• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mùa tôm (Song ngữ)
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 46
  • Sau

Mười

Chakki muốn có một lễ cưới vui vẻ, đầy đủ. Hàng xóm láng giềng đều nghĩ rằng đám cưới sẽ linh đình. Chemban có tiền, Karuthamma lại là con gái lớn của ông…

Nhưng Chemban hoàn toàn không muốn thế. Ông chỉ bỏ ra một ít tiền sắm cho Karuthamma một vài thứ trang sức bằng vàng. Ông bảo ông không có tiền để tổ chức cưới to.

Về điểm này, vợ chồng ông thường bất hòa với nhau. Khi hai người cãi nhau. Karuthamma thường phải can thiệp hòa giải. Đối với cô, đó là một việc thật đau lòng. Bố mẹ cô ngày nào cũng cãi nhau vì cô.

Karuthamma chỉ muốn ngày cưới qua đi cho xong. Xem ra vì cô mà đã xảy ra biết bao nhiêu đau khổ. Đời cô gần gũi với ai thì y như rằng nguời ấy bất hạnh. Cô tự hỏi không biết sau này còn bao nhiêu người nữa sẽ phải đau khổ vì cô.

Phải đến mời Trưởng làng đã rồi họ mới được tiến hành thủ tục chính thức cho ngày cưới. Chemban đem trầu, thuốc và vàng bạc đến thưa chuyện với Trưởng làng và được Trưởng làng ban phúc, cho phép làm lễ cưới. Trưởng làng hài lòng và bằng lòng đến dự buổi lễ.

Không có sự chuẩn bị gì gọi là linh đình, vậy mà không biết sao, lễ cưới hóa ra vẫn to hơn dự định của Chemban.

Trưởng làng đến sớm. Nhà trai từ Trikunnapuzha kéo sang. Bên nhà trai không thấy bóng đàn bà, điều này làm cho đám phụ nữ ở đây xì xào bàn tán. Họ đều biết Palani không có họ hàng thân thích, nhưng đi rước dâu mà lại không có phụ nữ đi cùng thì thật đáng hổ thẹn.

- Họ không đem được một đứa con gái nào ở làng họ sang hay sao? - Nallapennu nói.

Kalikunju cũng đồng ý với Nallapennu.

- Sao các chị lại có thể để cho một đứa con gái làng mình ra đi với lũ đàn ông ấy? - Kunjipennu hỏi.

- Còn biết làm sao nữa?- Laksmi nói.

- Thế không được, - Nallapennu nói - Chú rể phải đến cùng với một vài phụ nữ trong đoàn nhà trai chứ. Nhà trai phải có phụ nữ để đón dâu chứ. Tục lệ là như vậy.

Chakki nghe được lõm bõm những lời bàn tán của đám phụ nữ. Bà cũng băn khoăn về điểm này.

Đã đến lúc chú rể ra đặt tiền cưới. Trưởng làng là người có quyền ấn định số tiền đó. Chú rể phải nộp tiền cưới xong lễ cuới mới được bắt đầu.

Trưởng làng gọi Palani và bạn bè của anh lại. Họ đến đứng xung quanh ông, chăm chú chờ đợi.

- Bỏ ra bảy mươi nhăm rupi, - Trưởng làng bảo.

Bên nhà trai kinh ngạc. Họ coi như vậy là quá nhiều. Họ cho rằng chỉ có đám cưới của một người thuộc đẳng cấp Valakkaran thì mới phải nộp ngần ấy tiền.

Một lúc lâu, không ai nói gì hết. Rồi Achuthan, người đóng vai chủ chốt trong đoàn nhà trai lên tiếng với giọng rắn rỏi nhưng khiêm nhường:

- Thưa vị cha già, xin đừng hiểu nhầm chúng tôi. Chúng tôi hết thẩy đều từ một làng chài đến đây. Làng chúng tôi cũng có Trưởng làng. Ngài đã ấn định tiền cưới, chúng tôi không dám có ý kiến gì. Thế nhưng…

- Được, cứ nói đi. Có gì? - Trưởng làng hỏi.

- Đương nhiên ấn định tiền cưới là quyền của ngài. Song lẽ ra ngài nên hỏi ý kiến của bên nhà trai trước đã thì hơn. - Achuthan nói.

Đó là điều sơ xuất của Trưởng làng, song ông không muốn bị vạch ra. Ông hơi tức giận vặn lại:

- Một chuyện nhỏ như vậy làm gì mà phải lắm điều thế?

Achuthan không chịu nhịn. Ở làng mình, Achuthan cũng có một vị Trưởng làng oai vệ kém gì ai. Anh ta thưa tiếp:

- Đây là một việc mà chúng tôi lẽ ra phải được hỏi ý kiến.

- Anh muốn ta phải hỏi ai?

- Có lẽ ngài có ý không để cho lễ cưới được suôn sẻ thì phải, - Achuthan nói rành rẽ và chắc nịch.

Nói như vậy là hơi quá. Trưởng làng rủa một câu. Đằng nhà trai đã bêu xấu ông! Nhưng Achuthan cũng nói đúng quyền hạn của mình. Nếu ấn định tiền cưới mà không xét thích đáng đến khả năng của chú rể thì đám cưới có thể không thành.

- Các anh ăn nói hồ đồ thế à? - Trưởng làng bực tức nói.

Dù cho ông ta không phải là Trưởng làng của họ, nhưng ông ta vẫn là người đứng đầu một làng. Họ đành chịu nhịn lời lăng mạ đó. Nhưng dù sao Achuthan nói có lí.

Trưởng làng quay sang bảo Chemban:

- Chemban Kunju, có phải ông định gả con gái cho một kẻ không có nổi bảy mươi nhăm rupi không?

Đám phụ nữ nghe thấy thế thích lắm. Họ khổ tâm khi thấy một người con gái nết na bị đem gả cho một kẻ không nhà không cửa, không họ hàng thân thích. Họ chê trách Chemban. Ai nấy đều hoan nghênh Trưởng làng nói thẳng ý nghĩ của ông với Chemban.

Chemban nín thinh. Achuthan lại nói:

- Thưa vị cha già, đúng thế, anh ta không có gì cả. Chúng tôi không phải là họ hàng thân thích của anh ấy. Chúng tôi chỉ là những nguời dân đánh cá cùng làng. Bởi vậy tôi mới nói ngài cần phải hỏi ý kiến anh ta trước về số tiền nộp cưới.

Achuthan kể ra hoàn cảnh của Palani. Đám phụ nữ lại càng thấy buồn cho Karuthamma. Một số người thì thầm là thà dìm chết cô ở ngoài biển còn hơn.

Mặc dù vậy, Trưởng làng vẫn không nhượng bộ. Ông nói:

- Những điều ấy đều đúng cả, nhưng không phải căn cứ vào hoàn cảnh của chú rể mà ấn định tiền cưới.

Achuthan chịu là phải.

- Cô dâu là một cô gái xinh tươi duyên dáng. Muốn cưới cô ấy về thì cần phải nộp cho đủ số tiền kia, - Trưởng làng nói tiếp.

Bên nhà trai có một người tên là Pappu không chấp nhận cách lí lẽ của Trưởng làng. Nhịn mãi không được, anh ta lẩm bẩm mấy câu gì nghe không rõ.

- Anh lẩm bẩm cái gì? - Trưởng làng quát vào mặt anh ta.

Pappu lặng thinh.

- Nói đi! - Trưởng làng hét lên, giận dữ.

Pappu bèn nói thẳng ra điều anh ta nghĩ, giọng khích bác:

- Thôi đừng có mà tán tụng mãi sự nết na của cô dâu ấy nữa!

- Anh muốn ám chỉ gì thế hả?

- Ngài thu xếp việc cưới xin này là cốt tránh cho làng ngài khỏi bị tai họa, và tai họa đó có thể sẽ rơi xuống làng chúng tôi chưa biết chừng. Đã vậy ngài lại còn đòi chú rể phải nộp một số tiền hết sức vô lí. Đẹp thật đấy.

Mọi người sững sờ. Anh này nói năng gì lạ thế? Chakki ngất xỉu. Karuthamma chạy lại đỡ mẹ, kêu lên: “Mẹ ơi!”.

Chakki được đưa vào trong nhà nằm bất tỉnh.

Chemban thì loay hoay như người điên. Ông nghĩ vợ ông khéo chết mất. Đám cưới mở đầu bằng một chuyện gở.

Một số người bên nhà trai coi Pappu nói năng như thế vào lúc này thật không thể tha thứ được. Nhưng Pappu không hối hận chút nào. Anh ta lại tỏ ra căm phẫn.

- Tôi đã sang làng này nhiều lần. Tôi biết cô gái ấy.

Mọi người ngờ rằng chắc có một điều bí mật ghê gớm gì trong cuộc đời Karuthamma. Nhưng trong lúc này, không ai muốn biết. Họ chỉ muốn Pappu im miệng. Anh ta là khách của làng này kia mà.

- Lạy trời, có im đi không nào, - Achuthan nói.

Trong nhà, Nallapennu và Kalikunju chăm sóc Chakki. Bà mở mắt, chìa tay về phía con gái gọi: “Con ơi” rồi lại ngất đi.

Các bà các chị hết lời an ủi Karuthamma.

Khi Chakki đã tỉnh lại đôi chút, Chemban gọi Achuthan và Palani ra ngoài. Ông bằng lòng cho họ bảy mươi nhăm rupi để họ nộp tiền cưới. Palani vui vẻ tán thành. Achuthan cũng ưng thuận.

Và thế là Palani bước vào nhà cưới với bảy mươi nhăm rupi. Bầu không khí xôn xao lắng dịu dần. Không còn ai để ý gì đến những lời Pappu nói khi nãy nữa.

Chú rể nộp tiền cưới. Theo lệ làng, Trưởng làng đồng thời là giáo sĩ làm lễ thành hôn được lấy một phần số tiền ấy. Phần còn lại, được dùng vào việc phúc thiện trong làng, thì ông ta đưa cho Chemban. Như vậy là lễ cưới đã xong được phần đầu.

Người ta dẫn cô dâu đến rạp. Những người già chỉ bảo các thủ tục cưới xin. Người ta buộc cho cô dâu sợi dây Tali1 và gỡ tấm mạng che mặt cô dâu ra. Chemban cầm tay con rể đặt vào lòng bàn tay con gái. Khi ông cầm lấy tay Karuthamma, ông cảm thấy tay con cứng đờ. Cô có rụt tay lại không? Dường như Karuthamma không cầm lấy tay Palani thì phải, dường như tay Palani chỉ đặt lên trên tay cô mà thôi. Karuthamma cử động và làm tất cả những việc mà người ta bảo cô làm như một cái máy.

1 Tali: sợi dây tượng trưng cho việc thành vợ thành chồng.

Mấy bà phụ nữ đỡ Chakki dậy và dìu bà đứng lên. Nhưng trong buổi lễ, bà lại ngất đi lần nữa. Một số bà bảo những chuyện đó thật là một điềm xấu.

Đến giờ tiệc tùng lại xảy ra những rắc rối khác. Vì đẳng cấp của Palani mà một số phụ nữ bỏ về nhà không ăn. Pappu, người đã gây ra lắm chuyện rắc rối, cũng bỏ về.

Chemban không để tâm đến thái độ của khách. Ông chỉ lo đến nỗi bất hạnh của mình. Ông quỳ sụp dưới chân Trưởng làng và cầu xin Trưởng làng hãy cứu ông. Chakki đã yếu, chắc không làm lụng gì được nữa. Karuthamma thì chưa bao giờ xa nhà mà nay phải một mình sang ở một làng khác. Đi cùng với chú rể sang đây không có một người phụ nữ nào. Vì vậy ông không muốn cho cả Palani đi nữa. Nếu Karuthamma đi, nhà cửa ông sẽ tan hoang. Không có ai chăm sóc người vợ đang đau ốm của ông.

Chemban như người hóa dại.

- Được rồi, Chemban Kunju, - Trưởng làng nói với vẻ thông cảm. - Nhưng nếu Palani cứ muốn đưa cô dâu về nhà thì ông làm sao ngăn được?

- Kính thưa cha già, nếu ngài bảo họ thì họ sẽ phải nghe lời ngài, - Chemban thưa.

Trưởng làng cả cười. Ông nói:

- Họ là dân làng Trikunnapuzha. Họ láo xược lắm. Chính mắt ông chẳng đã thấy đó sao, Chemban Kunju?

Ngoài Trưởng làng ra, Chemban không còn biết cầu cứu ai. Karuthamma mà ra đi thì ông còn làm gì được nữa? Chemban cầu xin Trưởng làng hãy tỏ ra kiên quyết thì thế nào họ cũng sẽ vâng lời.

Tiệc xong, Achuthan tuyên bố là đã đến lúc nhà trai ra về. Karuthamma đang ngồi cạnh mẹ, khóc thút thít. Chemban cứ loanh quanh gần đấy, giả vờ bận rộn. Achuthan lại nói một lần nữa là đã đến lúc chú rể và nhà trai phải ra về. Achuthan nói câu ấy đến lần thứ ba thì Chemban không thể làm thinh được nữa.

Theo lời khẩn nài của Chemban, Trưởng làng hỏi Achuthan:

- Có nhất thiết các anh phải đưa cô dâu đi ngay hôm nay không?

Câu hỏi thật bất ngờ. Achuthan không biết trả lời sao. Anh ta hỏi lại:

- Sao ngài lại nói lạ như thế?

- Nói gì mà lạ?

- Cưới xin xong rồi, không được để cô dâu ở lại đây.

Trưởng làng biết rằng ý kiến của mình là không đúng. Đây không phải là một tình huống mà ông có quyền lái theo ý mình. Ông nói đến tình cảnh gia đình cô dâu, nhưng tình cảnh đó nhà trai đã biết rồi.

- Hãy để cô dâu ở lại đợi đến khi mẹ cô ấy đứng dậy đi lại được hẵng hay. Tôi chỉ yêu cầu có thế, - Trưởng làng nói.

- Xin để cho chú rể trả lời - Achuthan đáp.

- Dù sao giữa lúc này mà các anh cầm tay cô gái dắt đi là không phải, - Trưởng làng lại nói.

- Sao lại không phải? - Achuthan hỏi

- Phải có một phụ nữ trong đoàn các anh sang đưa cô gái đi. Thế mới đúng.

- Thế thì tại sao ngài lại đem cô gái ấy gả cho một người không tìm nổi một phụ nữ đưa vào đoàn nhà trai? - Achuthan trả miếng.

- Anh vặn tôi đấy à? - Trưởng làng xẵng giọng, làm ra vẻ tức giận.

Achuthan im lặng. Bây giờ đến lượt chú rể phải gánh vác.

- Để chú rể quyết định, - Achuthan nói.

Thời gian trôi đi. Achuthan nhắc nhở là đã muộn. Trưởng làng khuyên: Hãy để cả Palani ở lại đây. Việc đó không ai có thể trả lời thay Palani. Anh ta phải tự quyết định.

- Này, anh bạn trẻ ơi, anh quyết định thế nào? Chúng tôi phải về đây, - Achuthan giục.

Palani ngập ngừng. Anh không biết quyết định thế nào. Có lẽ anh không có năng lực quyết định cũng nên. Dường như Palani không coi đây là một việc hệ trọng. Anh hình như hoàn toàn dửng dưng và lưỡng lự.

- Sao anh không nói gì thế hả? Sao anh lại dẫn cả bọn tôi vào chuyện rắc rối này? - Achuthan bực mình nói.

Rồi anh ta xỉ vả Palani. Anh ta đến đây để dự một cuộc vui. Thế mà anh ta lại dây vào việc cãi vã với những người mà anh ta ưa thích.

Chemban lo lắng chờ xem con rể nói gì. Palani là một người chân thật. Anh sẽ không bỏ mặc ông trong cơn hoạn nạn đâu. Đối với anh thì đâu chả là nhà.

- Nói một câu gì đi chứ, - Achuthan lại bảo.

Palani nhìn vào mặt Achuthan. Anh cũng nhìn cả vào mặt những người khác. Anh không thấy ai ra hiệu gì cho anh, nhưng từ miệng anh tự nhiên thốt ra những lời:

- Tôi phải đưa vợ tôi đi ngay bây giờ.

Chemban sững người. Ông không ngờ Palani lại quyết định trái ý ông. Chemban lấy tay đấm ngực, nói:

- Con ơi, hãy nhìn vào cảnh ngộ mẹ con rồi hẵng nói!

Lời khẩn nài ấy có gợi được lòng thương của con rể hay không, khó ai mà nói được. Một lần nữa Palani lại nhìn vào mặt Achuthan xem anh này có ra hiệu gì không. Anh không nhận được một sự gợi ý nào. Tuy vậy anh cảm thấy Achuthan tán thành việc anh đưa cô gái về làng.

- Tôi muốn đưa vợ tôi đi, - Palani lại nói.

Anh bắt đầu giải thích. Anh không có nhà cửa, không có ai là họ hàng thân thích. Anh cưới Karuthamma về để lập một gia đình. Anh phải bắt đầu cuộc sống. Anh không muốn để người con gái anh đã cưới làm vợ ở đây. Anh phải bắt tay vào rất nhiều việc. Cả hai người, không ai có thể chờ đợi.

- Vì vậy tôi phải đưa vợ tôi đi ngay bây giờ, - Palani nói.

Ai nấy đều không ngờ Palani lại bầy tỏ được những cảm nghĩ của mình rành mạch đến thế. Ý kiến của anh là quyết định cuối cùng. Palani cảm thấy bạn bè anh tán thành anh. Không ai bận tâm xem quyết định ấy có ảnh hưởng gì đến Chemban hay không. Thái độ cầu khẩn van xin của ông lẽ ra phải mủi lòng bất kì ai.

- Con ơi, ta biết nuôi một đứa con là vất vả như thế nào. Con nghe này, một ngày kia con già rồi con sẽ hiểu, - Chemban nói.

Palani vẫn kiên quyết.

Thương cảnh ngộ Chemban, Trưởng làng hơi tức giận, ông nói:

- Thế nào đây? Anh thanh niên này chưa bao giờ có nhà cửa. Anh ta không biết có cha mẹ nghĩa là thế nào. Chính tại ngôi nhà mình, con người ta mới hiểu được thế nào là tình thương, tình yêu. Một kẻ lớn lên hoang dại trên bờ biển thì làm sao có thể hiểu được tất cả những tình cảm đó.

Quay sang Chemban, ông hỏi:

- Có cần thiết phải gả con gái ông cho một kẻ như thế không?

Chemban không bày tỏ dứt khoát ý kiến của mình, nhưng ông nhận ra là Trưởng làng nói đúng. Chàng trai Palani ông quen biết trước đây không tỏ ra cứng lòng như thế. Có lẽ anh ta cư xử như vậy vì anh ta chưa bao giờ có nhà cửa thực sự. Ông băn khoăn không biết sau này sẽ ra sao. Đem gả bán con gái ông thế này liệu có sai lầm hay không. Palani xem chừng không biết đến tình thương.

Ra người hiểu biết mọi sự, Achuthan chỉ cho Palani lối thoát:

- Việc gì mà phải nghe những lời lăng mạ này, Palani? Anh chỉ cần hỏi cô dâu xem cô ấy có bằng lòng đi với anh không. Để cô ấy nói.

Trưởng làng hoan nghênh ý kiến đó.

- Đúng, để cho cô dâu nói. Bảo cô ấy lại đây.

Chemban cho người gọi Karuthamma. Cô đang ngồi cạnh mẹ, mặt đầm đìa nước mắt. Cô bước lại đứng cạnh cửa.

- Con ơi, con có muốn để mẹ con ở lại trong cảnh ngộ thế này mà bỏ đi không? Hay là con không muốn? Mà này, ở nhà cũng không còn ai để mang cốc nước đến cho cha con uống nữa, - Trưởng làng nói.

Thấy Karuthamma im lặng, ông nói tiếp:

- Con đi với chồng con sau khi cưới là đúng. Nhưng đi hay không là tự con quyết định.

Karuthamma có thể nói được gì? Cô không đủ sức để có một quyết định. Cô đã từ giã làng biển quê hương, thế mà nghĩ đến tương lai, lòng cô vẫn ngổn ngang lo lắng. Bây giờ, mẹ cô lại nằm liệt một nơi, và không có ai chăm sóc cha cô. Karuthamma khóc thảm thiết. Cô không nói nổi lấy một lời.

Mọi người chờ đợi. Trưởng làng lại nói tiếp:

- Tội nghiệp cô gái. Cô biết nói sao bây giờ? Nhưng cô phải trả lời. Chính cô là người quyết định.

Karuthamma lại chỗ mẹ, úp mặt mình vào mặt mẹ khóc nức nở. Mẹ cô cũng khóc.

- Họ hỏi gì thế hả con? - Chakki hỏi.

- Con sẽ không đi, mẹ ạ. - Karuthamma cố nói giữa những tiếng thổn thức.

- Đừng nói vậy, con. Con phải đi. Nếu con không đi…

Chakki biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu con gái bà ở lại. Karuthamma cũng lo sợ như bà. Chakki không lo cho bản thân mình ốm nằm liệt giường một nơi không có ai đem nước đến cho uống. Bà có thể chịu đựng được. Nhưng bà không thể để con gái bà mắc vào cảnh tai ương… không bao giờ. Chakki quyết định là con gái bà phải đi, càng sớm càng tốt. Cô phải đi. Không có cách nào khác.

- Ra nói với họ là con sẽ đi đi.

Chakki từ từ gỡ Karuthamma ra khỏi người bà. Bà ép buộc cô, rày la cô, đay nghiến cô.

- Thế ra con không chịu đựng nổi việc rời xa Pareekutti, hả con?

Karuthamma cố lấy lại sức đôi chút. Cô bước ra cửa và nói:

- Tôi sẵn sàng đi.

Karuthamma quỳ sụp trước mặt bố, chạm tay vào chân ông. Chemban rút chân lại, quay đi. Cô nằm phủ phục như thế một lúc rồi đứng dậy. Mẹ cô ban phúc cho cô. Bà nhắc nhở cô hãy nhớ lấy tất cả những gì bà đã căn dặn.

Khi Palani đến chào ông, Chemban không hé răng nói một lời nào, Chemban bây giờ không còn là Chemban khổ sở đờ đẫn khi nãy nữa. Ông không khóc. Mặt ông sầm lại, sưng lên vì điên giận.

Karuthamma theo chân những người cùng làng Palani ra đi. Chakki cố ngẩng đầu nhìn theo con gái nhưng bà lại ngã xuống vào cánh tay Nallapennu.

- Nó không còn là con ta nữa - Chemban lầm bầm giữa hai hàm răng nghiến chặt.

Nước mắt đầm đìa, Panchami rên rỉ: “Karuthamma, chị ơi!”. Đó là buổi ra đi của Karuthamma, người con gái làng biển.

Tương lai cô sẽ ra sao? Cô có tránh được những hiểm nghèo hay không?

Không có ai cầu nguyện cho cô. Cô cũng không cầu nguyện cho mình. Có lẽ, chỉ có Pareekutti cầu nguyện cho cô thôi.