• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nấc thang tâm hồn
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 52
  • Sau

13Thăm bệnh

Trên thế gian điều gì là khổ nhất? Bệnh là khổ nhất. Khi đã có bệnh rồi thì dù cho có ở trong nhà cao cửa rộng cũng không thể nào thoải mái được; của cải, vật chất có nhiều vô cùng cũng không thể nào dùng được; vợ con, người thân đông đủ kề bên cũng không thể chịu khổ thay chúng ta; sơn hào hải vị tuy thịnh soạn, phong phú cũng không muốn ăn. Cho nên, anh hùng chỉ sợ bệnh tật giày vò, quả thật không sai chút nào.

Khi người mắc bệnh là người có danh tiếng, thì người đến thăm bệnh sẽ tấp nập không ngớt, đôi khi vì phải tiếp quá nhiều khách đến thăm, vô tình lại khiến cho bệnh tình ngày càng nặng thêm. Còn nếu một người bình thường khi đau bệnh, chúng ta sẽ thường nghe câu nói “bệnh lâu, chầu mỏi”. Có khi ngay cả những đứa con của họ cũng đều trốn tránh, không muốn đến chăm sóc, thì làm sao có người thân, bạn hữu đến thăm bệnh được? Cho nên nỗi cô đơn của người nằm trên giường bệnh thật khó có thể giãi bày hết được.

Phật pháp khuyến khích việc chăm sóc bệnh nhân, đồng thời cho rằng chăm người bệnh là phước điền lớn nhất. Nhưng cũng như chúng ta thấy, theo thói thường thì trẻ nhỏ bị bệnh luôn có mẹ hiền bên cạnh chăm sóc, nhưng người già bệnh thì lại chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh một mình. Cho nên Đức Phật tự mình làm gương, đích thân Ngài rót nước, đích thân Ngài giặt quần áo cho vị Tỳ kheo đang bệnh.

Hiện nay có nhiều người đi thăm bệnh nhân lại có những lối ứng xử và hành động không phù hợp. Có người thích chuyện trò lâu với người bệnh, không để cho họ nghỉ ngơi; hay hỏi han quá nhiều về bệnh tình, hoặc đến thăm bệnh lúc bệnh nhân đang cần tĩnh dưỡng. Có khi người bệnh vừa mới trải qua phẫu thuật, họ có lòng tốt kể chuyện cười để giúp bệnh nhân giảm bớt cơn đau, nhưng kết quả làm cho người bệnh vui vẻ cười lớn, do vậy mà vết thương bị bung chỉ khiến cho bệnh tình càng nặng thêm.

Có người đi thăm bệnh với vẻ mặt quá nghiêm trọng, cũng có người không tinh tế trong giao tiếp, vô tình làm cho người bệnh cảm thấy bị tổn thương, hoặc cảm thấy không lạc quan đối với bệnh tình của mình mà sinh ra phiền muộn. Thậm chí có một số người không động viên bệnh nhân tin tưởng vào bác sĩ, mà lại mách nhỏ cho người bệnh sử dụng những bài thuốc bí truyền của mình. Trong khi đó bản thân họ cũng chỉ là bác sĩ “hoa súng”, có chút ít kiến thức y khoa nên càng khiến cho người bệnh thêm hoang mang, lo sợ không biết như thế nào mới đúng?

Vì vậy, khi đi thăm bệnh mọi người hãy có thái độ hài hòa tốt lành, luôn nở nụ cười trên môi, không nên chỉ bày những bài thuốc bí truyền, cũng không nên hỏi liên tiếp về bệnh tình hiện tại hay có ai đến thăm không? Bởi vì mỗi người tới thăm bệnh chỉ cần hỏi một lần, thì người ốm sẽ phải không ngừng trả lời những vấn đề giống nhau khiến cho họ mệt mỏi.

Để giúp đỡ những người bệnh giảm bớt sự cô quạnh khi nằm trong nhà thương, chúng ta có thể tặng họ một số sách vở để họ đọc giải trí, để phần nào giảm nhẹ bệnh tình. Tốt nhất chúng ta không nên tặng cho người bệnh những tặng vật không thích hợp, như tặng kẹo cho người bệnh tiểu đường, tặng hoa cho người bị dị ứng phấn hoa, hoặc tặng sữa cho người bệnh viêm loét dạ dày, v.v. Mỗi loại bệnh đều có những thứ cần phải kiêng kỵ, không được tự ý dùng, cho nên muốn tặng cho người bệnh vật gì đều phải chọn lựa cẩn thận.

Có một vị tổng giám đốc bị ốm phải nằm viện, các nhân viên công ty đều đến thăm hỏi. Để cho ông vui vẻ, họ liên tục báo cáo doanh thu tháng này của công ty như thế này như thế kia, lợi nhuận nhiều ít, v.v. Tổng giám đốc không còn cách nào khác, đành phải nói rằng: “Hiện tại tôi chỉ cần đi tiểu tiện được mà thôi, còn doanh thu, lời lãi nhiều hay ít đối với tôi không còn quan trọng nữa”.

Phật nói: “Trong tám phước điền, chăm sóc người bệnh là phước điền lớn nhất”. Hy vọng, ai trong chúng ta cũng khéo léo khi đi thăm bệnh nhân. Hãy làm thế nào cho người bệnh cảm nhận được hạnh phúc khi biết đến Phật pháp, được người thân quan tâm chăm sóc, được bạn bè ân cần thăm hỏi, và có một thân thể khinh an mới là điều quan trọng.