• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nấc thang tâm hồn
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 52
  • Sau

14Tranh đua ngôi vị thứ bậc

Con người sống trên thế gian này thường vì địa vị, thứ bậc mà xảy ra tranh chấp, từ tranh giành ngôi vị đầu bảng, ngôi thứ hai, v.v. Thậm chí dù đã ở trên địa vị cao nhất nhưng vẫn muốn cạnh tranh để bản thân đứng ở thứ bậc cao hơn nữa. Cho nên, rất nhiều người suốt đời chỉ quanh quẩn trong sự tranh đua về “ngôi vị thứ bậc”.

Những nhân vật trong giới chính trị, luôn phải đắn đo, suy tính về ngôi vị thứ bậc. Ngay từ khi mới bắt đầu đi học lớp mẫu giáo, cho đến sau này tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, v.v. không có một kỳ thi nào mà con người không so bì về điểm số, thứ bậc.

Con người theo đuổi mục tiêu đạt đến thứ hạng cao nhất dĩ nhiên là rất tốt, nhưng “cái xà nhà trên cao thì sẽ mục nát trước”. Ở vị trí quá cao dễ dẫn tới việc bị người khác ganh tỵ, cho nên mới có người đề xướng “triết lý thứ hai”.

Hiện tại, trên thế giới có rất nhiều các bảng xếp hạng top 100. Ví dụ có người đề xuất liệt kê ra một trăm vị danh nhân trên thế giới, một trăm tỷ phú giàu nhất thế giới, danh sách một trăm người có thu nhập cao nhất trong một năm, hay một trăm nhà văn lớn trên thế giới, một trăm trường đại học nổi tiếng thế giới, v.v. Thậm chí, trong tôn giáo cũng có người thay người lãnh đạo tôn giáo sắp xếp thứ tự. Bộ trưởng quản lý di dân ở Úc - ông Phlllipe Starck từng hỏi: “Trong các vị lãnh tụ tôn giáo trên thế giới, vị nào đứng vị trí thứ nhất?” Chúng tôi trả lời rằng: “Ông thích ai nhất thì đó là người đứng vị trí thứ nhất”.

Trên thân thể con người, năm giác quan thường so đo cái nào là quan trọng nhất, năm vóc của con người cũng tranh giành vị trí thứ nhất, thậm chí năm ngón tay cũng tranh giành lẫn nhau về vị trí anh cả, tất cả mọi thứ tồn tại trên thế gian này đều muốn tranh ngôi cao nhất. Ngón tay cái duỗi ra, nói tôi là đỉnh nhất; ngón trỏ chỉ đông chỉ tây, muốn mọi người phục tùng mình; ngón giữa biết rõ bản thân đứng ở trung tâm dài nhất và to nhất; ngón áp út đeo vàng đeo bạc, khoác lên mình những vẻ đẹp lấp lánh. Sau khi tất cả đã nói xong, thì ngón út từ tốn nói: “Khi con người chắp tay cung kính đối với mọi người, khi lễ bái hay đứng trước thánh nhân thì tôi đứng gần các Ngài nhất, tôi mới là quan trọng nhất”.

Bậc làm cha làm mẹ luôn nói với con cái rằng: “Lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt”, trong thâm tâm căn bản không có sự phân chia thứ nhất, thứ hai. Nhưng nếu người cha, người mẹ không thiên về tính giáo dục thì lại nói rằng: “Thằng ba nhà tôi khá nhất, kế đến thằng lớn cũng tạm được, chỉ có thằng hai là luôn chọc tôi tức điên”. Bởi vì cha mẹ luôn đem con cái ra phân chia thứ bậc, cho nên tương lai lòng hiếu thảo của các con cũng sẽ theo thứ bậc mà phân chia.

Có một câu chuyện cười kể rằng: “Trong hội trường của một lễ trao giải thưởng, khi âm nhạc vang lên, thấy trên bục trao giải chỉ có người đứng vị thứ ba là có mặt, những người khác vắng mặt do những nguyên nhân sau: Người ở vị trí quán quân, bởi vì phấn chấn quá độ nên bị sốc phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, không thể đi nhận thưởng. Người ở vị trí á quân thì không phục khi bị thua, nên từ chối không nhận giải thưởng. Người ở vị trí thứ tư bởi vì không nằm trong top ba nên xấu hổ không muốn nhận giải thưởng. Người ở vị trí thứ năm nói rằng: “Người ở vị trí thứ tư không nhận giải thì tôi cũng tự biết hổ thẹn, không thể nào nhận thưởng”.

Thực ra, có thể đạt đến được hạng nhất tất nhiên là rất tốt, nhưng vị trí thứ hai hay thứ ba cũng không tệ. Cho nên, trong cuộc sống cần biết tùy duyên, lớn cũng được nhỏ cũng được, trước cũng được sau cũng được, thứ nhất cũng được mà thứ hai cũng được, luôn giữ được tâm trạng hạnh phúc, vui vẻ đó mới là điều quan trọng nhất.