Trong Phật giáo có một vị Bồ Tát tên là Địa Tạng Vương. Tại sao lại gọi là Địa Tạng? Địa Tạng có ba ý nghĩa: thứ nhất là “nương vào đất có thể sinh trưởng”; thứ hai là “nương vào đất có được sự che chở”; cuối cùng là “đất cũng có thể cất giữ muôn vật”.
Với tất cả những gì con người nhận được trong cuộc đời, thực sự chúng ta phải cảm ơn trái đất. Trái đất che chở tất cả vạn vật chính là muốn chúng ta có thể gánh vác trách nhiệm với xã hội loài người. Trong lòng đất có các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, như các mỏ khoáng sản mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ than, v.v. Chúng ta cũng cần phải giống như trái đất, đóng góp tài vật và làm việc hết sức mình để cống hiến cho xã hội. Trái đất sinh ra vạn vật, cũng như vậy con người chúng ta nên trở thành người tốt, hiến dâng cho xã hội nhiều trái ngọt, hoa thơm.
Sinh mệnh con người cũng giống như trái đất, luôn ẩn tàng bên trong mình nhiều nguồn năng lượng. Trái đất và con người gắn bó chẳng thể tách rời. Trong tam tài “thiên - địa - nhân”, con người và trái đất đều có cùng một thể sinh mệnh. Chúng ta sống ở thế gian này đều phải nhờ vào sự nuôi dưỡng của trái đất. Trong Phật giáo có vị Thiểm Tử Bồ tát, khi cất bước chân đi Ngài cũng sợ bước chân mình sẽ làm đau trái đất, vứt một mẩu giấy vụn Ngài lại sợ rác làm ô nhiễm trái đất, khi nói Ngài cũng sợ thanh âm của mình quá lớn sẽ đánh thức giấc ngủ của trái đất.
Chúng ta phải yêu quý và bảo vệ trái đất này, bởi vì trái đất và sự sống của con người chúng ta như hơi thở liền nhau. Ấy vậy mà, hiện nay con người lại khai thác, tàn phá tự nhiên quá mức để xây dựng nhà cửa. Con người tùy tiện thay đổi địa hình, mặc sức phá hủy diện mạo của trái đất. Trong một tương quan nào đó, chính hành động của con người đã khiến cho trái đất đưa ra những đòn đáp trả tiêu cực mọi lúc mọi nơi như: sóng thần, núi lở, động đất, lũ lụt, v.v. Chúng ta không thể trách trái đất dữ tợn, tàn nhẫn và vô tình được, mà chỉ có thể nói do chính bản thân con người đã không biết trân trọng sự sống của trái đất, khiến cho trái đất không thể không bộc lộ cơn giận. Tất cả những thiên tai đó chính là lời cảnh báo của trái đất gửi đến cho loài người chúng ta.
Các bộ lạc nguyên thủy trong quá khứ, họ xem trái đất là mẹ của nhân loại, họ luôn hết lòng yêu kính trái đất, thậm chí họ tôn thờ như thần linh không dám tùy tiện làm trái đất nhiễm ô. Thế nhưng ngày nay, con người thỏa sức tàn phá sự sống của trái đất, hủy hoại sinh mệnh của trái đất, không ngừng khai thác sinh mệnh của trái đất khiến cho đại địa dần khô kiệt. Mặc dù trái đất không phản hồi ngay, nhưng với những việc làm hủy hoại sự sống trái đất của con người, nhất định loài người sẽ phải chịu hậu quả trong tương lai.
Quả thực, con người đã làm tổn hại quá nhiều đến sự sống của trái đất. Hiện nay, một số người có lương tri dám dũng cảm đứng lên, đề xuất những việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường, kêu gọi toàn nhân loại hãy bảo vệ trái đất. Một số nhân vật chính trị có tiếng nói trên thế giới cũng nhận thức được thực trạng này và yêu cầu Viện lập pháp phải có các giải pháp giúp cho đất nước họ có cơ hội phục hồi và phát triển.
Hy vọng tất cả các nước trên thế giới đều có chung nhận thức như vậy. Con người tiếp tục sinh sống hòa bình và phát triển trên trái đất. Trái đất tiếp tục che chở vạn vật, cung cấp nguồn tài nguyên khoáng sản cho con người. Trái đất sẽ mãi vì con người mà sáng tạo ra nguồn sống vô tận.