• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nấc thang tâm hồn
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 52
  • Sau

27Bữa tiệc ngàn năm

Bạn đã thấy người trên cõi trời ăn cơm chưa? Người trên cõi trời ăn cơm bằng đôi đũa dài ba thước, chuyên dùng để mời những người đối diện mình ăn. Cho nên người sống trên cõi trời luôn biết giúp đỡ, yêu thương, thân cận hòa hợp và tôn kính lẫn nhau. Người ở địa ngục cũng ăn cơm bằng đôi đũa dài ba thước, nhưng do đôi đũa quá dài nên không thể tự gắp được thức ăn đưa vào miệng mình, liền bị người đối diện ăn mất. Hai bên chửi mắng lẫn nhau, oán hận liên tục, tranh giành ầm ĩ không ngừng cho nên nỗi khổ địa ngục cứ kéo dài mãi. Câu chuyện này cũng muốn nói đến sự khác biệt về lễ nghi và văn hóa trong ăn uống của từng vùng miền.

Người Trung Quốc ăn cơm dùng đũa, người Phương Tây ăn cơm dùng dĩa, người Ấn Độ ăn cơm dùng tay bốc. Cách thức ăn uống thể hiện văn hóa ẩm thực của từng nước, từng vùng văn hóa nên không có tốt xấu, hay dở, tùy thuộc vào cảm nhận và quan niệm của người dân trực tiếp sống ở nơi đó.

Khi người Trung Quốc ăn cơm, họ quan niệm phải ăn hết sạch cơm trong bát, như thế mới biểu thị sự tích phúc. Hay như khi người Nhật Bản ăn mỳ thường cố ý phát ra âm thanh, để chứng tỏ món ăn này rất ngon. Còn người phương Tây lại có thói quen để lại một ít thức ăn trong đĩa, với họ như thế là để biểu thị rằng mình không tham ăn.

Người Trung Quốc rất coi trọng việc ăn uống. Khi gặp mặt bạn bè, hàng xóm láng giềng, họ thường hỏi đối phương rằng: “Bạn đã ăn cơm chưa?” Ở đất nước tỷ dân này, việc ăn uống khá được đề cao. Thời đại hiện nay, sĩ diện của con người càng cao thì lại càng hay bày ra những bữa tiệc lớn. Họ dùng sự sang trọng trên bàn ăn để chứng minh cho sự giàu có của mình, để chứng tỏ bản thân giao thiệp rộng rãi. Cho nên trong một bữa tiệc linh đình cũng có rất nhiều vấn đề.

Còn về phong cách ăn uống thì lại mỗi người mỗi vẻ khác nhau. Có người ăn như hổ đói, nước bọt văng khắp nơi. Có người sau khi uống rượu vào thì ăn nói ngông cuồng, biểu lộ ra nhiều tật xấu. Có người không sắp xếp mà để ly chén bừa bãi trên bàn ăn, trông không hề gọn gàng, sạch sẽ trái lại khiến người khác cảm thấy rất khó coi.

Cổ nhân có câu: “Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”. Khi chúng ta ăn uống quá nhiều, dạ dày tiêu hóa không kịp thì cơ thể sẽ không thoải mái. Vì vậy, ăn uống thường kéo theo những mặt trái về vấn đề sức khỏe, đôi khi còn có cãi vã, tranh chấp trên bàn ăn, khiến cho tiền mất tật mang, lợi bất cập hại vậy.

Đạo Cơ Đốc khi ăn cơm phải cầu nguyện, đạo Phật khi ăn cơm phải cúng dường quán tưởng, đạo Hồi ăn cơm phải cảm ơn Thánh A La. Có một câu chuyện cười, đứa con trai mỗi lần ăn cơm, luôn cảm ơn thần linh, cảm ơn sự ban cho của thượng đế Chúa trời. Người cha ở bên cạnh nghe thấy vậy rất không vui, liền cho nó một bạt tai và nói rằng: “Mỗi ngày con ăn cơm đều là do cha vất vả làm lụng, con không cảm ơn cha tại sao lại đi cảm ơn thượng đế chứ?”

Khi ăn cơm, người tín đồ, đệ tử của Phật giáo phải quán tưởng năm điều: Thứ nhất, cảm ơn tất cả những người cúng dường đồ ăn và xem xét thức ăn này từ đâu mà có. Thứ hai, quán xét đức hạnh của mình đã đủ để nhận vật ứng cúng này hay chưa? Thứ ba, ngăn chặn, dứt trừ tâm tham đắm vật thực thế gian. Thứ tư, coi thức ăn là phương thuốc để chữa bệnh hình thể khô gầy. Thứ năm, vì muốn thành đạo nghiệp nên thụ nhận thức ăn này”. Người nào quán tưởng được như vậy, thì sẽ biết thụ nhận vừa đủ thức ăn, trừ bỏ được tính tham ăn, biết quý trọng và tránh phung phí thức ăn.