Hai lão ngư nhiều tuổi nhất làng là Ramanmuppan và Ayyankunju cùng với hai người nữa đại diện cho bà con ngư dân đến gặp Trưởng làng. Họ đem theo những lễ vật thông thường. Họ muốn thưa với Trưởng làng một câu chuyện có can hệ chung đến cả cộng đồng dân chài. Chemban Kunju có con gái đã lớn vậy mà ông ta vẫn chưa chịu gả chồng, cứ để nó chạy rông trong làng. Đó là điều khiếu nại chính. Trưởng làng nghiêm nghị lắng nghe. Ông hứa sẽ hành động thẳng tay đối với tất cả những ai làm trái lệ làng.
Nhưng Ayyankunju cảm thấy Trưởng làng chưa hiểu đúng những lời họ tố cáo. Ông chưa tỏ ra đủ nghiêm khắc. Vì vậy Trưởng làng nói xong, họ vẫn đứng yên không nhúc nhích.
- Các ông còn đứng cả đấy đợi gì nữa? - Trưởng làng hỏi.
Ayyankunju khiếu nại thêm:
- Trong khi để con gái chạy lang thang trong làng thì Chemban Kunju đi tậu thuyền và lưới.
Trưởng làng kinh ngạc:
- Chemban Kunju lấy tiền đâu mà sắm thuyền và lưới?
Những người nghèo túng kia không biết. Nhưng Ayyankunju đánh bạo hỏi một cách hết sức khúm núm:
- Hắn thuộc đẳng cấp Mukkuvan. Không biết ngài có cho phép hắn sắm thuyền không?
- Không. Tất nhiên là không. Nó đã xin phép ta đâu.
- Vậy dân làng chúng tôi phải làm gì?
Trưởng làng suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Nó tưởng thời thế đã thay đổi rồi đấy chắc?
Ayyankunju cúi đầu biểu đồng tình. Trưởng làng ra lệnh:
- Cứ để cho nó đem thuyền về. Sẽ không một ai được làm với nó khi ta chưa cho phép.
Ayyankunju mừng thầm trong lòng:
- Nhưng còn bọn thanh niên. Không biết chúng sẽ cư xử ra sao.
Ayyankunju nghĩ đến Velayudhan. Trưởng làng không tỏ ra quan tâm đến chuyện ấy. Ông biết rằng chưa đến thời uy quyền của ông bị công khai thách thức. Ông bảo:
- Ta sẽ để mắt đến mọi việc. Bảo với dân làng là ta chưa cho phép Chemban Kunju tậu thuyền.
Ramanmuppan và Ayyankunju đắc chí ra về. Hai người đi hết nhà này sang nhà khác báo cho mọi người biết lệnh của Trưởng làng. Ayyankunju cảm thấy chỉ có mỗi Velayudhan là không thèm đếm xỉa gì cả. Tuổi trẻ không biết đến nguy hiểm. Nhưng rồi nó sẽ phải hối hận. Thấy tình hình trong làng như vậy, Chakki lo lắng. Bà đã từng được nghe nói có những nhà bị khuynh gia bại sản chỉ vì làm phật ý Trưởng làng. Những nhà đó phải khăn gói bỏ làng mà đi. Và đừng hòng đến ở một làng chài nào khác. Bàn tay của Trưởng làng vươn dài tới khắp nơi. Những người ấy bị loại trừ hẳn khỏi cộng đồng dân chài.
Ngày nay, uy quyền của Trưởng làng không còn oai nghiêm như trước. Thời thế đã đổi thay rồi. Song dẫu vậy nếu Trưởng làng đã không bằng lòng thì ngay cả thời nay cũng khó kiếm được một người đi làm với mình tại các làng chài. Rất có thể mọi người sẽ không dám dính dáng gì đến mình. Chemban lẽ ra phải mang lễ vật đến nhà Trưởng làng xin phép trước rồi hãy đi tậu thuyền và lưới. Mà thực ra, vợ chồng ông có làm hại gì ai cho cam? Vậy mà khắp làng này, ở đâu Chemban và gia đình ông cũng trở thành đầu đề bàn tán. Đám phụ nữ thì vẫn cứ bảo tội lỗi chính của họ là có con gái lớn mà không chịu gả chồng.
Karuthamma thầm nghĩ giá cô không ra đời thì hơn. Cô đã gây cho cha mẹ cô biết bao điều rắc rối buồn phiền! Cô ghét thân mình sao lại lớn lên như vậy. Cô tự xét mình chưa mảy may làm điều gì để nhơ bẩn cho làng xóm. Với lại, giả sử cô có phải sống cuộc đời người con gái không chồng đi nữa, thì chuyện đó có động chạm đến ai đâu. Nhưng những lí lẽ ấy vẫn không làm cô nhẹ lòng chút nào.
Người mẹ và cô con gái nóng ruột đợi Chemban về.
Bên nhà Kalikunju tụ tập bốn năm người đàn bà. Họ đang kháo nhau về Karuthamma và gia đình cô. Chakki đứng nấp nghe trộm. Một người nói Karuthamma dan díu với Pareekutti, người ấy đã thấy đôi trai gái cười cợt và đùa giỡn với nhau dưới bóng thuyền. Và đấy là nguyên do vì sao Karuthamma chưa lấy chồng.
Chakki không chịu nổi thứ chuyện ngồi lê đôi mách ấy. Từ chỗ nấp, bà nhảy bổ ra như một con hổ. Và thế là xảy ra lời qua tiếng lại giữa mấy người đàn bà.
Một người bảo chính Chakki hồi trẻ cũng đã là câu chuyện đầu lưỡi của cả làng. Chakki trả miếng, hỏi ai là bố của một trong mấy đứa con nhà Kalikunju. Bố nó là cái tay lái cá Hồi giáo đi mua cá khô từ nhà này sang nhà khác trong làng chứ còn ai vào đấy! Tất cả những người đàn bà tụ tập tại đấy, và trước họ là mẹ họ, bà họ cũng thế, người nào cũng có chuyện để nói. Nhưng hôm nay, có mỗi mình Chakki một phe, còn những người khác về hùa với nhau chống lại bà. Chakki cố đối đáp chống trả.
Đứng ngoài hàng rào, Karuthamma nghe được hết. Cô bàng hoàng. Phải chăng mẹ cô cũng đã từng yêu ai hồi trẻ? Và tất cả những người phụ nữ ấy có làm nhơ bẩn làng biển này không? Có lẽ nào những truyền thống làng biển lại không có ý nghĩa? Hay tất cả chỉ là chuyện vu vơ. Và ngay dù có những chuyện xấu xa kia, biển bây giờ vẫn như biển tự ngày xưa. Ngay hôm nay, thuyền vẫn ra khơi. Cá đánh về vẫn đầy khoang. Và người dân chài vẫn làm ăn khấm khá lên. Vậy thì tất cả những câu chuyện này có ý nghĩa gì.
Cãi nhau hăng lên, đám phụ nữ quay sang chuyện Karuthamma. Cô bịt tai lại. Bịa đặt gớm ghê chưa! Họ bảo cô là người tình của Pareekutti.
Họ nói phải là người như Pareekutti mới nuôi nổi cô, bao nổi cô. Cha mẹ cô làm ăn phát đạt là nhờ ở anh. Và vì không muốn để mất chỗ nhờ vả đó nên cha mẹ mới không gả cô cho ai.
Karuthamma nghĩ: Cứ cái kiểu ấy thì những chuyện mẹ cô kể về người khác, và những chuyện người khác kể về mẹ cô, chắc đều bịa đặt hết.
- Đợi đấy rồi bà sẽ biết. Trưởng làng đã định đoạt rồi, - Kalikunju dọa Chakki.
Chakki không chịu thua. Bà đáp lại:
- Trưởng làng định đoạt cái gì nào? Trưởng làng thì làm gì vào đấy?
- Trưởng làng biết cần xử trí đối với những kẻ không tuân theo luân thường đạo lí - Karuthapennu nói.
- Ông ấy sẽ xử trí gì với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cải đạo trở thành người Hồi giáo hay người Thiên chúa giáo đấy. Đến nước ấy thì Trưởng làng làm gì? - Chakki hỏi.
- Đã thế sao không nói thẳng ra? Bà đã nghĩ như vậy trước khi đem con gái gả cho một đứa con trai Hồi giáo chứ gì? - Một người phụ nữ khác nói.
- Ấy thế lại tốt đấy, tốt cho cả mẹ lẫn con, - một người khác chêm vào.
- Thì có gì sai trái? - Chakki hỏi.
Trong đời, chưa bao giờ Karuthamma có tâm trạng rối bời như bây giờ. Đó có phải là nỗi đau đớn không? Khó mà nói được. Hay là một trạng thái nhẹ nhõm đột nhiên mà có? Cô cũng không biết nữa. Trong phút cùng quẫn, cô lớn tiếng gọi mẹ. Nghe tiếng con. Chakki bỏ về. Bà cãi vã thế là đủ rồi.
Về nhà, Chakki vẫn còn lẩm bẩm mãi những gì nghe không rõ. Karuthamma muốn hỏi mẹ nhiều nhưng không dám. Ý nghĩ nhà cô có thể trở thành người Hồi giáo cứ lẩn quẩn trong đầu. Cô cảm thấy đầu óc mệt mỏi rã rời.
Đây có phải là chuyện thường tình không? Cô đã rơi vào vòng yêu đương, nhưng cô lại thuộc về một cộng đồng được rào chắn bằng những điều nghiêm cấm và những nề nếp nghiêm khắc. Nếp sống của họ là như thế. Nó là kết quả của cuộc sống cơ cực nhiều gian nguy của họ, lúc nào cũng phải chiến đấu với thiên nhiên. Trở thành người Hồi giáo đối với Karuthamma xem ra là lối thoát tốt nhất khỏi cái thành trì này. Chỉ cần quyết định một cái là mọi việc sẽ tốt đẹp. Trở thành người Hồi giáo! Rồi sau sẽ ra sao? Ăn vận như một người con gái đạo Hồi, mặc áo choàng, đeo hoa tai vàng, cô sẽ đến với Pareekutti. Anh sẽ mừng rỡ biết bao. Rồi anh sẽ có quyền say đắm nhìn cô. Cô không hiểu được hết ý nghĩa việc này. Nhưng đó là cách duy nhất để cô có thể gỡ mình ra khỏi tình cảnh hiện nay. Và để cô khỏi phải sống một quãng đời còn lại làm vợ một người đánh cá ngày nào cũng ở trên mặt biển.
Nhưng mẹ cô có nói thực bụng không? Có thể là bà chỉ nhỡ mồm nói trong cơn tức giận mà thôi. Cô sợ không dám hỏi. Cô có thể bị hiểu nhầm là cô muốn thế.
Mấy hôm sau, chiếc thuyền Chemban tậu được về đến làng. Đó là thuyền của Pallikunnath Kandandoran, một ngư dân có tiếng thuộc đẳng cấp Valakkaran, một chiếc thuyền đã lừng lẫy một thời. Bây giờ nó đã hơi cũ, nhưng ở làng Chectala không có thuyền nào địch nổi nó. Người dân làng biển này biết thế. Cớ sao Kandankoran lại đem bán chiếc thuyền này đi, dù cho nó có hơi cũ? Ấy là vì ông ta đang sa sút. Ông ta sống quá xa hoa và huyênh hoang, nên cuối cùng ông ta phải bán thuyền.
Mọi người đổ xô ra xem. Trong thâm tâm, họ có phần ghen tị thấy Chemban tậu được chiếc thuyền đẹp.
- Niềm tự hào của dòng họ Pallikunnath đã về tay Chemban Kunju với chiếc thuyền này đây - Achakunju nói với bạn bè.
Ayyankunju rủa một câu và nhổ nước bọt đánh toẹt một cái.
- Một người như Chemban làm sao thừa hưởng được danh tiếng của một người quý tộc trong tầng lớp ngư dân. Kandankoran có màu da nâu sáng, gương mặt ông nói lên sự thịnh vượng của ông. Giá mà các ông được nhìn thấy ông ta đứng chờ thuyền của mình đi biển về, ăn vận sang trọng, đường hoàng và tự tin. Sao các ông lại có thể so sánh gã này với ông ta được?
Ramanmuppan cũng nhận xét:
- Nếu Chemban cư xử được như Kandankoran thì mụ Chakki gầy còm, hốc hác, đen đủi cũng phải ăn ở như Pappikunju, người vợ kiều diễm của Kandankoran chứ. Các bạn đã trông thấy bà ta chưa?
Ayyankunju nói:
- Thấy rồi chứ. Sắc đẹp của bà ta làm cho mọi người lóa mắt.
Về đến nhà, Chemban sững sờ trước những chuyện nghe được và những việc mà ông phải đương đầu. Lúc trên đường về, lòng ông tràn ngập vui sướng. Tậu được chiếc thuyền này là một dịp may bất ngờ. Ông muốn về kể tỉ mỉ cho vợ nghe ông đã đến gặp Pallikunnath Kandankoran tại nhà như thế nào, đã ăn bữa tối ở đấy ra sao và tất cả những gì đã diễn ra. Ông còn muốn kể cho Chakki nghe về Pappikunju, người vợ của Kandankoran, và sắc đẹp của bà ta. Thế mà về đến làng, ông đã gặp phải ngay những tin chẳng lành.
Người ta lên án ông chỉ vì ông không xin phép Trưởng làng trước khi đi sắm thuyền. Sự thật đúng là như thế. Ông đã phá vỡ một nề nếp lâu đời, rất lâu đời. Ông đã phải vất vả khó nhọc biết bao mới dành dụm được đủ số tiền mua thuyền và lưới. Ông không thể trích ở đó ra hai mươi nhăm rupi lễ lạt Trưởng làng được. Dù sao, ông đã không tưởng tượng nổi chuyện ấy lại trở thành một vấn đề nghiêm trọng đến thế.
Tuyệt vọng, không biết xoay sở ra sao, ông quay sang hỏi vợ:
- Chúng mình đã làm gì họ?
- Không phải là chuyện chúng mình đã làm gì họ. Đây chỉ là thói ghen ghét thôi.
Đúng vậy. Mọi việc lẽ ra sẽ ổn thỏa nếu như vợ chồng ông có khoảng hai mươi nhăm rupi. Nhưng ông lấy tiền ở đâu ra bây giờ? Dù thế nào, ông cũng phải giữ lại ít tiền để mua sắm những thứ cần dùng trên thuyền chứ? Hiện nay, ông chỉ còn vỏn vẹn có mỗi một cái lưới.
Chemban Kunju lần lượt kể hết với vợ những nỗi phiền muộn của mình. Ông còn biết kể với ai nữa? Và có ai khác chịu nghe tất cả những chuyện đó? Nhưng Chakki không tìm cách khuyên giải ông. Bà hỏi:
- Vậy vì cớ gì ông lại đi buộc vào mình gánh nặng khốn khổ ấy?
Chemban lặng im. Có lẽ ông cảm thấy quả thực ông đã ôm lấy một gánh nặng quá sức mình. Nhưng bây giờ mọi việc đã xong xuôi. Chính những người dân làng ông lại chống lại ông.
- Ví thử ta đem gả con gái với số tiền ít ỏi mà ta có thì tai họa này chắc đâu đã xảy ra với ta? - Chakki hỏi.
Chemban không trả lời. Đã nuôi tham vọng lớn thì sẽ không thể sống bình yên. Nhưng có lẽ nên xoay xở, lo toan với những gì mình có thì hơn.
Tối đến, Chemban bảo vợ:
- Giá tôi có khoảng ba mươi lăm rupi thì mọi chuyện sẽ ổn hết.
Chakki lấy ra tất cả món tiền mà bà đã bí mật cất riêng. Thế là những đồng tiền dành dụm cuối cùng của bà đã phải bỏ ra hết rồi.
- Ông đã thấy vất vả chưa. Ví thử trước đây ông mua cho tôi một thứ gì đó, dù chỉ là một thứ trang sức nhỏ mọn nhất…nhưng lúc bấy giờ, ông đâu có nghe tôi.
Chemban chịu là phải.
- Có một cách, bà nó ạ.
- Cách gì?
- Đó là…- Chemban ngập ngừng - tôi mà tóm được thằng nhóc phổi bò ấy là xong.
Chakki lấy tay bịt miệng chồng. Bà không biết Karuthamma đã ngủ hay chưa.
Chemban gỡ tay vợ ra và hỏi:
- Bà làm cái gì thế?
- Nói khe khẽ chứ.
- Được. Nhưng mà có chuyện gì nào?
Đây là chuyện không ai đem kể với người bố, song vẫn cần phải nói. Khi Chemban hỏi lại lần nữa, Chakki nói nhỏ vào tai chồng:
- Con Karuthamma nó bảo làm thế là chuốc nhục vào người. Sẽ lôi thôi nếu nó biết…
- Thế thì còn cách nào khác đâu?
- Chính tôi cũng đang nghĩ xem có cách nào khác không.
Sau một lát, Chemban hỏi:
- Hiện giờ thằng ấy có ở nhà không?
- Có lẽ có.
- Để tôi gặp nó xem.
Chakki lặng thinh. Chemban mở cửa bước ra ngoài.
Karuthamma đang ngủ. Cô không hay biết gì về những sự việc đang xảy ra. Khi Chemban về, vẻ mặt ông tươi tỉnh, hớn hở. Rõ ràng ông đã đạt được nhiều điều mong muốn.
- Thằng nhỏ tội nghiệp. Nó tốt lắm. Đang giắt trong người ba mươi rupi, nó đưa hết cho tôi.
Sáng hôm sau, Chemban đến gặp Trưởng làng. Thoạt tiên Trưởng làng rất tức giận, song chẳng mấy chốc ông đã nguôi. Ông bắt Chemban phải thỏa thuận sẽ gả chồng cho con gái càng sớm càng tốt. Ngoài ra, hàng ngày đánh được bao nhiêu cá, Chemban còn phải đem một phần đến biếu Trưởng làng. Chemban phàn nàn về thói đố kị của dân làng. Trưởng làng bảo Chemban cứ yên tâm, ông sẽ để ý giải quyết.
Như vậy là đến lúc ấy, Chemban đã vượt qua được những khó khăn. Nhưng muốn cho chiếc thuyền xuống nước có đủ các thứ cần dùng thì phải có thêm năm trăm rupi nữa. Món tiền ấy phải tìm ra bằng được.
- Bằng cách nào? Chakki hỏi.
- Lại thằng Pareekutti sẽ đem đến cho ta. - Chemban trả lời Chakki nghe chồng nói mà choáng váng cả người. Hai vợ chồng thực sự to tiếng với nhau về việc này, nhưng Karuthamma vẫn không hay biết gì hết. Lấy quyền của người chồng, Chemban bắt vợ phải đi vay.
- Không. Tôi không đi.
- Vậy cứ để mặc thuyền nằm yên trên bờ.
- Cứ mà để.
Nhưng Chakki không đành lòng để thuyền nằm yên mãi trên cạn. Bà sợ nếu bà không chịu làm theo lời chồng thì ông sẽ nhất quyết không hành động gì hết.
- Được. Nhưng ông phải trả nó đủ nợ nhé.
Chemban hứa sẽ trả hết đủ cả gốc lẫn lãi.
Thế là Chakki đến gặp Pareekutti hỏi vay tiền. Đêm đó, bên nhà sấy cá của Pareekutti bán đi nhiều cá khô. Và thuyền của Chemban chuẩn bị xuống nước với đầy đủ vàng lưới và mọi thứ cần thiết.
Bây giờ mới đến chuyện những ai sẽ đi làm cho Chemban. Trưởng làng cho gọi những người đánh cá già giặn và nhiều kinh nghiệm đến để thu xếp. Thực ra không có gì khó khăn. Ai cũng muốn làm cho Chemban một khi đã nhìn thấy thuyền.
Achakunju nghĩ bụng Chemban sẽ hỏi ý kiến mình về mọi chuyện và tin chắc mình sẽ được mời đi làm cho Chemban. Ông đã để xảy ra mối bất hòa trong gia đình ông cũng chính vì chuyện của Chemban mà thôi. Vì bạn, ông đã sẵn sàng đương đầu ngay cả với Trưởng làng. Thế nhưng, hai người gặp nhau mấy lần mà Chemban vẫn không ngỏ ý gì. Cheman chọn lấy mười hai ngư dân trong làng làm việc trên thuyền của mình. Achakunju không nằm trong số đó.
Làng chài nào cũng có tục lệ lâu đời là trước hôm hạ thủy thì phải có một bữa cỗ nho nhỏ. Chemban mua chịu mọi thứ cho bữa cỗ ấy ở hiệu Hassan Kuti. Ông phải mời một số họ hàng và bạn bè ở các làng bên, Kakkazaham và Kunnappara. Ông sai Karuthamma đi mời.
Bước men theo bờ nước, chìm đắm trong suy nghĩ, Karuthamma bỗng nghe thấy câu hỏi thân quen:
- Nhà em sẽ bán cá cho anh chứ?
Karuthamma sững sờ đứng lại. Pareekutti đang đứng trước mặt cô. Anh ở đâu ra và làm sao bỗng dưng hiện ra ở đây? Karuthamma lặng im. Thậm chí cô cũng không nói là cô sẽ bán cá cho anh nếu được giá cao nữa. Cô không còn là cô gái Karuthamma trước kia. Cô cứ cúi gằm mặt.
- Karuthamma giận anh à? - Pareekutti hỏi.
Cô vẫn không nói. Tim cô đập mạnh, khéo vỡ mất.
- Nếu em không thích anh, sẽ không nói với em nữa vậy.
Nhưng thực ra, cô muốn nói với anh rất nhiều, muốn hỏi anh rất nhiều. Cô còn muốn hỏi anh là liệu cô có thể cải giáo theo đạo anh được không?
Karuthamma đang đứng dưới bóng một con thuyền trên bờ cát. Pareekutti không dứt mắt nổi khỏi bộ ngực nhấp nhô theo hơi thở của cô. Và cô cũng không bảo anh đừng nhìn cô như thế.
Karuthamma ngẩng đầu lên:
- Để em đi, cậu Kochumuthali ạ.
Nhưng nào có phải Pareekutti giữ cô lại đâu. Sao cô không tự nhiên bỏ đi thẳng được?
- Nhỡ ra có ai thấy chúng mình, - cô bồn chồn nói tiếp.
Đi được vài bước, cô nghe thấy tiếng gọi:
- Karuthamma!
Có cái gì khác thường trong giọng nói, trong tiếng gọi. Tai cô, lòng cô trào dâng một cảm giác lạ kì. Karuthamma đứng sững lại như thể bị ai đó đột ngột níu lấy chân. Pareekutti không bước lại chỗ cô tuy cô thầm chờ đợi.
Cả hai đều không biết họ đứng như vậy bao lâu.
Biển không nổi sóng cồn. Trời không lay gió mạnh. Biển mỉm cười, những làn sóng nhỏ chạy lô xô rồi tan ra thành những bọt trắng xóa. Những chuyện tình như thế đã từng diễn ra tại làng biển này từ bao đời nay rồi.
Mọi niềm hi vọng của Pareekutti sau cùng kết thành câu hỏi:
- Karuthamma, em có yêu thương anh không?
- Có, - cô trả lời mà không biết mình đã nói.
- Yêu thương riêng mình anh chứ?
- Vâng, riêng anh.
Giọng nói của cô làm cô lảo đảo như sấm nổ bên tai khi cô sực tỉnh và hiểu ra tất cả sức mạnh của những lời mình nói. Cô nhìn thẳng vào gương mặt anh. Mắt họ gặp nhau. Họ đã nói với nhau tất cả. Họ đã ngỏ lòng với nhau rồi.
Và Karuthamma bước tiếp đi.