sẽ càng vang hơn." Người đó nói.
"Đây là chuông vàng, tiếng nó kêu lanh lảnh, đêm treo ở đầu giường nghe nó kêu một lúc, mọi phiền não đều tan biến hết." Người đó cười nói.
"Cháu nhìn này, đây là bích lục, là phượng hoàng xanh. Nhìn rất đẹp, cánh xanh như ngọc, tiếng nó không hay lắm, nhưng nhìn đẹp, con gái rất thích...." người đó nói về dế cứ thao thao bất tuyệt, biết chú ấy đã nhiều năm nhưng Lan Nhi chưa bao giờ nghe chú ấy nói nhiều như vậy, đúng là không dám tin vào tai và mắt mình nữa.
Lan Nhi vội vã lánh đi, chỉ sợ bị hai người nhìn thấy.
Dọc đường Lan Nhi băn khoăn nghĩ, người đối xử tốt với Bảo Đồng sao lại là chú Thái Thăng nhỉ? việc này nghĩ nát óc mà cũng không nghĩ ra.
Bảo Đồng quen dần với cuộc sống ở Hoàng Phượng Khoát.
Nước da cậu cũng hồng hào hơn, khuôn mặt tròn trịa khôi ngô luôn tươi tắn, trong lòng hình như cất giấu một bí mật, một niềm vui thú vị, cũng chính niềm vui này đã làm vơi đi nỗi đau mất người thân của cậu.
Chỉ có Lan Nhi biết niềm vui thực sự của cậu đến từ đâu.
Lan Nhi không ngờ sự xuất hiện của chú Thái Thăng lại quan trọng với Bảo Đồng đến vậy.
Một buổi tối, cuối cùng thì Lan Nhi cũng không kìm được, bèn nói chuyện này với ông.
Ông nội còn chưa mở lời, Lan Nhi đã nghe thấy tiếng cừu kêu be be từ ngoài cửa vọng vào, cô còn chưa hết ngạc nhiên thì ông tôm hốt hoảng bước vào nói với ông: "Thái Thăng muốn giành cháu của tôi sao?"
Lan Nhi không ngờ tai ông tôm lại thính đến vậy, cô đứng ngẩn tò te.
"Ông nói nhăng cuội gì thế? Ai nói cậu ấy giàng Bảo Đồng?" ông chậm rãi nói.
"Ông đừng lừa tôi nữa! vừa nãy tôi nghe thấy hết rồi!" ông tôm tức quá mặt đỏ tía tai, "Thái Thăng cũng quá quắt lắm rồi, cậu ta đã có con trai sao lại còn muốn giành cháu của tôi, tôi.... tôi phải đến hỏi cho ra nhẽ!"
"Ông đừng làm loạn lên nữa!" ông nội ngăn ông tôm lại, nói, "người Hoàng Phượng Khoát chúng ta đều yêu quý Bảo Đồng!"
"Nhưng Thái Thăng đặc biệt tốt với nó!" ông tôm xúc động nói, "chính mắt tôi nhìn thấy vài lần rồi, Thái Thăng đưa Bảo Đồng đến rừng ngô đồng bắn chim, xuống ruộng bắt trạch, làm súng cao su cho nó...... tôi thấy Lục Hổ còn không được anh ta chiều như vậy! rõ ràng là muốn giành cháu của tôi còn gì?"
"Đừng nói lung tung, người ta chỉ yêu mến Bảo Đồng chứ không có ý đó." Ông nội an ủi ông tôm.
Ông tôm bĩu môi, không thèm lên tiếng.
Mầm lúa mì bắt đầu nhú lên.
Ban đầu giống như bông hoa màu xanh mọc lan trên mặt đất, lá xòe ra tứ phía. Sau đó, mọc lên bằng ngón tay, bằng chiếc đũa, rồi cao dần lên bằng đầu gối, bông lúa xanh nõn trồi dần ra.
Lũ trẻ con vui sướng nô đùa trên cánh đồng.
Lan Nhi, Thạch Sinh, Bảo Đồng, Lục Hổ, Thất Xảo tay đeo giỏ, cùng hái rau dại trên ruộng lúa mì. Chị cả Hà Nhi, chị hai Lê Nhi và chị dâu Vân Nhi thì thầm nói chuyện chỉ người lớn mới biết.
Lan Nhi chạy tung tăng, đất mềm như bánh đậu xanh vừa hấp xong, chân vừa giẫm xuống, mùi đất liền tỏa ra mang theo hương thơm của cỏ, mùi này Lan Nhi đã ngửi quen từ bé, đã lâu rồi bây giờ mới lại được ngửi, lại được nhìn cánh đồng lúa mì bao la bát ngát, lòng cô vui sướng chỉ muốn hát lên thật to.
Thế là cô khe khẽ hát: Đồng ruộng bao la, lương thực đầy ắp cũng không bằng Hoàng Phượng Khoát. Có tiền mở tiệm kinh doanh nhỏ, cả ngày cười vui hớn hở. Không có tiền thì đến bờ sông Hoàng Phượng, vịt trời gà rừng có vài con, nhặt được trứng vịt ăn trứng vịt, nhặt được trứng gà nấu canh ăn, cho thêm một chút rau sam, thần tiên cũng chẳng sướng bằng mình!
Mọi người nghe thấy cũng câu được câu chăng hát theo cô.
Lan Nhi vui lắm, cô thấy Hoàng Phượng Khoát là nơi đẹp đẽ nhất thế gian này! Tuy thỉnh hoảng có lũ lụt, cuốn trôi hết hoa màu, thỉnh thoảng có nạn châu chấu, chúng bay thành đàn trên trời rồi lao xuống phá hoại mùa màng, nhưng con người sống trên đời này, làm gì có ai không phải gánh chịu một chút thiên tai chứ? như ông đã nói, phải cắn răng, đầu đội trời chân đạp đất, dốc sức chèo chống, khó khăn qua đi, năm mới sẽ tốt đẹp hơn!
Đúng thế, lũ lụt đã qua, lúa mì đã nảy mầm, rau dại cũng đã mọc những mầm non, cây đã kết trái, còn gì đáng sợ nữa chứ?
Trên ruộng lúa mì, Lan Nhi chọn những loại rau dại ăn ngon nhất như rau cải dại, ngọn rau lưỡi bò,...., nhìn thấy loài cỏ xanh mướt có tên là trứng chim thì bỏ qua luôn, loại cỏ này không ai ăn cả.
Những bông hoa màu hồng đung đưa trong gió như chiếc trống bỏi ngộ nghĩnh, hễ gió thổi là lại đánh lên tiếng trống vui nhộn.
Cúc gai nở hoa màu tím nhạt, lông lún phún, như một bó đuốc màu tím xinh xinh. Từng cây cúc gai lặng lẽ đứng bên con đường mòn giữa các thửa ruộng, đám trẻ con hái rau dại không đứa nào dám đụng vào nó vì lá nó có gai, trâu bò, dê cừu nhìn thấy nó cũng phải tránh xa. Cúc gai cô đơn quá.
Những bông cúc vàng nở trên bờ ruộng, điểm xuyết cho những thảm cỏ xanh mướt, trông giống bức thảm xanh được thêu lên những bông hoa sặc sỡ, yếu ớt đến đáng thương. Hoa không ăn được nhưng đẹp, chỉ cần ngắm thôi cũng thấy tâm trạng như nước sông Hoàng Phượng, gió thổi nhẹ lăn tăn gợn sóng, dịu dàng, ấm áp.
Thỉnh thoảng Lan Nhi cúi xuống bứng một cây rau dại, nhưng chủ yếu vẫn là ngắm bầu trời xanh nhạt, ngắm những đám mây dường như có thể với tay sờ vào được, ngắm những bông hoa dại nở rộ trên thảm cỏ đằng xa. Nhìn khung cảnh này, bài dân ca về Hoàng Phượng Khoát ông nội sáng tác lại vang lên trong đầu cô.
"Hoàng Phượng Khoát chúng ta đẹp biết bao!" Lan Nhi khẽ nói, "e là thế gian chẳng có nơi nào đẹp như vậy!"
"Còn phải nói, Hoàng Phượng Khoát chúng ta là quả hồ lô vàng, chúng ta ở trong quả hồ lô vàng đấy!" Thạch Sinh cũng hãnh diện nói.
"Thế thì chúng là những hạt hồ lô màu vàng trong quả hồ lô sao?" Lan Nhi ngẩn ngơ nói, "với ông trời, chúng ta đều là người tí hon hồ lô nhỉ?"
"Ừ, chúng ta ở trong quả hồ lô, ông trời ở trên kia, những lúc vui vẻ ông sẽ cầm quả hồ lô lên ngắm, chưa biết chừng ông đang ở trên trời nhìn chúng ta đấy!" Thạch Sinh cũng ngẩn ngơ nói.
Hai anh em nói chuyện viển vông, người này nói hoang đường hơn người kia nhưng vẫn nói được rất lâu.
"Thế lũ lụt tràn về chỗ chúng ta đây, có phải là ông trời lắc mạnh quả hồ lô không?" Lan Nhi nói.
"Ừ, lúc lắc, do bất cẩn, có khi lại đã đổ nước sông Hoàng Phượng xuống ý nhỉ?" Thạch Sinh nhìn một đụn mây nói, đôi mắt đen của cậu mơ màng, nói toàn những lời như mê ngủ giống Lan Nhi.
"Ôi, anh Thạch Sinh nhìn kìa, ở dưới này chúng ta trồng hoa bông, ở trên trời Hằng Nga và thỏ ngọc cũng trồng hoa bông! Những đám mây kia là hoa bông trên trời đang nở rộ!"
"Chiếc áo choàng trắng thỏ ngọc đang mặc được làm từ hoa bông mây nhỉ? cả chiếc áo dài trắng Hằng Nga mặc được cô dệt bằng sợi len mây phải không? hàng đêm khi chúng ta đã đi ngủ, Hằng Nga ở trên trời lại ngồi dệt vải, cô thật cần mẫn chăm chỉ!"
"Ông nội kể, trên cung Trăng có cây hoa mộc, còn có một người tên là Ngô Cương, ngày nào cũng chặt cây hoa mộc, nhưng rìu bổ xuống, vừa đứng thẳng người lên thì cây hoa mộc lại mọc tươi tốt như cũ!"
"Tên Ngô Cương xấu xa! sao hắn lại chặt cây hoa mộc chứ? hoa mộc thơm nồng nàn! đường mật làm từ hoa mộc ăn ngon nhất! Lan Nhi này, đợi đến Trung thu sang năm, anh sẽ tặng em đường hoa mộc mẹ anh làm nhé!"
"Ở trên cung Trăng, Hằng Nga có biết làm đường hoa mộc không nhỉ? chắc chắn biết làm rồi! bởi vì hàng năm cứ đến tết Trung thu, em đều thấy mặt trăng rất tròn, rất sáng, còn có cả vị thơm ngọt nữa! đó chắc chắn là đường hoa mộc Hằng Nga làm cho thỏ ngọc."
"Ừ, cứ đến Trung Thu là mặt trăng lại trôi đến sát cây dâu, lúc thì trôi đến cây dâu trắng, lúc thì lại trôi đến cây dâu tím, như mặt trăng trong miếu cổ chúng ta vậy! anh đi đến đâu, mặt trăng đi theo đến đó, như chú cún anh nuôi, anh thích nhất mặt trăng tròn như vậy."
........
Hai anh em cứ nói chuyện viển vông hoang đường, những người khác thì đã tản ra kiếm rau dại ăn ngon nhất trên ruộng lúa mì.
Mỗi lần hai anh em nói chuyện, người khác không nói xen vào được, cũng không hiểu hai đứa đang nói gì.
Chỉ có hai anh em biết, lúc nói những lời hoang đường này cũng là lúc chúng đang mơ một giấc mơ ngọt ngào, hai con tim bé nhỏ trong chốc lát đã dập dờn bay lên bầu trời xa tít tắp.
Trong khi đang mơ màng, Lan Nhi thấp thoáng nghe thấy những lời thì thầm của các chị gái và chị dâu.
"........ lũ cuốn trôi không ít người, có người được cứu, có người bị cuốn đi! nghe nói có người trôi đến tận chỗ bọn chị thì được cứu, sau khi nước rút, nóng lòng muốn về nhà......" là tiếng chị dâu Vân Nhi.
"Nước lũ mênh mông, mỗi người bị cuốn một nơi, tìm? đi đâu tìm đây/" là giọng chị hai Lê Nhi.
"Ừ, nước lũ thật đáng sợ! cuốn phăng cả người lẫn thuyền như cuốn đi một đôi giầy!" giọng chị cả Hà Nhi nói một cách sợ hãi, "chị sợ nhất lúc mở mắt ra, không thấy giày đâu, lại bị nước cuốn đi rồi........"
Các chị đều nói đến sự ghê gớm của nước lũ cùng nỗi sợ hãi, sau đấy là nói chuyện thường ngày, vụn vặt, toàn chuyện nhà chuyện cửa còn rất xa vời với Lan Nhi, nghe nhưng chẳng thú vị chút nào, thế là Lan Nhi giẫm nhẹ lên lớp đất mềm, chậm rãi đi sang thửa ruộng khác hái hoa bồ công anh chơi.
Lan Nhi hái một bông bồ công anh, trìu mến gọi: "Tiểu đệ!"
Bảo Đồng nghe chị gọi liền chạy lại.
Lan Nhi giơ chiếc ô nhung tí hon lên, nói: "Em nhìn này, đẹp quá! em thổi đi."
Bảo Đồng phồng căng hai má vô cùng đáng yêu, thổi mạnh một cái, những cánh nhung trắng tinh bung ra theo gió, rơi xuống mầm lúa mì xanh non, như những bông hoa tuyết nhỏ bay bay.
Hai chị em cùng cười vui vẻ.
Rau dại hái về cho vào chiếc chậu sành đỏ, anh cả múc nước giểng rửa sạch rau, u trộn rau với ít bột mì, rắc thêm vài hạt muối, đặt lên miếng vải trong lồng hấp bánh, xung quanh để vài chiếc bánh ngô và bánh bao vừa nặn xong, ông nội nhóm lò, Lan Nhi ngồi cạnh, lửa cháy đượm, những chiếc bánh vàng ươm và trắng tinh cùng bánh rau dại được hấp trong chiếc nồi gang to.
"Ông ơi, mọi người đều nói, chú Thái Thăng đối xử tốt với Bảo Đồng là vì muốn giành Bảo Đồng về làm con trai." Lan Nhi rụt rè nói.
"Không phải đâu, Thái Thăng không phải người như thế. Nếu muốn thật, chú ấy đã nói với ông từ lâu rồi, chứ không cần vụng trộm."
"Thế vì sao chú Thái Thăng lại tốt với Bảo Đồng như vậy? Bảo Đồng cũng quý chú ấy! đúng là chuyện lạ, cháu chưa từng thấy đứa trẻ nào thích chú Thái Thăng cả! từ khi cháu nhớ chuyện đến giờ, lần nào trông thấy chú Thái Thăng, mặt chú ấy cũng đen như quả dâu tằm!"
"Việc gì cũng phải tìm hiểu ngọn ngành." Ông cười khà khà, "mọi người đều nói ra nói vào, ông thấy chú Thái Thăng không ham hố gì, chỉ là chú ấy quý Bảo Đồng thôi."
"Cháu cũng thấy vậy. Nhưng ông tôm nói, không đơn giản như vậy, nói chú Thái Thăng có nhiều quỷ kế!"
"Cháu đừng nghe ông già lẩm cẩm đó!" ông nội cười vui vẻ, "ông đã sống hơn bảy mươi tuổi, những thứ từng nếm trải còn nhiều hơn cả lá trên cây! nhiều việc rất đơn giản, liếc mắt là có thể nhìn thấu, một số người lại nghĩ nó quá phức tạp!"
Lan Nhi gật đầu có vẻ hiểu.
Lúc bánh rau hấp xong có màu xanh dịu nhẹ, hương thơm tươi mát lan tỏa, vừa ngửi đã muốn ăn ngay.
Hàng năm cứ đến mùa xuân là được ăn bánh rau hấp, năm nay lũ về nên phải đến tháng mười nước rút, phá lệ đến mùa thu vẫn được ăn bánh rau hấp nên mọi người lại càng thấy mới mẻ, như được ăn món tươi sống.
Ông nội cho đầy bánh rau hấp vào chiếc bát hoa xanh, cẩn thận rắc tỏi băm thơm nức lên trên, rưới một chút dầu vừng vàng óng, sau đó gọi Bảo Đồng: "Bảo Đồng ngoan của ông qua đây!"
Bảo Đồng dạ một tiếng rồi chạy lại như một chú ngựa con nhanh nhẹn hoạt bát, kéo tay ông một cách thân mật.
"Cháu mang bát rau hấp này sang cho nhà Lục Hổ nhé." Ông ôn tồn nói.
Mặt Bảo Đồng bỗng đỏ ửng.
Bảo Đồng là đứa trẻ hiểu biết sớm, từ những lời bàn tán của bà con trong thôn, cậu lờ mờ nhận ra quan hệ giữa cậu và chú Thái Thăng không được mọi người chấp nhận, hơn nữa chú Thái Thăng cũng không muốn để người ngoài biết mình đối xử tốt với cậu, vì thê cậu cũng cố tình giấu diếm, kể cả chú Thái Thăng tặng cậu đồ chơi hay đưa đi chơi, cậu đều cố gắng không để mọi người biết. Vừa nghe ông nói vậy, nhất thời cậu không biết nên xử trí ra sao, hai tay thừa thãi không biết để đâu.
"Ngốc ạ, chú Thái Thăng đối xử với cháu tốt như thế, việc gì cũng phải nghĩ đến chú ấy chứ." Ông hiền từ xoa đầu Bảo Đồng, "mang qua đi, cứ nói ông bảo cháu mang qua cho chú ấy nếm. Sau này có món gì ngon, có thứ gì tốt thì phải nhớ đến chú ấy, để không uổng công chú ấy yêu chiều cháu nghe chưa!"
Bảo Đồng ngẩng đầu lên, không hiểu sao, đôi mắt to sáng long lanh của cậu rơm rớm nước mắt.