• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mùa lũ
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 20
  • Sau

Chương 6Con cá to của Lan Nhi

L

ục Hổ tự làm một “chiếc thuyền” thô sơ ở nhà, cậu sung sướng chèo thuyền đến tìm Lan Nhi.

Lan Nhi nghe thấy tiếng gọi liền chạy ra, nhìn thấy Lục Hổ ngồi trên chiếc chậu gỗ to, chèo bằng hai miếng gỗ vừa to vừa dài, ra sức gọi: “Lan Nhi ơi, chúng mình đi đánh cá đi!”

Người lớn nhìn bộ dạng ra vẻ ta đây của Lục Hổ thì không nhịn được cười.

Lục Hổ rất khéo tay, không biết cậu ấy moi ở đâu ra cái chậu gỗ to làm thuyền, mà chèo cũng rất chắc chắc, chẳng khác gì thuyền thật.

Lan Nhi vô cùng thích thú!

Bình thường bố và anh cả đi đánh cá, Lan Nhi hâm mộ hết chỗ nói, luôn hy vọng một ngày nào đó bố và anh sẽ cho mình cùng đi. Lũ lớn kéo dài lâu như vậy, nước ngập mênh mông, suốt ngày ngồi nhà quả thật quá bí bách.

“Cháu muốn đi đánh cá với Lục Hổ!” Lan Nhi rối rít nói với ông, “ông đan cho cháu một cái lưới nhỏ nhé, cháu muốn đi đánh cá”

“Được thôi, ông đan cho Lan Nhi một cái.” Ông nội vừa cười vừa hút chiếc tẩu ông đã dùng mấy chục năm.

“Ông ơi, cháu muốn cùng Lục Hổ ra ngoài chơi.” Lan Nhi vội vàng xin ông.

“Bên ngoài nước lớn lắm, không được đi!” mẹ vội nói.

“Ông ơi, cháu không còn là trẻ con nữa, cháu biết chỗ nào được đi, chỗ nào không được đi, ông cho cháu đi chơi một lát thôi.” Lan Nhi chỉ nũng nịu xin xỏ ông nội.

Cô bé thông minh này biết rằng, chỉ cần ông đồng ý, ai muốn ngăn cũng không được.

“Thế thì mấy đứa chỉ được loanh quanh trong thôn thôi, không được ra khỏi thôn, nhớ chưa?” ông giơ tay xoa đầu Lan Nhi nói.

“Vâng ạ, cháu biết rồi ạ” Lan Nhi sung sướng đáp, thoăn thoắt nhảy vào chậu gỗ của Lục Hổ, hai đứa trẻ ríu rít chèo chiếc chậu gỗ đi.

“Bố chiều Lan Nhi quá rồi, bên ngoài nước lớn thế, ngộ nhỡ........” mẹ không nén được nói.

“Không sao, Lan Nhi là đứa chững chạc, yên tâm đi. Nó chôn chân trong nhà lâu quá rồi, ra ngoài một lát cũng tốt.” Ông nói.

Mẹ không nói gì thêm, quay vào nhà tiếp tục dệt tấm vải không bao giờ dệt xong của mình.

Lục Hổ chèo chiếc chậu gỗ lên phố Hoàng Phượng Khoát.

Lan Nhi thấy phố phường đã thay đổi diện mạo, nhà cửa cây cối bị ngập đến già nửa, trong chốc lát đều trở nên thấp tè. Cả thôn xóm hình như lại to ra, bị ngâm trong nước, chẳng khác gì hoa bông ngâm trong nước, hút đầy nước thì phình to, rồi vươn dài ra xa.

“Chúng mình đến sông Hoàng Phượng xem đi”. Lan Nhi đề nghị.

“Gì cơ, sông Hoàng Phượng?, ở đó nước sâu lắm, mình không dám đi đâu!” Lục Hổ vội nói.

“Ngốc thế, ai bảo cậu chèo ra giữa sông đâu!” Lan Nhi cười nói, “chúng mình chỉ chèo đến chỗ bờ sông thôi, chỉ nhìn từ xa một cái thôi”.

Trước khi lũ về, sông Hoàng Phượng là nơi đám trẻ con thích đến chơi nhất.

Đào đất sét ở ven sông nặn tượng đất, chơi những con cờ làm bằng bùn và cành cây, mò ốc, sò, nghêu, vớt rong và bèo ở chỗ nước nông mang về cho vịt ăn, bẻ cành liễu đan thành mũ, hái vài bông cúc vàng chơi trò khênh kiệu cô dâu..... bờ sông Hoàng Phượng là thiên đường của lũ trẻ, trẻ con ở cả vùng Hoàng Phượng Khoát đều thích đến đó chơi.

Đã lâu không đến bờ sông Hoàng Phượng chơi, Lục Hổ cũng thấy ngứa ngáy chân tay, nhưng cậu vẫn nhớ như in lời dặn của ông bố nghiêm khắc: “Dám ra bờ sông, về đây tao lột da!”, tiếng của bố vẫn văng vẳng bên tai, cậu bất giác rùng mình.

“Đồ nhát gan, có phải lại sợ bố cậu rồi không?” Lan Nhi trêu Lục Hổ.

“Không phải......” Lục Hổ xấu hổ xoa xoa đầu, “nước trên sông Hoàng Phượng lớn lắm, cái thuyền bé tẹo của chúng mình không ra đó được đâu!”

“Không sao, chúng mình chỉ chèo đến cạnh cây hòe già thôi, chỗ đó đến sông Hoàng Phượng còn xa lắm!” Lan Nhi nói.

Lục Hổ đồng ý, chèo về phía sông Hoàng Phượng.

Lan Nhi vô cùng hào hứng, nói ríu ra ríu rít suốt dọc đường: “Lục Hổ, theo cậu lũ cá này từ đâu đến? Có phải bơi theo dòng lũ đến không? Hàng ngày bố và anh cả đi đánh cá về, mình đều xem, rất nhiều loại cá mình chưa nhìn thấy bao giờ!”

“Chim chóc hàng năm đều bay đến nơi ấm áp để tránh đông, còn nhà của cá không biết ở đâu.” Lục Hổ nói, “nhà chúng chắc ở sông Hoàng Hà, nước sông Hoàng Hà chảy đến đâu, chúng đi theo đến đó”.

“Cá thật đáng thương, bơi theo nước lũ đến đây thì bị chúng ta ăn mất”. Lan Nhi cúi đầu nói.

“Cậu lại lẩn thẩn rồi”. Lục Hổ cười nói, “các loài như cá, gà, vịt, ngỗng, sinh ra là để con người chúng ta ăn mà, có gì mà phải buồn chứ?"

Lan Nhi lặng thinh, chỉ nhìn dòng nước mênh mông không bờ bến, trong lòng bỗng dưng thấy buồn man mác.

Nỗi buồn này giống sương mù sáng sớm, mịt mù, lúc ẩn lúc hiện, lãng đãng từ nơi sâu thẳm trái tim, lan tỏa trong cô, khiến cô bồi hồi trong giây lát, như thể say thuyền, bất giác không biết là ngày hay đêm, đang ở nơi nào nữa.

Lục Hổ chèo chiếc chậu gỗ đến dưới tán cây hòe già thì hấp tấp dừng lại.

Lan Nhi vô cùng sửng sốt vì rừng liễu rậm rạp đã bị nước nhấn chìm, cầu Hoàng Phượng mà Lan Nhi và chúng bạn thích chơi cờ ở đó đã mất dạng, lùm mận gai dại cũng không thấy nữa, mấy cái ao cũng chẳng thấy đâu, tất cả đều hòa vào sông Hoàng Phượng, tạo thành vùng nước mênh mông, Lan Nhi và Lục Hổ ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt mà không thốt ra được lời nào.

“Đáng sợ quá! nước mênh mông không biết chỗ nào nông chỗ nào sâu!” Lục Hổ lẩm bẩm.

“Cánh đồng cũng bị ngập nước, chúng mình có thể chèo thuyền trên cánh đồng” Lan Nhi nhìn về phía cánh đồng nói.

“Ừ, nước ở đó khá nông, có thể qua đó xem thử, chưa biết chừng lại bắt được trạch!” Lục Hổ quên khuấy nỗi lo vừa rồi, nói đầy hào hứng.

Nhìn nụ cười đôn hậu của Lục Hổ, Lan Nhi bất giác cũng nhoẻn miệng cười.

Lục Hổ có ưu điểm là vừa mới đây thôi còn rầu rĩ, nhưng trong chớp mắt đã quên sạch sành sanh, mặt mũi hớn hở ngay được.

Ông nói, Lục Hổ là đứa trẻ tốt phúc, chẳng quan tâm nỗi phiền muộn của thiên hạ.

Lục Hổ chèo chiếc chậu gỗ về phía cánh đồng.

Ở đó từ lâu đã chẳng thể nhận ra đâu là đồng ruộng, mặt nước phẳng lặng, nhìn giống hệt sông Hoàng Phượng, nhưng Lục Hổ và Lan Nhi đều biết đó là ruộng trồng lúa mì và ngô.

Chiếc chậu gỗ di chuyển chầm chậm trên đồng, trong lòng Lan Nhi dấy lên cảm giác thật lạ.

Cô nhớ đây là ruộng nhà Thạch Sinh mé phía tây từng trồng cà rốt, từng chùm lá cà rốt non trồi lên từ lòng đất, xanh mơn mởn, mỏng tang. Nhìn từ xa, chùm lá cà rốt non mềm mại như sương từ trên trời sà xuống, cảm giác thật huyền ảo.

Bỗng Lan Nhi tròn xoe mắt vì kinh ngạc.

Ngay chỗ mé ruộng phía tây từng trồng cà rốt đó, Lan Nhi trông thấy một thứ gì đó màu đen đang dập dềnh, hình như là vật thể sống, vào thời khắc nó nổi lên, loang loáng lớp vẩy đen nhánh.

Tim Lan Nhi đập thình thịch như đánh trống ngực.

“Lục Hổ, nhanh lên, chèo về mé phía tây kia đi!” Lan Nhi cuống cuồng chỉ về phía chỗ sóng nước dập dềnh nói.

Lục Hổ cũng nhìn thấy xoáy nước đó, ngạc nhiên nói: “Đó là thứ gì thế nhỉ? Hình như có thứ gì đó đang quẫy, ôi, không phải là yêu quái chứ?”

Mặt Lục Hổ biến sắc, tay run lập cập suýt nữa làm rơi chiếc mái chèo, cuống cuồng chộp lấy.

“Không phải! Mau chèo qua đó xem đi!” Lan Nhi giục giã, cô bị vùng nước đang dao động đó thôi miên hoàn toàn.

“Nhỡ là thủy quái thì sao?” Lục Hổ sợ hãi nói, “thủy quái sẽ kéo trẻ con xuống nước dìm chết đấy!”

“Mình biết mà, chắc chắn không phải là thủy quái!” Lan Nhi van nài, “mau đưa mình qua chỗ đó xem đi, mình muốn biết rút cục đó là cái gì!”

Lục Hổ không nỡ từ chối, đành phải rè rặt chèo chiếc chậu gỗ qua.

Khi sắp chèo đến chỗ thửa ruộng trồng cà rốt, Lan Nhi và Lục Hổ đều nhìn thấy rõ, hóa ra là một con cá to sống lưng đen sì!

Cả hai đều sửng sốt.

Lớn bằng ngần này rồi mà cả Lan Nhi và Lục Hổ đều chưa bao giờ trong thấy con cá nào to đến vậy!

Nhưng không biết vì sao, nó cứ ra sức nhảy lên trong dòng nước, hình như nhảy cũng rất lâu rồi, không còn sức nữa, cuối cùng thì nổi trên mặt nước như cọng rơm khô.

Hai đứa ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, trên cánh đồng rộng bao la bị ngập nước vắng không một bóng người, ngay cả nước cũng yên lặng, chỉ nghe thấy tim hai đứa đập thình thịch, nỗi sợ hãi không biết từ đâu ào đến bóp nghẹt tim chúng.

“Nó chết rồi sao?” Lan Nhi khẽ hỏi, cô chợt thấy tim đau nhói, con cá to như vậy, chẳng nhẽ cũng giống như ngọn đèn trước gió, nói tắt là tắt, nói chết là chết sao?

“Có khi chết rồi, cậu nhìn xem nó không hề động đậy”. Lục Hổ nói.

Con cá to bự đen xì đó bất động trên mặt nước, nhìn giống một đoạn gỗ cây đen thui nổi trên mặt nước, bị nước xô dập dềnh.

"Chưa biết chừng nó vẫn còn sống, chúng mình cứu nó đưa về nhà đi!" Lan Nhi đột nhiên nói.

Lục Hổ giật thót người: "Con cá to thế chúng mình mang về được không?"

"Mang về được!" Lan Nhi nói, "Cậu chèo lại gần một chút, tớ sẽ ôm nó lên".

Lục Hổ không cự lại được Lan Nhi, đành phải chèo chiếc chậu gỗ đến gần con cá.

Lan Nhi giơ hai tay ra, cẩn thận kéo con cá đang nổi trên mặt nước vào sát thành chậu, sau đó dùng hết sức ôm con cá vào trong chậu như ôm em bé, chiếc chậu gỗ chòng chành, Lục Hổ vội vàng giữ chặt mái chèo, dùng sức lấy lại thăng bằng.

Lan Nhi ôm con cá ngồi trong chậu gỗ, tuy chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng cả người và mặt đều đầy mồ hôi, một dúm tóc dính trên trán, ánh mắt sáng như sao trong đêm tuyết.

Lan Nhi cúi xuống nhìn con cá trong lòng, đôi mắt màu xanh nhạt khép hờ, dường như đang nhìn Lan Nhi, nhưng cũng có vẻ đang thoi thóp, chết đi một cách đau thương nơi cánh đồng này.

Không biểu sao, Lan Nhi chợt nảy sinh tình cảm không thể diễn tả bằng lời với con cá này, cảm giác đó giống như một mình cô đã phát hiện ra châu báu hiếm có trên đời vậy, huống hồ vật báu này còn là thứ còn sự sống chứ? Nó to như vậy, xem ra còn rất mạnh mẽ.

"Mau về thôi!" Lan Nhi quả quyết nói với Lục Hổ, "về nhà để ông nội xem cho, chắc chắn sẽ cứu được nó! Ông nội tớ cái gì cũng biết!"

Lục Hổ gật đầu, ra sức chèo chiếc chậu gỗ về nhà.

Ánh tà dương lúc trời chập choạng tối chậm rãi dừng lại giữa không trung, như quả hồng tròn khổng lồ đỏ rực đáng yêu muôn phần, càng tôn thêm vẻ tĩnh mịch trên cánh đồng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rờn rợn.

Dọc đường cả hai đều không nói gì, như thể đang cùng có một giấc mơ vô cùng hoang đường, chỉ nghe thấy tiếng mái chèo khua nước và tiếng thở của hai đứa.

Lúc Lục Hổ chèo chiếc chậu gỗ về đến nhà, ông mặt trời đã dấu mình trong dòng sông Hoàng Phượng.

Lan Nhi ôm con cá ngồi trên chiếc chậu gỗ cho đến khi đến trước mặt ông, thấy Lan Nhi nhẹ nhàng nhảy ra khỏi chậu, Lục Hổ mới chèo thuyền về nhà mình.

Ông nội ngẩng đầu lên nhìn thấy con cá, kinh ngạc hỏi: "Con cá to quá! Ở đâu ra thế?"

"Cháu nhìn thấy nó trong ruộng trồng cà rốt". Lan Nhi sốt ruột nói: "Ông ơi, ông mau cứu nó!"

"Trời ơi, con chạy ra tận chỗ đó sao!" Mẹ Lan Nhi hốt hoảng nhìn con cá to trong lòng Lan Nhi "Cá ở đâu ra thế? con cá to quá, nhìn mà sợ!"

Nói rồi mẹ vội vàng lấy chiếc chậu sành to nhất trong nhà ra để Lan Nhi thả con cá vào.

Sắc mặt ông đanh lại nhìn con cá, nghiêm nghị nói: "Sau này nếu có nhìn thấy bất cứ thứ gì động đậy trên mặt nước đều không được lại gần xem biết chưa! Lần này coi như cháu may mắn, ngộ nhỡ gặp yêu ma thủy quái thì chỉ có mất mạng như chơi...."

Tiếng ông đột nhiên nghẹn lại. Lan Nhi ôm con cá to bự về nhà làm ông choáng váng, nhỡ Lan Nhi bị thứ gì đó lôi xuống nước..... ông không dám nghĩ tiếp.

"Ông ơi, cháu không sao, chẳng phải cháu vẫn khỏe mạnh đó sao?" Lan Nhi vội vàng nắm tay ông an ủi.

"Không sao? Đợi con xảy ra chuyện thật thì đã muộn rồi!", mẹ vừa giận vừa xót xa trách mắng, "con không biết sao, dưới nước hay có các loài thủy quái chuyên tìm cách hại người, đặc biệt thích lừa trẻ con! có lần trên sông bỗng trôi đến các loại hoa quả, nhìn vô cùng đẹp mắt, nào là nho tím, dưa vàng, các loại củ quả xanh mướt, dưa hấu còn được cắt sẵn thành miếng, đỏ tươi đầy nước, lúc đó đám trẻ con thèm quá không kìm được, ngốc nghếch chạy đến bờ sông vồ lấy, ai ngờ tay còn chưa chạm vào trái cây thì đã bị lôi xuống nước, biến thành thủy quái!"

"Con cũng từng nghe kể như vậy." Anh cả Bảo Thư nói, "nghe các cụ nói, đám thủy quái này rất tinh khôn, bọn chúng còn cố tình biến thành những thứ trẻ con thích, em muốn có một con búp bê đất, trên mặt nước liền trôi đến một con búp bê đất; nếu em muốn có một bát thịt kho, liền có một bát thịt kho trôi đến; nếu em muốn có một chiếc súng cao su, sẽ có một chiếc súng cao su tuyệt đẹp trôi đến. Lúc đến bên bờ sông, em đừng có nhìn xuống nước, nếu nhìn thấy dưới nước có thứ mình thích thì cũng không được đụng vào, tránh xa ra thì sẽ không sao".

"Chính ngọ quỷ dạo chơi" bố cũng nói, "Hai đứa không nên ra khỏi nhà lúc đó, bờ sông không có ai, yêu tinh chẳng phải sẽ xuất hiện sao?"

"Chẳng có yêu ma nào hết." Lan Nhi bỏ ngoài tai tất cả, sốt ruột kéo tay ông nói, "ông ơi, ông mau cứu cá đi! nó nổi trên mặt nước, đáng thương quá."

Ông nhìn Lan Nhi đầy trìu mến, nói: "Lúc cháu cứu nó, nó đã nổi lên mặt nước rồi sao?"

"Vâng." Lan Nhi gật gật đầu, "cháu đã vớt nó cho vào chậu gỗ."

"Con cá to quá!" Lê Nhi mừng quýnh nói, "đủ cho nhà ta ăn vài ngày! chuyến này Lan Nhi đi không mất công toi!"

"Không ai được ăn!" Lan Nhi cuống cuồng, "đây là cá của em, con cá to của em!"

"Em đúng là kỳ quặc!" Lê Nhi luyên thắng nói, "cá bắt về chẳng phải để ăn sao? mọi lần bố và anh cả đánh cá về, em ăn ngon lành hơn bất cứ ai đấy!"

"Lần này khác, đây là con cá của em!" Lan Nhi nhấn mạnh.

"Hừ, chỉ ăn của người khác, còn người khác không được ăn của em, có phải không?" Lê Nhi bĩu môi nói.

Lan Nhi lặng thinh, chỉ kéo tay ông, xin ông cứu con cá.

"Cá ngủ rồi." Ông nhìn đôi mắt màu xanh nhạt của con cá nói khẽ.

"Thế lúc nào nó dậy ạ?" Lan Nhi sốt ruột hỏi.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô có thể nuôi cá trong nhà như nuôi chó hay mèo vậy.

Cá là do cô phát hiện, được cô ôm về nhà, nó chẳng khác gì báu vật của cô, một khắc cô cũng không nỡ rời xa. Đợi cá tỉnh lại cô sẽ nuôi nó trong chiếc chậu sành, dần dà trở nên thân thiết rồi đi đâu cô cũng mang nó theo, giống như chú mèo con lúc nào cũng ở bên cạnh chủ nhân.

Nước ngập mênh mông, cá đương nhiên có thể tự do bơi lội, muốn bơi đi đâu cũng được, có thể đưa nó ra cánh đồng chơi cùng, đến miếu cổ hái dâu chín, sang nhà Lục Hổ chơi, đến lúc đó không biết mọi người sẽ hâm mộ Lan Nhi đến mức nào nữa! Ha ha, ông tôm có thể nuôi một chú cừu con xem như báu vật, vậy mình nuôi một con cá to và coi nó là báu vật có gì không được chứ? Một con cá to lúc nào cũng bơi quanh mình, xem ra còn oai hơn cả mấy chú chó mèo!

Lan Nhi vô cùng phấn chấn, cô buột miệng nói: "Con sẽ nuôi con cá này! đợi nó lớn hơn, to bằng cái thuyền nhỏ, con sẽ cưỡi lên lưng nó ra sông Hoàng Phượng chơi! Cả nhà đều không cho con ra sông chơi, giờ đã có con cá to này, con đi đâu cũng không cần sợ nữa! Cá sẽ đưa con đi chơi, đưa con đi mò ngao, đi vớt bèo!"

"Em đang nằm mơ đấy à? Lê Nhi ngạc nhiên nhìn Lan Nhi một cái, rồi đưa mắt nhìn con cá nói, "Nó chết rồi! em còn ở đó nói mê sao?"

"Chị....... chị nói điêu!" Lan Nhi nổi cáu, "Nó từ sông Hoàng Phượng... à không, có thể là bơi từ sông Hoàng Hà đến đây, bơi đến chỗ cánh đồng, mệt quá, mới ngủ một giấc thôi."

"Hừ, chỉ có em mới ngây thơ thế thôi! Con cá to như thế, nếu chưa chết, nó chịu để em ôm về nhà à?" Lê Nhi vừa nói vừa xòe bàn tay ra quạt quạt trước mặt.

"Chị....." Lan Nhi tức quá không nói nên lời.

"Ông ơi, mau chặt cá thành khúc muối đi thôi." Lê Nhi đổ thêm dầu vào lửa nói, "con cá này vừa to vừa béo, bằng con lợn con chứ chẳng chơi! Muối xong, đủ cho nhà ta ăn đến mùa đông!"

Lan Nhi khóc òa lên, vừa khóc vừa gào: "không được làm thịt cá của em! không được làm thịt cá của em! đây là cá em ôm từ ngoài đồng về!"

"Ngốc quá, đừng khóc nữa." Ông nội cúi xuống, ôm Lan Nhi vào lòng, "ai nói làm thịt cá của cháu? có ông ở đây, xem ai dám làm thịt nó!"

Lê Nhi nghe vậy bĩu môi, nói: "Ông toàn thiên vị Lan Nhi! chiều quá hóa hư!"

"Em phải nuôi cá, em phải cưỡi cá ra sông Hoàng Phượng!" Lan Nhi thút thít nói.

"Được rồi, ông sẽ cùng cháu nuôi cá, để con cá to này được sống vui vẻ." Ông nói.

"Mẹ xem kìa, ông cũng nói mê giống Lan Nhi." Lê Nhi ghé vào sát bên tai mẹ nói, "Cá chết rồi! còn nuôi được không?"

"Ông ơi, nuôi cá của cháu trong chiếc chậu sành nhé", Lan Nhi mở to mắt nói, "đặt chậu sành ở đầu giường cháu, cháu muốn cá ngủ cùng cháu."

"Không được, con cá to quá, chậu sành không vừa." Ông nói.

Thế thì nuôi cá trong chậu gỗ vậy, chậu gỗ vừa to vừa sâu." Lan Nhi nói.

"Không được, con cá to quá, chậu gỗ cũng không nuôi được." Ông nói.

"Thế phải làm sao ạ?" Lan Nhi nghĩ ngợi, vui vẻ nói: "Cho nó vào vại nước vậy, vại nước to thế, chắc chắn là vừa!"

"Cũng không được, con cá của cháu to quá, vại nước cũng không vừa." Ông nói.

"Không còn thứ gì có thể to hơn vại nước rồi." Lan Nhi thất vọng nói, "Thế cho cá ở đâu bây giờ ạ? ở trong sân cháu không yên tâm."

"Cho cá về sông Hoàng Phượng ở đi". Anh cả đề nghị, "sông Hoàng Phượng rộng lớn như vậy, quá thích hợp để nó ở!"

"Bảo Thư nói đúng đấy!" ông nội như cũng sực nghĩ ra, mừng rỡ nói: "sông Hoàng Phượng vừa to vừa rộng, con cá to vậy ở mới thoải mái chứ!"

"Cá quay về sông Hoàng Phượng rồi, liệu nó còn nhận ra cháu không?" Lan Nhi do dự nói.

"Đương nhiên là vẫn nhận ra rồi!" anh cả nói một cách khẳng định, "Em đã cứu sống nó mà, ai lại quên ân nhân đã cứu mình chứ? nó là con cá có lương tâm mà!"

"Sau này em ra sông Hoàng Phượng chơi, nó có cho em cưỡi lên lưng không?" Lan Nhi ngẩng đầu hỏi anh cả.

"Đương nhiên rồi! làm gì có ai không bằng lòng cõng ân nhân cứu mạng mình chứ? nó là con cá có lương tâm mà!" anh cả cười nói.

Lan Nhi thấy yên tâm.

Cô cúi xuống nhìn đôi mắt xanh nhạt của con cá, lưu luyến nói: "Vậy thì mang cá đến nuôi ở sông Hoàng Phượng vậy, nhưng, dù là nuôi ở đó nó vẫn là cá của em!"

"Đương nhiên là của em rồi, sẽ không ai tranh giành với em đâu!" anh cả mỉm cười nói.

Thế là Lan Nhi quyết định mang cá đến nuôi ở sông Hoàng Phượng.

Anh cả chèo thuyền, ông nội và Lan Nhi ngồi trên thuyền, cùng mang cá đi.

"Mẹ xem, sao anh cả cũng nói mê thế?" Lê Nhi bất mãn nói, "con cá to thế, còn chưa từng nhìn thấy bao giờ, mang về nhà mình chẳng phải để chúng ta ăn sao? lẽ nào lại vứt ra ngoài cho người khác nhặt?"

Mẹ không nói gì, đưa mắt nhìn bố, xem ra cũng có chút tiếc rẻ.

Bố nhìn con cá, rồi lại nhìn Lan Nhi, khẽ khàng nói với mẹ: "Con cá là con ôm về, làm theo ý nó vậy."

Mẹ không nói gì nữa.

Lê Nhi nhìn chằm chằm ba người đặt con cá lên thuyền, ông cầm chiếc đàn bão chao đèn làm bằng thủy tinh trong suốt, sắp lên thuyền, cô sốt ruột kéo tay chị cả: "Ba người họ đều mất trí rồi sao? con cá to ngon là thế, vứt đi cho người khác nhặt!"

Chị cả nói khẽ: "đừng om xòm nữa, bố nói đúng, cá là của Lan Nhi, em nó muốn làm thế nào kệ nó."

"Mọi người đều thiên vị nó!" Lê Nhi tức giận vùng vằng chạy vào trong nhà.

Lan Nhi ngồi trên thuyền, khuôn mặt đỏ lên vì ánh đèn bão, hai bím tóc dài đen bóng lại càng bóng mượt hơn. Đôi mắt đen láy với hàng mi dày long lanh vì xúc động, cô nghĩ, cá sống trong sông Hoàng Phượng là tốt nhất rồi, sông vừa to vừa rộng, đủ để nuôi cá lớn lên! Nó muốn dài ra, muốn béo lên bao nhiêu cũng được, chẳng ai nói gì được!

Nghĩ đến đây, nụ cười sung sướng lộ rõ trên khuôn mặt Lan Nhi.

Ông nội nhìn Lan Nhi đầy trìu mến, bàn tay thô ráp của ông vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi lẩm bẩm: "Lan Nhi nhà ta tốt bụng, là đứa trẻ tốt phúc".

"Anh cả cũng tốt bụng, anh cả cũng tốt phúc." Lan Nhi bắt chước dáng vẻ của ông, tinh nghịch nói.

Ông và anh cả đều phì cười.

Đến bờ sông Hoàng Phượng, được ông giúp một tay, Lan Nhi cẩn thận ôm con cá lên, chỉ sợ làm nó đau, rồi dặn dò nó như dặn một đứa trẻ: "Cá ơi, chị nuôi mày trong sông Hoàng Phượng nhé. Mày phải ngoan nhé, không được đánh nhau với đám cá khác, ăn nhiều ốc, ăn thêm chút tép, lớn lên vừa to khỏe vừa xinh đẹp, đến lúc đó chị sẽ cưỡi lên lưng mày, mày đưa chị đi chơi trên sông Hoàng Phượng, có được không?"

Con cá chỉ mở đôi mắt xanh nhạt nhìn cô.

Lan Nhi thở dài, nói: "Chị không nỡ thả mày về sông..... bao giờ mới được gặp lại mày chứ? Chị sẽ rất nhớ mày, mày có nhớ chị không?"

Con cá vẫn mở đôi mắt xanh trong suốt nhìn cô.

"Mày đừng quên nhé, mày là cá của chị, chị tên là Lan Nhi, mày đã nhớ chưa?" Lan Nhi nhìn con cá, hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nhỏ lên đầu con cá.

Đôi mắt xanh của con cá dường như sống lại trong giây lát, âu yếm nhìn Lan Nhi như muốn nói, em mãi mãi không bao giờ quên chị, vì em là con cá có lương tâm mà.

Con cá được nhẹ nhàng thả vào dòng nước, mình cá màu đen sẫm lặng lẽ nổi lên mặt nước, nhìn thật đẹp, như vầng trăng màu đen cong cong được nước sông Hoàng Phượng nhẹ nhàng đẩy lên, dập dềnh trôi ra xa.

Lan Nhi nước mắt lưng tròng, dõi theo con cá dần biến mất trong dòng nước đen xì.

Lúc này cô mới nhận ra, mặt trăng đã lên cao.

Có mặt trăng cùng cá về nhà, cá sẽ không còn cô đơn nữa.