Con người chúng ta không nhất thiết phải làm quan cao chức lớn, mà cần phải là người làm được việc lớn. Vì trong công việc chúng ta đang làm, chỉ cần quyết tâm, nhiệt tình thì dù bất cứ hoàn cảnh nào hay công việc nào cũng đều có thành tựu cả.
Muốn bước lên đỉnh cao của sự thành công cần phải có thời gian. Nhưng các bạn trẻ ngày nay, làm nghề gì cũng than phiền không hài lòng. Vì vậy mà họ liên tục thay đổi công việc, giống như hòn đá lăn chẳng bao giờ có rêu và cuối cùng chẳng làm được việc gì thành công cả.
Có những người cả đời không thích thay đổi nghề nghiệp, họ chỉ quen với công việc cũ, chuyên tâm một nghề nhất định và làm cho đến cùng. Họ là kiểu người bền chí kiên nhẫn, không phải thấy điều lạ mà thay đổi suy nghĩ khác đi và tất nhiên họ đều là người thành công. Tuy nhiên cũng có người thường xuyên thay đổi nghề nghiệp. Không phải họ thiếu kiên nhẫn, mà bản thân họ là người có chí lớn, dám nghĩ dám làm, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ hiếu kỳ với tất cả mọi thứ, điều gì cũng muốn học hỏi, việc gì cũng muốn thử sức, trong tương lai nhất định họ sẽ có tiền đồ. Nhưng cũng có những người hay thay đổi công việc, bởi không kiên định với quyết định của mình cho nên đến sau cùng họ không có con đường nào để đi cả.
Người giàu nhất Hồng Kông - Lý Gia Thành, doanh nhân kinh doanh nông sản Lưu Vĩnh Hảo ở Trung Quốc, chủ tịch tập đoàn trung tâm mua sắm Living Mall - Thẩm Khánh Kinh, chủ tịch của nhà máy sản xuất máy tính Quanta Computer - Lâm Bách Lý, v.v. Họ là những người bắt đầu từ việc kinh doanh nhỏ, rồi tiến lên từng bước lập nghiệp, và họ đều trở thành những doanh nhân thành đạt, giàu có nhất hiện nay.
Ban đầu khi đến Trung Quốc đầu tư, ông chủ hãng Master Kong chỉ chuyên bán sản phẩm mì gói, nhưng đến nay (năm 2002) Master được mệnh danh là vua ẩm thực của Trung Quốc. Hay như Cao Thanh Nguyện giám đốc công ty Thống Nhất Uni President, ông cũng từng kinh doanh các lĩnh vực nhỏ lẻ, nhưng hiện tại (năm 2002) chẳng phải ông ấy đã trở thành ông chủ lớn của hơn một nghìn chuỗi cửa hàng tiện lợi với thương hiệu Seven Eleven hay sao?
Ban đầu Trương Huệ Muội chỉ là một nữ ca sĩ bình thường nhưng bây giờ cô ấy là ca sĩ nổi tiếng quốc tế. Trương Quốc Lập - người thường đóng vai hoàng đế trong các bộ phim cổ trang, ban đầu chỉ là một công nhân bình thường trong ngành đường sắt Trung Quốc, nhưng mấy mươi năm sau, không phải ông đã trở thành một đạo diễn nổi tiếng trong giới điện ảnh ngày nay hay sao! Lý Tự Kiện khởi nghiệp từ một họa sĩ vẽ chân dung, ngày nay tranh của ông được triển lãm khắp thế giới và ông đã trở thành một họa sĩ kiệt xuất.
Nghề nghiệp không có cao thấp, sang hèn, chỉ cần chuyên tâm nhất trí, miệt mài chăm chỉ với những công việc của mình, có sự sáng tạo riêng, được mọi người chấp nhận thì khi đó bạn sẽ trở thành chuyên gia bậc thầy của công việc đó. Như Lỗ Ban trước vốn chỉ là người thợ mộc, nhưng sau này không phải ông ấy đã trở thành ông tổ nghề thợ mộc đó hay sao!
Có một số người nổi tiếng ngày nay, ban đầu sự nghiệp của họ cũng không mấy nổi danh. Chẳng hạn như nữ ca sĩ da màu Whitney Houston ngày nay đã trở thành ca sĩ quốc tế nổi tiếng. Tiger Woods với cú vung gậy tuyệt đẹp trên sân golf, đã đem về cho mình một số tiền lớn và biến anh ấy trở thành một trong những vận động viên có thu nhập hàng tháng cao nhất trên thế giới. Muhammad Ali chỉ là một vận động viên quyền Anh, sau này anh trở thành võ sĩ của The Ring và được mời đến giảng dạy tại trường Đại học Harvard. J.K Rowling chỉ là một người nội trợ, đã viết ra bộ truyện “Harry Potter” và trở thành tác giả có sách bán chạy nhất toàn cầu.
Kể từ thời Dân Quốc đến nay, nhiều vị nguyên soái và tướng lĩnh ở Trung Quốc, Nhật Bản đều xuất phát từ một người lính bình thường. Ngay cả Mao Trạch Đông vốn chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, hay Tưởng Giới Thạch cũng chỉ là một thành viên của tổ chức Thanh Bang tại Thượng Hải, chẳng phải sau này họ đều là những nhà chính trị và quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc hay sao?
Con người ta chỉ là nhất thời chán nản, sa sút tinh thần làm mất định hướng trong sự nghiệp. Xin đừng than thở hối tiếc rằng mình sinh ra chẳng gặp được thời, chỉ cần chúng ta nỗ lực thì dù trong bất cứ ngành nghề nào chúng ta cũng có thể trở thành bậc thầy chuyên gia của nghề đó. Một tương lai tươi sáng đang chào đón chúng ta!