Trong xã hội hiện nay có rất nhiều vấn đề, trong đó vấn đề “nhầm lẫn vai trò” khiến cho xã hội mất trật tự, xuất hiện cảm giác bất an lo lắng trong lòng người.
Khi ông Lý Đăng Huy làm thị trưởng thành phố Đài Bắc, ông lấy mình làm gương nên đích thân đi đến các ngã ba, ngã tư đường tham gia chỉ đạo giao thông. Tuy nhiên, chẳng phải điều này đã làm lẫn lộn vai trò của một vị lãnh đạo hay sao? Trách nhiệm của một viên cảnh sát là quản lý giao thông trên đường phố, còn trách nhiệm của một thị trưởng là quản lý tốt hai trăm vạn dân ở đó. Thị trưởng lại đứng ở ngã ba đường để chỉ huy giao thông thì còn gì là vẻ tôn nghiêm của thị trưởng nữa?
Trong một gia đình, đàn ông có vị trí của đàn ông, phụ nữ cũng sẽ có vai trò của phụ nữ. Chúng ta thường đề cập đến vấn đề “nam nữ bình đẳng” tức là mỗi người đều phải làm tốt trách nhiệm của mình như vậy mới là bình đẳng giới. Thế nhưng xã hội hiện nay, khi người nữ có cơ hội ra ngoài làm kinh tế, lại mang thái độ mạnh mẽ cứng rắn bên ngoài đó về nhà. Họ quên mất mình là người phụ nữ của gia đình, đây chính là đảo lộn vị trí.
Có một nghị viên hỏi Thủ tướng Nhật Bản Sato Eisaku rằng: “Ngài làm thủ tướng như thế nào? Cuộc sống của dân chúng ra sao? Củ cải một cân bao nhiêu tiền ngài có biết không?” Eisaku trả lời: “Củ cải một cân bao nhiêu tiền là công việc của bộ trưởng bộ nông nghiệp, thủ tướng không cần phải quản lý việc đó, đây không phải việc mà tôi cần quan tâm”.
Cuộc đời của mỗi người đều trải qua nhiều giai đoạn với nhiều vai trò khác nhau, vai trẻ em, vai thanh niên, vai người già, v.v. Mỗi một giai đoạn khác nhau, chúng ta có vai trò và trách nhiệm phải gánh vác không giống nhau. Giả như trong gia đình người cha già yếu mỗi ngày đều đi bán rau hay đưa báo kiếm tiền để nuôi sống những đứa con đang sức trẻ, khỏe mạnh thì chính là không thích hợp với vai trò của người cha già yếu.
Phân công công tác là để cho mọi người cùng nhau hỗ trợ, hoàn thành công việc, không làm xáo trộn, lẫn lộn vị trí. Có rất nhiều người nhầm lẫn dẫn đến không làm tốt vai trò của chính mình, như việc khán giả đến xem đấu bóng mà kiêm luôn trọng tài, trọng tài lại kiêm luôn cầu thủ, v.v. Sự không rõ ràng về vị trí này chính là lý do dẫn đến tranh chấp bạo lực trên sân bóng.
Có một ngày nọ, ông nội nhìn thấy đứa cháu của mình không ngoan thì đánh nó một roi. Đứa con trai đứng bên cạnh nhìn thấy vậy trong lòng rất tức giận liền tự đánh vào mặt của mình. Ông nội cảm thấy kỳ lạ, hỏi người con trai: “Tại sao con lại tự đánh vào mặt của mình?” Người con trả lời: “Ba đánh con trai của con thì con tự đánh con trai của ba”. Điều này chính là không hiểu được vai trò, vị trí của mình.
Trong xã hội hiện nay, rất nhiều người không chú ý làm tốt bổn phận của mình, mà trái lại hay thích quản việc bao đồng của người khác, khiến người đời chê cười là “chó bắt chuột” (thay vì mèo bắt chuột). Trong các tùng lâm, tự viện ngày xưa thường việc ai người nấy làm, chủ ý muốn cho mỗi người đều làm tốt trách nhiệm của bản thân, không được lẫn lộn. Mỗi người khi làm bất cứ việc gì cũng nên phù hợp với khả năng của chính mình, nếu không sẽ khó có thể thành công trong công việc. Hiện nay, mặc dù Quốc Dân đảng đã trở thành thành viên chính phủ, nhưng vì không có kinh nghiệm làm trong Viện đối lập nên đảng Dân Chủ Tiến bộ lên nắm quyền. Tuy nhiên do trước đó đảng này cũng không có kinh nghiệm cầm quyền, cho nên hai đảng luôn xuất hiện cùng một lúc, không có vai trò cụ thể, khiến cho dân chúng không thể phân biệt được bên nào đúng bên nào sai?
Cho dù là trong bất kỳ đoàn thể hay đơn vị nào cũng phải có người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Vai trò của người lãnh đạo không nhất thiết phải quá to lớn vĩ đại, nhưng vai trò của người bị lãnh đạo cũng không thể quá nhỏ bé được. Đường Thái Tông là người đứng đầu thiên hạ, có tướng mạo rất uy phong, nhưng tướng của vua là Ngụy Trưng lại được nhiều người ca tụng ngợi khen, vị trí của ông không thua kém gì một bậc quân vương. Hồng Nương tuy chỉ là một cô a hoàn, nhưng trong Tây sương ký cô ấy có vai trò quan trọng trong việc làm “cầu nối nhân duyên”. Thời đại tiến bộ ngày nay, mỗi chúng ta đều có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành diễn viên chính xuất sắc hay diễn viên phụ xuất sắc, thậm chí còn có rất nhiều khách mời xuất sắc.
Tóm lại, sáu giác quan “mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý” đều có chức năng và vai trò riêng, không nên so sánh hay tranh cãi cái nào quan trọng hơn cái nào, nếu không sẽ tự mình làm loạn công năng và chức trách của bản thân, thiên hạ sẽ đại loạn.