• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mùa lũ
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 20
  • Sau

Chương 8Bé trai trôi trên sông

L

an Nhi đổ bệnh.

Thật khó nói chỗ nào không được khỏe, nhưng hàng ngày cô lười dậy, lười hoạt động, khuôn mặt trái xoan trắng nõn mịn màng cứ dần hóp lại, dáng vẻ xem ra bệnh không nhẹ.

Mọi người trong nhà lòng ai cũng như lửa đốt.

"Lan Nhi, con ăn chút kinh giới xào trứng nhé, cây kinh giới thím Thái trồng trong chậu chăm sóc như trồng cây cảnh vậy, thím hái hết cho con, con ngửi thử xem, thơm nức mũi! mau nếm một miếng đi." Mẹ bưng lên một bát trứng xào vàng ươm có lẫn những sợi rau màu xanh, nhìn rất đẹp mắt.

Lan Nhi lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm lên xà nhà.

"Chẳng phải em thích chiếc dây chuyền hạt lựu của chị sao? tặng cho em là được chứ gì, nào, chị giúp em đeo lên cổ nhé." Chị Lê Nhi ngồi cạnh giường, tay cầm sợi dây chuyền hoa lựu đã ngả màu. Đó là sợi dây chuyền mấy ngày trước Lê Nhi len lén hái hoa lựu xâu, Lan Nhi cứ đòi nhưng Lê Nhi không cho, còn không cho Lan Nhi sờ vào, nhỏ mọn đến thế là cùng.

Nhưng lúc nảy, sợi dây chuyền hoa lựu nặng chịch đang đặt ở cạnh tay Lan Nhi, từ giờ phút này nó thuộc về cô, nhưng Lan Nhi lại chẳng buồn sờ vào đến một cái.

Cả nhà vây xung quanh Lan Nhi, nói một hồi rồi lại thở dài, cuối cùng ông bảo mọi người đi làm việc của mình, một mình ông ngồi cạnh Lan Nhi, lặng lẽ ngồi đan lưới, không nói gì, chỉ ngồi cạnh cô.

Lan Nhi cũng lặng thinh, nằm yên nhìn lên trần nhà, trên đó vốn có một tổ chim én, có chim mẹ chim con, mỗi độ xuân về lại ríu ra ríu rít, mình đen mỏ vàng, bay qua bay lại, cả nhà xem ra rất vui vẻ.

Giờ thì không biết chim én đã bay đi đâu rồi, chiếc tổ đắp bằng bùn và rong nhìn sao mà cô đơn trống vắng quá, như chiếc mũ rơm bé xíu bị ai đó bỏ quên trên nóc nhà.

Lan Nhi thấy lòng trống trải, nỗi buồn không biết từ đâu đến như dòng nước lũ quất vào trái tim bé nhỏ của cô. Tối cô không ngủ được, ban ngày nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mê man, lúc thì mơ thấy nước lũ như con trâu mộng điên cuồng gào thét lao vào thôn, nhấn chìm làng mạc chỉ trong chớp mắt; lúc thì lại mơ thấy con cá to của cô, nổi trên sông Hoàng Phượng như một con tàu lớn, đôi mắt màu xanh nhạt như pha lê của nó lấp lánh, hình như nói với cô rằng; "ngồi lên lưng em đi, chẳng phải chị vẫn muốn ra sông Hoàng Phượng chơi sao? em sẽ đưa chị đi!"

Lúc đứng trước miếu cổ, Lan Nhi luôn nhìn về sông Hoàng Phượng, nhưng cô không còn trông thấy con cá to cô nuôi ở trong sông nữa. Mỗi lần như vậy cô đều vô cùng thất vọng, nghĩ lẽ nào nó đã quên mình rồi, hay là đã bơi đến một nơi rất xa rồi. Nhưng ngay lập tức cô lại tự an ủi mình, nó đang sống rất vui vẻ ở sông Hoàng Phượng mà! không đi đâu hết!

Lúc này, Lan Nhi nhìn thấy con cá to trong giấc mơ, mừng đến mức cười thành tiếng.

Lan Nhi lẩm bẩm nói với cá: "Hôm đó nếu mày xuất hiện thì hay biết bao..... mày giỏi hơn những người chèo thuyền, chỗ nào cũng có thể đi, chỗ nào cũng dám đi! thế giới dưới nước là thế giới của mày mà! nếu mày trông thấy, để những người trên chiếc thuyền con đó ngồi lên lưng mày, mày đưa hộ đến miếu cổ, thì thuyền của họ đã không chìm xuống sông rồi..... mày nghe lời như con cừu của ông tôm thì tốt quá, chị chỉ cần huýt sáo một cái, mày nổi lên mặt nước, chị bảo mày đi cứu người thì mày đi cứu người, được vậy thì tốt biết bao....."

Lan Nhi sốt nhẹ, lúc tỉnh, lúc nói mê, lúc cười, lúc hô hoán, triệu chứng xem ra ngày càng nặng thêm.

Mẹ sốt ruột, nói: "Liệu có phải Lan Nhi sợ đến mức hồn siêu phách lạc rồi không? bảo thím hoa ớt đến xem cho nó đi! thím ấy biết chữa trị cho trẻ con bị hoảng sợ."

Ông không chịu, chậm rãi nói: "Không sao, vài ngày nữa sẽ khỏi."

Lúc không còn ai, ông hỏi: "Lan Nhi, cháu nghĩ gì thế? nói ông nghe xem nào."

Lan Nhi thều thào nói: "Cháu thấy lòng thấp thỏm, sợ hãi, cháu toàn mơ thấy nước lũ, mơ thấy cá to..... ông ơi, nước bao giờ mới rút vậy? cháu muốn đi nhặt trứng vịt trời trong bãi lau ven sông Hoàng Phượng."

"Sắp rút rồi. Đến lúc đó ông sẽ đi cùng cháu, chúng ta nhặt trứng vịt trời nhưng không ăn." Ông âu yếm nhìn Lan Nhi, ánh mắt lóe lên vẻ huyền bí.

"Không ăn? thế nhặt làm gì ạ?" Lan Nhi có phần hào hứng.

"Chúng ta nhặt trứng vịt trời về, để ở nhà Lục Hổ, để con ngỗng già nhà Lục Hổ ấp cho trứng nở, đến lúc đó chúng ta sẽ có một đàn vịt trời con lông mềm như nhung! Rồi cháu lùa đàn vịt ra bờ sông ăn ốc, ăn sò, có được không?" ông mỉm cười nói.

"Được ạ!" Lan Nhi vui sướng trả lời.

Trước mắt Lan Nhi hiện ra một đàn vịt con lông mượt như nhung, có màu vàng, màu nâu, màu đen, mắt chúng như những hạt đậu đen vô cùng đáng yêu.

Nhưng Lan Nhi lại rầu rĩ ngay: "Chú Thái Thăng sẽ không đồng ý để con ngỗng già nhà mình ấp trứng vịt......"

"Chú ấy sẽ đồng ý, chú Thái Thăng không phải người xấu, chẳng qua chú ấy quá coi trọng cuộc sống hiện tại của mình thôi, chú ấy không có thời gian tán dóc với mọi người, làm việc quần quật từ sáng đến tối, vì thế mọi người đều cho rằng chú ấy quá ngạo mạn." Ông ôn tồn nói.

"Chú ấy chỉ biết làm việc, ngoài làm việc ra, chú ấy không có hứng thúc với bất cứ thứ gì sao ạ? Lan Nhi hỏi.

"Chú Thái Thăng khác với mọi người, từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, một mình phiêu dạt trong gió như cây cỏ dại, chỉ có dốc sức làm việc, dựng được căn nhà, chăm bón ruộng vườn, có cái ăn cái mặc, không còn phải sống những ngày sống hôm nay không biết đến ngày mai nữa, chú ấy mới không sợ, mới có thể vững tâm sống như mọi người được."

"Chú Thái Thăng to cao như vậy, là người giỏi giang như vậy, cũng có lúc thấy sợ sao ạ?" Lan Nhi thấy lạ.

"Đương nhiên rồi. Con người ta sống được ăn ngũ cốc, có ngày phơi nắng cũng có ngày dầm mưa, thiên tai lũ lụt, ai lại không trải qua lúc khó khăn gian khổ, ai không có lúc thấy sợ hãi chứ?" ông nội trầm tư nói, "chú Thái Thăng bây giờ đã là một trang nam tử Hán giỏi giang ở Hoàng Phượng Khoát, làm việc không ai bì được, cũng bởi vì chú ấy không muốn để Lục Hổ thấy bơ vơ không nơi nương tựa. Hồi chú ấy còn nhỏ, mọi người đều giúp đỡ, người này bón một miếng, người kia đút một miếng, nhưng người khác có giúp thế nào chăng nữa, chú ấy cũng không có bố mẹ để nương tựa, đó cũng là nỗi khổ tâm của chú ấy!"

Lan Nhi nghĩ đến vóc người rắn rỏi như cây bạch dương của chú Thái Thăng, dáng đi như mạnh mẽ oai vệ, chú không có lấy một lúc nhàn rỗi, không bận rộn việc đồng áng thì luôn tay làm việc nhà. Dưa chuột chú trồng leo đầy giàn, ớt chú trồng mọc trĩu cả cành, ngỗng chú nuôi vừa to vừa béo, chú làm việc gì cũng giỏi hơn người khác, nhưng lại keo kiệt hơn bất cứ ai, bản thân không dám ăn không dám mặc, quanh năm chỉ biết làm lụng!

Trước đây Lan Nhai chưa bao giờ nghĩ chú Thái Thăng từng là đứa trẻ, cô luôn cho rằng người lớn luôn là người lớn, cũng chưa từng nghĩ họ cũng có lúc bằng tuổi mình bây giờ.

Lan Nhi tưởng tượng hình dáng chú Thái Thăng hồi nhỏ, chắc gần giống Lục Hổ, nhưng tính cách mạnh mẽ hơn Lục Hổ, vừa dũng cảm vừa tháo vát, lúc nhớ bố mẹ chắc chắn cũng thấy buồn tủi, chạy đến chỗ không có ai để khóc. Nhưng sau khi lau sạch nước mắt, chú Thái Thăng vẫn là chú Thái Thăng.

Đúng vậy, đứa trẻ mồ côi cha mẹ, cuối cùng trở thành một nông dân giỏi giang tháo vát nhất vùng Hoàng Phượng Khoát này, chắc chắn phải có sở trường riêng của mình.

Lan Nhi tưởng tượng hình dáng chú Thái Thăng thời niên thiếu, thấy chú không đáng ghét chút nào, mà ngược lại, chú như một cơn lốc xoáy, khiến cô thấy chú là người rất cừ. Quanh năm suốt tháng chú như con quay làm không ngừng nghỉ, hiếm khi thấy chú nghỉ ngơi, chú cũng cường tráng rắn rỏi như trâu mộng, luôn chạy như bay về phía trước.

Lần đầu tiên Lan Nhi ý thức được rằng, một người mạnh mẽ tháo vát như vậy cũng có lúc mềm yếu, thậm chí giống mình, cũng sẽ sợ hãi, cũng cảm thấy cô đơn, sẽ nằm mơ, cô chợt thấy mình khỏe lên rất nhiều, sức sống trào dâng trong cơ thể.

"Ông ơi, ai cũng có lúc sợ hãi phải không ạ? vậy ông có sợ không?" Lan Nhi tò mò hỏi.

"Đương nhiên là có. Lúc nước lũ tràn về, ông cũng sợ chứ." Ông cười, mặt tươi như bông hoa mướp nở rộ, "nhưng sợ cũng không ích gì, khi đã sợ rồi thì sẽ không sợ nữa, mà phải nghĩ cách chế ngự nó. Con người sống trên mảnh đất này, sống dựa vào những thứ trồng từ đất, làm gì có ai không bán mặt cho đất bán lưng cho trời chứ? chúng ta là nhà nông, không sợ khổ, không sợ mệt, chịu thương chịu khó, chịu đựng đắng cay, cả đời chỉ mong mọi người trong nhà bình an khỏe mạnh, có ăn có mặc, người trong thôn chung sống hòa thuận, sau này về với đất mẹ thì cũng mãn nguyện rồi".

"Người lớn chịu khổ nhiều hơn phải không ạ? họ làm thế nào để từ trẻ con trở thành người lớn ạ?" Lan Nhi hỏi.

"Người lớn chịu khổ hơn trẻ con rất nhiều, nếu không vậy làm sao trở thành người lớn chứ?" ông nói, "cô Phượng hồi trẻ là một cô gái xinh xắn giỏi giang, ai gặp cũng phải khen, nhưng chồng cô ấy mất sớm, rơi không biết bao nhiêu nước mắt mới nuôi ba đứa con trai khôn lớn! Ông tôm hồi trẻ cũng là một trang nam tử Hán tuấn tú! cháu nhìn bộ dạng lưng còng của ông ấy bây giờ, có thể tượng tượng ra hồi trẻ ông ấy là người nổi tiếng nhất vùng Hoàng Phượng Khoát này không? thím Thái là người rất tốt bụng, cũng là người tốt phúc, tính tình hòa nhã, gặp ai cũng cười đon đả, ông trời hậu đãi những người như vậy, cháu nhìn cô ấy lúc nào cũng cười tươi, trẻ trung..... ngay cả thím hoa ớt, đừng thấy cô ấy suốt ngày cười nói rôm rả, nhưng cũng có chuyện phiền lòng của riêng mình! bố Thất Xảo là người chậm chạp, việc nhà việc đồng áng đều một tay cô ấy lo hết, cô ấy là người cứng rắn, mệt mỏi hay phiền muộn không bao giờ hé răng, mà coi nó như chuyện tiếu lâm, cười nói chua ngoa cho qua đi......"

Lan Nhi ngồi yên nghe, câu chuyện dông dài của ông như mưa phùn mùa xuân, những giọt mưa li ti, giăng giăng, ấm áp thấm vào ruột gan cô, khiến cơ thể mệt mỏi của cô như được tiếp thêm sức sống mới.

"Ông ơi, người trên chiếc thuyền bị đắm đi đâu rồi ạ?" cuối cùng thì hôm nay Lan Nhi cũng đã hỏi vấn đề mà cô đã cất giấu trong lòng không dám chạm vào.

"Có thể họ đã bị nước cuốn xuống hạ du sông Hoàng Phượng." Ông nhìn vào mắt Lan Nhi nói khẽ, "đến đó, chắc chắn sẽ có người cứu họ."

"Họ còn sống chứ ạ?" mắt Lan Nhi sáng lên, rè rặt hỏi.

"Họ sẽ sống. Họ nhất định sẽ được người ở hạ du cứu." Hình như ông nhìn về nơi rất xa ngoài cửa sổ, rồi lẩm bẩm.

Lan Nhi gật gật đầu như trút được gánh nặng, cái gì đó nặng trình trịch trong lòng cô từ từ tan chảy như tuyết đón xuân về.

Trong phòng chỉ có Lan Nhi và ông, hai ông cháu nói không hết chuyện.

Những chuyện này chỉ có cô và ông biết, trong khi nói những chuyện bí mật chỉ có ông và mình biết, Lan Nhi thấy mình khỏe dần lên từng ngày, cô bắt đầu húp cháo, ăn bánh cháy vàng ông nướng, ban ngày không còn nằm trên giường nữa. Cô lại chạy sang nhà Lục Hổ chơi, lại cùng Lục Hổ ngồi trên chiếc chậu gỗ đến miếu cổ tìm Thạch Sinh.

Mọi người trong nhà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ nói riêng với bố: "Đúng là trẻ con, quên nhanh, hôm đó quả thật hối hận khi đưa Lan Nhi đến ngôi miếu, việc đáng sợ như vậy không nên để con trẻ nhìn thấy, sợ phát sốt không phải chuyện đùa."

"Ôi, không biết bao giờ nước mới rút, nếu có thể trồng trọt, lũ trẻ sẽ phấn khởi." Bố thở dài nói.

"Thì thế, nước mênh mông, trẻ con muốn ra ngoài chơi cũng không dễ. Lan Nhi dạo này gầy sọp đi." Mẹ lo lắng nói.

"Đợi nước rút vậy, nước rút mọi việc sẽ ổn thôi." Bố an ủi mẹ.

Bố mẹ đang lo Lan Nhi thường xuyên phải ở nhà một mình cô đơn, hai ngày sau, bố và anh cả đi đánh cá về, vừa vào sân đã gọi to: "Mẹ Thư Bảo ơi, mau ra đây giúp một tay!"

Mẹ vội vàng chạy ra, bố ôm một đứa bé vội vàng nhảy ra khỏi thuyền, chạy vào trong nhà, đặt đứa bé ướt sũng lên giường, nói: "Mau mang khăn mặt ra đây, lau khô cho nó!"

Mẹ không kịp hỏi đầu đuôi, vội vàng cầm khăn lau sạch người đứa bé, ông lấy chiếc áo da cừu cũ của mình ra, bọc quanh người đứa bé đang lạnh toát.

Cả nhà xúm lại nhìn cậu bé hai mắt đang nhắm tịt.

Đó là một cậu bé tóc đen nhánh, da ngăm ngăm, lông mi vừa đen vừa dài, mũi cao, nhìn rất tuấn tú, nhưng hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích, khiến mọi người hơi sợ.

"Hôm nay tôi và Bảo Thư đi đánh cá, nhìn thấy đứa bé này dập dềnh trên mặt nước, suýt nữa bị chết đuối, hai cha con dốc hết sức mới cứu được nó lên." Bố vẫn còn hoảng nói, "đứa bé này không biết là người ở đâu, nhìn lạ lắm, chưa gặp bao giờ, lúc nhìn thấy, nó còn ôm một miếng gỗ nổi trên sông."

"Mẹ Thư Bảo mau đi nấu bát canh trứng, đứa bé tỉnh lại chắc chắn sẽ đói." Ông dặn dò, "Thư Bảo đi lấy ít rơm rạ cành cây khô đến đây, lát nữa đốt một đống lửa để sưởi, thằng bé bị lạnh quá rồi."

Mẹ và anh cả Bảo Thư vội vàng đi ra.

Ông ôm cậu bé vào lòng, cuốn chiếc cáo da cừu chặt hơn.

"Ông ơi, em ý bằng tuổi cháu không?" Lan Nhi ngồi xuống cạnh ông.

"Ừ, nhìn có vẻ sàn sàn với cháu, có thể lớn hơn cháu một chút." Ông nhìn cậu bé nói.

"Ông ơi, có phải sau này em ấy là người nhà chúng ta không?" Lan Nhi đột nhiên hưng phấn hỏi.

"Ừ, sau này cậu bé này sẽ là anh cháu." Ông mỉm cười nói, "Vừa hay, nhà có mỗi Thư Bảo là con trai, cô đơn, giờ có thêm cậu bé này, cháu sẽ có thêm một người anh, tốt quá!"

Lan Nhi cũng vui hẳn lên, nhìn chằm chằm vào cậu bé, cầu nguyện trong lòng: Mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi.

Không biết ông tôm nghe tin từ đâu, nói bố Lan Nhi cứu một đứa bé, ông vội vã ôm chú cừu, ngật ngà ngật ngưỡng chạy đến nhà Lan Nhi.

Vừa trông thấy Bảo Thư ôm rơm rạ cành củi khô vào nhà, ông tôm hốt hoảng nói với ông nội: "Nhà mình định làm gì vậy?"

"Đứa trẻ này được cứu từ sông lên, toàn thân lạnh toát, người còn chưa ấm lại, muốn đốt lửa, cho nó sưởi ấm một chút." Ông nói.

"Ôi, không được đốt lửa." Ông tôm vội vàng ngăn lại, "hồi trẻ tôi cũng từng cứu một đứa trẻ bị đuối nước, tôi cũng không biết, thấy đứa trẻ lạnh toát, cũng nghĩ phải nhóm đống lửa cho nó sưởi, đứa trẻ lúc mới cứu lên còn cười cười nói nói, ai ngờ cho sưởi lại mất mạng cơ chứ! Tôi hối hận vô cùng, đến giờ vẫn còn hối hận! Sao tôi lại ngốc đến thế! Trẻ con bị đuối nước, chỉ được ủ ấm, không được sưởi!"

Ông tôm nước mắt rưng rưng run rẩy bước về phía trước.

Ông cúi xuống nhìn đứa trẻ được cuốn trong chiếc áo da cừu dầy còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cuống cuồng nói: "Cởi áo ra ủ ấm cho nó, may ra mới ấm người lại được."

Ông nội vội vàng cởi áo, ôm chặt cậu bé vào trước ngực.

"Ôi, ông già rồi, tôi cũng già rồi, chúng ta đều vô dụng rồi, mau để bố Lan Nhi ủ ấm cho nó!" ông tôm nói rồi gọi bố Lan Nhi.

Bố Lan Nhi ôm chặt đứa trẻ vào lòng, ủ ấm cơ thể lạnh toát của đứa trẻ bằng hơi ấm cơ thể mình.

Ông tôm lại dặn đốt một đống lửa ngoài cửa, để gian phòng có chút hơi nóng từ xa, nhưng không được để hơi nóng chiếu thẳng vào thằng bé.

Không biết mất bao lâu, cậu bé từ từ mở mắt.

Mọi người trong gian phòng đều vừa mừng vừa lo, mẹ Lan Nhi vội vã bưng lên bát canh trứng bốc hơi nghi ngút.

Đôi mắt vừa to vừa sáng của cậu bé động đậy, hình như đang tìm gì đó, nhìn hết một lượt, không thấy người mà cậu muốn tìm, cậu cuống cuồng gọi: "Bố ơi, mẹ ơi, Huệ Nhi!"

Ông nắm chặt tay cậu, nói: "Cháu ơi, mau tỉnh lại! cháu bị đuối nước trên sông Hoàng Phượng, chúng ta đã cứu cháu lên. Nhà cháu ở đâu?"

"Ông ơi, cám ơn mọi người đã cứu cháu!" cậu bé giãy giụa đòi xuống đất, "bố mẹ cháu đâu? Huệ Nhi đâu?"

"Lúc chúng ta phát hiện ra cháu, chỉ có mình cháu đang vùng vẫy trong dòng nước, không nhìn thấy ai nữa." Bố Lan Nhi nói.

Cậu bé òa khóc nức nở.

Ông giơ bàn tay thô ráp ra, xót xa lau nước mắt cho cậu, nói: "Cháu đừng buồn, biết đâu bố mẹ cháu lại dạt đến chỗ khác, được người ta cứu, cháu ở nhà chúng ta trước đã, để sau hỏi thăm tung tích của họ, cả nhà cháu lại được đoàn tụ thôi".

Nghe lời khuyên nhủ của ông, cậu bé dần bình tĩnh lại, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào.

Mẹ Lan Nhi bưng bát canh trứng nóng hổi bước tới, cẩn thận thổi cho bớt nóng, rồi bón cho cậu từng thìa một.

Lan Nhi rón rén bước lại gần, ngồi cạnh cậu bé, nhẹ nhàng đặt một vật vào tay cậu bé.

Cậu cúi xuống nhìn, đó chiếc lồng đựng dế mèn màu màu xanh đan rất tinh xảo.

Khuôn mặt buồn rầu của cậu lộ vẻ cảm kích, cậu ngẩng đầu nhìn Lan Nhi, Lan Nhi trìu mến nhìn cậu, nói: "Em ở nhà chị nhé, nhà chị cũng là nhà em, đợi nước rút, chúng mình cùng đi bắt dế nhé."

Cậu bé gật gật đầu, nét mặt đã hồng hào hơn.

Tin nhà Lan Nhi cứu sống một cậu bé chẳng mấy chốc mà lan truyền khắp Hoàng Phượng Khoát.

Bà con ở Hoàng Phượng Khoát đều nhiệt tình đến thăm, cô Phượng còn làm cả bánh nướng mang tới, thím hoa ớt mang đến một tảng bánh bỏng gạo, trên chiếc bàn vuông bày đầy đồ ăn mọi người mang đến như lạc, táo đỏ, bánh màn thầu,...

Trong những ngày bị nước lũ hoành hành, những đồ ăn này còn quý hơn nhiều so với bình thường.

"Nhà cháu ở đâu?" đây là câu mọi người hỏi nhiều nhất.

Cậu bé trẻ lần lượt trả lời : "Ở Hoa Châu Độ ạ."

"À, Hoa Châu Độ là một thôn ở thượng du sông Hoàng Phượng, cách đây hơn trăm dặm đường đấy! sao lại đến Hoàng Phượng Khoát chúng tôi vậy?"

"Quê cháu bị lũ lụt, nhà cửa bị sập, hết cách, bố mẹ đưa cháu và em gái về miền nam, chèo chống chiếc thuyền con trôi trên sông, không biết đã trôi bao lâu, một trận gió to nổi lên, thuyền bị lật, cháu bị rơi xuống nước không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, không thấy bố mẹ và em gái đâu......" mỗi lần nói đến đây, cậu bé lại rơm rớm nước mắt. Sau đó ông không để mọi người hỏi nữa, người này truyền người kia, rồi ai cũng biết thân thế của cậu bé.

Cậu bé đó tên là Bảo Đồng.

Mẹ nghe vậy thì vui vẻ nói: "Bảo Đồng, Bảo Thư! nghe đúng là hai anh em ruột! Đúng là cái duyên trời ban, tặng cho con cậu con trai tuấn tú thế này!"

Bảo Đồng trầm tính, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, ai nhìn cũng mến.

Ông tôm lại càng như thể mình bắt được vàng, ngày nào cũng ôm chú cừu chạy sang nhà Lan Nhi dăm ba lần, những gì hàng ngày ông để dành không nỡ ăn đều mang hết sang cho Bảo Đồng, nhìn thấy Bảo Đồng là xoa đầu sờ tai cậu, yêu mến vô cùng.

Có một hôm, Lan Nhi nghe thấy ông tôm nói với ông nội: "Ông cho tôi Bảo Đồng đi! tôi không lập gia đình, không con cái, vừa nhìn thấy nó là tôi thích luôn! để nó làm con trai tôi đi, tôi sẽ yêu thương nó hết mực!"

"Phát Tài chẳng phải con ông sao? còn muốn có Bảo Đồng làm gì?" ông nội chỉ vào con cừu ông tôm đang ôm trêu ông.

"Xem ông nói kìa! Khi tôi về già, Phát Tài có bưng trà rót nước, nói chuyện với tôi được không?" ông tôm nói, "Tôi thích thằng bé Bảo Đồng, mặt mũi sáng sủa, ai nhìn thấy cũng thích! cho tôi Bảo Đồng đi, tôi muốn truyền cho nó bí kíp nấu nồi thịt hầm gia truyền, đến lúc đó cứ đến phiên chợ, nồi thịt hầm nhà tôi lại được bán ở chợ!"

Ông tôm càng nói càng xúc động, nước mắt rưng rưng, "bí kíp gia truyền đấy! ai ngờ đến đời tôi lại bị thất truyền! tôi có lỗi với tổ tiên! sức khỏe tôi thế này không thể nấu lại nồi thịt hầm nữa rồi......."

"Đáng đời! ai bảo ông hồi trẻ không biết quý sức khỏe, suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt, nhìn thấy rượu là bỏ cả mạng." Ông nội trách móc.

"Ôi, hồi đó trẻ thiếu hiểu biết, ông khuyên tôi nhưng tôi không nghe, bây giờ hối hận thì đã muộn, già rồi!" ông tôm ghé sát người vào cạnh ông nội, vừa làm nũng lại như vừa ăn vạ nói, "ông cho tôi thằng Bảo Đồng đi, tôi một lòng một dạ muốn truyền bí quyết nấu nồi thịt hầm cho nó."

"Bảo Đồng sau này còn phải về nhà, chưa biết chừng một ngày nào đó bố mẹ nó sẽ tìm đến đây." Ông nội từ chối nói.

"Tôi mặc kệ! ông đã cho tôi rồi, nó là con trai tôi, ai đến đòi tôi cũng không trả!", bộ dạng ngang ngược của ông tôm khiến Lan Nhi phì cười.

Nhưng ông nội không chịu để Bảo Đồng đến nhà ông tôm, nói: "Ông một thân một mình, cơm còn không nấu nổi, cho nó theo ông thì ăn gì uống gì? nó vẫn ở nhà chúng tôi, Lan Nhi cũng có bạn."

"Ôi dào, ông anh của tôi ơi! bình thường có một mình đương nhiên là tôi lười nổi lửa nấu cơm rồi, ông cho Bảo Đồng theo tôi, tôi sẽ nấu đủ một ngày ba bữa cho nó ăn! chúng tôi là con cháu nhà có nghề nấu thịt hầm đấy nhé! tay nghề của tôi ông còn không biết sao!"

Dù ông tôm có nói thế nào, ông nội cũng không đồng ý để Bảo Đồng đến nhà ông.

Ông tôm tức quá dẩu môi lên nói: "Nhà ông đông con cháu thế rồi, tôi chỉ muốn có một mình Bảo Đồng thôi cũng không cho, ông có còn là anh em mấy chục năm không hả, hừ!"

Thật ra Lan Nhi biết, ông lo Bảo Đồng đến ở nhà ông tôm sẽ rất cô đơn, cậu vừa mất đi người thân, giờ lại không có bạn cùng tuổi chơi cùng thì sẽ càng buồn hơn.

Thấy thái độ ông tôm vậy, ông nội nói: "Cho Bảo Đồng làm cháu nuôi ông nhé, ngày nào ông đến thăm nó cũng được! Ở nhà tôi, có mấy đứa trẻ làm bạn, nó sẽ vui hơn."

Ông tôm đành phải đồng ý, lẩm bẩm nói: "Ông vẫn chê tôi già chứ gì! cho nó làm cháu chứ không làm con tôi! Thôi được rồi, cháu thì cháu, miễn là Bảo Đồng là của tôi là được!"

Nói rồi, ông hí hửng ra về.