• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mùa tôm (Song ngữ)
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 46
  • Sau

Năm

Hôm sau, từ tờ mờ sáng, hầu hết dân làng đã tụ tập ngoài bãi để dự buổi hạ thủy chiếc thuyền của Chemban. Như thường lệ, khi có một chiếc thuyền mới xuống nước thì tất cả các thuyền khác trên bãi đều phải ra biển cùng một lúc. Chakki, Karuthamma và Panchami cũng có mặt ngoài bãi biển. Panchami kín đáo chỉ cho Karuthamma thấy Pareekutti đứng không xa. Karuthamma bấm Panchami ra hiệu bảo em yên.

Ramanmuppan gọi to những người ra muộn, còn Ayyankunju thì rủa ầm lên.

- Đã biết hôm nay có thuyền mới hạ thủy mà còn ra muộn thế?

Những tay chài làm cho thuyền Chemban đã đến đúng giờ và đứng túm tụm một chỗ. Một người trong bọn họ cất tiếng hát bài ca Pareekutti thường vẫn hát. Đó là một bài ca lâm li thống thiết.

Bên trên những tàu lá dừa cao ngất ở phía Đông, mặt trăng còn nán lại xem thuyền của Chemban xuống nước. Nữ Thần Biển xem chừng cũng vui vẻ. Tất cả các tay lưới đều đã đứng sẵn sàng quanh thuyền của mình. Thuyền Chemban xuống nước đầu tiên. Ayyankunju cất cao tiếng hoan hô. Mọi người hoan hô theo. Bãi biển vang động tiếng reo hò của những người đánh cá.

Ramanmuppan bảo:

- Này, Chemban Kunju, ông cầm chèo cái đi.

Chemban cầm lấy mái chèo đặt lên đầu. Ông lâm râm cầu khấn các vị thần. Mọi người cùng hợp lực đẩy thuyền. Chiếc thuyền miết trên cát kêu kin kít rồi trượt xuống biển, cưỡi lên các ngọn sóng vừa xô tới. Karuthamma và Chakki đứng chắp tay trước ngực, mắt nhắm nghiền. Khi hai mẹ con mở mắt ra thì thấy chiếc thuyền đang nhảy nhót trên sóng, tiến xa ra ngoài khơi về phía Tây như một con chiến mã chạy nước kiệu nhẹ nhàng, duyên dáng.

Theo truyền thuyết, chuyến đi biển đầu tiên của con thuyền chứa đựng những dấu hiệu báo trước số phận của nó sau này. Ramanmuppan và Ayyankunju đứng trên bờ theo dõi xem cung cách đi biển của nó để đoán định tương lai của nó.

- Ông thấy triển vọng nó ra sao, Ayyankunju? - Ramanmuppan hỏi.

- Nó chẳng đang tiến thẳng theo hướng Tây đấy ư? - Ayyankunju đáp.

- Đúng, nhưng nó lại có phần dạt về hướng Nam.

Chakki tò mò sán lại gần. Bà nóng lòng muốn biết ý kiến đánh giá của các bô lão. Bà hỏi:

- Ông Ayyankunju ơi, điềm có lành không ông?

Ra vẻ cái gì cũng tinh tường, Ayyankunju bảo:

- Tốt đấy, bà Chakki ạ. Bà sẽ không bao giờ phải túng thiếu đâu.

Nghe thấy vậy, Chakki lại chắp hai tay cầu nguyện. Bà tạ ơn Nữ Thần Biển phép lực vô song. Con thuyền đang lao vùn vụt ra biển khơi. Nó lao đi rất nhanh như vững lòng tin ở thắng lợi.

- Thuyền nhà ta được thần linh phù hộ, phải không mẹ? – Karuthamma hỏi.

- Thuyền nhà ta có một dáng đi không giống thuyền nào khác. - Chakki dõi mắt nhìn ra biển, đáp lại.

- Có gì mà ngạc nhiên, hả bà Chakki? - Ayyankunju bảo - bà vừa mới nhận thuyền, nhưng bà đã biết rõ gốc gác của nó rồi. Không đâu có được một con thuyền nhiều may mắn, nhiều điềm lành như nó.

Cái gì thuộc về Pallikunnath Kandankoran mà chẳng thế. Bà vợ ông ta thật là người quý giá. Mà lại kiều diễm làm sao! Và ngôi nhà của ông ta mới tuyệt vời nữa chứ! Cái số ông ta nó thế! Bây giờ, nhà bà được chiếc thuyền của ông ta, tức là vận may đã đến với bà, bà Chakki ạ, vận may của bà đấy.

Sau khi các thuyền khác lần lượt ra khơi, trên bờ chỉ còn lại Chakki, hai cô con gái bà và Pareekutti. Pareekutti hơi rùng mình trong làn gió lạnh. Anh chầm chậm bước lại chỗ Chakki. Karuthamma tránh đi, bước ra đằng sau mẹ, nhưng Panchami thì cứ đứng trân trân nhìn thẳng vào mặt Pareekutti.

Pareekutti hỏi câu thường lệ, nhưng lần này anh hỏi người mẹ. Không hiểu là đùa, hay vì không biết hỏi câu gì khác mà từ trước đến nay anh chỉ có mỗi một câu hỏi ấy:

- Bà sẽ bán cá cho nhà cháu chứ?

- Có chứ, cháu ạ. Không bán cho cháu thì bác bán cho ai?

Chakki không hiểu ý nghĩa của câu hỏi ấy, có lẽ bà sẽ không bao giờ nhận ra được ý nghĩa của nó. Đây không phải là câu hỏi tình cờ. Nó chứa đựng cả một nỗi lòng.

Đứng sau mẹ, Karuthamma nói:

- Mẹ ơi, con thấy lành lạnh.

Đúng vào ngày thuyền đi biển chuyến đầu tiên, Chakki không thể chia tay với Pareekutti mà lại không nói với anh một đôi điều.

- Nhờ có anh mà hôm nay thuyền được xuống nước đấy. Không có anh thì không thể có ngày hôm nay.

Pareekutti lặng yên không đáp. Karuthamma sung sướng thấy mẹ đã tìm cách để bày tỏ lòng biết ơn.

- Hết mùa tôm vào tháng bảy, nhà bác sẽ trả lại tiền anh. - Chakki nói tiếp.

- Đừng bác ạ, bác coi như cháu không muốn lấy lại tiền

- Không muốn lấy lại tiền à? Thế nghĩa là thế nào?

- Cháu không bao giờ nghĩ món tiền ấy phải được hoàn lại, - Pareekutti nói.

Chakki không hiểu. Karuthamma thì hiểu, và gò má cô ửng đỏ. Một thoáng nghi ngờ lướt qua óc Chakki lúc đó.

- Thế là thế nào, hả cháu?

- Không, bác ạ. Cháu không muốn lấy lại tiền, - Pareekutti rắn rỏi nói, - Karuthamma hỏi tiền cháu để mua thuyền và lưới. Và cháu đưa. Cháu không muốn lấy lại tiền.

Trong khoảng khắc, Karuthamma cảm thấy trời đất tối lại, đầu óc quay như chong chóng.

Chakki hỏi, giọng hơi xẵng:

- Tại sao anh phải đưa tiền cho Karuthamma? Nó là gì đối với anh? - Ngừng một lát, bà nói tiếp, cao giọng hơn - không, không được đâu. Chúng tôi không muốn có chuyện như vậy. Anh phải lấy lại tiền của anh.

Pareekutti hiểu rằng Chakki nói nghiêm trang. Anh lặng im. Như một người mẹ bày cho điều hay lẽ phải, Chakki dịu giọng:

- Cháu ơi, gia đình bác thuộc đẳng cấp dân chài. Cháu không nằm trong cộng đồng bà con ngư dân như nhà bác. Cháu và Karuthamma thuở nhỏ chơi đùa với nhau ngoài bãi biển. Chuyện ấy lâu rồi. Nhà bác sẽ gả nó cho một người con trai dân chài tử tế. Và cháu sẽ phải lấy một cô gái tử tế thuộc cộng đồng nhà cháu.

- Hai đứa còn trẻ người non dạ, chưa hiểu việc đời đâu – bà nói tiếp - hai đứa không được chuốc lấy tiếng xấu. Dù chỉ gặp nhau thế này, nhưng nhỡ có ai thấy thì người ta sẽ kháo chuyện. Xem này, quanh đây có người đấy.

Chakki gọi con gái và toan đi. Nhưng bà đứng lại, quay sang trìu mến nói với Pareekutti:

- Cháu ơi, cháu hãy nghe lời bác. Cháu phải lấy lại món tiền ấy.

Chakki bước đi trước. Karuthamma và Panchami theo sau.

Pareekutti thẫn thờ nhìn ba mẹ con đi xa.

Khi mặt trời mọc, Chakki và hai con lại ra bãi. Tất cả các thuyền đều đã ra xa tít ngoài biển. Xem chừng hôm nay đánh được nhiều cá.

- Hôm nay đánh được loại cá gì hở mẹ? - Karuthamma hỏi.

- Chắc là cá mòi.

- Thế nghĩa là ngay từ đầu, nhà ta đã làm ăn tốt đẹp, - Karuthamma phấn khởi reo.

- Đều là nhờ ơn Nữ Thần Biển con ạ.

Rồi, như một đứa trẻ vòi mẹ, Karuthamma nói:

- Mẹ ơi, nhà ta phải giao mẻ cá đầu tiên cho cậu Kochumuthali chứ mẹ?

Chakki không nổi nóng với con. Bà không hỏi xem cậu Kochumuthali là gì đối với Karuthamma. Bà cũng nghĩ như cô, nhưng trong óc, bà còn nghi hoặc.

- Tao không biết bố mày liệu có chịu nghe không. Karuthamma nghĩ ra một cách để thực hiện ý định của mình:

- Khi thuyền về gần tới bờ, con và mẹ ra đứng chờ sẵn. Và mẹ phải bảo với cha giao mẻ cá đầu tiên cho cậu Kochumuthali nhé.

Chakki nhận lời với con. Đây là một việc hệ trọng, một việc cần làm.

Nhưng lại nảy ra một vấn đề khác. Mấy bà hàng xóm, Nallapennu, Kalikunju, Kunjipennu và Laksmi đến gặp bà, đưa ra một yêu cầu đặc biệt. Kunjipennu hỏi nhà bà có ý định bán gộp cả mẻ cá đánh được trong ngày cho bọn lái buôn hay không, hay sẽ chia nhỏ ra làm nhiều mớ bán cho họ. Ở cái làng này có cái lệ thường là bán cả mẻ cho các tay buôn cá, khiến cho phụ nữ trong làng muốn đem cá về miền Đông bán lẻ bị bọn lái buôn hớt tay trên cả.

- Chúng mình khỏi phải nói, Chakki ắt hiểu, - Kunjipennu bảo.

Chakki quả đã hiểu vấn đề của chị em phụ nữ làng chài. Nếu họ phải mua lại của lái buôn rồi đem đi bán thì còn lời lãi gì. Chúng đòi giá bao nhiêu, họ cũng phải chịu, ngoài ra lại còn phải nghe chúng chửi rủa nữa.

- Các chị bảo tôi làm gì? - Chakki hỏi

- Chị cứ để lại mẻ cá nhà chị cho chị em chúng tôi đi bán, - Nallapennu nói giọng kiên quyết.

Chakki không biết nên trả lời như thế nào. Họ đều là hàng xóm láng giềng với bà, và điều họ nói với bà là phải. Nhưng bà không thể nhận lời trước. Chắc đâu Chemban đã ưng thuận. Với lại, Pareekutti đã hỏi mua cá rồi. Bà cũng không thể kể với họ chuyện đó được.

- Sao chị không nói gì, Chakki? - Kalikunju hỏi - có phải vì Chemban có thể sẽ không ưng thuận chăng? Chị phải nói mạnh vào. Chính chị đã góp phần sắm thuyền sắm lưới bằng cách đem cá vào mạn trong bán đó thôi.

Chakki nhận đúng là như vậy.

- Chị còn định đi với chúng tôi vào miền trong bán cá nữa không? - Laksmi hỏi.

- Sao các chị lại hỏi thế? Dù nhà tôi có đến chục chiếc thuyền thì Chakki vẫn mãi mãi là Chakki.

- Đó không phải là ý tôi muốn nói, - Laksmi chữa. - Tôi không có ý nói chị đã thay đổi. Tôi chỉ muốn biết chị có bớt lại một ít trong mẻ cá để chia cho chúng tôi không.

- Không biết ông nhà tôi có bằng lòng hay không cơ chứ.- Chakki lộ ý cho thấy bà đành chịu bó tay trong việc này.

- Chị phải bảo với ông ấy, - Nallapennu nói. - Chị mà bảo chắc phải được.

Kalikunju cũng bảo Karuthamma:

- Cháu phải nói với cha cháu.

Karuthamma trả lời rành rọt, dứt khoát:

- Cháu không nói.

Nhưng Panchami hứa sẽ nói với cha, vì nó cũng muốn có phần. Mỗi lần thuyền về, nó muốn nhặt lấy một thúng cá đem phơi cất riêng. Nó muốn hôm nào cũng sẽ làm như vậy. Nếu dân lái mua gộp cả mẻ thì sẽ chẳng còn phần cho nó.

Chakki không biết làm thế nào, đành nói: “Để tôi thử xem”. Bà biết trước là không xong. Thế nào mọi người cũng sẽ phàn nàn kêu ca.

Đến trưa, trẻ con và phụ nữ đem sọt đứng thành dãy ngoài bãi. Dân buôn cũng có mặt. Xa tít ngoài biển, hải âu sà cánh xuống các thuyền đánh cá. Rõ ràng là lưới đang được kéo lên và cá được đổ vào khoang. Mọi người bắt đầu đoán xem hôm nay đánh được loại cá gì. Lão lái buôn Khadar cho rằng có thể là một mẻ lẫn lộn nhiều loại cá con. Dù là cá gì đi nữa thì đây cũng là một mẻ cá tốt, đó là điều chắc chắn. Bỗng có hai con hải âu từ ngoài biển bay vào. Một con ngậm một con cá ở mỏ. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn.

- Cá trích - mọi người reo lên.

Chakki lại lầm rầm cầu xin Nữ Thần Biển phù hộ.

Bây giờ đoàn thuyền đang lên đường trở về, lướt trên ngọn sóng. Đã biết là cá gì rồi nên trên bờ ồn ào nhốn nháo, ồn ào. Kunjipennu, Nallapennu, Kalikunju và Laksmi đứng sát cạnh Chakki. Panchami cũng đứng trong đám ấy, Karuthamma đánh đố với mẹ xem thuyền nhà ở đâu, nhưng chẳng mấy chốc họ nhận ra ngay chiếc đi cuối cùng đang lao vùn vụt như chim bay, lướt nhẹ từ ngọn sóng này sang ngọn sóng khác. Khoang thuyền xem ra có vẻ đầy ắp cá.

- Thuyền nhà ta chỉ có một cặp chèo thôi à? - Panchami nói, khó tin. Chả là các tay chèo chèo quá đều và nhịp nhàng.

Đoàn thuyền tiến vào bờ như một đám rước lớn. Bên trên bay lượn những con hải âu. Tiếng reo hò phấn khởi vang xa tít ngoài khơi.

Đứng ở mũi lái chiếc thuyền đi đầu là Chemban. Không phải là đứng, ông khác nào đang nhảy múa, mái chèo cái của ông đang vẽ thành những vòng tròn, một nửa vòng trong nước, một nửa vòng trong không khí. Tưởng như ông đứng trong không trung, bên trên mặt thuyền. Và chiếc thuyền tưởng như lướt cao bên trên đỉnh sóng, chỉ thỉnh thoảng mới chạm nhẹ vào ngọn sóng.

Thật là một cảnh tượng huy hoàng. Ai nấy đều cảm thấy chiếc thuyền ấy có một cái gì hùng vĩ.

- Các bà ơi, đừng ai nói gì nhé. Đừng làm gì xúi nhé. - Chakki van vỉ.

Thuyền cập bờ. Những người trên thuyền đặt mái chèo xuống, nhảy lên bờ rồi kéo thuyền lên bãi cát. Panchami đứng trong đám trẻ con xúm xít quanh thuyền.

Chemban nhảy vọt lên bờ, hét to một tiếng. Đám trẻ con kêu ré, chạy toán loạn. Nhưng Panchami vẫn đứng yên. Việc gì nó phải sợ?

- Không đứa nào được mót cá con dưới thuyền tao, - Chemban hét.

Ông tóm được Panchami và đẩy nó một cái. Panchami ngã giúi giụi, kêu lên một tiếng “mẹ ơi”. Chakki và Karuthamma bật khóc. Có ai đó thốt lên:

- Lạy trời, hạng người nào thế này? Quỷ sứ ư?

Panchami nghĩ mình là con nên có quyền đến gần thuyền của cha nhặt cá. Chemban không nhận ra con ư? Người ta không được mờ mắt như thế.

Mẻ cá ông đánh được đã tự nó sinh sôi nảy nở trên biển. Không có ai phải gieo trồng hoặc chăn nuôi gì nó. Vậy thì một phần trong mẻ cá ấy phải thuộc về những người nghèo khó đến nhặt cá loại. Đó là luật của biển.

- Đồ nhẫn tâm ác nghiệt, - Chakki kêu lên và kéo Panchami lại mình. Bà và Karuthamma xoa người cho nó. Con bé bị ngã rất đau.

Các tay lái buôn xúm xít quanh thuyền. Pareekutti đứng hẳn lên trước, Chemban đưa mắt nhìn như không quen biết ai.

- Chemban Kunju, ông định lấy mẻ cá của ông hôm nay bao nhiêu? - Tay lái Khadar hỏi.

Kunjipennu, Laksmi và những người đàn bà khác loay hoay chạy đi chạy lại xung quanh. Panchami lúc nãy hứa hỏi cá cho họ, bây giờ đang nằm sóng sượt, hơi thở khó nhọc, bên cạnh có Chakki. Đám lái buôn thì đang mặc cả.

- Hay ta cứ hỏi xem - Kunjipennu bảo với các bà bạn. Nallapennu không nghe. Bà bảo:

- Hỏi đứa độc ác ấy làm gì?

Những thuyền khác sắp lần lượt vào bờ. Chemban muốn bán xong mẻ cá của mình trước khi các thuyền khác về tới nơi.

- Ông bán cá cho cháu chứ? - Pareekutti hỏi.

Chemban làm như không quen biết gì anh. Ông bảo:

- Có tiền không? Ta bán lấy tiền ngay.

Tay lái Khadar lập tức dúi vài ba tờ một trăm rupi vào tay ông. Việc mua bán thế là xong.

Pareekutti chạy sang các thuyền khác. Thuyền nào cũng đã bán xong cá. Lúc Panchami đã phần nào bớt đau, Karuthamma nhác thấy anh thất vọng đang đi về nhà. Cô nói với mẹ:

- Hôm nay cậu Kochumuthali không mua được tí cá nào, mẹ ạ.

Chakki bước lại gặp Pareekutti. Bà nói:

- Cậu Kochumuthali, hôm nay cậu không mua được tí cá nào ư?

- Không ạ.

- Sao thế?

Pareekutti lặng thinh nhưng Chakki đã hiểu. Bà đã nhìn thấy sự thay đổi diễn ra ở Chemban. Bà bảo:

- Lão ấy thấy cá là y như bị ma ám.

- Cháu có đem theo một ít tiền. Cháu định sau sẽ trả cho ông ấy nốt, - Pareekutti nói rồi bỏ đi.

Chemban chia phần cho những người làm trên thuyền của mình. Ông giũ lưới đem phơi rồi về nhà. Ông nắm trong tay rất nhiều tiền. Ông đã bước vào một cuộc sống mới. Ông đã làm cực lực từ mờ sáng đến bây giờ mà không thấy mệt.

Ngôi nhà không vui. Chemban giơ cho Chakki xem tập giấy bạc ông đem về nhà. Chakki có vẻ thờ ơ. Bà hỏi:

- Tiền ấy để cho ai?

- Ờ hay nhỉ, lại có gì thế hả?

- Đi mà nhìn vào ngực con Panchami ấy.

Panchami đang khóc nấc từng tiếng. Chemban đỡ con dậy. Ngực cô bé thâm tím, sưng vù.

- Tại sao mày lại đứng đấy, con? - Chemban hỏi.

Chakki giải thích ý định của con. Nghe thấy thế Chemban thương con vô cùng. Con ông cũng đang cố kiếm tiền. Chemban hứa với con từ nay trở đi mỗi hôm sẽ cho con một sọt cá đầy.

Chakki hỏi chồng về Pareekutti. Bà bảo:

- Thế chẳng phải là tồi à? Ai giúp ta sắm thuyền và lưới?

Chemban không hiểu nổi là ông sai trái.

- Tại sao ông không bán cá cho cậu ta?

- Để rồi tôi phải xoay sở ra làm sao? Tôi phải chia phần cho các tay chèo của tôi. Nếu tôi bán cho nó, nó sẽ trừ vào món tiền nhà ta nợ nó.

- Thế có nghĩa là cậu ta đã mất không số tiền và mất luôn cả quan hệ buôn bán với ông chứ gì?

Karuthamma cũng không giữ nổi bình tĩnh, cô nói:

- Dù sao đi nữa, bên nhà sấy cá hôm nay chẳng có gì để sấy…