• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mùa lũ
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 20
  • Sau

Chương 7Đắm thuyền

N

hững người chạy về miền nam sống nhờ họ hàng cũng lần lượt quay về.

Hôm nhà thím hoa ớt vừa về liền đến nhà Lan Nhi.

Vừa nhìn thấy Thấy Xảo, Lan Nhi mừng rỡ ôm chặt lấy cô.

Thất Xảo vừa đen vừa gầy, chỉ có đôi mắt vẫn sáng long lanh.

"Cậu về miền nam ở thế nào?"

"Nhà tớ đều rất ổn, ở đó không bị lũ lụt, có lương thực ăn, bố tớ giúp các nông hộ ở đó thu hoạch ngô, tớ và mẹ giúp hái hoa bông, không phải lo ăn lo mặc!"

Lan Nhi xót xa nắm chặt bàn tay đã thô ráp đi nhiều của Thất Xảo, trên tay vẫn còn vết màu xanh của lá bông, mu bàn tay vẫn còn không ít vết sẹo do vỏ hoa bông cứng cào rách.

"Cậu ở đó có nhớ nhà không?"

"Nhớ! nhớ lắm chứ! nằm mơ cũng mơ thấy chơi cùng cậu, bọn mình cùng mò nghêu sò ở ven sông, tớ còn reo lên, tỉnh lại mới biết là nằm mơ, cậu không biết mình buồn đến mức nào đâu.... nhà bị sập, nhưng nhà tớ vẫn còn, ngày nào tớ cũng mong ngóng được về nhà, lần này thì được về thật rồi!"

"Tốt quá! Thất Xảo này, nhà cậu không đi nữa chứ?"

"Không đi nữa!"

Thím Thái tốt bụng, cô Phượng và mọi người biết tin chạy đến vây quanh hỏi han thím hoa ớt.

"Bố Thất Xảo xem ra săn chắc khỏe mạnh hơn nhiều!" thím Thái cười nói.

"Ôi, ở miền nam phải làm ngày làm đêm, đúng là săn chắc chẳng khác gì trâu rồi!"

"Về là tốt rồi. Không đâu bằng quê mình, không đâu bằng Hoàng Phượng Khoát chúng ta." Cô Phượng nói.

"Chỉ mong nước rút đi. Nước rút rồi có thể trồng hoa màu là ổn thôi".

Người lớn mỗi người một câu, lâu ngày không gặp, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

Ông nội làm thêm một chiếc thuyền gỗ. Ông mang theo lưới mắt nhỏ, Lan Nhi ngồi trên thuyền, hai ông cháu hàng ngày chèo thuyền đi đánh ít tôm cá.

Lan Nhi mừng khôn xiết.

Được ông cho đi cùng thật là thong dong tự tại, nhìn trời, nhìn mây, nhìn cánh đồng mênh mông toàn nước, Lan Nhi lại thấy lũ lụt không phải việc quá tệ, cô được tận mắt nhìn những cảnh trước đây chưa bao giờ nhìn thấy.

Lan Nhi không phải không hiểu rằng, nước lũ đã nhấn chìm biết bao đồng ruộng và thôn làng, rất nhiều người phải dứt áo ra đi, người thì chống thuyền người thì ngồi chậu gỗ đi lánh nạn, cũng may vùng Hoàng Phượng Khoát đất đai màu mỡ, những người có tay nghề một chút trong nhà dù gì cũng còn chút lương thực, gạo trộn khoai sắn, đánh thêm chút cá, gắng gượng cũng qua được đợt thiên tai. Như gia đình thím hoa ớt, không có tay nghề gì, nên đành phải khăn gói đi lánh nạn đói.

Những ngày tháng xung quanh khắp nơi chỉ thấy nước mênh mông, những hộ suốt ngày bận rộn hiếm khi được rảnh rỗi, ngồi túm năm tụm ba trước miếu cổ, vừa tán gẫu vừa cười buồn.

Sông Hoàng Phượng cách ngôi miếu không xa, đứng trước cửa miếu, có thể nhìn rõ con sông này trở nên rộng lớn hơn, đúng là mênh mông vô bờ bến, nhìn mà thấy sợ.

Sáng nay, mọi người lại tụ tập ở trước miếu cổ, nhìn dòng nước lũ không biết đến bao giờ mới rút mà lòng buồn rầu ủ rũ.

Lan Nhi đã đến ngôi miếu từ lâu, cô đưa cho Thạch Sinh một chiếc túi đựng lưới có tôm cá, nói: "Đây là tôm cá em đánh được, anh cho chim ngói ăn đi!"

Lúc nói câu này Lan Nhi thấy rất tự hào, khuôn mặt ửng đỏ.

Thạch Sinh cầm lấy, nói: "Anh đan cho em một món đồ chơi, em đợi một chút nhé!"

Lan Nhi đứng đợi ở hành lang, phía trên treo vài chiếc lồng chim ngói có trùm vải đen, ban ngày vải được vén lên nóc lồng, đến tối mới trùm kín.

Lan Nhi nghiêng đầu nhìn mấy con chim ngói có đốm ở lưng, chúng đang hót, âm thanh trầm lắng, có chút gì đó thê lương lan tỏa trong bầu không khí, Lan Nhi chợt thấy ngôi miếu yên tĩnh lạ thường, nên thấy hơi sợ.

Cũng may lúc đó Thạch Sinh mỉm cười đi về phía cô.

"Anh phải kiếm rất nhiều thân cây cao lương mới đan được cái lồng con này, nhưng nước lũ về, không kiếm được dế." Thạch Sinh đưa cho Lan Nhi một cái lồng đựng dế đan vô cùng tinh xảo và tiếc rẻ nói.

Lan Nhi sung sướng đón lấy.

Chiếc lồng đan quả thật quá đẹp, đúng là một kiệt tác nghệ thuật!

Chiếc lồng màu xanh biếc, đan bằng lớp vỏ ngoài màu xanh thân cây cao lương.

Lớp ngoài cưng cứng đó gọi là "Phúc mi tử", vừa mỏng vừa sắc, rất dễ đứt tay, đan chiếc lồng thế này cần không biết bao nhiêu "Phúc Mi tử", ngón tay bị xước xát khi đan là không thể tránh khỏi.

Lan Nhi nhìn ngón tay Thạch Sinh có rất nhiều vết cứa. Thạch Sinh thấy Lan Nhi nhìn tay mình thì vội vàng giấu tay ra sau lưng.

"Anh có đau không?" Lan Nhi xót ruột nói, "tay anh bị cứa rách rồi! đan cho em cái này làm gì chứ? khắp nơi là nước, không còn nghe thấy tiếng dế kêu nữa rồi."

Lúc này Lan Nhi mới thật sự cảm nhận được nỗi hiu quạnh sau khi nước lũ nhấn chìm ruộng vườn.

Đám côn trùng sống trong lùm cây đến tối bỗng dưng im bặt.

Đám dế mèn chạy đi dâu hết rồi nhỉ?

Không có tiếng ca, tiếng đàn rộn ràng của chúng, Hoàng Phượng Khoát trở nên yên tĩnh quá, chẳng có gì khác ngoài tiếng nước chảy ào ào đơn điệu.

Lan Nhi bỗng thấy buồn, cô không nghĩ đến vấn đề mưu sinh xa xôi, chỉ đơn giản là âm thanh của các loài côn trùng trước đã nghe quen bỗng yên ắng, những chú ve, xén tóc hoa hàng ngày nhìn thấy bỗng chẳng thấy đâu nên thấy trong lòng trống trải.

"Không sao, đợi nước rút, đám dế sẽ lại mò ra, đến lúc đó anh sẽ chọn một con kêu hay nhất cho nó ở căn nhà xanh này." Thạch Sinh cúi xuống nhìn chiếc lồng dế trống không.

"Thế bao giờ nước mới rút?" Lan Nhi bắt đầu có cảm giác chan ngán chuỗi ngày khắp nơi chỉ có nước.

"Sắp rồi, sắp rồi." Thạch Sinh nói.

Lan Nhi và Thạch Sinh cùng đi đến trước miếu cổ, nghe thấy mọi người đang chuyện trò râm ran.

"Đứa cháu gái nhà cô ba tôi xinh hết chỗ nói! mặt mũi xinh xắn, lại thông minh nhanh nhẹn, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều một tay con bé lo, ai cũng khen, đúng là một đóa hoa di động!" tiếng thím hoa ớt lanh lảnh.

"Chắc không phải hoa ớt chứ?" ông tôm nháy mắt nói, mọi người "ồ" một tiếng rồi cười ầm lên.

"Hừ, chú nói gì thế? người ta là đóa hoa tươi rực rỡ đấy! Hai năm nay thấy cô bé trưởng thành phổng phao, cô ba mới nhờ tôi lo cho cháu, muốn nó được bám rễ ở mảnh đất này. Cháu đang rầu cả người vì việc này đây, hôm nọ nhìn thấy Thư Bảo, đúng là mừng hơn bắt được vàng, đây đúng là mối lương duyên ông trời ban! cô cháu gái đó và Thư Bảo của chúng ta đúng là tiên đồng ngọc nữ, có đốt đuốc cũng không tìm được đôi nào xứng đôi vừa lứa như thế!" thím hoa ớt mặt mày hớn hở nói.

Lan Nhi chợt nghe thấy tên anh cả, liền tò mò tiến lại gần, thấy anh cả ngượng đỏ chín cả mặt, ở lại không được bỏ đi cũng không xong, vành tai cũng đỏ ửng.

"Tốt quá!" cô Phượng nói, "tranh thủ đưa Bảo Thư đi xem mặt cháu gái cô đi, nếu thím hoa ớt mà tác thành cho mối lương duyên này thì phần cô một con cá to là không thể thiếu!"

Bà mối từng nói, sau khi mai mối thành đôi xong, theo lệ cũ, người ta phải biếu một con cá chép đỏ còn tươi sống để bà mối ăn.

Thím hoa ớt nghe vậy cười toe toét: "Bảo Thư là một ngư dân thực thụ, việc này mà thành, bao nhiêu cá chép đỏ phần tôi hết! E là người làm mối tôi đây cả đời này không lo không có cá ăn!"

"Cô tính toán đúng là không ai bằng!" ông tôm nói, "mới tác thành được một đôi đã đòi người ta phải cung cấp cá cả đời rồi, ôi trời, xem ra cô phải ăn cả đời món cá cay rồi, cá nấu ớt, món khai vị đấy!"

Cả đám người cười ồ lên vì câu nói của ông tôm, thím hoa ớt bước lên véo tai ông tôm, đanh đá nói: "Được đấy, lão đồ tể không giết nổi lợn nữa, nhưng hễ mở miệng lại đáng ghét như lợn, đúng là mõm lợn không nói ra được câu gì tử tế!"

Mọi người đang cười nói hỉ hả, hàng cây bách trước miếu bỗng lắc lư, một trận gió mạnh thổi tới, mang theo luồng khí ẩm thấp, mọi người liền đưa ta lên che mặt.

Đúng lúc đó phía sông Hoàng Phượng vọng lại tiếng thét: "Cứu mạng! Cứu chúng tôi với!"

Mọi người sửng sốt quay đầu lại nhìn, từ đằng xa, không biết từ bao giờ trên sông Hoàng Phượng xuất hiện một chiếc thuyền gỗ nhỏ, trên thuyền có một người phụ nữ đang ôm một bé trai, chèo thuyền là một người đàn ông.

Nước sông Hoàng Phượng bị trận cuồng phong xuất hiện bất ngờ khuấy động, chỉ trong chốc lát, sóng trắng cuồn cuộn như con ngựa hoang không chịu thuần phục, chiếc thuyền con trồi lên thụt xuống giữa con sóng, như vỏ quả óc chó sắp bị nghiền nát. Người đàn ông đó vừa ra sức điều khiển mái chèo để chiếc thuyền không bị nghiêng ngả, vừa kêu cứu một cách tuyệt vọng.

"Đi cứu người mau lên!" ông nội nhìn bố hét lên.

Bố và anh cả chạy như bay xuống, nhảy vào chiếc thuyền của nhà đang đậu ở mé dưới, hai người gấp gáp chèo thuyền về phía sông Hoàng Phượng.

Bà con Hoàng Phượng Khoát tập trung hết ở cửa miếu, lo lắng dõi theo chiếc thuyền con.

Lan Nhi tròn xoe mắt, sửng sốt nhận ra, chiếc thuyền gỗ đó đang chao đảo giữa trận cuồng phong.

Bố và anh cả chèo thuyền vào sông Hoàng Phượng, cố gắng áp sát con thuyền, nhưng trận cuồng phong như con trâu điên khổng lồ, tách hai con thuyền xa ra, bố và anh cả ra sức chống mái chèo mới đỡ chao đảo.

Những người đứng trước miếu đều sợ hãi. Chiếc thuyền nhỏ bị lật, cả nhà trên thuyền ngã xuống sông, còn không kịp kêu tiếng nào, như chiếc lá mỏng manh bị dòng nước siết cuốn đi trong chớp mắt.

Chiếc thuyền gỗ con trống rỗng phát ra tiếng ục như va phải thứ gì đó rồi chìm nghỉm, một con sóng lớn nhào tới, con thuyền cũng mất dạng.

Lan Nhi mở to mắt tìm kiếm trên mặt sông, không thấy thuyền đâu, ba người trên thuyền cũng không biết đã bị nước xiết cuốn đi đâu rồi.

Lan Nhi bàng hoàng nhìn con thuyền bị sông Hoàng Phượng nuốt chửng với tốc độ không thể tin nổi. Từ lúc họ nhìn thấy con thuyền, đến khi con thuyền đột nhiên biến mất chỉ trong khoảnh khắc, cứ như vừa mơ thấy cơn ác mộng.

Tất cả mọi người trân trân đứng nhìn mà không nói nên lời, cảnh tượng thê lương đó khiến họ sững sờ bất động.

Anh cả đang gắng sức chèo chống con thuyền trong dòng nước đứng ở mũi thuyền, hai mắt mở to nhìn vào vị trí con thuyền bị đắm. Thư Bảo không thể ngờ rằng, người trên thuyền biến mất trước mắt chỉ trong tích tắc, không để lại dấu vết gì, cứ như thể chiếc thuyền hô hoán "cứu mạng" chưa từng đi qua đây vậy.

Còn tốc độ cuốn phăng mọi thứ của con sóng dữ, khiến con người không có bất cứ sức mạnh nào có thể chống trọi.

Nỗi sự hãi và buồn đau xâm chiếm tâm hồn Lan Nhi, nước mắt chợt ứa ra từ đôi mắt đẹp với hàng mi dài của cô.

Ông nội đau đớn nhìn về chỗ thuyền bị đắm, mặc niệm trong im lặng, sau đó ông quay người, lao vào trong miếu quỳ xuống, hai tay đặt trên nền đất ẩm ướt, lặng lẽ dập đầu ba cái, lầm rầm: "Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài hãy phù hộ người dân Hoàng Phượng Khoát, phù hộ những người đang sống trong cơn nước lũ, xin hãy phù hộ cho mọi người không chết đuối, không chết đói, phù hộ cho những người đã ra đi được thanh thản....... đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài hãy phù hộ cho người dân Hoàng Phượng Khoát......"

Mọi người chen nhau quỳ xuống, lầm rầm cầu nguyện theo ông nội.

Chỉ có Lan Nhi vẫn sững sờ nhìn chỗ con thuyền bị đắm, nghĩ một cách vô thức, sao Quan Thế Âm Bồ Tát không cứu họ chứ? Họ đáng thương quá!

Lan Nhi chỉ thấy trước mắt tối sầm, rồi không biết gì nữa.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 20
  • Sau